(Oneshot) Khi Màn Đêm Buông Xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em là lí do để anh có thể tiếp tục câu chuyện của mình. Một câu chuyện cho những ai đã từng trải qua cảm giác hụt hẫng trong tình yêu, cảm giác gần như đánh mất tất cả trong cuộc sống. Len lỏi đâu đó trong bóng tối là một tia sáng để giúp ta thoát khỏi cái thế giới đầy cạm bẫy này.

_Một câu chuyện tốn khá nhiều nước mắt, một câu chuyện được viết trong lúc tôi không tỉnh táo, là một câu chuyện để giải toả những áp lực trong cuộc sống, và để được sống trong một thế giới mà tôi gầy dựng lên.

_Tôi là một người lạnh lùng, tôi không biết diễn đạt tình cảm với ai đó, kể cả với gia đình tôi. Trong tâm trí tôi, đâu đâu cũng là cảm bẫy, cũng là mối nguy hiểm cho tôi.

_Nếu một ai đó hỏi bạn, giữa gia đình và người mình yêu. Bạn sẽ chọn ai? Tôi chọn gia đình. Đơn giản vì họ đã đem tôi đến cuộc sống đầy muôn màu, cuộc sống mà không phải ai cũng có được.

_Mọi ngày vẫn như một. Sáng sớm tinh mơ, người dì của tôi đánh thức tôi lúc sáu giờ. Sau một lúc chuẩn bị, tôi đã sẵn sàng cho một ngày mới. Cũng là lúc mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.

_Ngày đầu tiên của những năm học mới, là lúc mà người người đổ xô vào một mái trường, là lúc mà câu chuyện của tôi sắp được kể.

_Em là một người học sinh dưới lớp tôi. Mái tóc óng ả, dài mượt mà với vài lọn tóc uốn trong em rất trường thành, hồn nhiên và quyến rũ. Khuôn mặt trái xoan, mũi cao, lông mày lá liễu tôn lên vẻ đẹp của em. Em đã làm anh xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên.

_Sau vài hôm, tôi biết được em học cạnh lớp tôi. Em là một người con gái học giỏi, có vẻ ngoài ưa nhìn. Và hình như mọi ánh mắt thường xuyên đổ về em. Em là tâm điểm của mọi sự chú ý. Không cảm xúc.

_Đấy là lần đầu tiên khi tôi có cảm giác thích thú với vẻ ngoài của một người con gái, trong một chiếc áo trắng tinh mơ. Chẳng lẽ tình yêu đến từ ánh mắt đầu tiên là như thế đấy sao?

_Một buổi chiều, hơi gió mát của mùa thu làm tóc em bay bay, mùi hương lan toả khắp một vùng. Tôi để ý một số người chung quanh em đã “chết” với mùi hương khó cưỡng lại. Tôi cũng không mong em sẽ đến bắt chuyện với tôi. Em chào tôi, em hỏi nhà tôi có gần khu ấy không. Tôi ấp úng trả lời. Em nhờ tôi có thể đi chung với em, vì tối, con đường bỗng trở nên ghê rợn hơn bất kì thứ gì mà tôi có thể tưởng tượng. Nhưng dù sao đó cũng là tưởng tượng, không đến nỗi tệ như em nói.

_Tôi biết được căn hộ của em chỉ cách tôi vài căn nhà cao tầng. Tôi quen em từ đấy. Tôi biết gia đình em rất nghiêm khắc và bố mẹ em đã li dị từ lúc em còn rất nhỏ. Em sống với mẹ và tôi cũng hiểu, người mẹ “đóng” một lúc hai “vai trò” trong gia đình đã rất khổ. Tôi chào em và ra về.

_Tối hôm đấy, tôi mơ đến những thứ mà tôi không bao giờ mong đợi. Tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ thấy những hình ảnh ấy. Tôi giật mình, đã ba giờ sáng. Lưng áo tôi đã ướt như chiếc khăn đầy nước. Trên mi lấm tấm vài giọt nước mặn. Tôi sợ…

_Như mọi hôm, tôi đi học. Và tôi gặp em như mọi ngày. Nhưng hôm nay em có vẻ khác. Vẻ mặt mất hồn, xuống sắc của em làm tôi lo lắng. Tôi không dám đến hỏi em. Chỉ vì giấc mơ tối qua.

_Tôi đã nghĩ về giấc mơ ấy, một giấc mơ mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ trở thành sự thật. Và dường như mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát của tôi.

_Hôm ấy là một ngày nắng ấm, em chạy đến, tôi không ngờ em lại nói lời tỏ tình với tôi. Tôi bất ngờ, em ôm chầm lấy tôi. Tôi đồng ý. Tôi không có sự lựa chọn.

_Những ngày tháng làm người yêu của em, em như là nắng vàng tô lên một bức tranh trắng, đen của cuộc đời tôi.

_Em tốt với tôi, em là niềm hạnh phúc trong đời tôi. Nhưng tại sao, tại sao chuyện đó lại xảy ra. Tôi cũng không mong mọi chuyện sẽ như thế này. Tôi đã để em rời xa cuộc đời này. Tôi đã khiến em mất đi mạng sống và tôi không có sự lựa chọn.

_Một con đường vắng vẻ, trên con đường về nhà. Hôm đấy tôi đã không đi về cùng em, để bảo vệ em. Em đã bị những kẻ “sống trong bóng tối” hành hạ, đánh đập, để rồi do em mất quá nhiều máu mà ra đi. Tôi hận những kẻ đã hại em. Lòng căm ghét trong trái tim tôi nổi lên. Nhưng tôi không thể làm gì.

_Đứng trước mộ , xung quanh là cỏ dại. Tôi đứng cầm một bó hoa trắng tinh trước mộ của em. Tôi hạ đầu gối, những hạt mưa rơi rơi, thấm thoát đã đổ to, ướt đôi bờ vai mõi mệt của một người con trai, ra sức bảo vệ người mà mình yêu thương.

_Giấc mơ đã trở thành hiện thật. Em đã ra đi và tôi vẫn không hiểu tại sao. Tôi đã khóc rất nhiểu. Mỗi đêm, tôi không kìm lòng mình, tôi tự tìm đến rượu, các thứ… Để giải toả những nỗi đau trong tim tôi. Tôi nhớ em rất nhiều.

_Bật radio, tôi nghe những dòng tâm sự mà mọi cặp đôi luôn luôn gặp phải, những điều hiển nhiên trong tình yêu sẽ gặp. Nhưng mấy ai hiểu được, tình yêu kết thúc trong chớp mắt, không một lí do là như thế nào. Tôi đang ỡ giữa bờ vực sống và chết. Tôi mệt mỏi với cuộc sống thiếu em. Tôi gục ngã trước những rắc rối trong tôi.

_Không một ai tâm sự. Thấm thoát cũng đã vài năm. Tôi đã là một người con trai trưởng thành. Tôi cũng dần quên em và tôi quyết định bắt đầu cuộc sống mới với những tiêu chí mới.

_Nhưng đâu ai ngờ, tôi đứng lên từ một bãi lầy, sống chết với tự nhiên. Tôi đã đứng lên và sống với bản thân của mình.

_Một hôm nọ, tôi đi mua thức ăn cùng mẹ. Mẹ tôi năm nay cũng đã già. Tôi thương mẹ tôi lắm. Tình cảm của mẹ con tôi cũng thắm thiết hơn. Tôi thương mẹ tôi lắm. Mẹ đã chăm sóc tôi kể từ khi em ra đi.

_Tôi gặp em. Tôi không biết có phải là em hay không. Tôi kêu tên em. Nhưng em không quay lại. Tôi không đủ can đảm chạy lại để ôm em vào lòng. Cảm giác của mấy năm về trước hiện lại. Đi kèm theo là giấc mơ của năm ấy.

_Tôi gặp lại em sau ngày hôm ấy. Quanh đâu đây dưới cây đa gần nhà tôi. Em xuất hiện với bộ váy trắng tinh mơ. Tôi lại gần. Em nhìn tôi, em cúi đầu. Tôi chào em. Em không lên tiếng. Tôi cảm thấy hụt hẫng. Trong phút chốc, tôi ôm em. Em cố vùng vẫy và muốn tôi thả em. Tôi xin lỗi, em cười. Thì ra em không nói được. Em chỉ biết dùng đôi mắt long lanh ấy để tôi có thể hiểu được em muốn gì. Em khác với em của ngày xưa. Tôi không có cảm giác đây là em của xưa. Em là một người khác rồi sao? Tôi nhớ lại năm ấy.

_Ngày tiếp theo, như đã được sắp đặt, tôi gặp em trong một buổi hoà nhạc. Tôi và em nhìn nhau, như có một sự liên kết từ trước. Tôi có cảm giác như em là một thiên thần đến cứu rỗi tôi trong lúc khó khăn như thế này.

_Về đến nhà, tôi lục lại những hình ảnh cũ mà tôi và em chụp với nhau. Từ ánh mắt, mái tóc, đến đôi môi. Em như một bản sao gần như hoàn hảo. Tiếc thay, em không nói được.

_Dạo gần đây, tôi hay bị choáng váng. Chắc là do lần hiến máu trước. Giữa trời trưa nắng nóng như vậy. Tôi vẫn chưa “nạp” đầy năng lượng bằng những miếng thịt bò hảo hạng mà mẹ tôi vẫn hay làm, ăn cùng với khoai và nấm.

_Do một lần nọ, tôi đã ngất xỉu trong lúc tập thể thao giữa trưa, giữa cái nắng của giữa mùa hạ. Mẹ tôi đã hối hả dẫn tôi đi khám. Sauk hi ra viện. Vẻ mặt của mẹ tôi xuống sắc hơn hẳn. Tôi lo lắm. Tôi giục chú tài xế chở mẹ tôi về. Để mẹ bớt lo lắng cho sức khoẻ của tôi. Để mẹ hết buồn phiền.

_Tay tôi bỗng dưng nặng trĩu. Mẹ tôi đã rất lo lắng. Đã tốn vàng, bạc để có thể chữa trị cho đôi bàn tay “không xương” của tôi. Tôi gặp em. Em cũng biết chuyện. Em đến an ủi tôi, vỗ dành tôi. Mặc dù chúng tôi không chính thức quen nhau, nhưng tôi có cảm giác, và tôi tin em cũng vậy.

_Tôi đã lấy hết can đảm để đi đến bác sĩ. Để biết được căn bệnh trong người tôi là gì. Tôi bị Parkinson.

_Căn bệnh quái ác này đã làm cho một người thanh niên khoẻ mạnh, giờ đây đã mất hết hầu như các khả năng sinh hoạt vật lý. Một căn bệnh mà tôi không nghĩ nó sẽ do di truyền.

_Trước khi căn bệnh này hành hạ tôi. Tôi đã có cơ hội đến gặp người cha của tôi. Ông và mẹ đã li dị trước khi em ra đi. Do không chịu được tính “háo sắc” của bố, mà mẹ tôi đã li dị.

_Không phải gặp ba tôi trong một căn nhà sang trọng. Trong hoàn cảnh mà ba tôi trong một căn phòng, ống dẫn nước, thức ăn được bắt gọn gàn từ trên cao. Tình trạng của ông ngày càng nặng. Thần kinh phân liệt. Tôi có thể thấy ông bị mất ngủ trầm trọng, ông ăn không ngon. Tay, chân lúc nào cũng run rẩy. Tôi thấy xót cho cuộc đời của một người bệnh tật. Hai hàng mi ướt đẫm.

_Tôi cố gắng tận hưởng những ngày tháng còn lại của một người con, một người yêu, một người đã lớn. SỐng phải có trách nhiệm với bản thân, và với công việc mà mình đã làm.

_Đã là 2 tháng sau khi tôi đi xét nghiệm về bệnh tình của mình. Tôi đang nằm trong phòng điều trị. Đôi tay của tôi đã không còn sức để có thể nắm tay em. Em và mẹ đứng cạnh giường bệnh. Một không khí lạnh như tờ. Một không khí mà tôi không mong, nó sẽ trờ nên tồi tệ nếu như người bạn của tôi, (dấu tên) cầm một bó hoa đến và pha trò để không khí bớt căng thẳng.

_Đêm tôi khó ngủ. Tôi cứ luôn mơ đến giấc mơ. Khi mà em lìa xa tôi. Khi mà em, người con gái năm nào đã ra đi không lời từ biệt.

_Sẽ có thiên thần mang anh đi để gặp em ở nơi thiên đường chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro