Yêu Thương Như Gió Thoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng cảm thấy cơn giá rét mùa đông. Tôi từng lặng người cho từng cơn gió lạnh mỏng manh xuyên vào da vào thịt.

Tôi như tự kỷ. Cứ thích một mình, cứ thích ở một nơi mà không có bóng ai, tôi tách biệt với thế giới này.

Và rồi, anh đến. Cơn mưa phùn không tên phủ trên bầu trồi, tôi như chẳng hay biết một mình đi trong cơn mưa, nhiều người nhìn tôi, tôi chẳng màn để tâm. Lúc ấy, tôi nhớ rõ, anh đến bên tôi, mỉm cười thích thú rồi nói, tôi kỳ lạ.

Ừ! Kỳ lạ! Anh cũng lạ. Trong cơn mưa ấy, anh không ô, không áo mưa, như điên như dại chạy theo chiếc xe có biển số nào đó. Chiếc xe ấy, càng thêm xa, môi anh càng mở thêm sau đó là một tràn cười vô cùng lớn, cơn mưa cứ thế thêm nặng hạt. Tôi ngầm hiểu, anh ta đích xác là bị bỏ rơi.

Tôi né người sang nơi khác, người không nên quan tâm, tốt nhất cứ bỏ mặc mà đi. Tôi vừa đi vài bước, phía sau là tiếng khóc.

Con trai... cũng khóc?

Đừng đùa với tôi như thế, khóc là một hành vi xúc phạm bản thân nhất, ngay cả bản thân anh ta cũng không yêu thương bản thân mình thì tôi cứ thế xem thường anh ta, nhưng mà có phải tôi hôm ấy vì mưa thấm mà sinh ra bệnh hay không?

Tôi đi tới trước mặt anh ta, ngòi xổm xuống, mắt nhìn một lúc, anh ta mới bắt đầu lên tiếng: "Thì ra, tôi chẳng còn gì cả. Gia đình, bạn bè, người yêu thì ra họ đều là giả, giả hết. Tôi cuối cùng chỉ là người mất tất cả, hai bàn tay trắng mà thôi."

Tôi nghe anh nói, một tia đồng cảm cũng không có, chỉ là tôi lại không rời đi. Lạ lùng lại càng lạ lùng. Tôi cứ thế nghe anh trút bầu tâm sự và cứ thế tôi và quen nhau vào ngày mưa tầm tã ấy.

Tôi với anh gặp nhau như thế cũng không phải phút chốc quên nhau, anh có hẹn tôi ra, anh cho tôi là tri kỷ của anh. Anh nói khá nhiều, tình tính bọc trực, hòa đồng. Còn tôi, anh bảo tôi lạnh lùng nhưng thế nào là lạnh lùng? Tôi chỉ là không muốn quan tâm thế giới này méo hay tròn, tôi chỉ biết mình tồn tại là do tạo nghiệt mà ra, nhưng có sao? Nghiệt ngã cỡ nào tôi vẫn sống, vì bản thân không phải muốn chết là chết.

Tôi và anh!

Ba từ này, kể từ gặp anh tôi hay dùng như thế. Chúng tôi thân nhau, vì lúc nào nah cũng gọi tôi đến cùng anh. Chúng tôi cùng nhau làm nhiều thứ, như ăn cùng nhau, mua sắm hay bàn luận về một trận bóng đá nào đó.

Như hình với bóng vậy!

Tôi và anh là tri kỷ, nhưng có lẽ trong lòng tôi có hiện lên một cảm giác hơn cả tri kỷ nữa.

Tôi không biết cảm giác ấy là gì. Hôm ấy! Tôi đến gặp anh ở một quán ăn nhỏ, tôi hỏi anh có phải tôi có cảm giác khác lạ không? Khi bên anh, tôi rất vui, khi xa anh, tôi thấy nhớ.

Nhớ!

Cái từ nhớ anh làm tôi giật mình hoảng hốt. Anh nhìn tôi, như hiểu ý tôi mà nước trong miệng như chưa kịp nuốt hết đồng loạt phun ra và khiến anh ho rất lâu, anh nói hình như tôi có gì khác thường, đừng nói giỡn với anh.

Tôi lắc đầu, tôi biết tôi đang trong trạng thái nào, anh cứ thế lùi vài bước mà nói bận rộn rời đi. Tôi lặng người rất lâu, ngồi ở đó đến mấy tiếng đồng hồ đến khi quán đóng cửa tôi mới rời đi.

Tôi biết, cảm giác của tôi hiện tại là như 'say lại tỉnh', có phải lòng quá đau thương? Hành động của anh tuy không rõ ràng rành mạch nhưng nó nhẹ nhàng biểu lộ một trạng thái chính là... anh hoảng hốt và sợ hãi. Tôi cảm thấy bản thân hạ mình như thế nhưng ngoài xem thường cũng chẳng còn gì. Tôi sợ hãi, sợ anh bỏ tôi đi mất nhưng mà biết làm sao? Cuộc sống bình yên của tôi gợn sóng nhưng anh lại bình thản rời đi.

Tôi vừa cay vừa đắng, có phải do rượu hay do lòng tôi chua chát không lối thoát.

Phải ... là ngay từ ban đầu tôi đã bắt đầu sai nên kết thúc cũng sai.

Vài ngày sau, anh mất tích. Tôi không tìm kiếm hay than phiền mà chỉ là tôi đau lòng chôn giấu, có lẽ lời nói phát ra của tôi khi ấy sai... sai hoàn toàn.

Tôi từng ngày phải quên đi nỗi đau dằn vặt bản thân, đến khi lòng tôi đã nguôi ngoai vài phần thì anh đến tìm tôi.

Hôm ấy, anh lạ lắm. Anh hỏi tôi, tôi yêu anh phải không? Tôi cụp mắt, cổ họng ừ một tiếng.

Anh nói, nếu yêu có thể quan hệ xác thịt đúng không?

Tôi không hiểu ý anh thế nào, tôi cũng gật đầu. Vừa trả lời, đôi môi liền bị bao phủ bởi nhiều nụ hôn khác nhau, anh không hôn tôi, là anh cấu xé môi tôi. Cảm giác ấm áp nóng rực cứ tuôn trào, từ môi đến cổ, từ cổ đến ngực, từ ngực đến bụng và nhiều thứ khác nữa. Hôm ấy, là một trận mây mưa dài.

Ngày hôm sau, tôi nhớ lại những hình ảnh của ngày hôm qua, tôi mỉm cười rất tươi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy hạnh phúc đến thế, lòng tôi nao nao, anh có phải là yêu tôi như tôi yêu anh?

Nhưng sau vài ngày, anh vẫn không tìm tôi. Có phải tôi làm gì sai hay anh quá bận rộn!

Tôi gọi điện thoại, cũng chẳng thấy ai. Tôi hoảng loạn lắm, tôi mới lần tìm tơi nhà anh.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi cảm thấy mắt cay.. thì ra... khóc... không phải hạ nhục bản thân mà là muốn thống khổ thét gào trào ra.

Tôi cứ thế lặng người lâu lắm, cơn mưa ấy vẫn tầm tã rôi, tôi bỏ ô, rồi đi giữa làng đường của xe đang chạy tấp nập. Tôi.. cảm thấy chết thế này... quá tuyệt.

Đám tang của tôi vào ngày hôm sau, nguyên nhân do xe lệch bánh nên đáng ra không chết nhưng bản thân tôi tự đâm đầu vào.

Anh đến, cầm đóa hoa lan còn đọng sương mai, anh ôm chặt mộ bia: "Thiên Tỉ! Hôm ấy mẹ anh đồng ý cho chúng ta bên nhau, nhưng em lại chết... Anh sống sao đây?"

Chuyện muộn màng luôn xảy ra, tôi đã chết, anh mất tôi. Thì ra hiểu lầm là thế, thì ra anh có yêu tôi.

Thế thì sao?

Chết vẫn là chết!

Duyên nợ không có, cứ thế mà tận.

[Hoàn]

Thốt Nốt, 10:58, ngày 28/8/2016.

Định viết ngọt nhưng mừng viết ngọt xưa rồi, giờ càng thảm càng thấy vui chứ. không tấm hình 888 follow, hơi thất vọng xíu.

tối 969 follow, tớ sẽ tặng 1 bộ Oneshot Khải Thiên H cao + Ngọt + Ngược. Thế nha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

- Tiêu Ngân -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro