Hạnh Phúc Có Muộn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu anh. Ừ chuyện này ai cũng biết kể cả anh. Nhưng anh có yêu cậu không ? Chuyện này không ai biết kể cả cậu. Cậu cứ tưởng khi anh biết tình cảm này của mình, anh sẽ xa lánh cậu không coi cậu là bạn nữa. Nhưng không điều này làm cho cậu rất vui. Cậu tự nhủ rồi thời gian sẽ khiến anh yêu cậu như cậu đã yêu anh. Nhưng chuyện đời thì đâu ai ngờ trước, người thứ ba xuất hiện làm cho sự gần gũi mà cậu tạo ra vỡ vụng. Người đó không ai khác, lại chính là Hạ Mỹ Kỳ đứa bạn thân của cậu, cậu có mơ cũng không ngờ mình lại bị chính cái đứa gọi là bạn thân phản bội như vậy. Hạ Mỹ Kỳ với anh không biết tự lúc nào lại thân nhau như thế. Mỗi lúc cậu muốn đến gần anh thì Hạ Mỹ Kỳ chính là người đầu tiên bước đến phía anh trước, cậu chỉ biết lằng lặng rẽ sang một hướng khác. Anh bắt đầu ít quan tâm cậu hơn, không thường nói chuyện với cậu như trước nữa. Hầu hết thời gian ở lớp anh đều giành cho Hạ Mỹ Kỳ, những lúc vô tình cậu nhìn về phía anh thì sẽ luôn nhận được một nụ cười nhết mép của Hạ Mỹ Kỳ. Cậu đau lắm, đau không chỉ vì anh không quan tâm cậu, mà còn vì đã tin tưởng lầm người, một con người 2 mặt mà cậu coi là bạn. Càng ngày anh và Hạ Mỹ Kỳ càng thân thiết với nhau hơn, trong lớp bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán. Cậu quyết định hẹn Hạ Mỹ Kỳ ra để hỏi rõ. Cậu đã sắp chịu không nổi nữa rồi.
_Tại sao cậu làm vậy, cậu có còn coi tớ là bạn nữa không?
_Tôi làm sao nào, với lại tôi CHƯA BAO GIỜ coi cậu là BẠN cả.
_Cậu rõ ràng biết tớ muốn nói chuyện gì. Uổng công bao lâu nay tớ coi cậu là một đứa bạn thân, để bây giờ cậu lại đối xử với tớ như thế.../Cậu cố nén cảm xúc.
_À cậu muốn nói chuyện tôi với Vương Tuấn Khải ấy à, tôi với Tuấn Khải đang quen đấy thì sao nào. Anh ấy căn bản là không có yêu cậu, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi.
Nói rồi Hạ Mỹ Kỳ quay đi, để cậu một mình lặng lẽ rơi từng giọt từng giọt nước mắt. Cậu thua rồi sao ? Cậu phải bỏ cuộc sao ? Tại sao ? Tại sao chứ ? Cậu yêu anh là thật lòng mà, Cậu đã làm gì sai, tại sao anh vẫn không yêu cậu ? Phải chăng cậu chỉ có thể nhìn người ta hạnh phúc, hạnh phúc trên nỗi đau của cậu. Lê từng bước vô định, Cậu không biết bây giờ mình phải làm gì, có hay không cậu nên từ bỏ, mệt mỏi lắm rồi, làm sao đây ? Dường như ông trời cũng xót thương cho nỗi niềm của cậu, nên đã làm rơi rớt những hạt mưa nơi lòng thành phố này. Cậu cảm giác có gì đó mằn mặn thấm vào môi, là mưa hay là nước mắt?
Hôm sau cậu đến lớp với tâm trạng vui vẻ, cậu nghĩ kĩ rồi chỉ cần anh hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc, đơn giản vậy thôi. Mấy đứa trong lớp thấy cậu như vậy cũng nhẹ lòng, vì lâu rồi cậu chưa cười tươi như vậy.
Vài hôm sau, khi đang ngồi trong quán cafe, Cậu tình cờ gặp Hạ Mỹ Kỳ cùng vài đứa bạn của cô ta. Hình như Hạ Mỹ Kỳ không thấy cậu , cậu mừng thầm giờ mà chạm mặt nhau cậu không biết phải cư xử như thế nào. Chợt :
_Mày lại muốn bắt cá à, Mỹ Kỳ? Không phải mày đang yêu thằng Tuấn Khải sao?
_Mày thì biết gì, tao chỉ quen qua đường thôi, chứ yêu đương gì.
_Tao bó tay mày rồi.
_Hì, mà thôi tao đi trước nha, có hẹn rồi.
Nói rồi Hạ Mỹ Kỳ bước ra khỏi quán và đi với một người con trai khác. Những hình ảnh ấy cậu đều nghe và thấy rõ hết. Cậu không ngờ Hạ Mỹ Kỳ lại đối xử với anh như thế. Cậu suy nghĩ rồi quyết định sẽ nói cho anh biết, cậu không muốn anh phải đau khổ.
_Cậu nói gì, Mỹ Kỳ chỉ lợi dụng tớ chứ thật sự không yêu tớ à? /Anh hỏi cậu bằng một sự ngạc nhiên.
_ Thật, chính tớ đã chứng kiến tất cả, cậu tin tớ đi. / Cậu nói tất cả cho anh nghe nhưng dường như anh không tin cậu.
_ Thôi đi, vì tôi không yêu cậu nên cậu đặc điều nói xấu Mỹ Kỳ với tôi chứ gì. Mỹ Kỳ là bạn cậu đấy, không ngờ cậu lại là con người như vậy.
_ Tớ không có, là tớ nói thật, cậu tin tớ đi. /Cậu nói trong nước mắt, anh coi cậu là người như vậy sao ?
_KHÔNG BAO GIỜ, đồ dối trá, đừng lấy những giọt nước mắt ra để đổi lấy sự thương hại chứ.
Anh bỏ đi mặc cho những giọt nước mắt của cậu cứ rơi " Người ta đã nghĩ mày như vậy rồi, còn khóc nữa làm gì, thực chất những lời thật lòng mày nói anh chẳng để tâm. Ngược lại, anh còn tin tưởng vào thứ tình yêu giả dối mà Hạ Mỹ Kỳ đem lại. Thiên Tỷ à, mày còn suy nghĩ gì nữa cũng đã tới lúc buông tay thôi, anh đã không còn một chút lòng tin nào ở mày. Dù đó chỉ là lòng tin của một người bạn... ". Ừ, cậu sẽ bỏ cuộc, đau bao nhiêu đối với cậu cũng quá đủ rồi, cậu không muốn mình phải đau thêm nữa, cũng nên kết thúc thôi...
Thời gian 1 tháng dần trôi qua, hình như cậu đã quen dần việc không có anh, chỉ là tim sẽ có lúc chợt nhói khi khi nhìn thấy anh và Hạ Mỹ Kỳ bên nhau...
Bỗng một ngày, cậu nhận được tin nhắn từ anh , anh hẹn cậu ở quán cafe, bảo rằng có chuyện muốn nói. Đang suy nghĩ liệu có nên đi hay không, thì cậu chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa quán. Cố đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cậu quyết định bước vào. Chợt cậu nhìn thấy anh đang ngồi chiếc bàn cạnh cửa sổ, với đôi mắt đượm buồn. Cậu tự hỏi tại sao anh lại có ánh mắt đó, anh đã xảy ra chuyện gì chăng. Cậu cố lấy lại bình tĩnh rồi bước lại gần anh hỏi:
_Cậu tìm tôi có việc gì ? / Cậu cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất cậu đang rất sốt ruột.
_À, cậu đến rồi sao, cậu uống gì để tớ gọi./ Anh hỏi cậu.
_Không cần, tôi không uống, cậu có gì thì nói luôn đi, tôi còn có viêc./ Cậu lạnh lùng nói.
_ Tớ...thật ra...tớ đã chia tay với Mỹ Kỳ...đúng như những gì cậu nói, tớ đã biết con người thật của cậu ấy rồi... / Anh im lặng hồi lâu rồi tiếp tục nói:
_ Tớ...tớ muốn nói một tiếng cám ơn cậu vì cậu đã nói cho tớ biết...và thành thật xin lỗi cậu...
_ Tớ biết, mình không nên nghi ngờ lòng tốt của cậu, không nên xúc phạm cậu...Tớ.../Anh lại tiếp tục im lắng.
Cậu như không thể kìm chế được nữa, cậu sợ mình sẽ khóc trước mặt anh. Cố kìm nén hỏi:
_ Rốt cuộc cậu muốn nói gì.
Anh nói:
_ Cậu... có thể tha thứ cho tớ không?
Cậu thật sự bất ngờ khi nghe những lời anh nói, cậu vui lắm chứ. Nhưng những lời nói trước đây anh nói với cậu chợt như thác lũ ùa về, như một con dao vô hình ghim thẳng vào trái tim cậu, khiến cậu đau đến nghẹt thở. Cậu nói:
_Xin lỗi, tôi thật sự không thể tha thứ cho cậu. Vì cậu căn bản không tôn trọng tôi , còn nghi ngờ lòng tốt của tôi, một chút tin tưởng cậu đối với tôi cũng không có, vì cớ gì tôi phải tha thứ cho cậu.
_ Nếu là người khác tôi sẽ không nghĩ ngợi gì, mặc cho người ta có tin tưởng tôi hay không , nhưng đó là cậu, những lời nói lúc đó của cậu có biết sẽ làm tổn thương tôi nhiều như thế nào không, cậu không phải là không biết tôi đối với cậu là như thế nào sao, thật sự cậu đã làm ở đây của tôi rất đau cậu có hiểu không./ sau đó cậu đưa tay lên ngực trái của mình, cố kìm chế bản thân và tự nhủ với mình rằng, không được khóc trước mặt anh, càng không được cho anh thấy giọt nước mắt yếu đuối của mình ngay lúc này được.
Anh ngây người một hồi lâu mới phát hiện cậu tính đứng dậy bỏ đi, mới giật mình tỉnh táo nhanh chóng nắm lấy tay cậu nói:
_ Xin cậu, xin cậu đấy, tha thứ cho tớ được không, cho tớ thêm một cơ hội để tớ có thể bù đắp cho cậu./Anh nhìn cậu nói với ánh mắt đầy vẻ hối hận và đau thương, anh thật sự muốn bù đắp cho cậu, giờ phút này đây anh mới phát hiện cậu thật sự rất quan trọng với anh, không phải trên danh nghĩa bạn bè bình thường như anh nghĩ trước kia mà nó là cái gì đó rất đặt biệt.
Nhưng liệu bây giờ có quá muộn?
_KHÔNG./ Cậu trả lời anh một cách tàn nhẫn, cậu đã thật sự muốn quên anh nhưng mà tại sao ngay lúc này lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu, làm cho công sức bao lâu nay cố gắng của cậu đều sụp đổ.

Cậu phải đi khỏi nơi này ngay thôi nếu không cậu thật sự sẽ khóc trước mặt anh và nói câu " em tha thứ cho anh " mất.

Cậu vung tay bước ra khỏi quán, để anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa. Anh không khống chế được đôi chân mình nữa vô lực khụy xuống, nước mắt chợt rơi. Ừ là anh đang khóc, khóc cho bản thân mình sao lại ngu ngốc đến vậy đã không nhận ra mình đối với cậu sớm hơn một chút, có thể bây giờ họ đã hạnh phúc đến nhường nào, để bây giờ khiến bản thân mình đánh mất đi một người yêu anh như vậy. Sai rồi, là anh sai rồi, còn trách ai được cơ chứ.
Lúc ra khỏi quán cậu đã không đi ngay, mà đứng ngoài quán quan sát anh và cậu đã thấy tất cả. Anh khóc ư? Vì cậu sao? Ngẫm nghĩ một hồi lâu. Chợt cậu đưa tay vào túi áo, lấy chiếc điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi bước đi, trên môi bất chợt vẻ một nụ cười nhẹ. Trời hôm nay thật đẹp...
-------------------End---------------------
Đố các bạn Cậu đã bấm gì và gửi nó cho ai? Chắc các bạn đoán ra được rồi phải không,hi. Và liệu khi anh nhận ra được. HẠNH PHÚC CÓ QUÁ MUỘN?
Lần đầu bạn mình viết fic có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nha.Cho mình ý kiến thật sự của các bạn để bọn mình rút kinh nghiệm cho fic tới nha.. CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro