REVERIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp gỡ một người, chỉ cần khoảnh khắc. Yêu một người, luôn là cả một đời. Bèo nước gặp nhau rồi lập tức quay người không hẳn đã là sai lầm, khắc cốt ghi tâm yêu nhau đến thiên hoang địa lão, cũng chưa chắc là hoàn mỹ"

--- o0o ---

- A Dịch, ngươi thật sự muốn như thế sao?...Nếu mất thần hồn, ngọc thể ngươi sẽ nát. Tụ nguyên thần sẽ là điều không thể. Ngươi cam nguyện vì hắn hy sinh nhiều như thế sao?

- ... nếu ta không làm, huynh ấy nhất định sẽ hồn bay phách lạc.

- Y hồn bay phách lạc há có thể sánh với hủy linh diệt căn như ngươi đau đến chết sống không được ư?

- Tùy Ngọc, Thường An đối với sự tồn vọng của Hải Thượng rất quan trọng. Huynh ấy không thể gặp chuyện.

- Y quan trọng còn ngươi không quan trọng sao? A Dịch, ngươi dù sao cũng là một tán tiên. Y là phàm nhân có chút may mắn được thượng thần chúc phúc nâng đỡ mới tồn tại được. Ngươi cố chấp làm sẽ không còn đường lui nữa. Thần hồn một khi đã nát sẽ không chắp vá được. A Dịch, dừng lại đi.

- ... Muộn rồi. Ta không thể nhắm mắt làm ngơ khi sinh mạng huynh ấy đang dần tiêu biến. Với ta, huynh ấy cũng là phần quan trọng không kém.... 

- Y so với ngươi quan trọng. Còn ngươi trong lòng ta cũng quan trọng nào có thua kém ai. Tiểu Dịch, ngươi năm lần bảy lượt vì hắn chẳng tiếc tính mạng, đến cả thời gian quay đầu nhìn lại ta cũng chẳng có? Thế này với ta cũng là tàn nhẫn vậy?

Một luồng sáng lóe lên, nhân ảnh trước mắt dần tiêu biến thành những hỗn tàn tro xám bạc. Bên dưới, một thân ảnh mới dần tái sinh biếm thành người hoàn chỉnh. Còn lại phía sau là một đôi mắt đen to tròn ngấn đầy lệ bi ai.

Tiếng thét đau lòng vang lên chói tai như xé rách bầu trời hồng hoang đang đổi màu loang lỗ. Sự ngơ ngác, ngẩn người đến khó hiểu dần lan tỏa. Nhân ảnh ấy biến mất hoàn toàn vừa lúc khóe mắt người bên dưới đọng lại màn sương mỏng. Khóe mắt rưng lệ đỏ hỏn. Khóc vì người hay khóc cho chính ta?

"A Dịch. Thế này gọi là cách yêu của ngươi sao? Phần tình cảm này quá cao quý, ngươi bảo ta tiếp nhận thế nào đây? A Dịch của ta..."

...

Bốp

- Cậu nghĩ cậu có tư cách tiếp cận anh ấy sao? Hãy nhìn lại bản thân mình đi: dơ bẩn, nghèo hèn. 

- Thật ghê tởm.... tôi không thể còn cô lại có thể sao? Phải là thiên kim tiểu thư, gia đình danh môn thì có thể còn bần hàn lại mặc định là ghê tởm. Tình yêu cần có sự phân biệt này?

- Cậu còn dám trả treo? Nhìn lại thực tế đi, chẳng lẽ cậu nghĩ mình xứng với Vương đại thiếu gia? Cậu cho rằng nhận được chút quan tâm của anh ấy là có thể một chân bước lên long đỉnh à?

- Âu Na, cô quan niệm thế nào là yêu? Môn đăng hộ đối hay là dựa vào sự chân thật của cả hai đối đãi cho nhau? Tôi cảm mến Vương Tuấn Khải là sự thật. Tôi can đảm thừa nhận tình cảm của mình cũng là thật. Còn đáp trả lại hay không là việc của anh ấy. Chẳng lẽ thích một người, muốn tỏ bày với người ấy cũng phải được sự đồng thuận của cô?

- Cậu...

- "Cô có lẽ không biết, tôi với Tuấn Khải... nợ duyên dây dưa đã qua mấy đời mấy kiếp hay sao?" – khóe môi cậu xuất hiện đường cong nhạt. Tâm tình chợt động. Trái tim cũng thắt lại, nhói đau.

Phải, duyên nợ của cậu và đại thiếu gia họ Vương đã trải qua trăm nghìn sóng gió. Hợp rồi lại ly tan. Hạnh phúc thì ngắn ngủi còn đau thương lại mãi tận không hưởng được cam lai.

Kiếp này, chỉ một lần chạm mặt cũng đủ khơi gợi ký ức lưu luyến đọng lại trong tiềm thức mỗi người. Có kẻ can đảm đối mặt nhưng cũng có người trốn tránh chẳng dám thừa nhận. Cũng có người mãi chấp nhận đứng trong bóng tối, mải miết dõi đôi mắt đau buồn chỉ để lặng lẽ ngắm nhìn ái nhân của mình trong tiếc nuối.

A Dịch, ngươi... lại lần nữa muốn như thế sao?

...

Cơn mưa cuối chiều tầm tã, xối những giọt nước trời như muốn gội rửa tội lỗi của thế nhân. Nhân ảnh gầy gò vẫn chống chọi đứng giữa bầu trời nước ấy. Đôi hổ phách long lanh cố chấp ngóng chờ đáp án.

Thiếu gia, cậu Dịch vẫn còn đứng dưới mưa... cũng đã gần 2 tiếng rồi. Thiếu gia... vẫn không gặp ạ?... không gặp. Nếu không muốn bi kịch lặp lại thì nên cắt đứt nhân duyên nghiệt ngã này....

"Thiên Tỉ, tôi thật sự đáng để được em hy sinh nhiều vậy sao? Tình cảm trân quý này... quá áp lực, quá đau thương"

Ngày đầu nhìn thấy cậu cũng là lúc trái tim vô tình của Vương đại thiếu gia biết thế nào là thổn thức vì lỗi nhịp khi yêu. Nhưng những ký ức vụn vặt trong những cơn mơ trằn trọc không dứt cứ báo hiệu một đoạn kết không hạnh phúc.

Hỷ phục nhuốm đầy huyết đỏ. Bầu trời màu tang tóc cứ luôn hiển hiện. Đôi uyên ương yêu nhau lại luôn bị mệnh trời ngăn cấm. Ba lần bảy lượt đều có người khóc thương, người ngã xuống trong đau đớn. Ghép nối lại thật khiến người sợ hãi, nào dám bước chân trầm mê trong đau đớn thế này?

"Thà để em hận tôi mà có hạnh phúc thật sự còn tốt hơn ở bên tôi mà kết thúc cũng chỉ khép lại chỉ toàn màu máu. Thà để em khóc bi lụy còn hơn cười hạnh phúc rồi vĩnh viễn biến mất. Tôi... không đủ can đảm để nhìn lần nữa. Trái tim tôi sẽ... vỡ vụn mất. A Dịch..."

...

- Thiên Tỉ, cậu lại muốn làm gì?"

- ... a Nguyên, cậu biết tôi muốn gì mà" - một nụ cười chua chát bật ra.

- Lại lần nữa sao? Làm ơn đi Thiên Tỉ,. Cậu đừng như thế nữa có được không? Hắn chối từ còn cậu lại cố chấp lao đầu gắng nối lại. Tổn thương vẫn chỉ có cậu nhận lấy thôi, cậu chẳng lẽ không hiểu? Vậy cậu bảo tôi phải đứng nhìn người mình yêu biến mất sao? 

- Xin lỗi, tôi không làm được.

- Vậy còn tôi thì sao? Cậu đã thử lần nào quay đầu để tiếp nhận tôi chưa. Đã mấy kiếp trôi qua, kết thúc của cậu và hắn vốn trời định sẵn sẽ chia lìa, cậu còn cố chấp? Nghịch thiên cải mệnh, đó vốn là không thể. Thiên duyên tiền định, mệnh thể hòa hợp, cậu và hắn vốn không thể....Đau đớn nhiều như vậy vẫn không đủ khiến cậu buông tay sao? Chấp niệm cậu cho hắn nhiều thì chấp niệm của tôi dành cho cậu cũng nào kém bao nhiêu? A Dịch... cậu vì hắn từ bỏ thần hồn. Tùy Ngọc tôi vì cậu mà từ bỏ thiên căn, cùng cậu và hắn luân đầy trải qua kiếp nạn....Kiếp này hắn là Vương Tuấn Khải, một thiếu gia dòng tộc danh giá. Sống an bình, tốt đẹp đều dựa trên sự đánh đổi bằng máu của Dịch Dương Thiên Tỉ cậu kiếp này. Còn Vương Nguyên tôi chấp nhận lui đài cũng chỉ bảo vệ hai phần ba mệnh thọ cho cậu. Thật sự, cậu không thể lui sao?

- A Nguyên, không phải tôi không làm mà tôi không điều khiển được trái tim mình. Miệng nói buông bỏ nhưng tâm lại không buông được thì cậu nói tôi phải làm sao?...Phải giả bộ vui vẻ trong khi bản thân mệt mỏi. Phải giả bộ như không có gì thì bản thân vô cùng đau đớn. Sống với từng ấy kiếp, áp lực đè nặng, bên trong tôi như đã vỡ vụn làm trăm mảnh.

- Nhưng bầu trời vẫn là bầu trời của năm ấy... còn người, giờ đã không còn là người của năm ấy nữa rồi. Cậu vẫn luyến tiếc? Rõ ràng đau lòng như vậy, tại sao còn tiếp tục yêu?

- Đôi khi chữ tình... chỉ khiến chúng ta biết mình có bao nhiêu là bất lực. Giữ không được người trong lòng, thì biết phải làm sao? Nếu như trái tim không còn ở đây, thân xác này tôi cũng không cần nữa.... 

- A Dịch, cậu có thể tàn nhẫn với tôi, tàn nhẫn với bất kỳ ai. Nhưng... xin đừng tàn nhẫn với chính bản thân mình. Vì... tôi sẽ đau.

- Nơi hồng trần này đẹp đẽ như phượng hoàng... nếu muốn niết bàn phải tự đốt cháy mình. Vì giấc mơ ấy có y nên tôi tự nguyện yên giấc ngàn thu không tỉnh lại.

Cánh môi anh đào nở rộ nụ cười cuối cùng của chiều xuân tàn. Gió bất chợt nổi lên hòa thành bản tình ca da diết. Tựa giấc mơ không có hồi kết của mỗi đêm, thân hình mảnh mai của cậu lại lần nữa hòa cùng gió trời mà... tan biến đi.

Lần luân mệnh này vẫn là dấu chấm lửng không có hồi kết. Nhưng dù là thực tế hay mộng tưởng, mối tình của họ vẫn là tan vỡ. Người ở lại chịu nỗi đau ghi nhớ khắc sâu tâm trí. Người ra đi mang ký ức luyến tiếc khôn nguôi. Người thì âm thầm, cắn môi dõi nhìn lần nữa trong sự bất lực. Cứu vãn e rằng mãi mãi vẫn không thể có một cái kết viên mãn.

"A Dịch, ngươi nói xem. Tùy Ngọc ta làm Hỗn thần, nắm trong tay cả thiên hạ rộng lớn, thế nhưng vẫn không thể xoay chuyển càn khôn, không thể bảo vệ được người mình yêu thương. Thì thử hỏi, người làm Hỗn thần như ta có ích gì đây?"

Một tia cực quang bất chợt xuất hiện, lóe nhanh và cũng vụt tắt nhanh. Tựa tình yêu âm thầm của Tùy Ngọc, sáng thoáng chốc trong mắt người nhưng lại không đọng được lâu nơi đáy tim người.

Tại nơi xa, Vương đại thiếu gia với đôi mắt u buồn dõi nhìn toàn cục. Cái kết quả này, y tiên lượng được nhưng biết trước thì sao? Liệu y bất chấp nhúng tay thì có thể thay đổi được cái kết đau thương luôn tiếp diễn cả nghìn kiếp?

"A Dịch. Hóa ra lúc em rời đi đã mang theo cả thế giới mà tôi từng ước nguyện..."

Đôi khi sự tuyệt tình không phải vì còn yêu mà oán hận, hay vì còn yêu mà bất đắc dĩ. Tuyệt tình là khi còn yêu mà vô nghĩa nên bỏ một lần, thê đoạn ái thương...

Đôi khi chữ tình... chỉ khiến chúng ta biết mình có bao nhiêu là bất lực. Giữ không được người trong lòng thì biết phải làm sao?

...

Mở đầu một câu chuyện luôn như vậy. Tình cờ đưa đến, bất ngờ xảy ra, không kịp phòng bị. Kết thúc một câu chuyện luôn là thế: Hoa nở đôi bông, chân trời cách biệt.

(Du)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro