Khi Jessica Trúng "Tình Dược"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jessica nhìn chiếc xe máy nổ lốp của mình, thở dài. Jessica rủa thầm sao lại xui xẻo cán phải đinh giữa đường lớn thế này. Trung tâm thành phố còn một đoạn khá xa, dắt bộ kiểu này chắc mất khoảng hai, ba tiếng mới tới. Jessica lại nhìn đoạn đường dài thượt phía trước mà khóc thầm.

- Cô gì ơi, muốn đi nhờ xe không?

Jessica như bắt được vàng cười tít cả mắt gật đầu lia lịa với người lạ. Người cho đi nhờ cũng mỉm cười thân thiện mở cửa xe mời Jessica lên xe. Người ta hì hục với chiếc xe nổ lốp kia, hơi khó khăn khi cho nó lên phía sau xe. Jessica thấy thế liền xuống xe phụ một tay.

- Để tôi giúp cô. Dù gì cô cũng là con gái làm một mình sao nổi.

Cô ấy cười hì hì cùng Jessica đỡ chiếc xe lên. Xong xuôi, cô ấy quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, sau đó quay sang nở nụ cười với Jessica.

- Cô muốn đi đâu?

- Tôi muốn vào trung tâm thành phố.

- Ô, cô may mắn lắm đấy. Tôi cũng vào trung tâm đây. Lên xe đi.

Cô ấy mở cửa xe mời Jessica lên. Chiếc xe lăn bánh tiến về trung tâm thành phố. Bầu không khí trên xe lúc này khá im ắng, Jessica buồn chán không biết nên mở lời như thế nào với cô ấy.

- A, ừm... cô tên gì ấy nhỉ?

- Yuri. Kwon Yuri. Còn quý cô xinh đẹp kế bên tôi tên gì?

- Jessica Jung.

- Tên cô dễ thương quá.

- Cảm... ơn.

Jessica vén tóc mai ra sau tai một cách ngại ngùng. Lần đầu tiên có người khen tên cô dễ thương. Bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lặng. Yuri tập trung lái xe trong khi Jessica gật gà gật gù muốn ngủ. Hậu quả của việc tham công tiếc việc nên Jessica phải dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, dắt chiếc xe máy cũ chạy đi lấy sữa ở tít ngoại ô xa lắc về cho cô bạn cùng phòng. Sáng nay lại có lịch hẹn chụp ảnh nên Jessica buộc mình không được ngủ nướng. Khá khen cho quản lý kiêm bạn cùng phòng đã lên lịch trình cho cô quá là hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi bây giờ cô muốn chạy về bóp cổ con heo hường ấy rồi đem tất tần tật những món đồ màu hồng chói loá của cậu ta đi đấu giá.

- Nè, buồn ngủ sao? – Yuri hỏi.

- Ừm, một chút.

- Cô đã ngủ gục hơn năm phút rồi đấy. Tựa đầu lên cái cửa kính đó không tốt đâu. Nè, cho cô mượn vai đó. – Yuri cười, vỗ vỗ vai mình.

- Được không đó? Không phiền cô chứ?

- Không phiền tý nào.

Thế là Jessica tựa đầu mình lên vai của Yuri. Mi mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Cánh mũi Jessica thoang thoảng mùi bơ và sữa, thêm một chút hương vani nhẹ dịu. "Bánh bông lan?". Jessica chìm vào giấc ngủ nhanh chóng trên bờ vai nhỏ của người lạ tốt bụng. Buổi sáng hôm nay không đen đuổi cho lắm.

2.

- Hey, Jessica, Jessica. Jessica còn ở trên Trái Đất không? JESSICA!!! – Cô bạn cùng phòng bỗng dưng la toáng lên khiến Jessica đang lơ lửng giữa tầng mây trên kia rớt xuống một cái bịch.

- Chuyện gì mà cậu la toáng lên thế? Làm tớ giật cả mình.

- Cậu biết cậu ăn cái gì không vậy?

- Cơm với xà lách, cà chua dầu giấm. Có vấn đề gì sao?

- Có đó. Cậu nhai cả dưa leo rồi kìa. Là DƯA LEO đó. Chẳng phải cậu dị ứng với nó sao?

- ÔI KHÔNG, CHẾT TÔI RỒI!!!

Jessica bỏ dở cả chén cơm, tức tốc bay thẳng vào nhà vệ sinh nôn đáo nôn để. Cô bạn cùng phòng cũng chạy vào xem tình hình của Jessica thế nào.

- Cậu ổn chưa? Có cần tớ chở đi bác sĩ không? – Cô bạn đưa chiếc khăn nhỏ cho Jessica.

- Tớ ổn. Sao lại có dưa leo trong chén cơm của tớ? Cậu hãm hại tớ hả? – Jessica đưa ánh nhìn sắc hơn dao qua cô bạn cùng phòng đang cười hề hề núp sau cánh cửa phòng.

- Không có à nha. Tự cậu gắp bỏ vào miệng nhai đó. Cậu mơ mơ màng màng suốt cả bữa cơm, tớ gọi còn không thèm trả lời. Cậu đang tơ tưởng đến ai vậy?

Cô bạn cùng phòng thắc mắc nhìn Jessica. Jessica cười, lắc đầu trả lời: "Không có" rồi bỏ đi một mạch xuống bếp dọn đống chén dĩa dơ. Cô bạn không chịu buông tha Jessica suốt buổi cứ đeo bám, gặng hỏi cho đến khi Jessica tức điên lên mà nói ra thôi.

- Là cô nàng cho tớ đi nhờ xe. Hài lòng chưa.

- Ố ô, chuyện cũng gần hai tuần rồi mà giờ còn vươn vấn hả? Jessica tưởng chừng như lãnh cảm với tình yêu mà cũng có cảm tình với người lạ tốt bụng cho đi nhờ xe ó hỏ. – Cô bạn cười trêu Jessica.

- Cậu có tin là cái dĩa này nó bay thẳng vô cái mặt ăn tiền của cậu không? – Jessica thủ cái dĩa sứ trong tay, đe doạ.

- Bình tĩnh đi, baby. Thế cậu đã có số điện thoại của người ta chưa?

- Ờ... vẫn chưa.

- Đồ ngốc ơi, cậu chỉ được cái vẻ ngoài đẹp gái thôi. Không có sao liên lạc đây?

- Nhưng để làm gì?

- Trời!!! – Cô bạn cảm thán!!!

- Cậu có ý định cảm ơn người ta không vậy?

- Ờ... hình như có...

- "Hình như" nữa kìa!!! Trời ơi, không chắc chắn nữa. Đúng là cậu chỉ được cái vẻ ngoài đẹp gái thôi.

- Cậu có thôi sỉ vả tớ không hả, con heo hường kia!!! – Jessica tự dưng nổi đoá. Cô bạn cũng thôi trêu Jessica, ngồi ngay ngắn trên sofa, vẫy vẫy Jessica lại.

- Ngốc ơi, chí ít cậu phải xin số điện thoại người ta để liên lạc mời người ta dùng cơm để cảm ơn chứ. – Cô bạn dí dí ngón trỏ lên trán Jessica. Jessica gật gù theo kiểu "cũng đúng". Cô bạn cười bẹo hai má Jessica.

- Lần sau nhớ điều này là được rồi. Đi thôi. Tớ biết chỗ này bán bánh ngon lắm.

Cô bạn cùng phòng kéo tay Jessica đi. Lúc nào cũng vậy hết, lần nào cậu ta giảng xong mớ đạo lý liền kéo Jessica ra ngoài mua một đống đồ ăn. Cậu ta chi trả tất cả mà. Hiếm khi được ăn "chùa" nên tội gì Jessica không đi.

Tiệm bánh cậu ta giới thiệu nằm trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố. Vừa bước chân đến đây Jessica ngửi được mùi hương quen thuộc – mùa bơ, sữa cùng chút vani nhẹ dịu. Jessica cứ đứng mãi trước cửa không chịu vào khiến cô bạn mất kiên nhẫn nắm tay lôi vào trong.

- Jessica nhìn nè, bánh bông lan mềm mềm. Ù ui cái bánh su quá trời kem luôn. Jessica oi, nhìn kìa nhìn kìa... - Cô bạn mắt sáng rỡ khi thấy những chiếc bánh ngon lành và thơm lừng trưng trong tủ kính.

- Được rồi, cậu mua gì thì mua đi, tớ sẽ chờ ở đằng kia.

- Nè, cậu không ăn gì sao?

- Tớ mới ăn cơm xong đó cậu không nhớ hả?

- Nhưng đã ra ngoài hết rồi còn đâu. Thôi, bổn cô nương tốt bụng mua cho cậu một cái bánh bông lan mềm mềm và một phần trà sữa nhe.

- Tuỳ lòng hảo tâm của cô nương.

Jessica nhận bánh và nước của cô bạn mua cho mình sang chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi chờ. Cô bạn thích thú lựa lựa chọn chọn, tay gắp bánh lia lịa bỏ lên khay. Jessica thở dài.

"Kì này cậu ta tăng kí nữa cho coi"

Jessica bóc một miếng bánh bông lan cho vào miệng nhai. "Cũng ngon đó chứ. Mà sao cái mùi này quen lắm ta ơi. Hình như mình có ngửi qua ở đâu rồi".

- Jessica phải không?

- Yuri?

- Có duyên thật, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

- Cô làm gì ở đây?

- Đây là tiệm bánh nhà tôi.

- Jessica ới, tớ chọn xong rồi. Ể, Yuri đây mà. Jessica, cậu quen em ấy hả? – Cô bạn nhanh nhảu hỏi.

- Hả, em? – Jessica chỉ Yuri.

- Ờ, có vấn đề gì khi tớ gọi Yuri như vậy? – Cô bạn đặt dấu chấm hỏi to đùng nhìn Jessica.

- Không... Yuri nhỏ hơn tớ?

- Chính xác, em ấy mới hai lăm cái xuân xanh thôi.

- Hì, không ngờ Jessica lại lớn hơn tôi đấy. Tôi cứ tưởng Jessica cùng tuổi. Tôi có việc đi trước, chào Jessica nhé. Tạm biệt chị Fany.

- Bye em.

Cô bạn cười vẫy vẫy tay tạm biệt Yuri. Jessica nắm vai cô bạn, lắc điên cuồng.

- Tại sao cậu biết Yuri?

- Á á á... Yuri là bạn của thợ chụp ảnh hay mời cậu làm người mẫu đó. Jessica dừng lại mau, tớ nhức đầu quá.

- Kim TaeYeon hử? Cậu biết TaeYeon?

- À... ờ... thì... về nhà rồi nói.

Chưa kịp tra hỏi thì cậu ta đã chạy một nước ra xe phóng cái vèo mất dạng.

"Đồ heo hường chết bằm, có cần bỏ tớ ở lại như vậy không."

Jessica lủi thủi đi bộ đón xe buýt về nhà. Trái Đất tròn dã man không ngờ có thể gặp lại Yuri lần nữa. Nghĩ đến thôi Jessica đã muốn mọc cánh bay vòng vòng rồi. Ôi, cuộc đời tươi đẹp làm sao.

3.

Cô bạn đang tập trung tô tô, vẽ vẽ bản thiết kế liền bị tiếng đập bàn của Jessica hù cho phát khiếp khiến cây bút không làm chủ mà quẹt một đường thiệt bắt mắt trên sản phẩm đang tô dở dang. Cô bạn khóc thét lên, ôm tờ giấy nói lảm nhảm.

- Ôi, đầm cục cưng của tôi. Cậu làm đầm cục cưng của tớ đau rồi nè, bắt đền đi. – Cô bạn khóc bù lu bù loa ôm chân, níu áo Jessica.

- Nè nè, có cần làm quá vậy không. Chỉ là bản thiết kế thôi mà, buông tớ ra coi.

- Trời ơi, tớ sắp bị đuổi việc vì cậu mất. Cậu có biết nó là mạng sống của tớ không. Trong tháng này tớ không nộp là "véo", gom vali, gom đồ ra khỏi công ty, hiu hiu.

- Được rồi được rồi, thất nghiệp tớ nuôi.

- Lương người mẫu của cậu còn chưa đủ cho tớ ăn vặt.

- Tớ đâu có giàu bằng cậu. Suốt ngày vẽ vời hưởng tiền theo tháng.

- Thế nên tớ mới nói cậu kí hợp đồng làm người mẫu cho tớ đi. Bổn cô nương ta đây sẽ trả lương cao.

- Không, cậu bắt tớ mặc ba cái đầm sến úa màu hồng mộng mơ do cậu thiết kế hả. Không đời nào.

- Cậu có ác cảm với màu hồng hả?

- Không, từ khi sống chung với cậu mới có. Pink everywhere, khiếp. – Jessica rùng mình.

- Tớ đâu có thiết kế hồng toàn tập đâu. Vả lại thân hình cậu đẹp vầy mặc vào rất hợp nhé. Làm người mẫu cho tớ đi, đi mà~ - Cô bạn năn nỉ.

- Không, cậu đã đến trễ cả ngàn bước rồi. Tớ đã kí hợp đồng với TaeYeon.

- Noooooooooooo, sao cậu lại phản bội tớ!!!

- Èo, có gì không tốt. Mà nè, hỏi cậu chuyện này.

- ?

- Cậu quen Yuri khi nào?

- Tự nhiên hỏi chi vậy?

- Thì trả lời đi.

- Ờ thì, tình cờ mời em ấy làm người mẫu rồi biết nhau thôi.

- Yuri từng làm người mẫu?

- Ừa, lâu lắm rồi. Mà cậu hỏi chi dợ? Hay có tình ý với người ta? – Mặt cô bạn cười nham nhở hết sức.

- Không có.

- Con gái nói không là có đó nhan.

- Thì chút chút.

- Hỏi kỹ như vậy mà kêu "chút chút".

- Mệt quá, đi ngủ.

- Jessica Jung đừng hòng trốn à nha.

Cô bạn kéo Jessica lại bắt Jessica phải khai.

- Yuri là người cho tớ quá giang đó.

- À, cô nàng tốt bụng. Quá tuyệt rồi còn gì, biết chỗ Yuri ở tha hồ đến gặp. – Cô bạn cười ha ha.

- Hừ, nói chuyện với cậu chán chết. Cậu tưởng thế giới tràn ngập màu hường như mấy cuốn ngôn tình á hả? Đi ngủ đi.

Jessica quăng cái gối trái tim hồng lè vào mặt cô bạn rồi ra khỏi phòng. Cô bạn ôm cái gối cười lăn lộn trên giường như được mùa.

"Jessica ơi là Jessica, say nắng người ta rồi còn làm bộ làm tịch nữa kìa"

4.

Nói sao nhỉ, Jessica thấy Yuri cũng được, tốt tính, cao ráo, ngăm ngăm nhưng dễ thương, mũi cao. Ù ui, Jessica thích góc mặt nghiêng của Yuri, đẹp nghiêng nước sập thành luôn. Vai Yuri êm êm, người lại toả ra mùi bơ, sữa thơm phức. THÍCH.

- Người đang yêu oi~ - Cô bạn nham nhở cười tà bên ngoài cửa phòng Jessica. Jessica lườm bạn mình một cái sắc lẻm.

- Không có yêu ai hết.

- Thì thích thầm.

- Không nốt.

- Ok ok, chọc cậu tý thôi mà nổi đoá lên rồi. TaeYeon nhờ tớ đưa cho cậu.

- Sao cậu ta không trực tiếp đưa tớ? Gọi tớ đến lấy cũng được mà.

- Hôm qua tớ gặp cậu ấy nên sẵn tiện cậu ấy nhờ đó.

- Hẹn hò hả?

- Ờ... Ế, bị hố rồi.

Cô bạn nhanh chóng dung tay bịt miệng mình lại vì lỡ lời. Jessica nhoẻn miệng cười một cách đáng sợ, xung quanh toả ra sát khí. Cô bạn biết mình sẽ không sống nổi qua con trăng này nên đã lập mưu tính kế đánh lạc hướng chuồn lẹ.

- À, có Yuri đi theo nữa.

- Yuri đi theo làm gì? – Jessica thu nanh vuốt lại. Cô bạn thấy thời cơ đã đến nên chuồn lẹ ra ngoài.

- Lừa cậu đấy, đồ ngốc, ha ha ha.

Jessica tức chết vì cậu ta mất. Tự nhiên lại bị cậu ta bắt thóp.

- TIFFANY!!! ĐỒ HEO HƯỜNG CHẾT BẰM!!!

5.

Jessica nấp sau tờ báo, len lén đưa mắt nhìn Yuri. Một tiếng hơn rồi, nói cách khác cô Jung ngồi đây một tiếng mười lăm phút chỉ gọi một phần bánh bông lan cùng một ly trà sữa, sau đó cầm tờ báo chụp đại trên kệ làm dụng cụ hoá trang. Trà sữa tan hết đá, bánh bông lan vẫn còn chưa đụng đến một miếng, chủ yếu đến để ngắm người thôi.

"Cộp cộp"

Jessica tỉnh mộng khi nghe tiếng gõ bàn của người nào đó. Gập tờ báo lại, Jessica bực mình ngước lên xem kẻ nào to gan dám phá bỉnh thiên đường mơ mộng của mình thì hỡi ôi, là Yuri. Yuri nghiêng đầu mỉm cười với Jessica. "Thịch". Tim Jessica vừa hụt mất một nhịp thì phải. Người gì cười hiền dã man khoai lang hà.

- Trà sữa của chị tan đá hết rồi kìa.

- Ờ... ừm, t... chị quên là mình có gọi trà sữa.

Jessica cầm ly trà sữa hút một cái rột hơn nửa ly. Yuri lại cười. Ôi trời, kiểu này Jessica truỵ tim mà chết mất. Yuri chống cằm nhìn Jessica chăm chăm khiến Jessica ngại ngùng cúi đầu nhìn đôi giày của mình. Bất chợt Yuri bật cười thành tiếng làm Jessica tò mò ngẩng mặt lên xem chuyện gì.

- Chị dễ thương thật đó, giống y con mèo nhà bạn em. Tai cụp, cúi mặt nhìn sàn nhà. Tai chị cụp nhìn đáng yêu thiệt á.

Jessica thấy mặt mình hơi nóng thì phải. Yuri lo lắng khi thấy mặt Jessica tự dưng đỏ bừng.

- Chị có sao không? Mặt chị sao đỏ vậy? Có bệnh không?

Yuri đưa tay lên trán Jessica.

"Đâu có nóng"

Jessica đẩy tay Yuri ra, vội móc tiền để trên bàn, chạy mất dạng. Yuri nhìn theo hướng Jessica rời đi rồi nhìn bàn tay mình, mỉm cười.

"Chị đáng yêu thật, Jessica"

Jessica thở hồng hộc, tay tựa vào vách tường.

"Tự nhiên mình bỏ chạy có vô duyên quá không? Yuri chỉ sờ trán coi mình có bệnh không thôi mà. Ashiiiii, tự nhiên cái đỏ mặt khi em ấy khen mình dễ thương vậy trời. Nhưng mà... em ấy cười đẹp quá. Nhớ lại làm tim mình loạn nhịp. Không lẽ mình thích Yuri? Chết, trúng độc dược tình ái mất rồi"

6. Sự thật bất ngờ từ phía đối phương

Kwon Yuri bước vào studio của TaeYeon. Hôm nay, TaeYeon hẹn Yuri đến chụp hình cho chủ đề sắp tới. TaeYeon đang bận bịu với đống ảnh trong phòng nên nhắn Yuri ngồi đời ngoài sảnh. Yuri ngồi đọc mấy tờ tạp chí ảnh chán phèo một lúc rồi đặt nó về chỗ cũ, đứng dậy đi lanh quanh studio. Yuri hiếm khi đến studio của TaeYeon, thường TaeYeon hẹn Yuri chụp hình ngoại cảnh nhiều hơn là nhốt vào studio. TaeYeon thích chụp hình ngoại cảnh vì cậu ta thích đi đây đi đó tìm cảm hứng, tìm tòi những cảnh đẹp và nâng cao tay nghề của mình. Chợt Yuri bị thu hút bởi một bức ảnh.

- Jessica đó, đẹp hong? – TaeYeon cười cười nói.

- Là ai? – Yuri nghiêng đầu thắc mắc.

- Người mẫu độc quyền của Kim studio. Hôm nay cậu là người vinh dự được chụp với cô ấy.

- Ơ, chủ đề mới chụp trong studio luôn á? Hai người?

- Yes, thế nên vào trong phòng thay đồ mặc bộ đồ tớ chuẩn bị sẵn ở trỏng đấy.

Yuri bỏ tấm ảnh xuống bàn, vào phòng thay đồ. Ít phút sau, Jessica trong bộ dạng lười biếng đẩy cửa vào.

- Chào TaeYeon buổi sáng a~~~~~

- Thôi cái giọng chào nhão nhẹt của chị đi, thiệt ớn lạnh mà.

- Hôm nay chụp hình chủ đề gì? Nhanh nhanh chị còn về ngủ. – Jessica dụi dụi mắt.

- Lát nữa chị biết liền hà. Vào trong phòng thay đồ đi, em có để sẵn quần áo trong đó.

Jessica gật đầu tiến về phòng thay đồ. Vừa lúc Yuri thay xong quần áo bước ra vô tình va phải Jessica.

- Cô có sao không? – Yuri nhanh níu tay Jessica lại khi cô nàng có dấu hiệu sắp ngã.

- Không sao không sao. – Jessica cười với Yuri.

"Chưa lần nào tôi thấy một cô gái trông bộ dạng lười biếng, áo hoodie trắng cùng chiếc short ngắn, chân đi tông lào lại cuốn hút tôi đến thế. Chắc mắt tôi có vấn đề hoặc do gu của tôi kì quặc?"

Jessica bước ra với chiếc đầm trắng, mặt cũng trang điểm nhẹ. Kwon Yuri nhìn đến thất thần. TaeYeon vỗ tay "bốp bốp" khen lấy khen để Jessica.

- Quào, chị mặc bộ này đẹp dã man. Hôm nay, chúng ta chụp chủ đề "hẹn hò" ó nho.

- Nhóc con, không nói cho chị sớm hả! Nhưng chụp với ai?

- Đây, người mẫu em vừa tuyển đây. Đẹp gái không chị?

- Ừm...

"Cô ấy gật đầu "ừm" một cái thôi. Nghe sao buồn vậy trời. Cô ấy ngồi làm đủ kiểu, nháy mắt, cười, chu môi,... dễ thương cực kì. Tôi chỉ ngồi yên ngắm cô ấy đến nổi làm TaeYeon mắng vì tội không chịu tạo kiểu. Được rồi, tạo kiểu như bình thường thôi nhưng khó lắm. Cô ấy nắm chiếc cravat kéo tôi đối diện cổ. Tôi cảm nhận được mùi dầu gội trên tóc của cô ấy – mùi hoa lài. Cô ấy thì thầm với tôi "Nhìn sang ống kính đi". Tôi nghe lời quay sang ống kính, bỗng bên má phải tôi có vật gì mềm mềm chạm lên.

- Tốt lắm chị oi~ , lộng lẫy hết sẩy con bà bảy luôn nha. Ok, xong rồi.

TaeYeon hài lòng với shot hình vừa rồi. Cô ấy đứng dậy vươn vai đi thẳng một mạch vào phòng thay đồ bỏ tôi ở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi ngây người, thẩn thờ sờ lên má. TRỜI ƠI!!! TIÊU CÁI MÁ XỬ NỮ CỦA TÔI!!!

- Nè nè, xong rồi, thay đồ về đi Yuri.

- Cậu... cô ấy là ai?

- Cậu bị mất trí nhớ tạm thời hả. Người mẫu độc quyền của Kim studio, Jessica.

- Nhà cô ấy ở đâu?

- Hỏi làm gì? Đi về đi, tiền công của cậu nè. Không phải cậu nói có việc gấp sao?

- Cô ấy dám hôn tớ. Là HÔN đó!!!

- Hôn má thôi mà. Hi sinh vì nghệ thuật.

- KIM TAEYEON!!!

- Thôi được rồi, sao mặt cậu đỏ bừng vậy? Đừng nói là...

- Tớ tức điên vì cậu chứ yêu đương nổi gì.

- Chưa nói đã khai rồi.

- Xì, đi về, không quan tâm đến cậu nữa.

- Ừa, về vui vẻ.

- Mà khoan. – Tôi chưa vội về.

- ?

- Tớ thích cô ấy.

- Ừa, rồi sao?

- Chỉ tớ cách làm quen.

- Đi mà hỏi Tiffany.

TaeYeon cười đẩy tôi ra ngoài. Tiffany chẳng phải người yêu của TaeYeon hay sao? Bạn hả? Nếu là bạn thì cô ấy lớn hơn tôi. Kệ đi. Tôi về nhà với tâm trạng cực kỳ vui vẻ".

*

Yuri hẹn Tiffany ra cửa tiệm của mình. Tiffany vui vẻ chọn một bàn bánh ngọt kèm theo ly trà đào cực khủng. Vì hôm nay cô chủ nhà mời cô ăn miễn phí nên tranh thủ ăn thật nhiều và thật no bụng.

- Ừm... em muốn hỏi chị chuyện này. – Yuri ái ngại nhìn Tiffany.

- Chuyện gì?

- Ờm... chị biết người trong ảnh không?

- Là Jessica, bạn cùng phòng với chị.

- Em... em thích cô ấy.

- Ặc,... khụ... khụ... - Tiffany mắc nghẹn khi nuốt trọn cả cái bánh sừng trâu nhỏ.

- Chị ổn chứ?

- Ờ... ổn. Em gặp phải bà chị lãnh cảm rồi, chúc mừng em. – Tiffany bắt tay chia buồn.

- Sao vậy? Chị ấy bị gì à?

- Không, cậu ta chỉ bị lãnh cảm với tình yêu thôi. Trai gái xếp hàng lấy số dài thượt tỏ tình với cậu ta mà cậu ta trưng nguyên bộ mặt siêu lạnh lùng thêm chút ác ác của mấy bà kế mẫu. Cậu ta là siêu cấp lãnh cảm, thánh ế trong truyền thuyết đó. – Tiffany cho cái bánh su kem vào miệng nhai nhai, còn mút mút kem trên tay.

- Em chỉ muốn làm quen thôi sao khó quá, giúp em với chị.

Yuri dùng tuyệt chiêu "đôi mắt lấp lánh" năn nỉ người đối diện. Nhưng có vẻ người ta kì thị đôi mắt đó.

- Ok, chị giúp em. Chị cũng không muốn bà kế mẫu đó ế suốt đời đâu.

- Chị là số một đó nhan.

Yuri cười tít mắt, đưa ngón cái lên. Kế hoạch bắt đầu.

Đâu phải khi không Tiffany nhờ Jessica lấy sữa ở tận ngoại ô thế kia. Trùng hợp hôm đó có lịch chụp hình. Rồi tình cờ cây đinh nó rớt giữa đường như vậy. Sau đó, Yuri xuất hiện một cách bất ngờ cho Jessica quá giang. Vâng, đạo diễn Hwang thiệt là cao tay, cao tay. Đinh là do Yuri nghe lời Tiffany rải. Sau khi dựng hiện trường Yuri liền tìm chỗ núp đợi Jessica chạy qua cán trúng. Xong, Yuri giả vờ chạy xe qua tốt bụng cho Jessica quá giang. Chuyện là như thế. Jessica không nhớ Yuri, Yuri có chút buồn. Nhưng không sao, làm quen được đi rồi tính tiếp.

Sau cái ngày Yuri cho Jessica quá giang về thì nàng bặt vô âm tính luôn. Yuri tính xin số điện thoại mà lúc chạy về mới nhớ ra. Èo ôi, được Jessica dựa lên vai hồi hộp quá nên quên mất tiêu. Kwon Yuri vò đầu bứt tóc đến tìm TaeYeon.

- Cậu đi hỏi Tiffany á. Tớ không cho đâu.

- Thôi mà, năn nỉ đó, TaeYeon.

- Ầy, xin số điện thoại thì gặp người ta hỏi trực tiếp đi. Cậu đúng là đồ thỏ đế.

Yuri ra về trong tình trạng thất thu. Nhưng ông trời không phụ lòng cô. Vừa về đến nhà liền bắt gặp người thương. "Và con tim đã vui trở lại". Yuri chỉ muốn chạy nhào tới ôm Jessica ngay thôi. Nhưng Kwon Yuri cũng biết kiềm chế chớ bộ.

- Jessica phải không?

- Yuri?

"Ý chội ôi, chị ấy nhớ tên tôi"

- Có duyên thật, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

- Cô làm gì ở đây?

- Đây là tiệm bánh nhà tôi.

- Jessica ới, tớ chọn xong rồi. Ể, Yuri đây mà. Jessica, cậu quen em ấy hả?

"Chị Fany, chị nhảy ở đâu ra mà đúng lúc vậy?"

- Hả, em? – Jessica chỉ Yuri.

"Xem mặt chị ấy ngạc nhiên kìa. Dễ thương quá đi. Trêu chị ấy một chút mới được"

- Ờ, có vấn đề gì khi tớ gọi Yuri như vậy?

"Chị Fany, chị diễn xuất thật tuyệt vời"

- Không... Yuri nhỏ hơn tớ?

- Chính xác, em ấy mới hai lăm cái xuân xanh thôi.

- Hì, không ngờ Jessica lại lớn hơn tôi đấy. Tôi cứ tưởng Jessica cùng tuổi. Tôi có việc đi trước, chào Jessica nhé. Tạm biệt chị Fany.

"Ấy chết, lại quên xin số điện thoại nữa rồi. Ôi, cái số tôi quả là nhọ. Hiển nhiên bị cái sự dễ thương quá mức cho phép của chị ấy lấp hết cả tâm trí rồi!!!"

Dạo này cô nàng họ Jung hay ghé sang tiệm Yuri làm Yuri thấy lạ. Cô ấy ngồi một mình giở mấy tờ báo cũ r ache hết cả mặt. Bánh và trà sữa không thèm ngó ngàng tới, lâu lâu lại len lén nhìn Yuri. Yuri cười thầm. Xem ra cô ấy có cảm tình với Yuri. Thừa lúc tiệm vắng khách, Yuri đi đến bàn cô ấy gõ xuống bàn gây sự chú ý. Cô ấy bực mình ngước lên nhưng lập tức thay đổi trạng thái khi bắt gặp cô gái họ Kwon. Yuri chỉ cười với cô ấy một cái thôi mà cô ấy thẩn thờ nhìn Yuri, còn ngại ngùng nhìn xuống sàn nữa. Yuri khen dễ thương mặt liền đỏ bừng hết cả khiến Yuri lo lắng sờ trán cô ấy xem có bệnh hay không liền bị cô ấy đẩy tay ra, bỏ chạy mất dạng. Người gì da mặt mỏng ghê, lại dễ thương. Tai cụp đáng yêu.

"Jessica, em lỡ phải lòng chị rồi"

End.

P/S: Fic khai trương năm 2016 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic