[Oneshot Khải Thiên] Nắm Lấy Tay Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước một bước, lại có bàn tay ấm áp bao lấy.

Bước hai bước, ánh mắt anh trìu mến nhìn tôi.

Chúng tôi yêu nhau trong sự phản đối của gia đình.

Nhưng mà chúng tôi vẫn nguyện bên nhau.

Thế là sai? Hay là đúng?

Với tôi, sai hay đúng gì cũng không màn, tôi nghĩ miễn có anh bên cạnh. Tôi sẽ có tất cả, cũng như không có anh bên cạnh. Tôi sẽ mất tất cả.

Ấm áp anh trao cho tôi ngày càng lạnh dần. Là do đâu?

Tôi vẫn thế, anh vẫn thế chỉ là tình cảm giác đi. Yêu nhau đến một thời gian nào đó cũng sẽ nhàm chán, phải không?

Tôi thường ngồi đợi anh cả buổi tối để gặp anh, cả hai cùng nói hai ba câu cho biết cả hai vẫn trông ngóng quan tâm nhau. Nhưng... một ngày rồi hai ngày, anh không trở về nhà.

Tôi khó hiểu, tôi làm gì sai sao? Hay anh có công việc bận rộn lắm? Bởi thế tôi gọi điện cùng anh nói vài chuyện, anh không bắt máy, nếu có bắt cũng chỉ nói anh bận rồi.

Và thế là, căn nhà càng ngày càng trống vắng. Tôi ở một mình, ăn uống thất thường sinh ra mấy thứ bệnh thường gặp mà khó chữa.

Tôi hiện tại, cảm thấy bụng thường xuyên đau, có khi còn chẳng biết phải làm sao cho hết cơn quặn đau này.

Tôi âm thầm chịu đựng, rồi tôi cũng có ngày chịu không nổi, tôi gọi điện thoại. Không phải gọi cho cấp cứu mà là gọi cho anh, tiếng điện thoại vang lên réo rắc đi như cơn đau của bụng tôi vậy.

Tôi chờ đợi, anh bắt máy, anh cáu kỉnh nói: "Gọi làm gì hoài vậy? Anh bận lắm."

Tôi bặm môi, thắt chặt cơn đau ở bụng, muốn lên tiếng nói vài câu thì bên kia ồn ào một mảng, có tiếng nhạc, có tiếng nói, có tiếng cười. Đủ thứ cả, tôi cắn môi. Cơn đau khiến tôi thêm ngã quỵ, anh nói anh hiện tại không về, tôi cứ lo ở nhà đi. Lát anh đưa tiền cho.

Tôi cảm thấy lòng đau hơn cả cơn đau của bụng. Tôi càng nhấn tay sâu vào bụng vừa biết mình hoàn toàn bị bỏ rơi.

Tôi cứ như trở thành gánh nặng của anh, tôi chỉ biết ở nhà đợi anh đưa tiền cho tôi. Tôi thực dụng?

Tình yêu của anh và tôi đột nhiên bị bào mòn theo thời gian để rồi mất tất cả. Tôi biết, tôi mất tất cả rồi.

Tiếng ồn ào quanh nhà ngày càng giảm đi, giảm đi. Cơn đau ngày càng tăng, mí mắt tôi cụp xuống. Tôi muốn ngủ một lát, tôi chỉ muốn bình yên.

'Reng... reng'

"Ực... Alô?" Tuấn Khải vì say mà nói chuyện có chút khó hiểu.

"....."

Không biết bên kia nói gì mà mặt Tuấn Khải không một chút biến sắc, anh nói một số điện thoại khác rồi cúp máy.

Nhưng sau khi suy nghĩ, anh mới bắt taxi, anh không một chút gấp gáp mà chạy tới bệnh viện. Phòng cấp cứu đã không còn sáng đèn, anh hỏi một vị tá số phòng của tôi đang ở.

Sau khi biết số phòng, anh vẫn bình thản đi vào, bởi anh nghĩ tôi là rối loạn tiêu hóa, có lẽ là không mấy nặng lắm. Anh bước tới chỗ tôi rồi hỏi: "Ăn trúng cái gì hả?"

"Tuấn Khải! Bây giờ anh nắm tay em được không?" Tôi mỉm cười rồi vươn tay, anh từ từ nắm lấy tay tôi, anh khó hiểu: "Nắm tay làm gì?"

"Để biết hơi ấm của anh thôi." Tôi trả lời, gương mặt rất bình thản.

Anh ừ ừ rồi không nói lời nào. Bàn tay tôi đang vào tay anh, hơi ấm bao quanh lấy tôi mà bao lâu tôi không cảm nhận.

"Tuấn Khải! Anh còn yêu em không?" Tôi hỏi, câu trả lời lòng tôi đã rõ, nhưng tôi vẫn hỏi.

"Không. Bao ngày qua không phải anh bận công việc mà là anh không muốn về nhà, nó chán lắm." Tuấn Khải theo men say trả lời. Tôi biết câu trả lời thành thật nhất của anh.

Tôi siết chặt tay anh rồi thả lỏng ra: "Thế anh ráng tìm người tốt nhá. Đừng có quen lung tung. Còn nữa, đừng uống rượu nhiều anh nhé, bữa ăn anh nên ăn nhiều vào, bớt uống rượu. Giao tiếp cũng nên từ chối khéo rượu bia. Còn mấy cô gái quang anh á, anh nên chọn người tử tế, đừng yêu người này yêu người nọ anh nhé, người ta khổ, anh cũng khổ mà. Em .. rất vui vì anh nói thật với em. Tuấn Khải à! Hãy cố mà sống một cuộc sống như anh mong muốn."

Tôi nói nhiều thứ với anh. Anh nói tôi điên rồi còn bảo tôi ngủ sớm đi. Tôi nghe lời anh, tôi ngủ sớm.

Tôi cứ ở trong bệnh viện, khả năng tôi gặp anh cũng không nhiều nhưng đỡ hơn khi trước. Mỗi lần anh tới, tôi đều bảo anh cho tôi nắm tay, anh lại bảo sao cứ thích nắm tay, tôi nói tôi muốn cảm nhận hơi ấm từ anh.

Tôi thường nắm bàn tay anh rất chặt, cho tới một ngày, tôi chỉ nói với anh: "Con đường dài này, không có lối của em. Vĩnh biệt Tuấn Khải! Tình yêu của hai ta nhạt nhòa như gió thoảng nhưng lòng em in đậm."

Đêm ấy, tôi không nắm tay anh, tôi nhắm mắt. Anh lặng lẽ rời đi, tôi mỉm cười.

Hôm ấy, tôi nhớ hình như trời đẹp lắm.

...

Từ ngày tôi nhìn thấy xác của em ấy. Tôi chết lặng, em ấy thích nắm tay tôi. Nói mấy lời vô nghĩa bởi lẽ em ấy biết em ấy sắp chết.

Căn bệnh ung thư đã hủy hoại em ấy. Tôi còn nói, tôi hết yêu em ấy. Em ấy cứ thế dặn tôi nhiều thứ, em ấy tốt bụng. Em ấy bỏ tôi, thế mà tôi lại đau đớn từng cơn.

Thì ra bao ngày qua không phải tôi chán em ấy, tôi còn yêu em ấy nhưng giờ dưới ánh mặt trời ấy, không có em ấy nắm lấy bàn tay tôi.

Không có hơi ấm của em ấy, tôi nhìn bàn tay còn lưu lại hình bóng của em ấy. Nắm lấy nó, hít sâu, mắt chảy lệ.

Thiên Tỉ! Anh nguyện nắm lấy tay em.

[Hoàn]

Thốt Nốt, 14:00, ngày 21/8/2016.

- Tiêu Ngân -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