Yêu Một Người Để Hận Một Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Kimtue2003
...
Mở đầu thế nào để không thấy bi thương?

Tôi kể bạn nghe một câu chuyện mà tôi nhớ mãi. Một câu chuyện mỗi lần nhắc lại, bất giác tim tôi lại đau.

Thì ra, tôi lại yếu đuối đến thế. Thì ra, tôi yêu anh nhiều đến thế. Thì ra, tôi ngu ngốc đến thế. Và thì ra, tôi hận anh đến thế.

Bạn có biết yêu một người là thế nào không?

Là mới đầu mình cứ ngỡ mình rất cao thượng và cuối cùng bản thân lại ích kỷ.

Cao thượng ở chỗ, tôi nghĩ mình chỉ đứng nhìn anh từ xa, chỉ muốn anh hạnh phúc bên người khác nhưng tổng kết lại, tôi không phải thánh mẫu.

Thật lòng, tôi muốn anh yêu tôi, tôi muốn anh bên tôi và tôi ích kỷ, khi muốn anh thuộc về tôi, mãi mãi là của tôi.

Bản thân tôi cảm thấy những điều đó chỉ là ảo tưởng.

Phải! Không có gì là thật cả. Tôi yêu anh lúc tôi học Đại Học năm 2, ngày tôi gặp anh, không tình cờ, không nổi bật và càng không cẩu huyết như tiểu thuyết đam mỹ.

Anh hôm đó dự một buổi thuyết trình của một giáo sư nổi tiếng. Tôi cũng đến dự.

Tôi và anh ngồi cách xa nhau. Anh lúc đầu ngó qua ngó lại, có lẽ anh đang chờ người đến.

Sau đó, đột nhiên anh bước tới trước mặt tôi: "Bạn gì ơi! Có thể đổi chỗ với mình không? Mắt mình có chút kém, ngồi bên đó mình thấy không rõ."

Kỳ lạ và tình cờ. Bao nhiêu người anh không hỏi, anh chỉ hỏi tôi.

Và khi ấy, nụ cười của anh... rất đẹp. Nó khiến tôi ngơ ngác và chủ động rời đi.

Tại sao tôi yêu anh đơn thuần như vậy? Có lẽ khi đó tim tôi đập bất thường, nó run rẩy cùng vui sướng.
Từ hôm đó, tôi thích anh. Đơn giản thích cái nụ cười như tia nắng, thích cái ngoại hình thư sinh kia.

Nhưng rồi, tôi với anh càng thân tôi mới biết. Tôi thích anh không chỉ là bề ngoài, tính của anh rất phóng khoáng, rất thân thiện và quý mến bạn bè.

Điều đó vẫn chưa đủ, anh còn rất hiểu tâm lý người khác. Tôi từ khi nào đã gục ngã triệt để.

Yêu anh, tôi yêu thầm lặng và cuồng nhiệt như vậy.

Nhìn anh thôi, tôi cũng vui. Anh cười thôi, lòng tôi ấm. Anh xoa đầu tôi, tim tôi đập loạn và mặt nóng ran.

Bạn nghĩ chỉ là say nắng, phải không?

Nhưng tôi nghĩ rằng mình thích, thích nhiều đến nỗi hình thành một chữ yêu.

Yêu mà!

Đối phương làm gì, mình cũng thấy vừa lòng. Đối phương là tia sáng ấm áp trong cuộc đời tối tâm của tôi.

Tôi yêu đến mức, tôi cũng giật mình.

Anh vẫn vậy, vẫn tốt với tôi, vẫn là... anh em tốt của tôi.

Tôi rất đê tiện đúng không? Lấy tình bạn, tình anh em gắn bó để thành tình yêu. Tôi nghĩ... mình thật hèn.

Và rồi, câu chuyện nào cũng có hồi kết. Đơn giản ảo tưởng một cái đẹp, nó vẫn sẽ đẹp. Chỉ là đẹp với người này, đau với người kia.

Hôm ấy, anh đến tìm tôi. Anh nói anh có bạn gái, anh nói anh biết tôi yêu anh, anh nói tôi tránh xa anh một chút, anh nói anh không thích đồng tính luyến ái, dù anh không kỳ thị nhưng mong tôi đừng làm anh phiền lòng.

Ừ! Anh sẽ không còn phiền. Ừ! Anh không ghét đồng tính luyến ái.

Nhưng sao, lòng tôi đau thế này. Cái hố sâu vời vợi cứ cuốn hết tâm can làm nhói trái tim này, nó từ đâu ra?

Tôi không thể nói gì, càng không thể nhìn anh. Tôi... bị ghét bỏ.

Đồng tính luyến ái là sai sao?

Chẳng biết có sai hay không, nhưng rất nhiều người ghét điều đó.

Tôi không gượng dậy nổi rồi. Cứ như một tản đá lớn đề lên vai, tôi cực lực nhắm mắt. Có lẽ đã là chuyện của 4 năm trước, nhưng nay lòng tôi vẫn đau.

Tôi yêu anh và tôi hận anh.

Yêu anh, cái nụ cười rạng rỡ. Hận anh, tổn thương đến tôi. Yêu anh, dịu dàng thắm thiết. Hận anh, ghét bỏ đẩy tôi ra xa.

