Phúc Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải thộn mặt nhìn con số trên màn hình điện thoại. Tim đau nhói như vừa bị chuột gặm (o_O) Chỉ thiếu nước ôm mặt khóc lớn (T_T)

Đậu mè (o_O) Mới đó mà tình địch đã lên đến 14 triệu rồi T.T. Thiệt quá mức bi thương. Hậu cung của bảo bối nhà cậu còn chưa đủ loạn sao ?

Trực tiếp bỏ qua con Kuma chết bầm đó, bởi có nói thì cậu cũng thua thôi * bi thương *

Cậu bây giờ chính là phải đấu với n các thể loại gấu bông không rõ tên tuổi. Sau đó còn có n các loại thú nuôi, chó, mèo gì gì đó các kiểu...Nhắc lại thôi đã thấy thốn a (!__!)

Và tình địch cuối cùng là nguy hiểm và hung hãn hơn tất cả ...Chính là fan hâm mộ của em ấy. Từ fan adi đến fan tỷ tỷ. Từ fan thúc thúc đến fan đệ đệ. Từ fan girl đến fan boy....

Haizz cậu thực chưa từng nghĩ, có ngày mình phải chiến đấu với một đội quân hùng mạnh như vậy. Đa dạng, phong phú về chủng loại và vô cùng khủng bố về mặt số lượng (=_=) Hoang mang chính là vô cùng hoang mang a (@_@)

Khoa trương hơn nữa là cậu còn phải uống giấm của mấy em học sinh tiểu học. Mó học sinh tiểu học bây giờ tư tưởng tiến bộ đến vậy ? Thư tình cũng có thể viết ? Còn vì "anh" mà uống sữa chua Thần Châu vị dây tây ???? (@_@). Thật là...

Thôi được rồi Vương Tuấn Khải cậu là một người rất rộng lượng. Việc này có thể bỏ qua nếu như mấy vị tình địch này biết điều một chút. Cậu cũng có thể miễn cưỡng sống trong hòa bình. Ấy thế mà họ cái gì cũng không chịu hiểu, cứ nhất quyết đòi chiến tranh (ò_ó)

Nhìn đám bình luận trên màn hình cậu liền chỉ muốn lật bàn. Mấy nghìn bình luận kêu gào đòi phúc lợi, cái nào cũng biến thái. Không thể tìm ra cái biến thái nhất, chỉ thấy cái biến thái hơn (X_X)

Mó mó mó tức chết ta (õ_ó)

Cậu đến giờ vẫn chưa thôi kinh hãi vì vụ phúc lợi 13 triệu ngày nào. Đám Hạc mập đó cứ nhất quyết đòi bảo bối nhà cậu nhảy sexy dance. Và hậu quả dĩ nhiên là phải đổ bằng máu.....mũi của cậu rồi. Báo hại cậu mấy đêm liền đều không thể nào chợp mắt. Hết sức là thương tâm a... (>_<)

Ấy thế mà hôm nay thù cũ chưa báo, thù mới lại chất đống (ô_ô) . Vì cái cớ gì mà lại đòi nhìn cơ bụng sáu múi của bảo bối nhà cậu (?_?). Cái đó là cái có thể nói khoe là khoe ngay được sao ?

Tôi nói cho mấy người biết. Ngay đến tôi đây còn tiếc rẻ chưa dám ngắm kỹ đó. Các người dựa vào cái gì mà đòi ngắm trước a ? Oa ! Oa ! Đây chính là muốn lấy đi cái mạng già...À nhầm mạng trẻ của cậu mà T.T. Thật là mất nhân tính ahuhu. Không ! Được ! Nhất quyết không được

Nghĩ bụng Vương Tuấn Khải chạy nhanh như một cơn gió đến gặp người thương

"Thiên Tỉ ~ À ~"

"... " Thiên Tỉ mặt liệt vẫn hoàn liệt. Không thèm để ý đến kẻ đang ra sức đu bám trên người mình

" Thiên Tỉ ! Phúc lợi 13 triệu em tính làm gì vậy ? " ^_^

" Em cũng không biết. Chưa nghĩ ra"

" Hi hi anh nghĩ giúp em rồi"

" Ảnh em chụp hôm quay quảng cáo đó. Trông đặc biệt soái. Em up ảnh đó làm phúc lợi đi ^^ "

" Cái đó dùng mãi rồi. Lúc nào chẳng up ảnh, không có gì đặc biệt cả"

" Với lại lần 9 triệu cũng đã dùng rồi"

" Vậy thì... dùng cái video em quay hôm ở Zaha đi. Anh thấy trông rất ngầu " ^^

" Không được. Hôm đó mới chỉ là tập qua thôi, chưa dùng toàn lực. Hơn nữa chất lượng âm thanh rất kém"

"Vậy...vậy...."

" À hay là up ảnh chụp chung với Nam Nam hôm trước đi"

"Cái đó cũng không được"

"EM..."

" Không được ! Không được! Không được! "

"Thế rút cục em định làm gì ?" >.<

" Em cũng không biết"

"..."

Tuấn Khải tức đến nghẹn họng, không nói được câu nào T.T. Lòng thầm gào thét

" ĐỒ! MẶT ! LIỆT ! ANH ! HẬN ! EM" (>_<)

Tuấn Khải làm mặt giận, không thèm để ý tới Thiên Tỉ nữa. Trực tiếp ra góc tường ngồi vẽ vòng tròn. Những tưởng người ta sẽ vì mình tức giận mà ra nói vài lời dễ nghe. Ai ngờ... Thiên Tỉ liếc cũng không thèm liếc, cầm điện thoại chọc chọc

" Em làm gì thế ? Vương Tuấn Khải tức giận hét to

"Đọc bình luận" Thiên Tỉ thản nhiên trả lời

"HẢ ?" (O_O)

Tuấn Khải đang vờ giận dỗi nghe thế liền lập bay đến xem tình hình

"Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Em đừng nói với anh là em định làm theo mấy cái yêu cầu quỷ quái ấy nhé"

"Thì sao" Thiên Tỉ vẫn mặt ngơ

" ANH ! KỊCH ! LIỆT ! PHẢN ! ĐỐI !" Tuấn Khải gần như rống lên

" Tại sao ?"

"... "

Trước cái mặt liệt ngàn năm không đổi của Thiên Tỉ. Tuấn Khải tức giận, mặt đỏ phừng phừng. Nộ khí sung thiên, chẳng nói chẳng rằng đạp cửa ra ngoài

.

.

.

Tại sao ? Em còn hỏi tại sao ? Là vì anh thích em, anh yêu em.... Là vì anh muốn em là của riêng anh. Điểm tốt, điểm xấu của em đều phải là anh nhìn thấy. Anh mong trong mắt em, anh có một vị trí nào đó.....

Chỉ tiếc rằng em không hiểu. Hoặc cố tình không hiểu. Anh trong tim em có lẽ chẳng là gì....chẳng là gì

Cảm giác đau đớn, trống rỗng bao lấy con tim cậu. Thất vọng ư ? Có lẽ là do cậu đã hy vọng quá nhiều. Vọng tưởng vị trí của mình trong tim người ấy. Là cậu tự mình đa tình...Trách ai ? Trách ai đây ?

Tim lại phập phùng đau đớn, cậu cứ như vậy để nước mắt tràn mi..

* Cộc Cộc*

"Tiểu Khải mở cửa cho em"

"..."

" Mở cửa đi ! Em có chuyện muốn nói với anh"

"..."

" Anh không mở....Em sẽ đứng ngoài này đợi đó"

" Em đi mà phát phúc lợi cho fan hâm mộ của em ấy"

" Quan tâm anh làm gì ?" Giọng Tuấn Khải vừa tức giận lại không giấu được sự ủy khuất

" Hừm...Anh làm vậy người không biết còn tưởng anh đang ghen đấy"

"..."

"Ừ ! Anh ghen đấy không được à ?"

"..."

Một lúc lâu sau mới thấy Thiên Tỉ mở lời

"..."

"Anh chẳng phải muốn biết phúc lợi là gì sao ? Em chuẩn bị xong rồi này"

"Anh ra đây mà xem"

"..."

" Khừm...Không xem thì em đi nhé"

Tuấn Khải rút cục vẫn phải chịu thua. Vội ra mở cửa. Mà chào đón cậu lại là nụ cười đồng điếu rực rỡ của ai kia. Tuấn Khải lại ngẩn người

"Anh....muốn biết phúc lợi phải không ? Lại đây em nói anh nghe" Thiên Tỉ nói, tay ra hiệu ý bảo Tuấn Khải lại gần mình.

Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng lại gần cúi xuống

*Chụt *

"..."

"Khừm....Phúc lợi cho anh đó. Hôm nay anh rất dễ thương"

Thiên Tỉ nói xong liền xấu hổ chạy đi mất dạng. Bỏ lại một bạn mặt Đao đứng trôn chân tại chỗ. Hồn lên tận trên mây. Chỉ nhìn thấy răng tuyệt nhiên không thấy mắt (p_q)

Mà cũng phải thôi. Phúc lợi này....quả thật không nhỏ mà \(^.^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro