Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày còn là con người không? Cái thứ súc sinh cặn bã"

"Cái lương tâm thối tha của mày, mày vứt đâu rồi hả con điên kia"

Tôi đực mặt ra nhìn thân cây khắc đầy vết lõm. Nhìn những oán hận mà con người đã gieo rắc cho nó. Nhìn những tổn thương mà nó đang mang. Cây...không biết đau sao?

Tôi đứng chăm chú nhìn nó, máu chảy ra từ những phiến lá kia, tí tách nhỏ thành nước. Tôi cúi đầu xuống, chăm chú nhìn vũng nước dưới chân mình, mấy ai biết đó là huyết lệ tích tụ từ những oán hận tuyệt vọng của thế gian đâu.

Vạn vật luân chuyển, chỉ cần chệch một nhịp, kết cục sẽ là chết không toàn thây.

Nơi này có một cái cây đang bị con người hành hạ, thì ở đâu đó trên thế giới này, cũng sẽ có một con người đang bị "cái cây" hành hạ đấy thôi.

Ở phía xa xa kia có những người đang nghị luận về tôi kìa, họ nói những suy nghĩ của tôi thật phi logic, thiếu khoa học. Vậy họ không biết trên đời này cũng chẳng hiếm lạ gì những chuyện phi logic phản khoa học hay sao.

Thôi, vẫn là nên trở về phòng, anh bạn giường bên còn đang bận hóa thân thành mĩ nam an tĩnh nơi chánh cung, mình cũng nên làm một con tiện tì nào đó cho hợp thời hợp cảnh.

Ý, anh bạn giường bên của tôi ở phía bên kia kìa, được một đám người cung thỉnh đi tảo triều luôn đó. Thật hâm mộ quá đi.

"Số 07, em đang đứng đây làm gì thế?". Phía sau tôi cất lên giọng nói quen thuộc. Tôi quay người lại đằng sau, nở nụ cười mỉm.

"Cây đang chảy máu". Tôi lời ít ý nhiều thuật lại cảnh tượng tôi thấy vừa rồi. Nhưng nhìn biểu hiện của người nọ, chắc là y không tin tôi đâu.

"Nó chứng kiến tất cả, bao gồm cả ngươi." Tôi cười tủm tỉm nhìn y, giống như đang nhìn một cái xác không hồn, lại giống như đang xuyên thấu qua y mà nhìn vào linh hồn nhơ nhuốc.

Đối phương quả nhiên giật mình chốc lát, sau liền lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt trả lời tôi: "Lúc em không lên cơn điên, thì cũng không bình thường hơn là bao."

"Tĩnh lặng nhưng không bình yên. Ta không phải thẩm phán, không có tư cách phán tội cho ngươi. Tuy nhiên, họ thì có thể." Tôi ác ý nhấn mạnh chữ tội, liền thấy đối phương mặt bắt đầu tái xanh, rồi chuyển sang trắng bệch, tiếp đến lại trở nên đen thui. So với tắc kè bông cũng không khác nhau là mấy.

Con người vốn là như vậy, có người tại nơi này oán than ông trời không có mắt, lại có người ở đâu đó mừng vui hạnh phúc hò reo ông trời quả nhiên có mắt.

Buồn cười như thế, nghịch lý như thế, đó mới chính là đời người. Nhân quả báo ứng, cuối cùng cũng chỉ là cát bụi mà thôi.

Cái người gọi tôi lúc nãy ấy, anh ta là một bác sĩ tận tâm với nghề, nhân hậu thiện lương, đến cuối cùng kết cục cũng không phải là vào đây sao.

Mọi người đang thắc mắc đây là đâu ấy hả, đây là một nơi đầy máu, oán khí ngút trời, nhưng phía sâu trong đó, lại chứa những linh hồn thuần khiết không nhuốm màu tội ác.

Có phải rất buồn cười không? Một nơi như thế này, vốn là thánh địa của ác quỷ, chứ không phải nơi mà các linh hồn thuần khiết này trú ngụ.

Nghịch lý là thế, sẽ săn mồi tìm kiếm cừu non, cừu non lại dõi theo theo thợ săn chờ cơ hội một phát ăn tươi nuốt sống.

Anh bác sĩ kia cũng vậy, tay anh ta phải nhuốm lấy máu của biết bao nhiêu bệnh nhân, mới trở thành con người chí cao vô thượng lấy cứu người làm lý tưởng.

Khu rừng kia cũng chẳng khác là bao, âm u không ánh mặt trời. Tại sao lại như thế?

Bởi vì nơi này không có mặt trời, mặt trời là tồn tại vĩnh hằng, mà nơi đây lại trái ngược với nó, chỉ có chết chóc luân hồi và vòng lặp vô thời hạn.

Cây hút máu làm chất dinh dưỡng, những tù nhân kia lấy tội ác làm thức ăn. Hằng đêm, nơi này xảy ra bao nhiêu cuộc giết chóc thì ở bên trong thánh điện cũng xảy ra bao cuộc tái sinh. Lại giết chóc, lại tái sinh, đến khi nào gột rửa hết một thân linh hồn nhơ nhuốc, thì mới chính thức đình chỉ.

Con sông kia ban đầu là màu trắng, nhưng trải qua bao cuộc diệt vong, hòa tan bao nhiêu thân xác héo rũ, cũng đã chuyển sang màu máu đỏ tươi. Giống như những kẻ đã từng có tâm hồn trong sáng kia, vì ích kỉ và tội ác mà nhuốm tanh mùi máu.

Tôi chầm chậm bước chân vào ngôi rừng, nếu tình trạng tàn phá rừng không mau chóng ngừng lại, chắc chắn đây sẽ là khu rừng cuối cùng của thế giới. Nhìn những động vật nhỏ vui chơi linh đình bên kia bờ hồ, vô tri dẫm đạp những cái xác đó ở dưới chân. Chắc lúc còn sống họ sẽ không bao giờ nghĩ tới, những gì họ đối xử với môi trường, nơi này sẽ trả lại toàn bộ những tội nghiệt đó.

Ác mộng chỉ mới bắt đầu, khi nào con người không biết dừng lại, thì một ngày nào đó môi trường sẽ đứng dậy mà phản kháng, mà trả thù.

Không phải là không đau, mà là chưa đến lúc.

Đừng dửng dưng như kẻ không có tội, bàn tay dính đầy tham lam ích kỉ của cậu sẽ đẩy thế giới dẫn đến diệt vong.

"When there's blood in the water?"

"Khi máu đỏ nhuộm màu cả dòng sông này"

Khi đó, các người sẽ làm gì?

***

Khi đó, tôi không làm gì cả.

Giống như tư duy của một số người, diệt vong vốn không phải lỗi của một mình họ, tại sao họ phải gánh.

Suy nghĩ ích kỉ, hèn nhát đến như vậy, các cậu có thấy buồn cười lắm không?

Tự giới thiệu về mình một chút, tôi là số 07, đừng hỏi tên, vì tôi cũng chẳng nhớ tên của mình là gì. Từ khi có ý thức, tôi đã nằm ở nơi này, họ đặt cho tôi là số 07, vì tôi khi vừa tỉnh dậy, đã vô cùng chấp nhất với con số này.

Nói có vẻ hơi điêu và mang tính hoang tưởng, nhưng tôi thật sự cảm thấy an toàn khi người khác gọi như vậy. Dù gì cũng là người điên, suy nghĩ lệch lạc một chút cũng là chuyện bình thường.

Mặc dù suốt ngày bị lải nhải là cần uống thuốc, cần phối hợp điều trị, nhưng tôi cảm thấy bản thân không có bệnh, người có bệnh phải là cái tên giường bên đang ôm cột múa thoát y kia kìa.

Ủa từ từ...

Khoan đã...

Múa thoát y??????

Từng lớp từng lớp áo được cởi xuống, người tôi như chết lặng. Tại sao một người bình thường, lại có thể mặc nhiều lớp áo đến mức cởi nãy giờ vẫn chưa xong?

À tôi quên, anh ta là người điên. Mà đã điên thì lấy cái cơ sở gì mà áp đặt sự bình thường lên người anh ta chứ.

"Hey dô hey dô...đây đã là lớp áo cuối cùng, ai muốn đấu giá mau mau lẹ lẹ tui chốt đơn chữ n kéo dài!!!". Anh ta ôm cột đứng thẳng người, một tư thế thần kì mà tôi cũng không nghĩ là con người có thể làm được, rồi hô hoán.

Tôi đứng nhìn một hồi, hét lớn:" Bác sĩ đến bác sĩ đến, đồng chí mau mau thu dọn vật phẩm đấu giá trái phép, không sẽ bị chính quyền tịch thu!!!!"

Anh bạn giường bên liền giật bắn người, nhảy bật lên rồi xoay người đáp xuống, thề là nhìn tư thế nó ngầu vãi cả lờ. Anh ta dùng một tay thu gom đồ đạc, một tay nhanh chóng mặc chúng lên người, giống như một kĩ năng rèn luyện từ lâu, chỉ cần bật nhẹ công tắc liền kích hoạt.

Nói nãy giờ lại quên kể, anh ta là một tội phạm giết người, nhưng do có vấn đề thần kinh nên được điều vào đây. Ban đầu thấy anh ấy nằm gần giường tôi tôi còn hú hồn hú vía, sợ nửa đêm tự nhiên mở mắt thấy một con dao thọc vào bụng mình chắc tôi xỉu lên xỉu xuống xỉu không dậy nổi luôn.

Kể cũng lạ, một tội phạm giết người như vậy, mà ở nơi thánh điện kia lại không thấy đâu, ban đầu tôi còn nghĩ anh ta đã gột rửa xong, nhưng trong bảng ghi chép tân hồn lại không thấy mắt mũi tên họ hay một cọng lông chân của anh ta hiện hữu.

Có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là anh bạn giường bên của tôi bị phán tội oan, anh ta không hề giết người, một người có linh hồn vô cùng sạch sẽ, sạch đến mức tội lỗi anh ta gây ra đều có thể tự thanh lọc, không cần phải đến nơi thánh điện kia. Hai là anh ta không hề có tư duy hối cải, không hề hối hận, trái tim đã nhơ nhuốc bẩn thỉu đến không còn thuốc chữa, chỉ đợi đến ngày chết rồi bị kéo thẳng xuống địa ngục luân hãm mà thôi.

Còn có một trường hợp nữa, hi sinh cốt cách luân hồi, chính là không còn linh hồn để gột rửa nữa. Phải có linh hồn, thì mới có thể chịu hậu quả, mới có thể hưởng khoái lạc, nếu linh hồn đã không còn, thì vĩnh viễn mất đi cơ hội tiếp tục tồn tại, vĩnh viễn mất đi cơ hội được đầu thai.

Cá nhân tôi cảm thấy nó nghiêng về trường hợp hai hơn, vì trường hợp một quá hi hữu, hi hữu đến mức tôi sống hai mươi mấy năm cuộc đời tôi chỉ gặp đúng một người, đó là anh bác sĩ. Còn trường hợp kia gần như không thể xảy ra, bản tính ích kỷ vốn có của con người, hi sinh cả mạng thì dễ, hi sinh linh hồn để không còn một cơ hội chuộc tội nào, nó khó lắm. Bởi vậy mới có một số người, dù chịu đau đớn đến chết lặng, vẫn kiên quyết chịu đựng án phạt, để có cơ hội kiếp sau đầu thai sống cuộc đời mới.

Bỏ qua vấn đề là tôi đã ở nơi này gần mười năm và sinh nhật của mình năm bao nhiêu cũng không nhớ thì thật sự trường hợp một hi hữu lắm đó các cậu. Tin tôi đi, mặt tôi thế này nào có lừa ai bao giờ.

Kể đến anh bác sĩ, lần đầu tôi gặp anh ấy là khi tôi vừa tỉnh dậy. Lúc đó anh bác sĩ nhìn còn non lắm, mặt thiếu điều còn búng ra sữa nữa cơ. Dù thế, anh ấy vẫn luôn túc trực ở nơi này, đúng hơn thì là luôn túc trực ở cái giường bên kia kìa.

Thôi, xưng gì mà anh bác sĩ anh giường bên nó dài dòng. Anh bác sĩ tên Tử Huy, còn anh bạn giường bên theo bao lần hỏi tên bắt chuyện, thì tên anh ta là Hoại.

Phân tích ra thì khá liên quan nhau đấy, huy thêm hỏi của tử thành hủy, ghép vào là "hủy hoại". Tử mất dấu hỏi, thêm nặng của hoại, thì thành ra là...tự hủy hoại còn gì.

Giống như chạm đến một chân tướng nào đấy, tôi trộm bật cười. Một kẻ không có linh hồn nhưng phải chịu án phạt nặng nhất của thánh điện, một kẻ tội ác tày trời nhưng lại được "tự thanh lọc". Mà cái tự thanh lọc kia ai biết được là do sinh ra đã có, hay là có người chịu tội thay cơ chứ.

Lật lật cuốn sổ tân hồn ra, trong đây không có bất kì một dấu vết tồn tại gì của một kẻ tên Hoại gánh trong mình tội giết người. Nhưng trong án phạt, lại có một kẻ tên Hoại gánh chịu án tù đày nặng nề nhất, không còn một cơ hội nào để đầu thai, chỉ có thể mãi mãi ở trong khu rừng tăm tối kia chịu trừng phạt không có ngày dừng.

Lật đến trang chữ T, có một Tử Huy tội ác chất chồng, từ kiếp này sang kiếp khác, nào là đánh bom, nào là cướp của giết người, nào là tạo ra chiến tranh, nào là bóc lột chèn ép áp bức người dân khốn khổ, nào là châm lửa đốt rừng, nào là xả nước thải vào sông hồ khiến chúng ô nhiễm, nào là săn bắn giết hại trên trăm ngàn động vật,... tội này chồng tội kia, chỉ là không có hai tội gây ghê tởm là hiếp dâm và ấu dâm, còn lại gần như cái gì cũng phạm. Nhưng trong án phạt, chỉ duy nhất ba từ "tự thanh lọc" trắng xóa, ngoài ra lại không còn gì.

Các cậu đang thầm than là không công bằng sao?

Kiếp thứ nhất, Tử Huy đặt bom ở nhà tù mà phạm nhân chịu án tử hình, có một kẻ tên Hoại đi qua, vô ý kích hoạt.

Kiếp thứ hai, Tử Huy cướp lại ngôi vương của chính mình, giết sạch loạn thần tặc tử, có một tên Hoại tự tử ở Long điện, máu chảy thành sông.

Kiếp thứ ba, kiếp thứ tư, kiếp thứ năm vân vân và mây mây. Tất cả đều là tội ác, nhưng rốt cuộc, đó có phải tội thật hay không?

Đáng thương, nhưng cũng đáng trách. Nếu Tử Huy không đặt bom ở nơi quá dễ kích hoạt, thì Hoại cũng không vô ý mà gánh cả hàng trăm mạng người trên lưng. Nếu Tử Huy không vì giết lầm còn hơn bỏ sót, giết sạch loạn thần, chu di cửu tộc cả nhà Hoại thì y cũng không oán hận mà tự vẫn bỏ mình.

Nếu Hoại không vì tò mò mà kích hoạt trái bom, Tử Huy cũng sẽ không mang tội nghiệt. Nếu Hoại chịu lên tiếng can ngăn gia tộc, thì cũng không đến mức cả họ đều chết cả.

Cả hai đều sai, không có gì có thể bao biện cho sai lầm đó của họ. Chúng ta có thể đồng cảm, nhưng tha thứ, thì không.

Tôi ôm đầu, bỗng nhớ về một kiếp nào đó mà Hoại đã nói với tôi. Y nguyện rũ bỏ thần hồn này, chỉ cầu tôi giúp đỡ một linh hồn tanh hôi mùi máu.

Và cũng có một Tử Huy ở kiếp nào đó đã nói với tôi, hắn nguyện trút bỏ ánh sáng thanh lọc này, chỉ để thu thập trọn vẹn thần hồn của một kẻ vì tình kiếp mà hi sinh tất cả.

Hoại rũ bỏ thần hồn, mất hết thần cách mà tan biến vào hư vô. Tử Huy đổi ánh sáng tự thanh lọc của bản thân, để góp nhặt từng chút từng chút thần hồn của Hoại.

Thánh điện là nơi gột rửa linh hồn, khu rừng kia là nơi lãnh án. Bởi vậy nên mới không có ánh mặt trời, bởi vậy mới tĩnh lặng mà không bình yên.

Một tội đồ không có linh hồn, án chịu nặng nhất với y chính là thực tế phũ phàng, dù có làm gì đi nữa, thì vết dơ trong linh hồn của người y yêu cũng không thể xóa nhòa.

Một tội đồ mang linh hồn sạch bóng như được thanh tẩy từ bột giặt Omo, án phạt lớn nhất mà hắn phải gánh chịu chính là sự hi sinh của người mình yêu, dù hắn có tìm đủ thần hồn, thì Hoại cũng không thể một lần nữa trở lại thành thần, tội lỗi mà y chịu không cho phép một kẻ ác tâm như vậy quay về thánh điện.

Một linh hồn có thể tự động làm sạch, mà hiện tại lại mang một đống tội danh dơ bẩn, vĩnh viễn không có cơ hội chuộc tội, vĩnh viễn không được gột rửa để sạch sẽ mà bước chân vào thành điện.

Một thần hồn chỉ là đi lịch kiếp sương sương, vốn việc y làm không thể kết luận thành tội danh, vì đó là quỹ đạo không thể thay thế, y chỉ cần đứng ngoài và xem, không cần xen vào. Nhưng chỉ vì động tâm...mà vạn kiếp bất phục.

Nhưng, cái gì cũng có nhưng hết ấy. Nhân danh là một người của thánh điện, hai kẻ tội ác chồng chất này bắt buộc phải chuộc lại tội lỗi của họ.

Để một ngày rũ bỏ một thân linh hồn nhơ nhuốc, trở lại làm người.

Để một ngày nước hòa tan màu máu, trả lại con sông sạch sẽ tinh tươm.

Để một ngày tội ác dừng lại, để một ngày ngăn chặn diệt vong.

Để một ngày khu rừng sáng ánh mặt trời.

Để một ngày thánh điện bình yên, không còn đau đớn, không còn oán than.

Để một ngày kẻ có tội biết chổ mà quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onsehot