Tôi yêu nhưng lại hận. Tôi hận nhưng lại yêu. Thật sự trong 4 năm nay, tôi biết tôi tự dằn vặt mình nhưng tôi không bỏ xuống được.

Bởi tôi yêu anh quá nhiều.

Tôi cười khổ, bản thân tôi vừa phát điên cái gì? Hôm nay chỉ là sinh nhật của anh, tôi không thể gặp anh, càng không thể tặng quà cho anh.

Tôi nhớ anh nhưng không thể làm gì.

Có ai ngu như tôi khi yêu một người chán ghét mình? Chắc có mình tôi thôi.

Bước xuống nhà, nhìn ổ bánh mới làm. Tôi run rẩy, tôi gói lại.

Tôi nghĩ mình nên đi gửi. Nhưng rồi, tôi lại bỏ bánh xuống, tôi sợ anh làm tổn thương tôi.

Yêu ngoài kiên cường hơn thì sau đó là yếu đuối hơn. Một lời nói nặng của người mình yêu có thể giết chết mình.

Tôi sợ cảm giác ấy, tôi rất sợ.

"Cốc... cốc"

Tôi chạy ra, nhìn thấy anh. Tôi giật mình, hơi cười gượng: "Có việc?"

"Không." Anh bảo.

"Vậy... đến làm gì?" Tôi hỏi trong ngập ngừng.

"Mừng sinh nhật." Anh lạnh giọng.

"À! Với..."

"Với em. Cho anh vào nhà đã."

Tôi lách người, anh vào trong. Tôi ngẩn người nhìn anh ngồi trong phòng khách.

Tôi hoảng loạn, anh tìm tôi để làm gì? Chẳng lẽ lại bảo đừng cố hi vọng nữa à?

Anh ngồi trên ghế, đối diện với tôi: "Bốn năm."

"Hả?"

"Bốn năm để anh quên em. Nhưng anh làm không được. Mình chưa từng yêu nhau chính thức, mình chưa từng ngọt ngào yêu nhau. Anh chỉ, làm đau em thôi."

Tôi nhìn anh, anh cười: "Anh ngốc lắm, em hiểu không? Khi biết em yêu anh, anh sợ hãi. Anh sợ mình yêu người cùng giới, anh sợ mình khác với người bình thường. Em biết đó, anh cổ hủ mà."

Tôi lặng thinh.

Tim tôi nhói, anh sợ cả thế giới nên anh muốn chối bỏ tôi. Thật đáng hận!

"Đàn ông như anh, thật hèn nhát." Tôi mắng.

"Ừ! Anh hèn nhát, anh vì không muốn đối mặt với dư luận xã hội càng không muốn bị ba mẹ ghét bỏ. Em có biết cái cảm giác, ai cũng xa lánh mình nó đáng sợ tới mức nào không? Sau đó, anh mới từ chối em. Nhưng mà, anh lại sai."

Anh cười, mắt anh đỏ au, hình như anh rất xúc động: "Anh sai rồi. Yêu một người, giới tính không quan trọng. Dư luận xã hội chả là gì, ba mẹ sẽ không bao giờ bỏ đứa con của mình. Nhưng khi bỏ người mình yêu, người đó sẽ mất mãi mãi. Khi biết điều này, cũng đã 4 năm, anh làm đau em. Tổn thương rồi lại tổn thương, yêu càng nhiều, cả hai đứa càng ngu ngốc mà tàn nhẫn với nhau."

Nói rồi, anh run rẩy. Anh rất sợ tôi sẽ biến mất, anh ôm lấy tôi, rất chặt, rất chặt.

Anh thì thào: "Anh không muốn xin lỗi vì nó toàn lời vô nghĩa. Xin em, bên anh để anh chuộc lại lỗi lầm. Nếu em ghét cũng đừng vứt bỏ anh. Anh thương em."

Tôi nên nhận hay không nên nhận lời?

Cánh hoa tàn ngoài kia đã rụng, nụ hoa nhỏ vừa mới nhú lên.

Anh ấy sợ hãi và tôi cũng sợ hãi.

Anh ấy yêu tôi và tôi yêu anh ấy.

"Đổi ý thì sao?"

"Thì giết chết anh. Em không yêu anh nữa, sống không có ý nghiã."

Mắt tôi cay rồi. Sau 4 năm nó lại cay nồng cùng nước mắt, hạnh phúc là có giọt nước mắt ấm áp thế sao?

Anh ôm chặt tôi, hôm nay sinh nhật muộn nhưng lại không muộn.

Hôm nay, hoa tàn rồi lại nở.

Hôm nay, tôi có anh, thế là đủ, thế là hạnh phúc rồi.

Tha thứ không phải dài hay ngắn, mà chỉ cần người kia đủ chân thành. Tôi đã đợi anh ấy 4 năm, anh ấy chưa từng khóc như vậy.

Yêu anh ấy, suốt kiếp này, chắc tôi không lầm, đúng không?

[Hoàn]

Thốt Nốt, ngày 3 tháng 7 năm 2017.

P/S: Kimtue2003 nhận hàng nha. ban đầu tính viết thanh xuân vườn trường thật nhưng viết một lúc quên ngang. Nhận đỡ em nhé, sai yêu cầu một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro