Giả gái - Nam hay nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn biệt thự nhỏ ở Trùng Khánh:

- THIÊN TỔNG A~ chơi trò gì đi, tớ chán lắm rồi!

Vâng, đó chính là tiếng hót lảnh lót của vương nguyên đáng yêu đang ngồi trong lòng Chí Hoành mà chọc y. Y nghe vậy 0 khỏi lắc đầu ngao ngán, nguyên nguyên nhà anh quậy quá mà:

- Tiểu bảo bối à! em quậy nãy giờ chưa đủ sao?

- Nhưng mà em chán, em chán --- vừa nói, nguyên vừa chu chu cái mỏ ra rất đáng yêu, ai nhìn vào cũng chỉ muốn cắn 1 cái. làm Hoành ta phải béo đôi má trắng mịn mà nựng: " tiểu quỷ, em là muốn câu dẫn anh hả ? "

lúc này thiên tỉ mới lên tiếng: " này, làm ơn đừng diễn trò ở đây được 0, tôi 0 phải là bóng đèn " Vương Nguyên thấy thế liền trêu 1 câu làm cậu tức điên lên: " sao thế ghen tị với tớ à ? nhưng tớ cứ thích diễn trò đấy, rồi sao?  " nói xong liền ồm hoành mà dụi dụi vào vòm ngực của y, xí, thiên thiên đây là 0 thèm nói nữa nhé, cậu bó tay với Vương Nguyên rồi. đang định ra chỗ khác cho họ âu yếm thì Nguyên Nguyên kêu với tới: " nè, 3 người chúng ta chơi đánh bài đi " thì cậu nói 1 câu dứt khoát 0 cần suy nghĩ: " never ", vì cậu biết, tên tiểu tử kia mà đã đề nghị cái gì là thể nào cũng có âm mưu kèm theo

(au: lúc nào cũng âm mưu, đen tối quá nha nguyên ca. Nguyên: thì sao. con au kia, muốn ăn dép hả *cởi dép* * dơ tay cầm dép lên cao*. au: dạ dạ thưa anh Nhị, em đâu nói gì *chạy* )

nghe vậy nguyên bèn nhảy ra khỏi lòng y, chạy lại chỗ cậu năn nỉ: 

- đi mà tiểu thiên. 2 người chơi chán lắm. à hay là cậu sợ thua nên mới 0 chơi 

- ai nói tớ sợ thua. được, chơi thì chơi

- 0k, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy

- 0k

và thế là nguyên nguyên ta đã hoàn thành mục đích, cậu tuyên bố 1 cách dõng dạc: " mọi người, cách chơi như sau, trong tay tớ có 1 hộp giấy 'hình phạt' dành cho người bị thua. chúng ta chơi 3 lượt, người thắng sẽ 0 bị gì. người thứ 2 sẽ bị quệt mực lên mặt, và người thua sẽ có một món quà trong chiếc hộp này.  nào nào chơi thôi, tớ chia bài trước cho "

cuộc chơi diễn ra hết sức căng thẳng. liệu ai sẽ thắng. 30' sau, cuối cùng cũng có kết quả: nguyên nguyên thắng đầu nên 0 bị gì cả, người thứ 2 là hoành hoành, thật là tội nghiệp, y bị nguyên lấy cây bút mực lông ra tô vẽ lên mặt. đầu tiên cậu vẽ 2 bên má hình xoắn ốc, tiếp đó tô son đỏ chót lên, vẽ thêm bộ râu đen thui, xong xuôi tác phẩm, cậu dừng tay ngắm nhìn khuôn mặt anh. đứng hình 811s, vương nguyên bỗng ôm bụng cười. nằm sấp xuống đất, 1 tay ôm  bụng, một tay đập liên tục xuống nền nhà ( tội nghiệp cái nền ) mà cười vang nhà, cứ như chưa bao giờ được cười vậy. chí hoành thấy vậy thì đen mặt:

- nè bảo bối, em thấy như vậy hay lắm sao, có gì đáng cười à ?

nguyên nghe vậy giật mình, cậu cười trừ: " đâu có gì đâu, thôi em qua chỗ thiên ha ". nói về phần thiên, cậu nãy giờ mãi cười hoành hoành mà quên béng mất rằng mối nguy hiểm đang cận kề. nguyên nguyên tiến tới hí hửng nói: " tiểu thiên thiên a~ cậu là người thua cuộc đó, có phải hay 0 là nên nhận hình phạt " cậu nghe nguyên nói mà sởn gai ốc, miệng cong lên một nụ cười gượng gạo: " à à, ph .... phải nhận chứ ". nói xong liền đứng bật dậy với ý định chạy ra ngoài. nhưng 0, trời 0 thương câu. nhị nguyên nhanh chân chạy ra khóa cửa lại rồi ném chìa khóa cho hoành: " thiên thiên, muốn trốn hả. 0 được đâu "  rồi đi lại bàn lấy hộp giấy 'hình phạt' ra, thiên tỉ bắt buộc phải cho tay vào trong hộp lấy giấy, cậu trong lòng thầm mong rằng lấy trúng hình phạt nhẹ, nhưng đời mấy ai biết được chữ NGỜ. câu  lấy ra 1 tờ giấy có ghi chữ GIẢ GÁI to đùng. phút chốc cả thế giới nhu sụp đổ, cậu mắt chữ A miệng chữ O mà lắp bắp phản đối: " 0 được....0... 0 thể nào, tớ 0 muốn ". cười to lên, nguyên bảo: " 0 được cũng phải được, bắt buộc ", cậu chống chế:

-0 có đồ sao giả được

-ờ ha giờ làm sao đây ta

-hay thôi, ta đổi cái khác ---cậu tươi tỉnh đề nghị

-0 bao giờ. đợi đây, tớ sẽ đi tìm

nghe vậy thiên gọi với theo với mong muốn dừng  cái hình phạt đáng chết tiệt này lại: " ê nè... tớ đã nói 0 có mà, tìm làm gì cho mất công. cậu đúng là cái đồ cứng đầu " nhưng tiểu nguyên vẫn mặc kệ, bỏ ngoài tai lời nói của thiên tỉ mà một mực vào nhà kho tìm, 10' sau, nguyên lôi ra 1 thùng giấy bao gồm tóc giả, váy, giầy, tất,.... :

-tèn ten, thiên thiên, xem nè, cái gì đây? tớ tìm được nó trong nhà kho đó!

-cái này...cái này cậu lấy được trong nhà kho đó hả? --- cậu nói trong sự khó khăn, thiệt chứ, nói vậy là cậu chết chắc rồi - 0, tớ 0 muốn đâu, có giả thì cậu giả đi, đường đường là 1 mỹ nam tử an tĩnh lạnh lùng như tớ mà cậu bắt giả gái, còn gì hình tượng của tớ nữa.

( au: lạnh lùng mà nói nhìu ghê ha/ thiên: kệ đi, phải năn nỉ cậu ấy đổi ý chứ/ au: <_<'' )

-0 muốn giả cũng phải giả, cậu mà 0 làm, tớ sẽ giận cậu, rồi sẽ ném hết kuma của cậu vào sọt rác cho xem

-rồi rồi, tớ  đồng ý chấp nhân hình phạt của cậu, vừa lòng chưa? --- chả là cậu nghe vậy thì thất kinh, nguyên mà giận thì sẽ giận rất lâu, mà nói là sẽ làm. nhỡ đâu cậu ấy ném hết kuma đi rồi thì câu biết sống sao. nên đành ngậm ngùi cầm lấy đống đồ bước vào phòng tắm thay.

trong lúc cậu thay đồ thì có 2 tên ngồi tám nhảm với nhau:

-anh nói xem cậu ấy mà giả con gái thì có đẹp 0 ?--- nguyên hỏi hoành

-à...ờ...anh nghĩ.....chắc cũng tạm. --- hoành vừa nói vừa lấy tay xoa cằm

........ ( đã lược bỏ 811 từ của 2 ổng )

đợi tới 45' mà mãi 0 thấy thiên ra, nguyên đành rời cái điện thoại ra tiến tới chỗ phòng tắm: " nè xong chưa, sao lâu quá vậy, cậu ngủ trong đó hả. nhanh lên "     " rồi ra ngay " đáp lại nguyên là 1 câu ngắn ngủn. bỗng 'cạch', cửa phòng tắm mở ra, cậu rụt rè tiến ra ngoài. chao ôi, cậu bây giờ đẹp tựa thiên thần, còn hơn cả con gái nữa: chiếc váy xanh lá ôm sát cơ thể, bên ngoài váy phủ 1 lớp vải ren có đính nhiều hình cỏ bốn lá nhỏ cũng màu xanh lá nhưng nhạt hơn. tay áo dài đến bắp tay. cổ áo cao, có vành cổ cứng màu xanh giống hoa văn trên áo. còn có 1 dải lụa ôm ngang eo làm hiện ra vòng eo thon gọn của cậu. bộ tóc mái ngố phủ trán, làn tóc dài uốn xoăn nhẹ màu cherry buông thả lên đôi vai mảnh khảnh. đôi tất màu da cao qua đầu gối cùng với đôi giày búp bê màu đen. nhẹ nhàng đơn giản nhưng 0 làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của cậu

vương nguyên chí hoành đang mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu vì quá đẹp. thiếu điều muốn rớt quai hàm là đủ bộ, thì y đột nhiên chạy tới bên thiên tỉ : thiên thiên a~ nhìn em dễ thương như vậy, hay là có muốn là bạn gái anh không, yên tâm, anh sẽ chóc sóc em mà ". cậu nghe xong quay qua lừ anh, nguyên nghe vậy thì nổi ghen lên, chạy tới nắm tai y mà kéo: " hay lắm A hoành, anh vừa nói gì với tỉ, em nghe 0 rõ lắm, anh nói lại cho em nghe đi"  " ai ui..đau....đau anh, anh chỉ đùa thôi mà " nguyên nghe vậy bớt giận hơn, nhưng vẫn phụng phịu đi tới bên cửa sổ, vừa đi tới nơi. cậu đã nói to: " thôi chết, khải đi làm về rồi kìa, chạy ra cửa sau nhà trốn nhanh lên " lời vừa nói xong cũng là lúc hoành nguyên biến mất, chỉ còn cậu đơ người ra( cậu vốn phản ứng chậm mà ), cậu định xoay người chạy thì nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, cậu đành lại ghế sofa ngồi và cúi mặt xuống để anh đừng thấy bộ dạng cậu hiện giờ. nói về phía tuấn khải, cả buổi 0 được gặp, anh nhớ cậu lắm rồi, bước chân cũng vì thế mà trở nên nhanh hơn, 'cạch' " bảo bối,anh...... " ngạc nhiên kéo tới, anh nhìn người trước mặt mình 0 khỏi lạ lẫm. đây là ai, sao lại trong nhà mình, còn hoành nguyên với thiên tđâu, anh tiến lại gần cậu. " thịch" tim cậu đập mạnh, cậu nghĩ mình đã bị phát hiện, định ngước mặt lên giải thích với anh thì: " xin hỏi cô là ai, hay cô là bạn của vương nguyên? " thở phù nhẹ nhõm, cậu còn tưởng mình hết đường thoát, hóa ra anh 0 nhận ra mình. cậu im lặng gật đầu, anh lại hỏi tiếp: " cô có biết thiên tỉ với hoành nguyên đâu 0 ?" trời ạ, chẳng lẽ cậu nói ra, như vậy sẽ bị nhận ra ngay mất, đành im lặng là vàng. anh thấy cậu vậy nghĩ cậu ngại 0 dám nói, liền quay lưng ra cửa đi ra ngoài, cậu nghe tiếng cửa đóng lại, biết anh đã ra nên cậu đứng dậy, định vào phòng tắm gột rửa lớp hóa trang này, nhưng ai ngờ anh quay lại lấy đồ để quên, đứng hình, 2 người nhìn nhau

1s

2s

3s

cậu ngồi phịch xuống ghế quay lưng đối diện với anh, anh từ ngạc nhiên tới vui vẻ, cuối cùng là giận. anh giận vì cậu tại sao lại tránh 0 cho anh thấy mình, anh lại ghế ngồi gần cậu hơn, lấy 2 tay nắm vai cậu xoay lại đối diện mình: 

-nói, tại sao lại tránh anh

-vì em.....em sợ anh sẽ hiểu lầm em. nghĩ em thích mặc đồ con gái, rồi kì thị em. nhưng thực ra 0 phải vậy đâu, là tại nguyên nguyên, cậu ấy ép em mặc

-ngốc tử của anh, em nghĩ ngợi lung tung quá đấy, em như thế nào anh đều thích cả, em 0 phải lo, nhưng mà......

-nhưng sao ạ? --- cậu hối thúc anh, vẻ mặt lo lắng hiện rõ ra. tại khi 0 tự nhiên bỏ lửng câu làm cậu hồi hộp mà

-nhưng mà anh thích em hiện giờ hơn --- anh cười, đôi môi cong lên 1 nụ cười hoàn hảo, để lộ 2 chiếc răng hổ dễ thương. cậu cũng cười đáp trả anh.rồi trao cho nhau 1 nụ hôn, 1 nụ hôn sâu và nóng bỏng,anh cứ hôn vậy cho tới lúc cảm giác cậu 0 còn oxi thì mới luyến tiếc buông ra, cậu ngã mình vào vòm ngực rắn chắc của anh mà gấp rút hít lấy 0 khí, anh ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí và vì ngại của cậu, lòng dâng lên 1 cảm giác hạnh phúc

" tách"

ngước nhìn phía phát ra âm thanh thì phát hiện anh chụp hình mình và anh, cậu 0 khỏi ngại ngùng, liền đánh yêu vào người anh mà nói:

-A Khải a~, anh xóa ngay cho em đi

-0 xóa đâu, em xem tấm hình đẹp thế này mà xóa thì tiếc lắm --- nói rồi lấy hình cho thiên tỉ xem, quả thực rất đẹp: cậu ngồi áp sát vào người anh, còn anh thì 1 tay ôm vai cậu, 1 tay chụp hình. môi nở nụ cười tỏa nắng

2 người xem xong cùng ngước nhìn nhau mà cười, nụ cười của sự hạnh phúc. răng hổ kề đồng điếu, mãi 0 bao giờ xa, tương lai phía trước còn dài, nhất định họ sẽ vượt qua để vươn tới hạnh phúc của họ

_____________________chia sẽ cảm xúc______________________

lần đầu tiên cũng là lần cuối  viết truyện, có dở thì mong mọi người thông cảm, cá nhân au thấy nó 0 được hay lắm, nhưng với au thì nó là đứa con tinh thần quý giá nhất của au, au đã bỏ 2 đêm liền chỉ để hoàn thành bộ oneshot này. chỉ mong mọi người vui vẻ, thư giãn cùng với bộ truyện của au.

lúc làm au còn định ghi nhìu xíu ( để đủ 2811 từ ý mà) *cười* nhưng xem ra chắc 0 được rồi T _ T / mới có 2333 từ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro