Khi ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Yo

Staring: Taeny 

Category: Romance 

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au nhưng câu chuyện thuộc về Au. 


... 


Chờ nhau cả đời không bằng tìm nhau một lần.

Yêu nhau cả đời không bằng cần nhau một lúc.

Bên cạnh cả đời không bằng bên nhau lúc cuối cùng.

Điều ngang trái nhất trong cuộc sống đó là

ta sẽ mãi mãi không biết chuyện gì đang chờ phía trước.



"Taeyeon à, chúng ta phải chia tay thôi."

"Vì sao ?"

Taeyeon vòng tay ôm lấy Miyoung vào lòng, khẽ hít hà mùi hương quen thuộc trên bờ vai mỏng manh của nàng. Mái tóc nâu buông dài ngang lưng, nàng quay lại cố thoát khỏi vòng tay ấy, thoáng nét cười nhưng rồi lại thôi.

"Vì em không còn yêu Tae nữa, chúng ta phải chia tay thôi"

Đáy mắt Taeyeon có chút bướng bỉnh, không nói gì chỉ hờ hững nhìn về phía biển.

"Không tin."

"Sao lại không tin ? Em đang nói thật đấy"

"Không biết nữa. Nhưng vẫn không tin"

Miyoung dịu dàng cười, nàng đứng dậy chạy về phía biển, tóc bay bay trong gió biển, nét cười của nàng thật quyến rũ. Nàng cứ thế bước ra biển, đáy mắt trong veo đắm chìm trong cảnh biển, đến khi mực nước ngang bụng thì dừng lại. Giọng nói thật nhẹ khẽ vang lên như hòa trong tiếng sóng vỗ.

"Em sẽ kết hôn"

Taeyeon lặng yên từng bước tiến đến chỗ nàng, bàn tay nắm lấy tay nàng.

"Vậy Tae phải làm sao ?"

Nét cười ẩn hiện trong ánh mắt nàng, Miyoung nhìn người yêu, tinh nghịch nói.

"Cướp hôn lễ. Trong phim thường làm như vậy."

"Được, nếu đó là điều em muốn"

Miyoung đưa tay vuốt khuôn mặt thanh tú của Taeyeon, khẽ hôn luôn đôi môi mềm mại ấy, ánh mắt nàng mang một nỗi bi ai.

"Hãy quên em đi !"

Sóng biển rì rào, những tia nắng phản chiếu trên mặt biển. Taeyeon nắm chặt lấy tay nàng kéo ra xa, đến khi nước ngang ngực cậu mới quay đầu lại :

"Làm sao Tae có thể ?"

Miyoung ngước nhìn về phía chân trời. Biển rộng bao la thế mà mắt người chỉ thấy được đường thẳng dài kết thúc nơi cuối chân trời. Còn đời người có được bao năm mà sao mãi vẫn không thấy điểm dừng.

Muốn sống cho bản thân mình nhiều đến thế, muốn sống vì người mình yêu nhiều đến thế, nhưng cũng chỉ là mong muốn. Hiện tại luôn tàn nhẫn đến xót xa cõi lòng. Nàng còn có gia đình, còn có người mẹ hiền từ đến nhu nhược, còn có ông bố gia trưởng luôn thích quyết định mọi chuyện theo ý mình.

Nhưng dù gì họ cũng là người đã cho nàng một hình hài nguyên vẹn, nuôi nàng khôn lớn, cho nàng cơ hội tìm ra tình yêu đầu đời của mình và rồi sẽ cho nàng một gia đình yên phận.

Chỉ có điều đó làm nàng ghê tởm đến không thể hiểu được, còn chuyện gì mà họ muốn nàng phải làm theo ý họ nữa. Sống đến bây giờ, nàng vẫn không hiểu được những điều đó là vì họ hay vì nàng.

"Tae như một cánh diều vững chắc, tự do bay lượn tìm đến những nơi mình thích. Còn em chỉ là đứa trẻ cố chấp nắm chặt dây diều, dù biết một ngày khi mỏi tay cũng sẽ buông ra.

"Em nói bừa !"

"Diều sẽ không còn dây tự do bay đến những nơi mình thích."

"Nhưng rồi một ngày diều sẽ rơi xuống một nơi nào đó, một nơi nó không mong muốn"

"Còn hơn là cả đời bị em ràng buộc"

Miyoung bất ngờ lặn sâu xuống biển, để mặc cho cái lạnh căm căm ấy xâm nhập vào cơ thể. Nàng cảm giác như lục phũ ngũ tạng ngay lúc ấy đều lạnh buốt thế mà trái tim vẫn không ngừng đau đớn. Nét đau khổ hằn lên khuôn mặt nàng, cõi lòng thật sự đã băng giá ngay từ dạo ấy. Taeyeon cũng lặn xuống biển tìm nàng, bóng dáng nhỏ nhắn ấy như hòa trong nước biển, nàng như thể buông xuôi tất cả để mặc cho biển cả nuốt chửng lấy thân người. Taeyeon vội kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt như thể chỉ cần buông lỏng thì nàng sẽ biến mất.

Rất lâu sau này khi nghĩ lại, Taeyeon cũng không biết mình hôn Miyoung trong bao lâu, chỉ biết lúc ấy cậu chìm trong nụ hôn ấy đến mê đắm, dường như đến khi hơi thở không còn đều nữa. cả hai mới trồi dậy khỏi mặt nước.

Nụ hôn ấy kéo dài hơn nụ hôn thường ngày, sâu sắc, mạnh mẽ và bi thương. Cho đến khi cảm nhận được vị tanh của máu, Taeyeon mới tỉnh mộng nhận ra đôi môi Miyoung hằn lên những dấu cắn sâu.



...



Dưới cái nắng vàng nhạt của mùa thu.

Ánh mặt trời trong veo.

Ngọn gió thu dịu mát khẽ rung cành lá.

Lễ đường nguy nga, lộng lẫy được tô điểm bằng những đóa hoa trắng muốt. Màu trắng tinh khôi không chút tì vết như chiếc váy của người con gái ấy. Nàng từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi. Ánh mắt sáng trong, khóe môi cong cong nhưng lại không có ý cười.

Người đàn ông nhìn chưa quen mắt ấy sẽ là chồng nàng, ánh mắt hạnh phúc nhìn nàng rồi nở nụ cười, nắm lấy bàn tay nàng. Lúc ấy Miyoung vừa cảm nhận được sự ấm áp da thịt vừa cảm thấy cái lạnh lẽo trong từng hơi thở.


Nàng như con rối ngoan ngoãn thực hiện các nghi thức, cố gắng giữ nét mặt vui vẻ, hạnh phúc ấy vương mãi trong từng ánh mắt, từng hơi thở.

Cho đến khi nàng nhìn về phía cánh cửa ấy, Miyoung bật khóc. Những giọt nước mắt lăn mãi, lăn mãi thấm đẫm vào tim. Mọi người mỉm cười vui vẻ, chú rể thoáng đỏ mặt khi nhìn vào những giọt nước mắt của nàng, họ nghĩ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng đứng trơ trọi trong đám đông náo nhiệt, bỏ qua sự ồn ào, nhộn nhịp, nàng chợt thấy mình quá nhỏ bé, cô đơn trước ánh nhìn ấm áp của người đó.

Nàng khóc mãi, khóc mãi cho đến khi nhìn lên, bóng hình đó đã không còn nơi cũ. Cái lạnh lại tràn về khắp nơi, trong từng hơi thở.

Nàng ngăn không cho những bước chân của mình chạy theo kiếm tìm hình bóng đó. Nàng lau nước mắt, quay đầu dựa vào lòng chú rể, nở nụ cười thuần khiết.

Hwang Miyoung, nàng biết cả cuộc đời này người ấy sẽ không còn hạnh phúc.

Nhiều năm sau đó, Miyoung vẫn không thể quên được ngày hôm đó, không phải vì giây phút thiêng liêng chú rể trao nhẫn cưới, cũng không vì lời hứa hẹn suốt cuộc đời. Mà là vị ánh mắt ấm áp ấy, ánh mắt ấm áp nhìn thấu con người giả tạo của nàng, ánh mắt của người bị phản bội nhưng không có chút oán hận nào. Suốt cuộc đời này, nàng có thể vì cuộc sống bận rộn, vì tuổi già mà quên đi nhiều thứ, nhưng nàng sẽ mãi mãi không thể quên ánh mắt ấy.

Rất nhiều đêm nàng bị ám ảnh bởi ánh mắt đó mà không ngủ được, nàng thường khóc rất nhiều. Khóc cho đến khi vì quá mệt mà ngủ thiếp đi để rồi sáng hôm sau nàng lại mỉm cười nhìn người đàn ông mà cả cuộc đời nàng không thể yêu.

Nàng đã sống trong nỗi đau khổ, ân hận vô cùng. Người đó bỏ đi không để lại chút dấu vết. Trong ngần ấy năm chưa bao giờ nàng ngừng tìm kiếm tin tức của người đó. Nhưng dù cho mọi nỗ lực nàng bỏ ra, tất cả vẫn chỉ là số không. Taeyeon dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống này, một chút hơi thở cũng không còn. Miyoung biết Taeyeon đã bỏ đi vì người con gái mà cậu yêu nhất cũng như hận nhất.


...



Nếu bỏ qua tất cả những vướng mắc trong chuyện tình cảm thì cuộc sống của nàng bây giờ rất hạnh phúc. Nàng là chủ của một tòa soạn có tiếng, nàng có tiền cũng như có quyền lực. Nàng còn có một người chồng an phận không bao giờ gây ra bất kì một rắc rối nào cho nàng.

Ánh mắt anh ấy nhìn nàng luôn đong đầy sự tha thiết, yêu thương nhưng cũng đầy cam chịu. Nàng hiểu tình cảm mà anh dành cho mình nhưng nàng không cách nào đáp lại được. Cũng đã nhiều lần nàng thử yêu lại người đàn ông đó, nhưng trái tim vốn rất vô dụng và khó điều khiển, nàng đã nguyện yêu một người, suốt đời này nàng sẽ chỉ yêu người đó. Dù ở phương trời nào, miễn sao trong tim có nhau, vẫn sẽ mãi bên cạnh nhau.

Nếu có thể, nàng nguyện câu chuyện này đến đây là chấm dứt, không cần phải viết thêm nữa. Những gì có được cũng đã có, những gì không giữ được cũng đã mất đi. 

Nhưng Taeyeon lại quay về, Taeyeon đã thật sự quay về, về chốn cũ, con người cũ, ánh mắt và nét cười cũ, tất cả chỉ còn lại những khoảng khắc của ngày xưa, tựa như chưa bao giờ có chia ly.



...



Nắng vàng, biển bạc.

Khung cảnh vẫn quen thuộc như ngày ấy.

Lúc Miyoung bước xuống từ chiếc limo sang trọng, nàng cởi phăng chiếc áo khoác lông thú đắt tiền để lại trên xe, vứt cả đôi giày cao gót sang một bên. Dưới nắng chiều lặng yên, gấu váy nàng tung bay nhẹ nhàng trong gió, nàng bước chậm rãi từng bước trên bờ cát mịn màng, cảm nhận hơi ấm len qua từng tế bào nơi lòng bàn chân. Cho đến khi nàng cảm nhận được cái lạnh của nước biển, cũng là lúc nước mắt nàng lăn dài trên gò má. Từng giọt, từng giọt thấm qua môi nàng mặn đắng.

Nàng có thể là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng nàng chưa bao giờ là người yếu đuối và nhu nhược trong lý trí. Có thể làm cho nàng khóc dễ dàng như vậy, chỉ có một người, một người mà thôi.

Người ấy đứng ngược nắng, nhưng nàng vẫn nhìn rõ được từng nét mặt và cử chỉ. Người ấy không cười, nhưng ánh mắt đầy ý cười, người ấy không cử động, nhưng tư thế tựa khói mây. Miyoung bước từng bước đến, cơ mặt nàng run run, nước mắt vẫn chảy dài tựa như tất cả chỉ chờ cho ngày hôm nay.

Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên bờ má quen thuộc, chạm nhẹ vào đôi môi hơi mím lại, nước mắt rơi làm nhòe cả khuôn mặt ấy.

Dưới cái nắng chiều quá ấm áp này, nàng tưởng tượng như mình vừa đi hết một vòng của cuộc đời rồi quay lại về chốn xưa. Nhưng cái lạnh của nước biển làm nàng ngỡ như mình vẫn chưa đi một bước nào cả, vẫn ngô nghê đứng yên một chỗ nhìn nhau như thế, chưa hề có rời xa.

Miyoung bước qua người ấy, đứng đối diện với ánh mặt trời, lưng dựa vào lưng.

"Đã ra đi sao còn quay trở về làm gì ?"

Taeyeon quay người lại, ôm trọn người nàng vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc trên đôi vai ấy.

"Nhớ rồi thì lại về."

"Nơi này có gì đáng luyến tiếc. Tất cả chỉ là quá khứ"

"Ừm. Nơi này đúng là chẳng có gì để lưu luyến. Những thứ cứ ngỡ mãi mãi thuộc về mình đã bị người khác cướp mất.

Miyoung đưa tay lau vội những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt mình,

"Vậy thì quay về để làm gì ?"

"Về để cướp lại những gì đã mất"

Miyoung phì cười, quay mặt lại đối diện với khuôn mặt thân quen ấy. Taeyeon vẫn không thay đổi, mái tóc đen xõa ngang lưng, đôi mắt vẫn chứa chan tình cảm.

"Taeyeon à, chúng ta đã là người trưởng thành, không còn như xưa nữa. Những giây phút đẹp nhất cũng đã đi qua, giờ chỉ còn là trách nhiệm. Em đã có một gia đình, một công việc và một cuộc sống mà em hi sinh tình yêu của mình để có được."

"Vậy em có hạnh phúc không ?"

"Em không còn là nàng công chúa sống trong tình yêu của mình nữa, em cũng chẳng là người tình mong đợi của ai. Em giờ đây là người phụ nữ bình dị như bao người khác, an phận trong cuộc sống của mình."

"Miyoung à, em hãy nhìn xuống mặt biển đi, em xem mình có khác xưa không ? Hãy loại bỏ những suy nghĩ về cuộc sống, em vẫn là cô gái xinh đẹp thuở nào, chỉ có tâm hồn em là vụn vỡ theo thời gian."

Nàng ngẩn ngơ nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên mặt biển, rồi cười nhẹ, nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

"Thời gian qua Tae sống thế nào ?"

"Buổi sáng thức dậy Tae cảm thấy nhớ em, buổi trưa Tae muốn gặp em, buổi tối Tae muốn đi dạo biển cùng em và đến khuya Tae muốn nằm kề bên em."

Miyoung vẫn giữ nguyên ý cười, nắm lấy tay Taeyeon kéo cậu người lên bờ cát. 

"Hãy loại em ra khỏi cuộc sống, Tae cần có một cuộc sống mới"

"Nếu có thể, Tae cũng mong mình làm được như vậy."

Taeyeon ngước nhìn trời, cảm nhận hơi ấm ngay lòng bàn tay nhưng trái tim lạnh buốt, nếu là ngày xưa, Taeyeon chắc chắn sẽ ôm chặt Miyoung trong lòng mình, để họ không còn khoảng cách. Giữa hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, thì hai trái tim cũng chưa thể chạm vào.

Cần yêu có yêu, cần thương có thương, nhưng cần tìm lại cái cảm giác hạnh phúc ngày xưa chắc cũng sẽ mịt mờ nhưng sương khói biển đêm. Yêu thương còn đó nhưng người đã chẳng còn bên cạnh.


"Trái tim con người vốn rất khó hiểu, ngày tuổi thanh xuân tràn ngập khí trời, chỉ muốn quên mình lao đầu yêu đến hết kiếp, rồi sau bao lần vấp ngã nuôi ta khôn lớn, lại bắt đầu suy tính nhiều hơn trong tình yêu...

... Yêu em nhưng không chắc sẽ ở bên em suốt đời này, kiếp này. Nhớ em, mong được nắm chặt bàn tay em, nhưng sợ làm em đau. Cần em bên cạnh nhưng ngại không giữ được bóng hình em."


Taeyeon lặng lẽ nhìn theo bước chân của Miyoung trên cát, từng bước hằn sâu, chắc hẳn giờ đây trong lòng nàng cũng đang rối bời. Thôi thì yêu nhau để đó, vứt bỏ ích kỉ và ham muốn sang một bên, nhường lại cho người mình yêu chọn cuộc sống mà cô ấy mong muốn.

Taeyeon rụt tay lại, Miyoung cũng dừng lại, nàng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt mơ màng, sâu lắng như không có điểm dừng.

"Đừng, đừng nói gì cả và cũng đừng nhìn em như vậy !"

Taeyeon dùng hai lòng bàn tay bịt tai Miyoung lại, tiếng gió chiều len qua từng kẽ tay thổi vào tai như tiếng hát oán than của một tình yêu vô vọng. Taeyeon bịt chặt hai mắt của nàng lại rồi khẽ thủ thỉ vào tai:

"Nếu tình yêu cả đời của Tae như một trò chơi do em quyết định kết quả, Tae xin dừng cuộc chơi này lại để áp lực của em biến mất. Nhưng dừng là dừng, chưa chắc đã hết yêu. Nên nhớ, trong suốt cuộc đời này, người yêu em nhất sẽ mãi là Kim Taeyeon."

Taeyeon buông lỏng hai tay rồi nhẹ nhàng bước đi, rất thong thả, rất nhẹ nhàng, từng bước từng bước in dấu trên bờ cát mịn màng. Lúc Taeyeon đi xa khỏi tầm mất, Miyoung vẫn chưa quay đầu lại nhìn, nàng ngước mặt lên trời, cảm thấy không khí thật ngột ngạt, khó thở. Nàng đứng yên ở đó rất lâu rất lâu rồi mới bước lên xe.


...



Tối hôm đó lại là một đêm không ngủ được, nàng cứ ngây dại đứng bên cửa sổ nhìn ra ánh trăng in xuống, bóng của mọi vật thể trên đường đều trải dài thật dài. Nàng nhận ra dù có thể không phải là một vật thể tồn tại hữu hình bên cạnh nàng, nhưng Taeyeon như cái bóng rất lớn theo nàng đến tận cuối đời. Một cái bóng không thể phai mờ, một cái bóng sống kí sinh trong từng tế bào và từng ngày tàn phá trái tim.

Nàng đã sống gần nửa cuộc đời, những thứ cần trải qua cũng đã nếm đủ, những thứ người khác không gặp phải cũng đã trải qua. Ngày xưa chỉ muốn cùng nhau đến trọn đời, bây giờ chỉ có cái nắm tay nhau cũng khó giữ, tiếng yêu thương cũng khó nói nên lời.

Miyoung nhìn lên ánh trăng, rồi nàng nghe tiếng chồng mình bước trên những tấm ván gỗ kêu cót két. Những thứ hữu hình, giữ được trong tay thì lại muốn buông lỏng, những thứ vô hình biến hóa khôn lường ngoài kia, chỉ nhìn thôi đã không còn sức lực.

Nàng nằm xuống giường, cảm nhận hơi ấm quen thuộc ôm trọn lấy bản thân, cuộn tròn trong tấm chăn dày cộm, rồi từ từ nhắm mắt lại, nàng ráng ngủ một giấc thật ngon rồi kiếm tìm bóng hình ai đó trong cơn mơ.



...



Sáng hôm sau.

Đường phố nhộn nhịp tấp nập.

Dòng xe nối đuôi nhau.

Miyoung lái xe đến công ty, nàng tình cờ nhìn thấy Taeyeon đứng trước cửa một phòng triển lãm tranh. Nàng nhìn thật lâu vào gương chiếu hậu rồi nhấn ga vụt chạy.

Chiều tối.

Nàng chạy vội vào siêu thị mua vài món đồ chuẩn bị cho bữa tối. Miyoung lại tình cờ nhìn thấy Taeyeon. Cậu vẫn vậy, mỉm cười dịu dàng rồi bước đi, như thực như vô, trong thoáng chốc nàng không biết đó có phải là Taeyeon của nàng ngày nào không.

Những ngày sau đó, nàng vẫn thường gặp Taeyeon, có khi trong một quán cà phê nhỏ đối diện công ty, có khi trong nhà hàng sang trọng lúc nàng đi gặp khách hàng, có khi trong một tiệm hoa, có khi vô tình nhìn thấy nhau trên đường, và không đếm được hết bao nhiêu lần họ nhìn thấy bóng hình nhau trên biển. Gió lộng, bờ cát mịn màng, sóng biển nô đùa cuốn lấy chân, bóng họ đổ dài trên mặt biển, hình thù bị sóng làm biến dạng, lúc nhìn xuống chỉ còn một vệt dài.

Thường thì Miyoung sẽ lặng lẽ về trước, còn Taeyeon đứng yên mãi như thế, tựa như sẽ không bao giờ rời đi. Ngày qua ngày, họ gặp nhau, bên cạnh nhau, cười với nhau, chỉ là không còn những câu nói đùa ngây ngô như trước, không còn những cái nắm tay thắt chặt, không còn những cái ôm trọn vẹn. Họ nhìn nhau như nhìn những người xưa cũ.


Này những yêu thương xưa, có bao giờ quay về đây.

Để chúng ta vẫn cảm nhận được tình yêu trong đôi mắt.

Cho tôi đưa em qua lối nhỏ, cho tôi nhìn em thêm chút nữa.

Tình đã chết hay chưa, thôi ta đừng làm vỡ nát thêm chi,

Những yêu thương, những mong nhớ ngày xưa, ta chôn sâu nhé.


Ngày Taeyeon về lại nơi chốn này, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại quay về. Nó giống như có điều gì đó thúc giục cậu phải quay về đây, có phải tiếng lòng người con gái cậu yêu đã truyền đến trong tim, bắt ép cậu phải mau quay trở về. Lúc Taeyeon bước xuống máy bay, cậu hít thật mạnh từng ngụm không khí lớn, để cho cái cảm giác ngày xưa quay về căng tràn lồng ngực. Cậu biết chỉ là tưởng tượng, nhưng cậu thấy mình cảm nhận được mùi hương của người con gái đó trong từng hơi thở.

Rồi lúc Taeyeon gặp lại nàng, cậu như quay về với ngày xưa, tưởng chừng chưa bao giờ có chia lìa, họ vẫn còn yêu nhau, bên nhau như thế đến cuối cuộc đời. Nhưng đến khi cậu nhìn thấy từng dấu chân sâu của Miyoung dưới bờ cát, lòng cậu bỗng thấy nhẹ tơn, điều duy nhất cậu muốn lúc này không phải là chiếm đoạt lại người con gái ấy mà đơn giản chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc, dù bất cứ dưới hình thức nào, chỉ cần Miyoung hạnh phúc là đủ.

Taeyeon chọn cách không xáo trộn cuộc sống hiện tại của nàng lên nữa, cậu quyết định lui về phía sau, âm thầm hỗ trợ và theo sát cô ấy đến lúc còn có thể, để đảm bảo cô ấy có thể được hạnh phúc và sống vui vẻ.

Ngày mùa đông về trên thành phố biển lạnh buốt và cô đơn.

Taeyeon đi từ bờ cát lên, cậu choàng trên người chiếc áo khoác bông dày cộm. Nhớ ngày xưa mỗi lần đến đợt Giáng Sinh, họ lại kéo nhau đi dạo cả ngày trên các con đường lớn nhỏ, thăm từng cửa hàng một, từng quán cà phê họ thấy thích, có khi ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng để cảm nhận sự ấm áp, có khi ngồi lê la các quán ăn vìa hè trong các khu chợ ven biển. Họ không quan tâm thời gian hay không gian, từ sáng đến tối, từ nơi này sang nơi khác, chỉ quan tâm người ngồi kế bên mình, miễn sao nhìn thấy người ấy cười hạnh phúc, bỗng nhiên cái lạnh của Giánh Sinh cũng ấm hơn vài phần.


Sẽ là giả dối nếu nói nhìn em hạnh phúc mà không có tôi bên cạnh.

Sẽ là những phút mỉm cười nhưng trong lòng nhói đau.

Sẽ cần em đi cùng tôi đến mọi ngóc ngách trên thế giới này.

Sẽ là em, chỉ cần là em, mãi mãi tôi chỉ muốn nói với em.



Này, tôi yêu em !



Taeyeon bước chậm rãi trên con đường không còn chút nắng, từng bông tuyết nhỏ rơi nhẹ trên mái tóc cậu. Mỗi lần đi ngang qua những quán cà phê cũ hay các cửa hàng trang trí lộng lẫy, cậu lại dừng lại nhìn vào rất lâu. Đôi khi nhân viên từ cửa hàng chạy ra mời cậu vào trong xem cho ấm, cậu mới giật mình khẽ mỉm cười bước vội đi.

Rồi cậu dừng chân tại một quán ăn rất lạ, cậu chưa bao giờ thấy nó trước đây, có vẻ như nó được mở cửa trong thời gian cậu không có ở đây. Taeyeon ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong góc của quán ăn, kêu mấy món quen thuộc và một ly sôcôla nóng. Lúc cậu nhìn ra ngoài trời thì tuyết đã rơi rất dày nhưng đường phố vẫn đông đúc người qua lại.

Họ nói trái đất có thể ngừng quay, thời gian có thể dừng lại, dòng đời có thể dừng tấp nập, nhưng trái tim sẽ không bao giờ thôi yêu thương.

Rồi Taeyeon nhìn thấy Miyoung bước vào quán, nàng đi một mình, khoác chiếc áo bông màu nâu trầm, mang đôi guốc đen với từng bước đi chắc chắn và kiêu hãnh, nàng bước chậm rãi đến bàn của cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi áo khoác vắt sang một bên.

Taeyeon nhìn khuôn mặt trang điểm nhẹ của nàng, đôi môi hồng ươn ướt dưới ánh đèn, cho đến khi những từ ngữ đầu tiên phát ra từ đôi môi ấy khiến Taeyeon như hoàn hồn trở lại.

"Em ngồi đây có được không ?''

"Chưa bao giờ được hơn"

"Sao lại đi một mình vào ngày này ?"

"Vì không có em."

Miyoung khẽ cười thích thú, đôi mắt nàng cong cong, lấp lánh sáng như sao.

"Vậy bây giờ chủ đích đêm Giáng Sinh của Tae đã không được thực hiện nhỉ ?"

Taeyeon cười khách sáo, cậu vẫy tay gọi phục vụ lấy thêm một phần những món ăn mà cậu vừa gọi kèm thêm một ly sữa nóng.

Lúc Miyoung nuốt nhẹ ngụm sữa nóng, cái ấm nóng ngập tràn trong bao tử khiến nàng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Không khí ngộp ngạt ở đây và cái giá lạnh ngoài kia không còn làm ảnh hưởng đến nàng nữa.

"Quán này em cũng rất thích, nó mở ngay một tháng sau khi Tae rời khỏi đây"

Taeyeon khẽ gật đầu.

"Ừm, thức ăn cũng ngon, không khí lãng mạn"

Hai người im lặng hồi lâu. Taeyeon ngẩn lên nhìn nàng.

"Sao lại không ở nhà cùng chồng ?"

"Anh ấy đã đi công tác. Ở nhà một mình vào ngày này có chút buồn."

Taeyeon cười, cậu cụng nhẹ vào ly sữa tươi của Miyoung, hai người không nói gì thêm cho tới khi bữa ăn kết thúc. Họ cùng nhau dạo vòng quanh bờ biển, lúc cảm nhận được cái rét buốt thấm vào cơ thể, họ di chuyển vào trong các khu phố lớn nhộn nhịp. Họ lại đi bên cạnh nhau như ngày xưa, cùng dạo qua các cửa tiệm bên đường, chỉ có điều, họ không còn nói cười vui vẻ như lúc trước nữa.

Trời càng lúc càng lạnh thêm, tuyết cũng rơi dày che cả tầm nhìn, họ quyết định vào một quán cà phê quen thuộc, ngồi ở chiếc bàn mà mười năm về trước họ cũng đã ngồi, họ nhìn nhau rất lâu, cho đến lúc bỗng nhiên giọt nước mắt nhẹ rơi trên bờ má, rơi rất nhanh và cũng rất vội vàng biến mất.

Miyoung nhìn rất lâu vào đôi mắt long lanh ấy, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Taeyeon khóc, Taeyeon của nàng đã khóc.

Miyoung như người vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị lâu năm, nàng bàng hoàng đưa tay lau giọt nước mắt, tim rối bời và đau đớn, người ngồi trước mặt nàng lẳng lặng đắm chìm theo thời gian.

Trong lòng cậu lúc ấy thật đau đớn, nơi đây, không gian ít nhiều cũng đã thay đổi, hương vị cà phê cũng không còn đậm đà như trước, chỉ có người ngồi đây là mãi mãi trường tồn theo thời gian, chưa bao giờ thay đổi.

"Tae vừa làm gì thế nhỉ, không hiểu tại sao nước mắt lại rơi, nhưng lại không muốn nó dừng lại, cảm thấy rất thoải mái."

Họ cùng nhìn ra trời, tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng và không có dấu hiệu ngừng lại. Cái ấm cúng trong cửa tiệm vẫn không xóa mờ được cảm giác lạnh băng trong trái tim.

"Rồi chúng ta sẽ như thế nào ?"

Miyoung bỗng dưng lên tiếng, mắt vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài trời.

Taeyeon im lặng hồi lâu, cậu khẽ cười nhẹ.

"Còn làm sao nữa? Nhiều năm nay như thế rồi, chúng ta đều đã quen với cuộc sống hiện tại, còn có thể thay đổi được gì sao ?"

"Hãy đưa em đi xa khỏi chốn này, xa đến mức em sẽ không bao giờ có thể tìm lại về nơi đây được nữa."

Taeyeon nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Miyoung, nơi ấy không hề có nét cười, chỉ còn lại sự xa xăm, không có điểm dừng trong ánh mắt.

"Được thôi."

"Liệu chúng ta có được hạnh phúc như xưa nữa không? Hay chỉ còn thứ tình cảm đáng thương đã lụi tàn."

"Còn yêu nhau không, chỉ mỗi người chúng ta là biết. Còn cần nhau không, em hãy thử hỏi trái tim mình đi."

Miyoung nhấp một ngụm ca cao nóng, nàng từng nghe ai đó bảo uống loại này sẽ tốt cho trí nhớ, nàng đã cố gắng uống mỗi ngày, vậy mà sao mỗi sáng mở mắt ra nhiều kỉ niệm xưa cứ trôi đi đâu mất, tìm hoài tìm hoài mà không thấy.

Nàng cảm thấy hiện tại mình sống không hề có mục tiêu hay thú vui nào cả, mỗi ngày trôi qua là một chút tiếc nuối, một chút ngẩn ngơ, một chút mong chờ điều gì đó sẽ đến. Tuổi thanh xuân của nàng dường như đã cuốn theo chiếc áo cưới tinh khôi chết đi từ ngày hôm ấy.

Miyoung nắm chặt ly ca cao trong tay, hơi ấm lan tỏa khắp từng tế bào trên lòng bàn tay, chưa bao giờ nàng cảm thấy hoài nghi về lẽ sống của mình đến như vậy. Lúc trước, khi tiết trời hãy còn nhiều khí xuân, nàng sống vì tình yêu rạo rực trong tim và vì con người mỗi đêm nằm xuống nàng đều nhớ đến. Sau đó, ngày bước lên xe hoa đầy ảm đạm, nàng sống để tìm kiếm bóng hình bỗng mất tăm theo mây gió. Còn bây giờ, nàng phải sống và nên sống vì điều gì đây? Người xưa đã quay về nhưng yêu thương xưa có còn nơi đây, những thổn thức, nhớ nhung hay là đã tàn tro theo nuối tiếc.

Tìm mãi, tìm mãi giữa cuộc đời, vẫn không biết mình phải đi về đâu.

"Bây giờ điều duy nhất em đang nghĩ là gì ?"

Taeyeon đặt nhẹ cái ly xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Miyoung.

"Em chỉ đang nghĩ rằng, ngày mai em mở mắt dậy, em sẽ phải làm gì ?"

"Em vẫn đang lạc lõng trong tâm trí của bản thân sao?"

"Em chỉ sợ rằng, bất cứ sự quyết định nào của mình vào lúc này, đều có thể sẽ làm bản thân hối tiếc về sau."

Taeyeon gọi phục vụ đến thanh toán, rồi đặt vội tờ tiền xuống bàn sau đó nắm tay Miyoung kéo ra ngoài.

Họ chạy vội vã dưới trời đầy tuyết như những cô gái vẫn còn hừng hực tuổi thanh xuân, như những ngày họ đã sống hết mình với tuổi trẻ.

"Trong lúc trái tim loạn nhịp, hơi thở cũng đứt quãng như thế này, em muốn làm gì?"

"Em muốn dừng lại, em muốn chầm chậm lại, để em cảm nhận được nhịp tim của mình."

Lúc này, Taeyeon mới dừng những bước chân vội vàng, cậu không nhìn về phía sau, tiếng nói vang vọng dường như đang tự nói với bản thân mình.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều, em hãy tự hỏi mình, người em đang nghĩ đến hiện tại là ai? Cho dù em có không cần bất cứ ai, nhưng nếu bắt buộc phải chọn, em sẽ chọn ai?"

Miyoung không vội trả lời, nàng kéo tay Taeyeon đi về phía biển. Họ cùng nhìn ra xa, nhưng nhìn hoài cũng chỉ thấy một màu đen mịt mờ được tô điểm bởi những chấm trắng.

"Tất cả những gì em cần bây giờ, không còn là một thế giới tràn ngập hoa hồng, không còn là những ước mơ hừng hực tuổi trẻ, không còn những phút bồng bột đi đó đi đây."

Nàng im rất lâu, lúc chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của cả hai, nàng mới nói tiếp.

"Thôi, em phải về đây."

Taeyeon cũng không nói gì thêm. Cậu đứng lặng lẽ nhìn biển đêm, cũng không còn nhìn theo những bước chân của nàng nữa.




Mấy ngày sau, họ không còn gặp nhau nữa. 



Taeyeon mỉm cười nhìn mình trong gương lần nữa, rồi kéo chiếc va ly lớn đi ra phía cửa, nơi có chiếc taxi đang đợi sẵn. Lúc cậu bước vào sân bay, trái tim cậu chẳng hề đập trật nhịp nào, hơi thở cũng đều đặn, cậu cũng chẳng mơ mộng như trong phim ảnh mà chờ ai đó níu bước chân lại.

Cậu làm thủ tục rồi ngồi chờ một mình, đến lúc tiếng cô gái nhẹ nhàng phát ra trên loa yêu cầu hành khách từ chuyến bay tập trung vào trong, cậu mới vội vàng nhìn lại phía sau, nhìn rất xa một lượt rồi tiếp tục đi vào.

Lúc cậu ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài từ chiếc cửa sổ nhỏ, từng đám mây hờ hửng trôi xa về phía sau, tựa như cậu gói ghém tất cả tâm tư, tình cảm của mình bỏ lại nơi đầy kỉ niệm đó, một lần nữa đi tìm nơi bình yên cho riêng mình.


Vì cuộc đời là những chuyến đi, nên yêu nhau để đó,

rồi cũng hóa tro tàn theo gió cuốn đi.

Chớp mắt đã là quá khứ.


...



Thụy Sĩ.

Trời sập sững tối.

Taeyeon bước dọc theo bờ hồ Gevena, hít thật mạnh không khí rét muốt của những đêm đầu đông. Cậu yêu đất nước này, yêu sự bình yên nơi đây đem lại, yêu cả bờ hồ vắng lặng trong những đêm đông.

Nhớ lại ba năm trước lúc cậu đặt những bước chân đầu tiên đến đây, mỗi đêm Taeyeon đều cảm thấy cô đơn đến lạ lùng, cảm thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương trước tiếng cười vang lên khắp đất nước này. Rồi từng ngày trôi qua, cậu dường như đã trở thành một tế bào sống dính liền với mảnh đất này. Có lẽ nơi đây đem đến cho cậu nhiều sức mạnh hơn cậu tưởng tượng, để cậu có thể vượt qua những ngày cô đơn nhất trong cuộc đời.

Taeyeon ngước nhìn bầu trời quang đãng, chẳng hiểu tuyết rơi từ đâu đến, rơi mãi chẳng ngừng, làm cậu nhớ đến những ngày xưa cũ. Chưa bao giờ cậu ngừng nhớ về quá khứ, có lẽ suốt cuộc đời này cậu sẽ không thoát khỏi cái bóng quá lớn của tuổi thanh xuân đẹp đẽ, đắm chìm trong những cô đơn, mỏi mòn, nhìn trái tim lặng lẽ chết dần theo năm tháng.

Trong lúc mơ màng thả hồn theo tâm trí, Taeyeon bỗng giật mình khi có đứa bé chạy va vào người mình, cậu nhanh tay kéo đứa bé dậy. Đôi mắt xanh biếc như màu trời đầy hy vọng cuốn hút làm cậu không thể rời đi, chiếc môi chúm chím chỉ kịp vội nói vài câu xin lỗi cảm ơn qua loa, rồi đứa bé vội chạy theo một đứa khác đang đứng đợi phía trước không xa. Taeyeon nhìn theo cho đến khi bóng chúng khuất khỏi tầm mắt.

Cậu quay đầu ngắm bóng mình dưới mặt nước, lại chợt giật mình, rồi cậu vội cười, không ngừng lắc đầu như cố thoát khỏi cơn mộng mị. Lúc cậu định thần lại thì cái bóng phía sau càng tiến đến gần hơn.

Không thể phủ nhận cậu không khỏi ngỡ ngàng đến há hốc miệng, một người bình tĩnh như cậu cũng hoàn toàn không kiềm chế cảm xúc được lúc này. Cho đến khi người con gái kia mở to đôi mắt, mỉm cười đầy dịu dàng.

"Giật mình đến vậy sao ? Em lại thành công rồi"

"Sao em lại đến đây ?" – Taeyeon như định thần lại

Người con gái ấy dịu dàng sánh bước bên cạnh Taeyeon, ánh mắt hướng về mặt hồ đang đóng băng gần hết.

"Em mất một năm để chiêm nghiệm ra mong muốn của mình, một năm để ổn định và sắp xếp cuộc sống, một năm để tìm Tae."

Taeyeon quay đầu lại, nhìn theo hướng mắt Miyoung.

"Em đến đây để tìm Tae sao?"

"Em không biết rồi chúng ta sẽ ra sao, thật sự em chỉ luyến tiếc chúng ta của ngày xưa, em biết Tae cũng yêu em của ngày xưa nhiều hơn, chúng ta bên nhau rồi sẽ đến đâu. Em cũng không còn quan tâm nhiều nữa."

"Em không nên đến đây, không nên rời bỏ cuộc sống cũ."

"Em chỉ biết đó không phải là cuộc sống em mong muốn, em cũng không biết em có thật sự cần Tae bên cạnh không, nhưng ngoài Tae ra, em chẳng cần ai khác nữa. Trong lúc cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất, em cũng chỉ nghĩ đến chúng ta của tuổi trẻ."

Miyoung mỉm cười. Họ có thể không còn yêu nhau của hiện tại, có thể không còn cần nhau trong tương lai, nhưng họ có cả một quá khứ dài bên cạnh nhau. Có những lúc, người đi bên cạnh ta đến cuối đời không phải là người ta yêu nhất, mà là người ta cần nhất.

Taeyeon nắm chặt bàn tay của Miyoung, kéo nàng đi dọc theo bờ hồ.

"Tae đã từng cảm thấy rất có lỗi với em, vì lúc Tae quay lại tìm em, dường như cái cảm giác yêu thương đã không còn trọn vẹn như xưa, Tae cứ nghĩ mình đã phản bội lại lời thề sẽ mãi mãi yêu nhau, nên cuối cùng Tae đã chọn cách chạy trốn đến nơi đây."

Taeyeon quay lại nhìn Miyoung, nét cười thật sâu trong ánh mắt.

"Nhưng giờ Tae đã hiểu, chúng ta có thể không yêu nhau, Tae có thể không còn yêu em như xưa, nhưng ngoài em ra, Tae chẳng còn có thể bên cạnh ai khác."

"Chúng ta đã sống đến bây giờ rồi, cảm giác yêu thương đã lùi lại phía sau, bây giờ chúng ta chọn ở bên cạnh nhau vì chúng ta cần nhau, em cần Tae, bây giờ và mãi mãi."

Một lần nữa, họ lại kéo tay nhau chạy dọc theo bờ hồ dưới những bông tuyết rơi không ngừng. Tuổi trẻ họ đã từng yêu nhau cuồng nhiệt, rồi vô tình đánh mất nhau, sau nhiều năm gặp lại, họ quyết định cho yêu thương trôi về xa, chấp nhận để sự ích kỉ lên ngôi, bên cạnh một người để thỏa mãn cảm giác cần người ấy, một người có thể hiểu từng ánh mắt, nét cười của mình. Không còn những lời hẹn ước, không còn những nụ hôn vội trao và cái nắm tay rụt rè, không có mối ràng buộc nào nữa, từ giờ họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, đơn giản vì họ cần nhau.

Tình yêu thời thanh xuân sẽ theo ta đến ngày ta nhận ra có một người sẽ cùng mình đi đến tận cùng con đường, hãy trân trọng nó như trân trọng bản thân mình, vì không có mối tình nào là bất hủ, nhưng tình yêu là bất hủ.



Chỉ đến lúc gào thét tuyệt vọng trong nỗi cô đơn,

ta mới nghe thấy tên người mà mình cần nhất.

Hãy trân trọng, vì người tình có thể theo gió cuốn đi,

nhưng tình yêu sẽ mãi mãi ở lại.



ooo


End. 


P/s: Fic nhẹ nhàng dành cho những tâm hồn có tuổi :) 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro