Vương Tuấn Khải! Anh chết chắc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà có nét cổ điển pha chút hiện đại ở ngoại ô thành phố, căn nhà được bố trí trong rất trang nhã, cây cối nằm dài trên đường đi từ cổng đến phía nhà. Căn nhà cao hai tầng, tông màu nhà là màu trắng tinh khiết, ai nhìn vào cũng đều rất thích căn nhà đó, có thể thấy người chủ căn nhà là người tinh tế và yêu thích sự yên tĩnh nhưng sự thật thì...

Phía trong căn nhà rất đầy đủ tiện nghi, bố trí hai phòng ngủ, nhà bếp lúc nào cũng sạch sẽ, cách sắp xếp cách đồ sứ, rượu cũng rất sành điệu. Trên ghế sofa kingsize có gam màu trắng đen, một thiếu niên với khuôn mặt hoàn mĩ đến từng chi tiết đang nằm lim dim mắt, mi mắt cong dài khẽ cử động theo từng tiếng thở đều. Đuôi mắt cong dài cộng thêm đôi lông mày kiếm tạo nên một gương mặt tuấn tú, nhìn vào cũng có thể biết người này rất đào hoa. Ánh nắng sớm mai hắt qua khung cửa sổ chiếu vào gương mặt anh tuấn của cậu, đôi môi cong cong vẽ nụ cười hình như là đang suy nghĩ điều gì đó rất vui. Không gian yên tĩnh không được bao lâu thì...

RẦM!!!

Cánh cửa bị một lực tác động lớn khiến nó văng ra xa (nói quá). Một cậu bé với gương mặt thiên thần, đôi mắt hạnh nhân to tròn đang trợn mắt nhìn con người an nhàn gác chân lên sofa, máy điều hòa thổi phà phà vào mặt, thoải mái hết sức, nhìn phát bực

" Khải Đao chết tiệt kia! Tôi đi học về mệt muốn mà anh còn ở đây ung dung nằm ngủ được sao?" — Nói xong cậu cầm một đống thư thảy vào mặt người kia

" Âyyo bảo bối yêu dấu đi học về rồi à! Ai làm gì khiến bảo bối của anh giận vậy?" — Tuấn Khải vẫn rất bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cậu cầm mấy bức thư mà Vương Nguyên cục cưng vừa 'đưa' cho cậu

Mở thư ra đọc, Tuấn Khải nhịn không được liền ôm bụng cười phá lên, để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu làm cho Vương Nguyên vừa đỏ mặt lại vừa tức

" Bảo bối à! Chỉ có mấy bức thư tình gửi cho anh thôi mà em làm gì ghê vậy? Chuyện này cho thấy 'chồng' em cũng đào hoa lắm chớ!" — Vương Nguyên sau khi nghe xong thì không kìm chế được nữa, gì chứ dám viết thư tình cho 'chồng' cậu á? Còn dám cả gan đưa thư cho cậu nhờ cậu đưa cho anh, có nằm mơ cậu cũng không ngờ họ mặt dày đến thế!

" Anh...anh còn dám nói mình đào hoa? Anh chính vào trường trêu hết em này đến em khác! Muốn chọc tức tôi chứ gì?" — Càng nói càng giận, không nhịn được nữa cậu thẳng chân đá cho tên vô sỉ trước mặt một cước. Trường của cậu là trường nam sinh, nữ sinh làm sao mà biết được anh, một phần cũng vì cậu giấu anh rất kỹ nha! Chính là do anh đã lén lúc đi qua bên đó 'trêu hoa ghẹo nguyệt'. Tuấn Khải bị một cước của cậu làm cho chợt tỉnh, bảo bối nhà anh chính là ghen thật rồi, bây giờ phải suy nghĩ cách giải vây cho chính mình, đợi khi em ấy hạ lửa thì lựa lời ngon ngọt giải thích còn nếu nói ngay bây giờ thì anh bảo đảm sẽ có kết cuộc thật bi thảm

Nghĩ là làm, trong đầu anh đang tìm ra một cái lý do khác, suy đi nghĩ lại, nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác, đôi mắt anh khựng lại trước căn phòng có cánh cửa màu vàng trông vô cùng trẻ con. Gương mặt anh lúc này gian tà hết sức, khẽ nắm lấy tay Vương Nguyên, giở giọng mèo con, tay chỉ lên căn phòng có cánh cửa màu vàng

" Bảo bối à! Chính cậu ta đã dẫn anh đi đấy! Lúc đầu anh nói là không đi nhưng cậu ta có trong tay anh nude của anh lúc bé, ép anh đi với cậu ta" — Vừa nói anh vừa làm mặt ủy khuất như mình chính là hoàn toàn bị ép buộc. Sự thật là do mấy thằng bạn tụi trốn học dẫn theo anh, buồn quá nên mới đi tìm hiểu trường nữ sinh bên cạnh, anh chỉ vì tò mò đi chung, ai ngờ lại đi trúng giờ nghỉ trưa của bọn họ, thế là được chào đón rất nồng nhiệt, còn được đi bằng cửa trước ấy chứ! Rất quang minh chính đại mà đi a~ nhưng nếu mói ra thì bảo bối sẽ nổi trận lôi đình mất vì em ấy đâu biết anh trốn học chứ!

Vương Nguyên thì bị gương mặt mèo con của tên vô sỉ kia hút hồn, lại suy nghĩ đúng là người trong phòng kia quả thật có ảnh nude lúc nhỏ của anh, lại thêm người đó là siêu cấp mê gái, thường rất hay qua trường nữ sinh nên khả năng rủ anh đi là rất cao thế là cậu dùng giọng 'oanh vàng' của mình hét lớn

" Lưu Chí Hoành! Xuống đây gặp lão tử!" — Chí Hoành nãy giờ đang ngồi trong phòng bấm bấm điện thoại nhắn tin với ai đó, nghe mình thì bất chợt cảm thấy có điều chẳng lành, bất chợt cậu rùng mình rồi nhanh chân bật dậy đi xuống dưới nhà

Vừa bước xuống đã thấy người Vương Nguyên hừng hực lửa, tay bẻ răng rắc nhìn Chí Hoành với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, phía sau là tên Vương Tuấn Khải chấp hai tay lai, đôi mắt nhìn Chí Hoành long lanh như muốn xin lỗi, cũng vì bất đắt dĩ nên mới phải liên lụy đến Hoành Hoành. Chí Hoành vẫn cứ ngây thơ, giương đôi mắt mèo con lên nhìn Vương Nguyên rồi nhìn qua Vương Tuấn Khải

" Sao vậy Nguyên Nguyên? Cậu với Khải ca cãi nhau à? Chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết lấy, gọi tớ là chi a~, tớ còn bận nhắn tin..." — Chưa nói hết câu đã bị Vương Nguyên tung một cước khiến Chí Hoành ngã lăn ra đất, cậu chỉ biết đứng dậy xoa xoa chỗ bị đá, vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra, giương đôi mắt khó hiểu nhìn Vương Nguyên

Vương Nguyên sau khi đá một cước thì lửa giận đã nguội đi một nữa, giọng nói có chút đáng sợ khiến người nghe rùng mình " Chí Hoành...sao cậu dám rủ Khải ca qua trường nữ sinh, bây giờ thì hay rồi, nữ sinh thấy anh ấy rồi, còn viết cả một đống thư tỏ tình đây này!"

" Tớ...tớ dẫn Khải ca qua trường nữ sinh lúc nào chứ?" — Chí Hoành bị dẫn từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác . . . " Khải ca nói là cậu dẫn anh ấy đi đấy! Anh ấy nói cậu uy hiếp anh ấy bằng ảnh nude" — Lời nói của Vương Nguyên như khiến Chí Hoành hiểu ra được phần nào, quay sang nhìn Tuấn Khải với đôi mắt hình viên đạn, rõ là lấy cậu ra làm bia đỡ mà, cậu còn cho rằng anh ấy là 'nam thần' cơ chứ! Bây giờ thì đúng như lời Vương Nguyên hay nói 'tên Vương Đại Đao siêu cấp vô sỉ' . . . Tuấn Khải anh chính là thầm thở dài, vì bản thân phải hy sinh đồng đội, dù người đó là fanboy duy nhất anh có. Coi như giúp anh lần này đi, sau này sẽ đền ơn báo đáp cậu ta. Thế là anh mặt dày ở phía sau chấp tay vang xin Chí Hoành nhưng vẫn không để cho Vương Nguyên thấy

Lưu Chí Hoành nghĩ một hồi cũng khẽ thở dài, ngậm đắng nuốt cay nhận hết mọi tội lỗi về phía mình, dù sao Tuấn Khải ngoài chuyện có liên quan đến Vương Nguyên thì trở nên xấu xa, bỉ ổi, đê tiện một chút nhưng anh lại rất hay bao Chí Hoành ăn coi như hôm nay trả nợ ân tình vậy

Vậy là hôm đó Tuấn Khải thoát nạn, Chí Hoành thì bị Vương Nguyên làm mặt lạnh. Tuấn Khải cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc một cách êm đẹp không ngờ được sắp có chuyện lớn...

Mấy ngày sau đó Vương Tuấn Khải vẫn cứ như cũ nằm lười trên sof, ung dung gác chân, tận hưởng điều hòa. Vương Nguyên ở trong bếp hì hục nấu ăn, Chí Hoành đứng kế bên phụ bếp, không gian yên tĩnh bao trùm cả căn nhà bỗng cánh cửa bị một lực mạnh tác động lên khiến nó bay lên không trung rồi lao thẳng đến mặt Tuấn Khải, mọi người trong nhà há hốc mồm không biết chuyện gì đang xảy ra, mấy hôm trước mới vừa thay cửa bây giờ lại tiếp tục thay...

Một giọng nói trầm ấm mang ngữ khí lạnh lùng đến đáng sợ, gương mặt anh tuấn không thua gì Tuấn Khải, lại có phần lạnh lùng hơn, đôi mắt màu hổ phách sâu hút, mỗi lần nói là đôi đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện, một vẻ đẹp mê người

" Vương Tuấn Khải đáng chết dám thừa lúc lão tử đi Bắc Kinh có chuyện, ở nhà dám ăn hiếp tiểu Hoành 'thánh' của lảo tử" — Ngữ khí đe dọa khiến cho Vương Tuấn Khải rung cầm cập, Chí Hoành khi nhìn thấy con người đứng ngoài cửa thì mắt ngân ngấn lệ, chạy một mạch đến ôm người kia. Ai kia cũng vòng tay qua eo ôm cậu nhóc lại, sau đó thì quay qua trừng mắt với Vương Tuấn Khải

" Thiên Tỉ...em...em về rồi sao? Anh...anh đây là rất nhớ em..." — Chưa nói được hết câu thì Tuấn Khải đã bị Thiên Tỉ nhảy vào đá cho mấy cước, kết quả là anh nằm lăn quay ra đất, đến ngồi dậy còn không nổi

Nhìn thấy hài lòng rồi, Thiên Tỉ mới bước đến nắm tay 'bảo bối' của mình, giọng nói ôn nhu khác hẳn lúc nãy

" Tiểu Hoành để em chịu oan ức rồi!" — Nói xong còn không quên cười để lộ đôi dồng điếu khiến người kia tim nhảy khỏi lòng ngực

" Không sao đấu Cậu về là tốt rồi! Tớ nhớ cậu lắm!" — Chí Hoành cứ như chú mèo nhỏ thấy chủ, cái đầu cứ dụi dụi vào hỏm cổ người kia. Hai người nãy giờ khiến cho Vương Nguyên cảm thấy ngứa mắt hết sức, cậu cũng chẳng thèm lo cho tên Vương Tuán Khải kia, bị như thế là đáng lắm, vì sau hôm đó Vương Nguyên cậu đã tự đi tìm hiểu và biết được mọi chuyện nhưng cậu cũng đoán trước thế nào Nhị Hoành cũng kể cho Thiên Tổng nên cậu mới im lặng chờ 'giáo chủ' về dạy cho tên 'đao' này một trận

Còn chưa chịu dừng, Thiên Tỉ xoay người nhảy bổ vào Tuấn Khải giương nắm đấm, thế là ngày hôm đó trong một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố có hai người con trai trông cực hảo soái chạy vòng vòng quanh sân. Một người có đôi chân dài miên man vừa chạy vừa la:" Anh sai rồi! Thiên...Thiên Tỉ anh sai rồi!". Còn một người lùn hơn người kia nữa cái đầu thì vừa rượt vừa hét:" Vương Tuấn Khải! Đứng lại đấy cho em!". Đứng trước nhà còn có hai người con trai khác trông khả ái vô cùng, cứ như thiên thần hạ phàm nhìn tên Vương Đao bị rượt đánh mà phán một câu xanh rờn :" Đáng đời!"

Vương Tuấn Khải anh cứ tưởng xui như thế sẽ không còn có thể xui hơn nữa, ai ngờ đâu đến tối anh còn được bảo bối của mình tiễn thẳng ra sofa, còn tận tình chu đáo mở điều hòa con số nhỏ nhất, không cho anh đến một cái mềm nhỏ, chỉ cho vỏn vẹn cái gối. Vương Tuấn Khải chính là khóc không ra nước mắt...

___________________ Mọi người có biết vì sao Thiên Tổng biết chuyện không? Chúng ta mượn 'mèo ú' cổ máy quay ngược thời gian nha

—————————FlashBack——————————

Lưu Chí Hoành sau khi nhận hết tội lỗi về phía mình thì lôi một bụng oan ức về phòng tiến thẳng, vừa nằm xuống giường thì cậu đã cầm điện thoại lên, ở đó là năm tin nhắn của một người gửi cho cậu, tay cậu bấm bấm lướt danh bạ, dừng ở một số điện thoại và bấm nút gọi

" Alo! Tiểu Hoành sao em không trả lời tin nhắn của anh?" —Tiếng nói ở đầu dây bên kia vọng lại khiến bao nhiêu cảm xúc oan ức của cậu đều bộc lộ ra hết

" Thiên...Thiên Tổng...hix...hix...Khải ca...anh ấy đem tớ ra làm bia đỡ, khiến em bị Vương Nguyên đá cho một cước, rất đau a~...hix" — Lưu Chí Hoành vừa nói vừa khóc trong điện thoại khiến người đầu dây bên kia không khỏi đau lòng nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra

" Là sao? Vợ chồng họ Vương đó làm gì em thế? Kể anh nghe!" — Thế là cậu nhóc Chí Hoành đem hết chuyện nãy giờ kể cho Thiên Tỉ nghe, càng nói thì cảm xúc càng dạt dào, cậu kể cho Thiên Tỉ mà giống như cậu đang đóng nhân vật 'Thị Kính' vậy. Thiên Tỉ sau khi nghe toàn bộ cậu chuyện thì hừ một tiếng, sau đó an ủi tiểu 'bảo bối' một chút thì tắt điện thoại, nằm trên giường, tay vò lấy tấm ga giường khiến nó nhăn nhúm

" Hừ! Tên Cua Đao chết bầm! Dám ăn hiếp tiểu Hoành của lão tử, đợi khi lão tử về ngươi sẽ biết tay ta. Tên Vương đáng chết nhà ngươi!"


______________________________________________

Truyện được lấy ý tưởng từ khi vợ chồng họ Vương ăn hiếp Kuma của Chíp và kết quả mà ai cũng biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro