End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ.

(nên vừa đọc vừa nghe Blue - Bolbbalgan4)

Bầu trời hôm nay có chút xanh hơn thường ngày, ngay cả mây cũng chẳng thấy, để lại một mảnh sáng trong veo, vô tận.

Trời xanh như thế.

Rồi trời cao như thế.

Ánh mắt Thiên Tỉ dừng lại ở một trạm xe buýt màu hồng nổi bật. Cái màu hồng dâu dường như được tài trợ bởi thương hiệu mỹ phẩm nào đó mà đáng yêu đến lạ. Một chiếc xe buýt vàng rực cũng vừa kịp lúc dừng lại, Thiên Tỉ lập tức theo chân một lão bà lên xe, rồi lại hướng hàng ghế cuối, ngồi vào vị trí cửa sổ bên phải.

Thiên Tỉ muốn đến đâu, cậu cũng không biết nữa...

Chỉ là... hôm nay, thật lạ đi.

Cậu đã nghỉ việc.

Cái công việc mà cậu chán ghét. Thiên Tỉ chưa bao giờ bốc đồng, nay lại thuận tay xé rách hợp đồng của công ty, một đường bước ra ngoài.

Thật kì lạ.

Trong lòng như trút được ngàn cân, nhẹ hẳn, nhưng lại thoáng chốc trống rỗng.

Nghỉ việc rồi, cậu bây giờ làm gì nhỉ?

Cũng không phải Thiên Tỉ chưa từng nghĩ đến. Việc làm cậu yêu thích nhất, chính là nhảy. Đung đưa thân hình của mình theo nhịp điệu, phó thác linh hồn tựa như rực cháy, cậu yêu thích cảm giác tiếng beat đập thẳng vào lồng ngực, vị mằn mặn chạy vào khoé miệng, âm thanh bước chân điên loạn dẫm lên sàn đất, ánh sáng loá mắt của những ánh đèn, chỉ dành cho mình cậu.

Thiên Tỉ không yêu thích chúng, cậu khao khát chúng.

Nhưng đâu phải cứ muốn là được đâu.

Tai nghe vang lên một bản nhạc êm dịu, thành phố tấp nập lướt qua, lướt qua trước mắt, như không thể lấp đầy nhịp tim hỗn loạn.

"So blue blue blue blue blue,
Giờ đây tâm trí em chỉ toàn một màu xanh
Em cảm thấy không thật sự ổn..."

Giọng nữ nhẹ nhàng lởn vởn, gợi lên trong tâm trí một màu xanh nhàn nhạt. Nó khiến Thiên Tỉ cảm thấy mình đang có chút lười, nhưng cũng thực hợp tâm trạng, quyết đoán ấn nút replay rồi báo xuống trạm.

Xe buýt chẳng rõ số mấy đưa Thiên Tỉ đến một nơi thật lạ. Nơi này thật vắng vẻ, và chỉ có mình cậu xuống trạm ở đây. Có thật nhiều người đang mỉm cười với cậu. Họ vận trang phục dài, trắng tinh, đứng giữa cánh đồng bồ công anh bay trắng xoá, cứ như thiên sứ mà cậu thường thấy trong nhà thờ, chỉ duy nhất một người không như thế. Hắn mặc một chiếc áo xanh, nhíu mày với cậu.

Người kia có vẻ trạc tuổi cậu. Thân hình cao gầy, nghiêm chỉnh trong âu phục, cùng vẻ mặt lãnh cảm, tạo cảm giác cấm dục mà gợi cảm. Âu phục xanh đậm, bên trong là áo sơ mi nhạt màu, hắn đứng giữa cánh đồng bạt ngàn màu xanh, lòng Thiên Tỉ bất giác nổi một trận sóng.

Trạm xe buýt cách chiếc cổng vàng một đoạn không xa. Thiên Tỉ muốn thật nhanh chạy vào trong cánh đồng xinh đẹp kia nhưng chỉ mới cất bước, nam nhân kì lạ kia đã ngăn cậu lại.

"Cậu chưa chết!"

Hắn nhíu mày, bàn tay lạnh ngắt giữ chặt cổ tay của cậu, dường như cố gắng cảm nhận mạch máu đang lưu chuyển bên trong, đến khi cảm giác đau đớn gần đến giới hạn, hắn mới buông tay, nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ như đòi hỏi một câu trả lời. Mà Thiên Tỉ nào biết hắn muốn cậu nói những gì, vô thức chìm vào biển xanh nơi đôi mắt kia, lẩm nhẩm những âm thanh vô nghĩa theo bài hát tiếng Hàn vẫn đang lặp lại trong điện thoại.

Ah~ Mùi hương này, thật dễ chịu, trên người anh ta...

"Lavender" Âm thanh khàn đục vang bên tai, cũng chính là lúc biển xanh trong đôi mắt kia dao động, làm Thiên Tỉ đang mơ màng cũng lật đật thức giấc. Một suy nghĩ len vào đầu cậu, thứ mà cậu đáng nhẽ nên hỏi ngay từ đầu.

"Tôi... đang ở đâu?"

Cánh đồng bồ công anh xinh đẹp dường nhưng gặp trận gió lớn, bay tán loạn, ra khỏi cánh cổng kia, lượn một vòng quanh Thiên Tỉ, nhưng lại cẩn thận không dính vào quần áo. Đôi mắt anh đào híp lại mỉm cười, cậu bắt lấy bông hoa trắng đang lởn vởn trước mặt, cười như một đứa trẻ, liền cảm bên hông nhiều hơn một bàn tay, thân thể nhẹ hẫng.

Thiên Tỉ được người kia cắp bay lên cao, vòng eo cảm nhận được khí tức nóng rực lại thoả mãn kì lạ, giữa cơn gió dữ dội, nơi họ đi ngang qua chỉ đơn giản phủ một tia mát lạnh, đủ để bồ công anh dịu dàng bay lên, đùa giỡn mái tóc mềm mượt của cậu. Cậu ngây dại tựa vào lồng ngực người kia, vui vẻ híp mắt. Mùi lavender xộc vào mũi, cảm giác an toàn kì lạ này khiến cậu muốn thiếp đi.

Cánh đồng xanh như thế.

Rồi mùi hương dễ chịu như thế.

Đến khi Thiên Tỉ thức dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trên đùi người kia mà người nọ, trên môi mang tiếu ý nhàn nhạt, vẫn không thôi nhìn cậu. Lúc bấy giờ, Thiên Tỉ mới phát hiện, biển xanh dữ dội trong đôi mắt hắn giờ đây bình yên đến lạ, Thiên Tỉ có loại cảm giác mãnh liệt muốn đắm mình vào dòng nước xanh mát nơi đôi mắt kia, không bao giờ trở lại.

Người kia, đôi môi đỏ hơi tách ra, dường như muốn nói gì đó lại thôi, bàn tay lớn ôm gọn gương vặt cậu, vuốt ve như trân bảo, biển xanh yên tĩnh gợn chút sóng bi thương.

Mà ánh mắt Thiên Tỉ từ khi nào đã xuyên qua hõm cổ hắn, nhìn cảnh vật sau lưng mà ngỡ ngàng. Hoa cỏ héo úa, mang theo màu xanh úa bi luỵ. Trời xanh vẫn cao như thế nay pha thành sắc ửng hồng ở xa xa, như muốn đến gần, chiếm lĩnh màu xanh vĩnh cửu. Lòng cậu bất an, vô thức dùng sức cầm tay người nọ, lần nữa chìm trong đôi mắt kia, đầu óc có không lần nữa mơ màng. Thiên Tỉ biết mình sắp ngất đi, liều mạng bám lấy cổ áo người kia, cố ngước nhìn thật kĩ gương mặt ấy lại hốt hoảng nhận ra người nọ nhợt nhạt lạ kì.

Thiên Tỉ sợ.

Trong lúc gần như mất đi ý thức, sự sợ hãi kia đã níu lại chút tự chủ của cậu. Vẫn giữ chặt cổ áo xanh đậm, Thiên Tỉ chăm chú nhìn vành môi đã sớm sậm màu, đáy lòng sinh một loại sợ hãi và chán ghét không thành lời.

Đôi môi kia đáng nhẽ phải đỏ một màu máu...

Thiên Tỉ cúi người, áp môi lên đôi môi kia, lạnh ngắt. Như cố truyền chút hơi ấm sang người nọ, cậu ngậm lấy bờ môi tím tái, nâng niu một hồi, liền thấy sau cổ có nhiều hơn một bàn tay, khoảng cách giữa cả hai càng gần. Thiên Tỉ, ngay khi cảm nhận thứ ẩm ướt từ miệng người kia muốn đến nơi mình, liền cắn thật mạnh vào môi người nọ đến toé máu, mới hài lòng liếm liếm, rời ra. Nhìn ngắm máu tươi nhuộm đỏ khoé miệng xinh đẹp, phủ lên bờ môi, Thiên Tỉ thoả mãn mỉm cười, đón lấy cơn choáng váng, lần nữa ngã vào lòng hắn, thiếp đi.

"Em nên rời đi."

"Tôi không đủ sức nữa rồi, đành phải chịu phạt."

"Đợi tôi... đến tìm em..."

Biển xanh như thế.

Tôi mong người như thế.

Thiên Tỉ tỉnh giấc, bên tai vẫn đều đều ca khúc tiếng Hàn êm dịu.

"Một sắc xanh lạnh lùng chúng ta cùng vẽ nên
Trái tim mỗi người cũng nhuộm một màu xanh..."

Xe buýt vàng rực vẫn đang chạy, lần nữa đến gần trạm xe hồng dâu, tựa như đã đi tận một vòng, trở về nơi cũ. Mà đúng thật, công ty của Thiên Tỉ vốn đang lấp ló phía góc phải kia cho cậu biết bản thân đã thực sự đi một vòng.

Cơ thể cậu cứ lâng lâng, cậu nhớ về giấc mơ lạ kì kia, vô thức ngắm nhìn xung quanh một chút. Cảm giác không thoả mãn này khiến Thiên Tỉ khó chịu, dường như cái gì không không hoàn hảo, thiếu sót điều gì đó mà chỉ khi Thiên Tỉ ngước lên bầu trời cao kia mới tìm được bình yên.

Màu xanh...

Đôi mắt cậu thoáng chốc xao động. Một mùi hương quen thuộc chậm rãi đi vào lồng ngực, kéo ánh mắt Thiên Tỉ rời khỏi bầu trời, trở lại chiếc xe buýt màu vàng vẫn chưa đi khỏi. Từ trên xe, một thân Âu phục xanh đậm dần dần lộ rõ. Áo sơ mi nhạt màu, đôi bàn tay xinh đẹp mà cứng rắn, thân thể cao gầy mà hữu lực, mùi lavender thoang thoảng mà đẩy cậu vào chốn nghiện ngập, Thiên Tỉ mặc kệ đó có phải là mơ, như điên lao đến thân ảnh vừa bước xuống xe, kịp lúc chui vào lồng ngực, hít thật sâu mùi thơm nhàn nhạt rồi mới buông người nọ, chợt nhận ra trên hông đã nhiều thêm một bàn tay, tựa như trên cánh đồng xanh bạt ngàn hoa cỏ, hữu lực truyền đến thân nhiệt ấm áp. Thiên Tỉ trong nháy mắt, nhận ra đại dương xanh thẳm trong đôi mắt kia, vô thức khóc lớn. Giữa những ánh mắt soi mói, cậu ôm lấy người nọ, vùi mặt vào màu áo xanh nhạt, khóc lên.

Bài hát vẫn lặp lại.

Màu áo vẫn xanh như thế.

Biển kia vẫn xanh như thế.

Trời cao vẫn xanh như thế.

Đoá hồng xanh vắt trên túi áo.

Anh đã trở về như thế.

Thật tốt...

"Chào, tôi là Vương Tuấn Khải, từ hôm nay là người mãi mãi yêu em!"

"Trái tim em có cảm giác chân thực khi gần anh
Em đã yêu từ khi nào
Một tình yêu thật đẹp..."

So blue blue blue blue blue ~

========================
Giải thích:
Viết đoạn này, đúng thật là một cốt truyện rời rạc thiếu logic nhưng trong lòng mình lúc này, cảm thấy nó chẳng thiếu cũng chẳng dư thừa. Không biết có phải vì thích bài Blue của Bolbbalgan4 quá mà bị dòng cảm xúc đó ảnh hưởng hay không, tình tiết có chút nhạt nhoà.
Lúc mình viết, cốt truyện chính là Thiên Tỉ nghỉ việc vì quá chán nản cuộc sống thiếu lý tưởng 😂 Cậu vì vậy mà cảm thấy trong lòng trống rỗng, không đủ dũng khí bước tiếp. Con người trong trạng thái túng quẫn, mất hồn như thế có khả năng nhìn thấy thế giới thứ hai, vì thế cậu lên nhầm chuyến xe đến "thiên đàng" - tạm gọi như vậy vì nơi mình tạo ra không giống thiên đàng mình thường biết nhưng cũng tựa vậy, nơi cư trú của linh hồn, do thần linh tối cao đứng đầu.
Cậu lên xe, nghe nhạc, bài hát Blue của Bolbbalgan4 và do hợp với giai điệu nên để bài hát lặp lại và nghe bài hát suốt cả truyện. Nghĩ vởn vơ, Thiên Tỉ báo ghé trạm và tuỳ tiện xuống xe mà không quan tâm mình đang ở đâu. Cậu gặp Tuấn Khải, người nắm giữ vùng đất linh hồn mà cậu ghé đến, nhận ra cậu là người sống, định đuổi cậu về thì bắt gặp suy nghĩ trong đầu cậu. Tuấn Khải là thần, có thể bay, có thể đọc suy nghĩ, nên đã trả lời câu hỏi về mùi hương trong đầu cậu. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ vui vẻ với bồ công ảnh mà lòng nặng suy tư, phút chốc phải lòng cậu. Tuy nhiên thì điều cấm kị của "thiên đàng" này là thần không được phép yêu người phàm, hay linh hồn phàm nhân và nếu người sống bước qua cổng vàng sẽ trực tiếp hồn tiêu phách tán mà Tuấn Khải biết Thiên Tỉ muốn vào cánh đồng nên mang cậu bay ngang qua cổng (aka vượt biên lách luật 😂). Thiên Tỉ chịu ảnh hưởng từ các sức mạnh linh hồn nên mơ màng hôn mê, mà chỉ qua hơn nửa tiếng, Tuấn Khải đã vì phạm cấm kị mà mất dần sinh lực. Thiên Tỉ tỉnh, vùng đất Tuấn Khải nắm giữ theo sinh mệnh của hắn úa dần. Mặc dù cậu cũng yếu dần, cậu vẫn nhìn ra được Tuấn Khải đang nguy kịch mà trong lòng mách bảo cậu phải khiến đôi môi kia đỏ trở lại. Mà đôi môi trong "thiên đàng" này là sinh mệnh của vị thần, môi càng sậm, sinh mệnh càng tắt. Tuấn Khải nhờ Thiên Tỉ hôn môi, rút được từ cậu một chút sức mạnh, mà phát cắn kia đích xác chặt đứt dây liên kết nô lệ giữa hắn và thần tối cao.  Thiên Tỉ mất sức hôn mê, Tuấn Khải đưa cậu về bến xe, đặt lên vị trí cũ, còn mình đi tìm đấng tối cao lĩnh tội. Hắn bị tước phép thuật, trở lại thế giới bình thường. Hình phạt nhẹ như vậy vì sợi dây nô lệ đã đứt. Hắn nhanh chóng được đưa đến chiếc xe buýt kia và gặp lại cậu.

Một chuyện tình với màu xanh xuyên suốt.

Với biển trong đôi mắt, bầu trời xanh cao ngất, cánh đồng xanh mơn mởn, màu xanh Âu phục thuần khiết, và màu xanh tình yêu nhàn nhạt nồng nhiệt - màu của đoá hồng xanh.

😂 nói vậy chứ bạn nào hiểu khác cứ hiểu vậy nha

Thân. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro