Tranh chấp địa bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, bọn họ lại chiếm phòng tự học rồi"

"Không cần phải sợ, cứ vào đấy ngồi"

"Nhưng bọn họ đuổi chúng ta, 0 cho vào"

. . . . . 

"Thiên Tỉ? giờ phải làm sao đây?"

"còn làm sao nữa. giành lại phòng tự học"

Trường KTs nổi tiếng có nhiều nhân tài trẻ tuổi, cứ 10 học sinh trường KTs đi thi, thì có 8 người được giải cao. Chuyện này đối với các trường học khác, là một sự ghen tỵ không hề nhẹ.

Họ nói, học sinh trường KTs  không những học giỏi, ngoan ngoãn, lại còn rất đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, học sinh các trường cần phải học hỏi.

Tuy nhiên, ngôi trường này sớm đã âm thầm hình thành một chiến tranh giữa các khối.

Nói đến chiến tranh, năm nay phải đặc biệt nhắc tới khối của học sinh năm 3 và khối của học sinh năm 2. Cả hai khối tranh chấp nhau rất đáng sợ, ngay cả những điều vụn vặt, cũng được xếp vào danh sách "chủ quyền" của họ.

Giống như ngay lúc này đây, cả hai đang tranh cãi về "Phòng tự học"

"cácngười ngay cả cái phòng tự học này cũng muốn chiếm giữ sao?" – Thiên Tỉ bước vào, thong thả đút hai tay vào túi quần, "Đại ca của mấy người đâu? hay trốn rồi?"

"Bạn học Dịch, lại gặp nhau rồi" – Người được gọi là 'Đại ca' từ góc phòng bước tới, khí thế toát ra thật không giống người phàm, muốn bao nhiêu tiêu sái, liền có bấy nhiêu. Là người không thể xếp vào loại thường, cấp bậc thấp kém.

"Xem ra anh cũng can đảm đấy nhỉ? Vẫn dám đứng trước mặt tôi nói chuyện hả, Vương Tuấn Khải!" – Thiên Tỉ cười khẩy, nhìn người trước mặt khinh bỉ, "Lần trước mạnh mồm như vậy. . . nhưng động tay động chân lại vẫn thua sao? Thật không giống khí thế Vương Tổng mọi người bàn chút nào"

"Thân là tiền bối thì nên nhường nhịn hậu bối một chút" – Vương Tuấn Khải tiến tới gần, đầu cúi xuống, nói nhỏ vào tai cậu, "Nếu như cậu muốn, chúng ta đấu lại ván nữa, ý cậu thế nào?"

"Được, đấu thì đấu!"

2h chiều, tại quán net gần trường.

"Đại ca, mau nạp máu, anh bị người ta đánh tới sắp tử trận rồi"

"Câm miệng, tử trận cái em gái nhà cậu. Vương Tuấn Khải tôi làm sao có thể thua Dịch Dương Thiên Tỉ một cách nhanh chóng như vậy? Im, im hết cho tôi!" – Vương Tuấn Khải gắt lên, bực tức quay sang quát đàn em của mình.

"Nhưng đại ca. . . Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bắn anh phát cuối, anh thua rồi"

Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng nhìn vào màn hình vi tính, trên đó hiện rõ nhân vật của anh, bên dưới là dòng chữ "LOSE" đập thẳng vào mắt.

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới, "Xem ra tôi lại thắng nữa rồi, vậy phòng tự học, là của bọn tôi"

Vương Tuấn Khải đập bàn, tức tối nói lớn, "Đây mới chỉ là trò chơi thứ nhất, còn hai trò nữa để phân thắng bại"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy liền quay người lại, "Vậy trò thứ hai sẽ như thế nào?"

Vương Tuấn Khải không nghĩ ngợi, liền nói, "Ai chớp mắt trước là thua"

Các bạn học đứng bên cạnh chỉ biết âm thầm thở dài. Hai đại ca của bọn họ, ngoại trừ thành tích,  thì tính cách cực kỳ trẻ con. Phân chia địa bàn bằng mấy cái trò chơi nhảm nhí, đến con nít nghĩ tới còn phát bực.

Chơi game cái gì chứ? Với cái thể loại tối ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, một năm vào net chưa tới 3 lần, chỉ biết trò "ném bóng nước" thì làm ăn kiểu gì?

"Thôi, đại ca cái gì mà đại ca? Chẳng có phong thái chút nào. Tôi theo cậu chỉ vì lợi ích làm bài thi, chứ nói thật, tôi chưa bao giờ muốn làm cấp dưới của cái kiểu đại ca như cậu, vậy nhé! Tôi rút" – Một bạn học lên tiếng

"Nhìn hai người giống người yêu giận nhau hơn là hai đại ca tranh giành địa bàn đấy! Thật nhảm nhí hết sức! Về nhà mà chơi trò chim chuột với nhau đi!"

"Chỉ trong một nháy mắt mà chẳng còn ai phục tùng mình cả" – Vương Tuấn Khải tựa vào tường thở dài, liếc mắt sang bên cạnh, "Mà bọn họ nói cũng đúng, chúng ta cũng quá là trẻ con"

Thiên Tỉ gật đầu, "Xin lỗi anh vì những chuyện đã xảy ra, hy vọng anh không giận"

"Không có gì, trong chuyện này cả hai đều có lỗi sai của mình"

"Cũng tại khối anh gây gổ trước với bọn tôi"

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, liếc nhìn, "Ăn nói cho cẩn thận một chút, chính bọn cậu không coi chúng tôi ra gì mà còn nói nữa hả"

"Vậy ai đã đăng bài lên forum trường nói là không thích khối bọn tôi hả? Đừng có cãi lại với tôi"

"Tôi chỉ nói đúng sự thật, cậu liệu mà quản mấy đứa khối cậu cho tốt"

Đó là lý do tại sao các giáo viên không can thiệp vào chiến tranh của hai khối. Căn bản là hai đại ca trẻ con này, 'yêu nhau lắm, cắn nhau đau'

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro