Hối hận ( hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia đang tràn ngập không khí u ám. Ở phòng khách, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên chiếc xe lăn trên tay là đứa bé đã chết. Nhìn khuôn mặt cậu trắng nhợt,người gầy gò xanh xao. Trông ko có sức sống. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với bà Vương. Người hầu của họ đã lên dọn đồ cho Thiên Tỉ.
- Vương phu nhân tôi sẽ đưa Thiên Tỉ và đứa bé đi.-VN
- Ko đứa bé là con cháu nhà họ Vương các ngươi ko đc mang đi đâu hết!
- Bà đâu có coi nó là cháu của Vương Gia.
Bà Vương nghẹn họng liền quay sang nói với Thiên Tỉ:
- Thiên Tỉ, đứa bé là con cháu của Vương Gia con hãy để ta lo hậu sự cho nó.
- Nó ko phải là con cháu Vương Gia! Nguyên Hoành chúng ta đi được chưa??
-Đi đi thôi! Để mình bé đứa bé được không?
Nhìn khuôn mặt đang kích động của Thiên Tỉ Vương Nguyên rất xót xa. Cậu ngoan ngoãn đưa đứa bé cho Vương Nguyên. Đi đến cửa đột nhiên có tiếng nói khiến cậu ngây người
-Dịch Dương Thiên Tỉ! em ko được đi đâu hết!
-Tôi sẽ đưa cậu ấy đi anh ko cản được đâu!
-Tôi và cậu ấy chưa li hôn!
-Đây anh kí đi!Thiên Tỉ ko cần một đồng của anh, chỉ cần anh kí vào đây cậu ấy sẽ ko có quan hệ gì với anh!
-Vương Nguyên chúng ta đi được chưa?
Giọng nói rõ ràng là đang run rẩy. Chí Hoành liền ném ta giấy li hôn xuống đất. Đẩy xe lăn ra khỏi Vương Gia đi đến xe ô tô của anh. Nhưng chưa vào xe,Thiên Tỉ đã bị một lực bế lên theo phản xạ mà dãy dua. Vương Nguyên thấy thế hoảng sợ hét:
- Vương Tuấn Khải!  Vết thương của cậu ấy chưa lành anh làm thế là đang làm tổn hại đến sức khỏe của cậu ấy!
Vương Tuấn Khải mặc kệ. Dịch Dương Thiên Tỉ mãi mãi là của hắn. Một tiếng 'A.. ' của cậu đã kéo hắn về thực tại. Cậu lại đang chảy máu. Máu đã loang ra khắp quần của cậu nhỏ giọt lên chiếc áo sơ mi của hắn dần dần chuyện sang màu đỏ.
- Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!
**-*giải phân cách đáng yêu *-***-*
-Vương Tuấn Khải anh hết lần này đến lần khác làm hại cậu ấy rốt cuộc đến bao giờ anh mới buông tha cậu ấy?
Vương Nguyên tức giận hét lên. Nhưng chỉ nhận lại đc 3 từ ngắn gọn từ miệng hắn :
-Không! Bao! Giờ!
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Nhìn khuôn mặt đáng sợ của ông làm Vương Nguyên lo lắng:
-Tình trạng của cậu ấy?
-Đi theo tôi!
Vào phòng làm việc cả 3 đều ngồi xuống.bác sĩ già nói :
-Các cậu đều biết cậu ấy mới sinh con. Lại còn mất nhiều máu. Vết thương khi sinh của cậu ấy chưa lành mà các cậu lại để cho cậu ấy chịu đả kích!
".." im lặng
- sức khỏe của cậu ấy hiện tại rất kém cần phải được chăm sóc.  Nhưng cậu ấy không còn được bình thường nữa!
-ông nói vậy có ý gì??
- Chính là cậu ấy bị điên rồi!
Vương Nguyên khóc toáng lên. Vương Tuấn Khải ngẩn người bị điên rồi! Cậu ấy sao? Hắn... Hắn lại gây ra tội rồi!
***1 năm sau**
- Thiên Thiên đừng chạy nữa cẩn thận kẻo ngã!!
- Anh mau đuổi theo Thiên đi! Haha..
Ngày nào cũng như ngày nào trong nhà của Vương Tuấn Khải cũng có những câu nói đấy. 1 năm trước, khi bác sĩ nói Thiên Tỉ bị điên hắn đã đau lòng gần chết rồi. Không ngờ sau khi tỉnh lại cậu còn bám dính lấy anh không buông.
Thiên Tỉ điên không giống người khác vì cậu không khóc lóc gào thét ko đập phá đồ đạc cậu lúc nào cũng vui vẻ chơi đùa như đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng như vậy cũng tốt hắn cũng ko phải lo lắng nhiều. Cậu cũng sẽ ko nhớ lại những chuyện đau lòng của quá khứ.
- Khải a! Có yêu Thiên ko?
- Rất yêu!
- Sau này lấy Thiên làm vợ a!
- nhất định!!
Như thế sẽ là kết thúc hạnh phúc cho sự hối hận của quá khứ!
-----Hoàn ----
Mn có muốn Ken viết truyện nữa ko ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro