Chap 1.1: Bánh xe định mệnh bắt đầu quay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân chậm rãi...

Cậu đi vào phòng bệnh của anh...

Lặng lẽ...

"Khải, anh ăn gì chưa? Em mang cháo tới cho anh đây!"

Tỉ mỉm cười nhẹ nhàng, hai bàn tay khẽ nâng lên một tô cháo trắng nóng hổi.

Khải im lặng ngồi dựa người vào chiếc gối trắng tinh trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn của anh nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Mà chẳng biết có phải anh đang nhìn hay không nữa, bởi mái tóc đen rậm rạp của anh đã lòa xòa mất một nửa khuôn mặt.

"Khải, anh không lên tiếng tức là anh đồng ý rồi đúng không?"

"Được rồi, thế em đút cho anh nhé! Nói "a" nào"

Đáp lại là một khoảng im lặng.

"Tiểu Khải, anh giận em gì sao? Em đã mua đúng loại cháo anh thích ăn nhất rồi đây!"

"Tiểu Khải à, em thề là em đã bảo bà chủ không cho hành vào đâu!"

Tỉ kiên nhẫn nói, cậu cố gắng mỉm cười thật tươi. Nhưng Khải chẳng hề quay đầu lại nhìn cậu, dù chỉ một lần.

Tỉ không bận tâm, cậu sớm đã lấy sẵn một chiếc thìa nhỏ, múc một ít cháo, đưa gần lên miệng Khải.

"Nói "a" đi nào!"

"Keng!"

Khải lạnh lùng hất đi thìa cháo trên tay Tỉ ra xa. Tiếng kim loại va chạm với sàn nhà vang lên lạnh lẽo. Cháo bị hất đi cùng thìa rơi vương vãi trên ga giường. Giọng Khải âm trầm, khàn khàn nhưng không hề có chút biểu cảm:

"Tôi...Nói...Cậu...Đi...Ra"

Nói xong, Khải sặc sụa ho. Cúi gập người xuống, Khải ho liên tục. Máu tươi chảy từng giọt trên khóe môi anh.

Tỉ vội vàng lấy khăn, lau nhẹ đi vết máu. Cậu buồn rầu nhìn Khải vật vã, đau đớn. Sau đó, một bác sĩ cùng vài y tá đến, tiêm thuốc cho Khải. Nhìn anh bình yên ngủ, cậu mới thở dài đi ra.

Vương Nguyên đã đợi sẵn trước cửa từ lúc nào. Chẳng bảo chẳng rằng, Nguyên kéo cậu xềnh xệch ra khuôn viên bệnh viện.

Nguyên tát một cái vào mặt cậu:

"Tôi nói cậu đừng có sán lại gần Khải của tôi! Cậu không thấy anh ấy đau đớn thê thảm đến mức nào rồi ư? Tất cả đều là tại cậu hết!"

Hít một hơi sâu, Nguyên nói tiếp:

"Cậu thật khiến tôi hết nói nổi! Từ trước đến giờ có khi nào anh Khải để cậu vào mắt chưa? Chúng tôi yêu nhau lâu như vậy, say đắm như vậy, chỉ vì cậu mà tan vỡ hết. Cậu phá hoại tình yêu của tôi còn chưa đủ, giờ còn làm Khải điên điên dại dại, cậu ác độc đến thế sao? Dịch Dương Thiên Tỉ à, con người thật sự của cậu bao giờ mới bộc lộ ra vậy? Bao giờ bản tính ác quỷ của cậu mới làm mọi người sáng mắt ra?"

Nguyên ôm mặt khóc. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt yêu kiều của Nguyên. Nguyên ấm ức. Nguyên đau khổ. Nguyên hận. Chữ "hận" đã khắc sâu vào lòng Vương Nguyên. Chữ "hận" đã khiến Nguyên từ một chàng trai trong sáng, hiền lành biết thù hận, biết đố kỵ, biết trả thù, biết thế nào là ác độc, nhẫn tâm, để rồi kéo theo tình bạn giữa hai con người đi vào vực thẳm, sâu hun hút, chằng thể nào cứu vãn nổi.

Tỉ đứng lặng yên. Một dòng nước mắt cũng lăn từ từ trên mặt. Nước mắt đắng, mặn chát chẳng hề tha cho cậu, cứ tí tách rơi đều đặn xuống đất. Làm sao cậu nói nổi một câu với Nguyên. Chính cậu đã gây ra tất cả nỗi oán hận trong lòng Nguyên. Cũng chính cậu gây ra sự tổn thương cho mọi người. Trong tim cậu, từ lâu đã xuất hiện những vết cắt sâu đến rỉ máu, những vết cắt ấy găm chặt vào tim cậu, hả hê ăn mòn trái tim đầy tội lỗi.

Và cả...tổn thương...

Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi tí tách, rồi nặng hạt dần. Mưa mùa hạ là thế, đến nhanh như gió, nhưng lại ngoan cố cho mưa thật lâu. Như cậu, bước đến cuộc đời anh rất nhanh, nhưng cậu cứ cố chấp níu kéo cái thứ tình yêu bâng quơ như mưa mùa hạ ấy, để rồi nhận ra sự thật đau đớn nghiệt ngã: cậu bước nhanh được vào trái tim của anh, nhưng cuối cùng cũng phải nhanh chóng bước ra khỏi cuộc sống của anh, trước khi làm thay đổi số mệnh của anh, của cậu, của tất cả mọi người vào ngã rẽ đau thương.

Nhưng cậu lại không làm vậy. Cậu ngoan cố, cứng đầu cho rằng đấy là một tình yêu đích thực, một tình yêu nồng nàn, mặc cho mọi người ngăn cản. Chẳng phải ngăn cản về giới tính của cậu và anh, mà ngăn cản cho cậu không vấp ngã như bao cô gái khác: anh đã có người yêu.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Một khi bánh xe số mệnh quay, sợi chỉ đỏ bị đứt, bị rối, thì cuộc đời con người ta cũng thay đổi, cũng phải bước vào đường cùng, rồi bị cơn gió của sự nhẫn tâm thổi đến ranh giới của sự sống và cái chết. Gió độc ấy chẳng tha cậu vào hẳn vực chết, mà để cậu bơ vơ ở giữa sống và chết, để cậu cảm nhận được tột cùng của đau khổ. Để cậu hiểu được, sự thật chẳng thể nào thay đổi, có chăng cũng chỉ là cậu hoang tưởng. Số phận tủi nhục, hèn nhát này là do cậu đã gây nên. Tình yêu ấy à, đã vào là không thể đi ra được.

Thế đấy, số phận đã chọn Nguyên là bạn gái của Khải. Số phận biết, Nguyên cũng là người bạn chí cốt của Tỉ. Số phận cũng thừa hiểu, Tỉ từ lâu đã thầm yêu Khải.

Đau thương khởi nguồn từ đây...

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải yêu nhau, chuyện này đã khơi dậy một ngọn sóng âm ỉ trong lòng Tỉ. Là bạn thân của Nguyên, cậu bắt buộc phải gượng cười thật hòa nhã mỗi khi Khải đến tìm Nguyên, phải biết mà tránh mặt đi mỗi khi hai người kia ở riêng, cũng phải biết nói cho người này cảm xúc của người kia, an ủi Nguyên khi Nguyên buồn, vội vã nói cho Khải biết Nguyên đang giận dỗi. Làm một sứ giả bất đắc dĩ, lại vừa làm cả người thứ ba âm thầm, Tỉ mệt mỏi. Đôi khi, cậu chỉ muốn gục ngã. Nhưng cậu biết cậu phải cố gắng để kết nối hai con người ấy lại gần nhau hơn, dù trái tim cậu rỉ máu.

Mọi chuyện tưởng yên ổn...

Nhưng đã bảo số phận một khi đã quay từng bánh răng, thì không bao giờ nó chịu dừng lại...

Khải ốm. Nguyên bận ôn tập. Một mình Tỉ rảo bước trong đêm đi mua thuốc, rồi nhanh chân mang về cho Khải. Sức khỏe Khải dạo gần đây không được tốt, Nguyên lại bấn túi bụi, thành ra toàn là Tỉ tự tay chăm sóc Khải. Đưa đôi mắt buồn rầu nhìn mặt Khải đang đầm đìa mồ hôi, Tỉ đặt một chiếc khăn âm ấm lên trán Khải. Cậu buồn bã lau đi từng giọt mồ hôi, miệng vô tình thốt ra một câu:

"Em...yêu anh, Vương Khải"

Từ giây phút lầm lỡ ấy, Tỉ biết cậu đã tự đào hố chôn vùi số phận mình...

Nguyên lặng lẽ đứng ở cửa, rất lâu rồi. Cái lạnh cứ táp vào mặt cậu, vào người cậu, nhưng chẳng dám táp vào tim cậu. Tại sao? Bởi lẽ, trái tim Nguyên đã nguội lạnh rồi, đã sớm hóa thành băng giá rồi. Tại sao lại là Tỉ, người bạn thân nhất của Nguyên? Câu hỏi vẩn vơ ấy cứ luẩn quẩn thành một vòng trong đầu Nguyên.

Tỉ cảm thấy có điều gì không ổn, bèn nghoảnh đầu lại...

Tỉ tròn xoe con mắt, một nỗi sợ hãi lẫn hoảng hốt xâm chiếm lấy cậu. Nguyên đang đứng ở đó, bình thản đến lạ lùng. Sự bình thản đó chẳng phải tự nhiên đến, mà do Nguyên đã sớm đoán được.

"Thiên Tỉ, cảm ơn cậu đã chăm sóc Khải hộ mình mấy ngày nay. Giờ cậu có thể về được rồi, việc còn lại cứ để mình lo!" Nguyên nở nụ cười trong sáng, tuyệt nhiên không một chút ưu phiền. Nguyên bước tới giường Khải, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn trên tay Tỉ, cẩn thận lau mồ hôi cho Khải...

Tỉ hoảng sợ. Cậu lắp bắp:

"Nguyên...Nguyên...Mình..."

Nguyên ra dấu tay, ý bảo cậu đừng nói nữa. Thiên Tỉ đứng như trời trồng, rồi như sực tỉnh, cậu vội vã chạy ra khỏi căn phòng. Chạy được một đoạn dài, Tỉ dừng lại, đấm thùm thụp vào ngực mình, liên tục thét lên:

"Đồ tồi...Mình là đồ tồi tệ...Tồi tệ..."

Ngày hôm sau, như thường lệ, Tỉ vẫn đi tới quán canteen trong trường với dáng vẻ thất thần. Y như cậu nghĩ, hôm nay, Khải và Nguyên không đến. Khải thì ốm rồi, còn Nguyên,...cậu trầm mặc lúc lâu, mãi cho đến khi bà chủ quán cười cười:

"Thiên Tỉ, hôm nay cháu không đến cùng hai cậu nhóc kia à?"

Tỉ cười xuề xòa đáp lại. Bất chợt cậu nghĩ, liệu Khải có nghe thấy lời cậu nói không? Liệu Khải có ghét cậu không? Liệu Nguyên và Khải có bỏ rơi cậu không? Cậu cười khinh miệt với chính mình. Đã gây ra một tội lỗi to lớn vậy, giờ còn hy vọng người ta tha thứ cho mình ư? Tỉ dằn vặt mình một lúc, rồi sững người ra khi nghe cô bạn bàn bên cạnh nói:

"Nè nè các cậu, nghe tin gì chưa? Anh Tuấn Khải cãi nhau với anh Vương Nguyên đấy!"

"Thật không đó? Hai người đó thân thiết lắm mà! Họ còn là người yêu của nhau nữa!"

"Thế mới nói là tin hot, hình như có người thứ ba chen vào..."

"Suỵt suỵt, nói be bé thôi..."

Tai Tỉ ù tai, sau đấy hai cô gái đó nói gì cậu cũng chẳng để ý nữa. Cậu loạng choạng đi ra khỏi quán canteen, mặc cho bà chủ quán gọi.

Tỉ ngồi thụp xuống một cái ghế đá trong sân trường. Cậu cúi gằm mặt xuống, lấy tai chùi thật mau những hàng nước mắt đang thi nhau chảy xuống. Lòng cậu dâng lên một nỗi sợ vô hình, cậu sợ hãi với sự thật chính bản thân cậu đã gây nên xích mích giữa hai người ấy. Nếu Nguyên và Khải chia tay, thì e rằng cậu sẽ phải sống trong những tháng ngày tự dằn vặt bản thân.

Tỉ chỉ muốn giết chết mình...

Tại sao giây phút ấy cậu lại vô ý nói ra cái bí mật cậu đã cố gắng giữ suốt mấy năm nay...

Những gì cậu cố gắng bù đắp cho Nguyên, cho Khải, giờ đã như bụi cuốn theo gió...

Những ngày tháng sau đó, Nguyên không đến trường. Tỉ được tin Nguyên đã đi du học. Khải thì vẫn vậy, vẫn đối xử ân cần với Tỉ như xưa. Nhưng Tỉ biết, trong mắt Khải luôn hiện lên một nỗi đau, một nỗi đau dẫu có lấy cả đời này Tỉ cũng chẳng thể bù đắp nổi, cũng như trái tim của Khải đã tổn thương, Tỉ cũng không bao giờ hàn gắn lại được.

Tình bạn, tình yêu Tỉ nâng niu như trân báu suốt bấy lâu nay, giờ tan vỡ thành những mảnh vụn nhỏ...

Hai năm, khoảng thời gian tương đối dài để cho Khải và Tỉ ổn định tinh thần. Khải đã cười , đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Tỉ an tâm phần nào.

Một tin sét đánh ập tới, ngay lúc mà Tỉ buông lỏng bản thân một chút...

Nguyên bị tai nạn ngay khi bay về nước. Tỉ mệt mỏi lựa chọn, một là nói với Khải, rồi lại xảy ra hai trường hợp nữa, Khải sẽ về bên Nguyên hoặc Khải lại tiếp tục trầm cảm. Tỉ day day trán, Tỉ không muốn làm Khải đau lòng thêm nữa. Nghĩ thế, Tỉ quyết định im lặng, một mình tới thăm Nguyên.

Nguyên bó bột ở tay, quấn băng khắp đầu, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Tỉ bước vào, Nguyên giật mình, rồi cười khẩy:

"Là cậu à, mình tưởng là Khải...Khải...biết chưa?"

Tỉ vội nói dối:

"Khải...Khải biết rồi...Anh ấy, nhờ mình đến thăm cậu!"

Nguyên buồn bã:

"Mình hiểu."

Tỉ cảm thấy bản thân mình thật tồi, nhưng lỡ nói như vậy rồi, cậu còn bào chữa như thế nào nữa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro