Kịch bản tình yêu !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: 

Bạn là shipper đang có ý định bỏ thuyền? Bạn vẫn đang phân vân về chuyện thật giả của couple Hương-Khuê? Bạn vẫn luôn thắc mắc về thái độ lạnh nhạt của "Phạm phu nhân"?...Hàng trăm câu hỏi đủ để bạn bỏ mặc cái thuyền chết chìm?

Dẹp mọi hoang mang sang một bên và đọc oneshot này, các bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho bản thân!







- Hương à, uống ít thôi em! - Hà Hồ ghé tai Hương nhắc khẽ 

Hương cười nấc, ngoảnh sang phía chị, ánh mắt đã có phần không tỉnh táo:

- Hôm nay vui vậy...hm...cho em uống chút đi mà...hmmm...

Hà Hồ lừ mắt, càu nhàu:

- Từ nãy mấy chai rượu rồi, chút chút nỗi gì!

Phạm Hương cười nhạt, coi như không nghe thấy những lời kia, tiếp tục cuộc vui với mọi người.

Ở phía đối diện, Lan Khuê nhíu mày, để ý từng cái cạn ly của con người đang dần trở nên mất tự chủ kia.


Hậu chung kết The Face, ekip chương trình tổ chức một party nho nhỏ. Nói là nhỏ nhưng lại là để chúc mừng nhiều người, với nhiều lý do khác nhau: Chúc mừng "The Face" đã thành công ngoài mong đợi với lượng rating ngất ngưởng; chúc mừng Phí Phương Anh đăng quang hoàn toàn xứng đáng; chúc mừng Khánh Ngân trúng hợp đồng biểu diễn tại New York; chúc mừng Lilly Nguyễn, Mai Ngô trở thành đại diện hình ảnh cho nhà tài trợ; chúc mừng 3 HLV và các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc chặng đua của chính mình...Và một lý do đặc biệt khác nữa: chúc mừng sinh nhật sớm cho mentor Phạm Hương.

Ai để ý cũng thấy Phạm Hương cười rạng rỡ từ đầu tới cuối bữa tiệc- càng uống càng cười nói, càng say càng ồn ào, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường trực trong các tập phát sóng đã qua cắt ghép của "The Face". Hôm nay Hương vui nhiều chứ: vui cho Khánh Ngân, vui cho cả các học trò khác đều đã thay đổi một cách toàn diện hơn sau chương trình, vui vì mình đã hoàn thành vai trò HLV- trút được bao gánh nặng, bao nỗi lo, vui vì mọi người đang cười nói chúc mừng sinh nhật cô, cũng có thể là vui vì được uống mà không ai ngăn cản. Và như thế, Hương đã giấu được nỗi buồn trong lòng một cách hoàn hảo nhất!

Lan Khuê cũng vui chứ, nhưng cô uống không nhiều, nãy giờ chỉ thấy cụm ly rồi nhấp miệng đôi lần, ánh mắt dường như chỉ tập trung cho một người duy nhất ở phía đối diện. Thấy người ta say rồi mà cô cũng không dám lên tiếng cấm cản- quanh đây có rất nhiều người. Chẳng lẽ sau bấy nhiêu thời gian, cô lại phá hỏng kịch bản của mình ở phút chót?


- Thế đấy, gục rồi!- Hà Hồ ngán ngẩm nhìn cô gái khi nãy vẫn vui vẻ chúc tụng với mọi người, giờ đã quá sức gục xuống bàn, không buồn đáp lại.

Mọi người cười ồ, không ngờ mentor quyền lực kia lại có những khoảnh khắc say men đến thế. Mấy học trò team Phạm Hương nháy nhau, sau đó thống nhất để Diệp Linh Châu lên tiếng:

- Xin phép mọi người tụi em đưa chị Hương về nghỉ trước! Mọi người cứ tiếp tục cuộc vui nhé!

Mọi người đồng ý, riêng Khuê im lặng. Ngay khi 3 thí sinh đội Phạm Hương toan đứng dậy, Khuê bất ngờ giữ lấy tay Ngọc Loan kéo xuống, chậm rãi lên tiếng:

- Thôi mấy đứa ở đây! Để chị đưa Hương về cho!

Tất cả mọi người, đương nhiên là trừ cái kẻ đang say quên trời đất kia, ngạc nhiên dồn hết ánh mắt về phía Khuê. Bình thường thấy cô này vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Hương mỗi khi quay chương trình cơ mà, sao bỗng dưng hôm nay lại ngỏ ý đưa người ta về?

- Sao mọi người nhìn em? Lạ lắm sao?- Khuê ngớ ra, có phần hơi gượng gạo khi cùng một lúc phải đón nhận nhiều ánh nhìn như vậy.

- Thôi, để bọn em đưa chị ấy về!- Khánh Ngân mở lời- Chị còn phải ở đây vui tiếp với mọi người chứ!

- Đúng rồi đấy! Chị...- Loan tiếp lời, nhưng đã bị Khuê cắt ngang:

- Chị vui vậy đủ rồi! Đằng nào cũng phải giữ tỉnh táo nên để chị đưa Hương về cho, mấy đứa ở lại đi!

Khuê vừa nói vừa đánh mắt về phía Mai Ngô. Nhận được tín hiệu bất ngờ của bà chị, Mai hơi giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ý:

- Có mấy khi chị Khuê galant thế! Mấy bà để chị tôi thể hiện đi! - Mai cười rất tươi, nháy mắt với Khuê- Chị nhỉ?

Khuê cười khó hiểu, nhưng cũng không chờ ai phản đối nữa, cô vội đứng dậy đi sang phía bàn bên kia, đỡ hai tay Hương kéo dậy. Thấy Khuê có vẻ cương quyết lạ thường, mọi người cũng không có ý tranh giành nữa, đành ra giúp cô đưa Hương nằm ở hàng ghế phía sau xe Khuê, xe của Hương lát nữa sẽ nhờ người khác lái về giùm.

Sau khi đã yên vị ở ghế lái, Khuê ngoảnh ra sau nhìn cái người đang ngủ mê mệt kia. Thần thái kia, dù đã nhuốm hơi men, nhưng vẫn quyến rũ đến lạ, thậm chí là còn hơn lúc tỉnh táo. Cô khẽ lắc đầu rồi lái xe đi, để lại phía sau mấy người đang dần quay trở lại bữa tiệc.

Hà Hồ vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe đang dần biến mất khỏi tầm mắt, rồi nhìn sang Mai Ngô- khi này đang đứng cười ngờ ngệch dõi về phía cùng hướng:

- Hôm nay Khuê có vẻ lạ nhỉ?

- Không lạ đâu chị!- Mai Ngô cười ẩn ý- Đây mới đúng là Lan Khuê này!



Không như những gì đã nói với mọi người, Khuê lái xe đưa Hương về nhà mình cho gần. Mở cửa xe ra, Khuê nghiêng người kéo Hương dậy nhưng không nổi, đã thế Hương lại còn vùng tay cô ra rồi ngã lại xuống ghế, miệng lầm bầm gì đó không rõ tiếng. Khuê kiên nhẫn bước vào trong, luồn tay ra sau gáy đỡ Hương ngồi dậy, tay kia đỡ vai để người ta ngả đầu lên vai mình. Giờ thì Hương ngồi dậy rồi nhưng lại ngả ngớn về phía cô, vẫn không làm sao đưa Hương ra khỏi xe được:

- Bụng toàn rượu bia mà cũng nặng dữ!

Khuê càu nhàu rồi tủm tỉm cười, hai tay vẫn đỡ Hương nhưng  cô bước ra khỏi xe trước rồi từ từ đỡ Hương ra sau, để Hương vòng tay ôm lấy cổ mình, một tay cô cầm túi xách cho cả hai, tay kia ôm chặt lấy eo Hương, dìu người ấy từng bước về phía cửa nhà. Hương lê bước theo Khuê, đầu gục lên vai người ta, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ.

Vào nhà và khóa cửa lại, Khuê nặng nề đỡ Hương lên phòng, tự dưng ước mình tập gym đều đặn hơn thì chắc chắn lúc này đủ sức bế bổng con người này lên cầu thang rồi.


Ngả người Hương xuống giường, Khuê thở phào tháo từng chiếc giày nhẹ nhàng đặt xuống chân giường, đỡ Hương nằm ngay ngắn lên gối rồi chạy vào nhà tắm lấy khăn mặt ướt ra lau mặt, lau cổ, lau tay cho người ta.

- Cũng may là có em ở đó, nếu không chẳng ai chăm sóc chị tận tình vậy đâu!

Chẳng biết nghe thấy Khuê nói hay vì thoải mái do cái mát từ chiếc khăn mang lại, Hương khẽ mỉm cười, thở dài khoan khoái.

Pha cho Hương cốc chanh muối, Khuê lại lật đật chạy lên phòng đỡ người kia ngồi tựa vào mình, từ từ cho Hương uống hết cốc nước để giải rượu. Sau đó Khuê đi tắm, yên tâm là con người kia đã ngủ say, nhưng không phải do say rượu nữa. Vừa tắm cô vừa hát, cảm thấy yêu đời đến lạ, trong đầu không lúc nào ngưng nghĩ tới con người đang ngủ yên ngoài kia.

"Khi gặp em từ giây phúc đầu...Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau..."



Khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, Khuê bước ra, khẽ khàng ngồi xuống giường, không quên ngó sang nhìn người kia.

- Chị...Chị dậy rồi sao?- Khuê giật mình, thấy Hương lờ đờ nằm đó, không phản ứng.

- Đây...là đâu?- Hương khó nhọc quay sang phía Khuê, lờ mờ nhận ra người con gái đang ngồi trước mặt mình- Khuê à...?

- Em đây!- Khuê hơi cúi người để Hương nhìn kĩ hơn, nhưng cũng là để cô được ngắm kĩ khuôn mặt đẹp xinh kia- Chị đang ở nhà em! Em đưa chị về đấy!

- Cảm ơn em...Chị...Chị về...đây...- Hương nặng nhọc nói từng tiếng, chống khuỷu tay toan ngồi dậy thì đã bị Khuê đỡ nằm xuống

- Tối nay ngủ lại đây đi! Giờ khuya lắm rồi!

- Để...chị về...hmmm...Chìa khóa xe...đâu rồi...?- Hương vẫn cố ngồi dậy

- Xe chị người khác lái về rồi! - Lần nữa đỡ Hương nằm xuống, Khuê vẫn nhẹ nhàng với người ta- Chị ngại ở với em à?

- Ừ...Ừm...Thế này...bất tiện cho em...lắm...- Hương ngại ngùng nhìn về phía khác

- Xem chị kìa, nói còn khó, sao mà ở nhà một mình được!- Khuê tủm tỉm cười

- Chị nghĩ...em sẽ không vui...- Vì vẫn còn hơi men nên Hương cũng chẳng ngần ngại nói ra điều gì, nghĩ gì cô sẽ nói vậy.

- Sao lại không vui cơ chứ?- Khuê nhíu mày khó hiểu

- Em không thích chị...lắm...phải không?

- Ai bảo chị thế?

- Chị tự nhận ra...Mà thôi! Để chị...

Hương một lần nữa loay hoay ngồi dậy, nhưng lần này cô bất ngờ bị đè nặng xuống bởi con người vừa rồi đã trèo lên ngồi trên bụng mình.

- Chị nhận ra điều gì?- Khuê chống hai tay cạnh vai Hương, cúi thấp người xuống, chậm rãi nói rõ từng tiếng

Bất ngờ trước hành động của Khuê, cũng biết mình còn hơi men trong người, Hương không dám tin vào những chuyện đang xảy ra trước mắt. Cô nằm đơ ra đó, chằm chằm nhìn lên, không nói nổi một lời.

- Chị nhận ra điều gì được nhỉ?- Khuê cười nhẹ. Cách phản ứng của Hương lúc này khiến cô muốn lên mặt bắt nạt người ta một hôm cho bõ ghét.

Hương chần chừ, rồi đưa tay lên má Khuê, vuốt ve... Cảm giác rất chân thực về con người đang ngồi trên mình, nhưng Hương vẫn chưa dám tin. Cô quay mặt sang, cắn mạnh lên cổ tay người kia.

- Aisssssss...- Khuê vội ngồi thẳng dậy, rụt tay lại xoa xoa- Chị điên à???

Giờ thì Hương còn hoảng hồn hơn khi nãy. Cô tròn mắt nhìn Khuê đang nhăn nhó ngồi trên bụng mình:

"Là...là thật sao?"

- Sao lại cắn em???- Khuê lên tiếng trách móc, vẫn không ngừng xoa cổ tay

- Chị chỉ muốn...chắc chắn...- Hương ấp úng, và dù rất muốn thay Khuê xoa cổ tay cho cô, Hương quyết định sẽ cứ nằm yên đó cam chịu

- Chắc chắn cái gì?

- Rằng em đang ở đây, bên chị!- Hương cố nói rõ từng tiếng để người kia nghe thấy, ngước lên nhìn người ta dịu dàng

- Lạ lắm sao?- Khuê cố không cười, thôi xoa tay rồi nhẹ nhàng cúi sát người- Tại sao em không thể ở bên chị?

- Em...vốn dĩ...đâu có ưa chị...?- Hương lúng túng trở lại, từng lời ngắt quãng

- Tại sao chị lại nghĩ em không ưa chị?- Khuê cười ẩn ý, chống hai tay xuống giường, cúi thấp hơn nữa, rút ngắn khoảng không gian giữa hai người

- Em...luôn lạnh nhạt với chị...- Hương nhắm mắt ngẫm nghĩ- Khi quay The Face...hay đi dự event...em đều như vậy...Chị biết...

- Chị chẳng biết gì cả!- Khuê nhỏ nhẹ cắt ngang

- Còn nữa!- Hương thấp giọng, có phần ngần ngại- Khi Cát Tiên Sa yêu cầu chúng ta...phải tỏ ra thân mật...để tăng view cho chương trình...chẳng phải em đã...

- Vì em từ chối, nên chị chắc chắn em ghét chị à?- Khuê giả vờ nghiêm nét mặt

- Không phải ghét...Nhưng mà...- Hương ngập ngừng-Ừ thì nếu em ưa chị... thì em đã chấp nhận kịch bản đó của Cát Tiên Sa...

- Đó không phải lý do mà em từ chối, càng không phải lý do mà em luôn tỏ ra lạnh nhạt với chị trước báo giới hay trên truyền hình!- Khuê nghiêm túc từng chữ

- Vậy thì vì cái gì?- Hương từ từ mở mắt nhìn Khuê, tỏ vẻ khó hiểu

- Vì chị đã nhận lời với họ!- Khuê xoáy sâu nhìn vào ánh mắt kia, khiến Hương hơi run lên- Chỉ vậy thôi!

Hương im lặng suy nghĩ. Cô cố nhớ lại, cố logic mọi chuyện để tìm ra lỗi sai của mình. Cô có lỗi gì cơ chứ? Chỉ là chấp nhận kịch bản để hút view cho chương trình, và mặc dù Khuê không đồng ý chuyện đó thì một mình Hương vẫn chấp thuận.  Bởi lẽ, đơn giản thôi, đây là cơ hội duy nhất để cô được gần gũi Khuê mà không bị người khác xét nét nghi ngờ.

- Chị vẫn không hiểu sao?- Khuê thở dài

- Chị nghĩ mình đã làm đúng...Còn quyết định của em, chị vẫn không hiểu nổi...- Hương quyết định nói thẳng

- Em ghét chị!!!!-Khuê hét vào mặt Hương rồi ngồi phịch xuống giường, không đàn áp người kia nữa.

- Chị biết...- Hương đồng thời ngồi dậy mà không có bất cứ sự ngăn cản nào nữa

- Em nói rồi...Chị chẳng biết gì cả!- Khuê không thèm quay sang, giọng nói vừa lạnh lùng vừa đan xen trách móc

- Vậy thì em nói cho chị biết đi!

 Hương nói vậy nhưng có ý không chờ câu trả lời, đặt hai chân xuống sàn toan đứng dậy bước đi, không đoán biết trước được rằng, sẽ có một bàn tay giữ cô lại.

- Ở lại, nghe em nói!- Khuê nhẹ nhàng phía sau

Hương khựng lại. Người ta đang nắm tay cô và nói cô đừng đi sao. Được thôi, cô sẽ ở lại và sẵn sàng nghe người ta giải thích.

- Em nói đi...- Hương ngồi bó gối trên giường, đối diện với Khuê.

- Em đã định giận chị lâu hơn nữa, nhưng rồi em biết hôm nay chính là cơ hội để nói ra hết tất cả với chị...- Khuê cũng định ngồi bó gối nhưng chiếc áo choàng đang mặc buộc cô phải ngồi khoanh chân, hơi cúi đầu tránh phải nhìn thẳng về phía Hương.

Hương hơi rùng mình, bỗng thấy hồi hộp, tim đập nhanh lạ thường...Cô không biết mình sắp phải nghe những điều gì, nhưng bỗng nhiên trong lòng thoáng chút hy vọng mơ hồ. Hai tay đan chặt vào nhau, Hương giữ yên lặng chờ Khuê tiếp lời.

- Vì chị ngay lập tức nhận lời với Cát Tiên Sa nên em...Em đã giận chị!...Em không thích diễn...Em muốn mọi thứ phải chân thực...Vậy nên em luôn cố tỏ ra lạnh nhạt với chị những ngày sau...Em chỉ muốn chị biết em đang giận chị!

- À...- Lòng Hương nặng trĩu, "Ra vậy...Cũng chẳng khác những gì chị nghĩ...Vậy thì em còn muốn giải thích cái gì?" - Chị nhận lời cũng chỉ vì thành công của chương trình, chứ chị cũng không quen giả tạo...Ngay cả việc nhận vai ác, cũng chỉ để...

- Chị vẫn không hiểu!- Khuê cắt ngang- Chị nghe rõ này! Em-không-muốn-phải-giả-bộ-rằng-chúng-ta-có-tình-cảm-với-nhau! Bởi vì...- Tới đây Khuê chần chừ chưa nói tiếp

- Bởi vì?- Khuê hướng ánh mắt nhìn Khuê, vô thức hồi hộp trở lại

- Bởi vì...- Khuê hít một hơi sâu, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hương- Vì em yêu chị! Yêu thật lòng! Và em không muốn ngay cả việc đó cũng phải diễn trước ống kính!

Từng lời Khuê nói như tia điện khiến Hương rùng mình giật từng hồi. Cô có lại đang mơ không, hay là đã nghe nhầm? Hương tròn mắt, nhanh chóng biểu lộ sự thảng thốt trên khuôn mặt. "Em có biết mình đang nói gì không vậy?"

- Em...Em đùa sao? Hay là chị vẫn say...?- Hương nhíu mày, vỗ vỗ nhẹ lên hai má, có lẽ cô đang muốn đánh thức mình dậy, chắc cô vẫn đang say, vẫn đang mơ...

- Chị không tin em sao?- Khuê giữ lấy hai tay Hương, ghé sát tới, để Hương nhìn rõ, nghe rõ mình hơn- Em nói là em yêu chị!

Hương vẫn tròn mắt nhìn cô, không đáp lại, không phản ứng. Khuê yêu cô sao? Chẳng lẽ bấy lâu nay người ta yêu cô mà cô không hay biết? Bấy nhiêu tháng Khuê lạnh lùng với cô, để cô dằn vặt nhớ nhung mỗi tối, cho tới hôm nay, trong bữa tiệc cố uống cho say để quên đi nỗi buồn sẽ phải rời xa người ta, thì Khuê lại tỏ tình với cô...Làm sao mà tin được cơ chứ?

- Nhưng chị có tình cảm với em hay không...thì chuyện đó chỉ mình chị biết...Trước nay chị vẫn theo đúng kịch bản đã chấp thuận với Cát Tiên Sa phải không?- Giọng Khuê buồn buồn, vương chút thất vọng- Chị chỉ diễn vậy thôi, phải không?

Khuê rời tay, quay người nhìn về phía khác, nhưng nhanh chóng đã có đôi bàn tay nắm lại tay cô:

- Không! Khuê à...Nghe này! Chị-cũng-yêu-em! - Hương tiến sát lại, ngồi đối diện Khuê- Và dù chị có nhận lời với Cát Tiên Sa, thì những hành động quan tâm chị dành cho em, vẫn xuất phát từ tình cảm thật sự của chị! Chị yêu em, Khuê Khuê...

Khuê rùng mình, một phần vì những lời tỏ tình cô đã luôn chờ mong kia, một phần vì cái tên"Khuê Khuê"mà Hương gọi sao quá đỗi ngọt ngào...Hương gọi tên cô, người ta nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến cô đã từng nghĩ là giả tạo...Và Hương nói, chị ấy chưa từng diễn, tất cả đều là chân thật! Vậy chẳng phải chính cô mới là người diễn sao- giả vờ lạnh nhạt, giả vờ không quan tâm, giả vờ không ngó ngàng gì đến những quan tâm từ Hương...Cuộc đời, nhiều lúc cũng trái ngang đến thế...

- Em đã nghĩ chị...- Khuê ngập ngừng đón lấy ánh mắt đầy yêu thương từ người đối diện- Em cứ nghĩ chị không yêu em! Em nghĩ chị chỉ diễn vậy thôi...

- Em ngốc lắm!- Hương bật cười khẽ gõ vào trán Khuê- Nhưng chị cũng ngốc! Chị cũng đã tưởng thế, rằng em không ưa chị!

- Vậy cả hai ta đều ngốc sao?- Khuê cười theo, lòng vui bất giác

- Người ta được thì được cả đôi! Mình thì hỏng cả đôi! haha...- Hương cười lớn, ôm Khuê vào lòng- Nhưng chị vẫn yêu em, Khuê ạ!

- Ngốc nên mới yêu chị đó!- Khuê vòng tay ôm chặt lấy Hương, nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc đang chầm chậm trôi qua



Hương mỉm cười hạnh phúc, rồi nhẹ nhàng đỡ Khuê nằm xuống, ánh nhìn ranh mãnh lướt nhẹ từ đôi môi xuống phía dưới.

- Chị định làm gì thế?- Khuê giật mình lấy tay che người

- Chị cứ nghĩ ngày này không bao giờ đến!- Hương tỳ tay hạ người xuống, cận kề hơi thở với Khuê, một tay vuốt ve mái tóc người nằm dưới

Khuê cười khẽ, chủ động vòng tay kéo Hương vào nụ hôn của mình. Hương nhẹ nhàng tách đôi môi , trượt lưỡi sục sạo khuôn miệng người kia. Đắm say trong nụ hôn tưởng như sẽ chẳng bao giờ có được, cô không nhận ra mình đã bị người kia xoay người nằm xuống giường. Khuê thả lỏng cơ thể, vòng tay kéo Hương đắm sâu hơn nữa trong nụ hôn kia. Vô thức, Khuê luồn tay gơ từng nút áo của người phía dưới, một bàn tay giữ cô lại. Hương dứt khỏi nụ hôn đang mạnh mẽ mỗi lúc, hổn hển:

- Em... chắc chứ?- Hương nhìn Khuê ái ngại, thấy cô gái đang tự tay tháo gỡ nút thắt áo choàng của mình, nhanh chóng đỏ mặt- Em...Em...

- Hôm nay sinh nhật chị mà, phải không Bee?- Khuê cười ẩn ý, nhanh chóng cởi chiếc áo choàng tắm rồi vứt xuống sàn nhà, trên người duy nhất có mảnh vải phía thân dưới

Hương nuốt ực, nửa muốn nhìn nửa muốn quay đi, không dám nhìn trực diện vào con người trước mặt. 

- Chị...chị hơi mệt...- Hương dứt khoát quay đi, đồng thời vơ tay lấy cái gối kế bên che mặt lại, nhưng càng trốn tránh cô càng thấy bứt rứt trong lòng.

- Thôi nào...- Khuê tủm tỉm không lấy cái gối ra vội, cô lần nhẹ gỡ từng nút áo của Hương- Mà...Cái áo này quen quen...

- Thôi mà Khuê! - Một tay giữ gối, tay kia Hương giữ tay Khuê, chỉ tiếc rằng cô giữ tay phải thì tay trái Khuê vẫn tiếp tục cởi áo cô ra.

- Áo của Ngân à?- Khuê đanh giọng- Chị mặc áo của Khánh Ngân à? Lúc nãy em thấy con bé mặc áo này mà!

- Ừ thì...- Hương lí nhí dưới gối- Chẳng lẽ mặc cái váy lòa xòa đi nhậu à?

- Chị có thể mượn em, đâu nhất thiết phải mượn của Ngân! Chị có biết nó cũng mến chị lắm không?- Khuê bắt đầu nói giọng ghen tuông, dù vẫn không ngừng tay cởi chiếc váy ren Hương mặc trong

- Chị đâu có biết! Lúc nãy chúng ta vẫn hiểu nhầm nhau cơ mà!- Bị Khuê dứt tay ra, Hương không biết làm gì khác ngoài việc giữ chắc cái gối trên mặt, không dám nhìn những gì Khuê đang làm và sắp làm với mình

- Hừ...Thì chị vẫn có thể mượn người khác cơ mà!- Khuê tức giận ném cả áo khoác lẫn chiếc váy ren mà Hương mượn của Ngân xuống sàn nhà, trơ trọi nằm bên chiếc áo choàng tắm của cô.

- Thôi mà Khuê...Chúng ta không thể...- Dù đã che mặt nhưng Hương vẫn đỏ mặt ngượng ngùng, thậm chí còn đỏ hơn vì biết chắc Khuê đang dán mắt vào những đường cong cơ thể mình. Cô chắc chắn, vì không nghe thấy Khuê nói gì nữa, dù vẫn đang yên vị ngồi trên bụng cô.

Hương vội lấy cái gối che trước ngực, mắt vẫn nhắm nghiền không dám nhìn Khuê, miệng lắp bắp:

- Em...vội quá...Chị theo không nổi!

Khuê đang sững người lướt mắt trước vẻ đẹp nóng bỏng của người nằm dưới, đột nhiên bị cắt đứt khi Hương lấy gối che lại, rồi lại nghe mấy lời ngượng ngùng kia mà khúc khích bật cười. Làm cô khổ sở giận dỗi, hiểu nhầm bấy lâu, dễ gì cô buông tha cho hôm nay.

- Mở mắt ra nhìn em này!- Khuê hạ người, nằm lên gối, nằm lên tay Hương

Những va chạm xác thịt với những đường cong quyến rũ kia khiến Hương rùng mình. Cô nằm im, không dám cử động, càng không dám đẩy người ta ra.

- Chị không...

Hương chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang bằng một nụ hôn bất ngờ từ phía trên. Đã định kháng cự nhưng rồi chính cô cũng đang ôm chặt lấy vai Khuê, siết chặt lấy tấm lưng trần, mơn man chuyển dịch những cái vuốt ve xuống phía dưới, lần tay vào trong lớp ren mỏng.

- Em biết...- Khuê dứt khỏi nụ hôn chốc lát để lấy lại nhịp thở-...chị sẽ làm...

-...hmmmm...- Hương kéo Khuê xuống, không để cô rời mình lâu

Đột ngột bị kéo trở lại với nụ hôn, biết Hương cũng không thể cưỡng lại sức hút của mình, Khuê nôn nao luồn tay xuống phía sau lưng Hương, khéo léo gỡ chiếc bra, tay kia đồng thời đẩy chiếc gối ngăn cách giữa hai người ra, phối hợp cởi bỏ hoàn toàn chiếc bra của Hương và vứt nốt lên đống quần áo ngổn ngang dưới sàn.

- Hôm nay...chị đẹp lắm...- Khuê khẽ trầm trồ vì vẻ đẹp nóng bỏng ngay trước mắt

Ánh mắt khát khao ngước lên nhìn Hương nhưng vẫn hơi e dè, chỉ chờ người kia đồng ý. Đôi môi đỏ quyến rũ nhoẻn miệng cười, thở hắt ra sau những dồn nén dục vọng nãy giờ, để tay phía sau gáy Khuê, kéo cô xuống. "Make me..."

Được người ta chấp thuận, Khuê không ngần ngại thêm nữa, nhanh chóng buông những nụ hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh, trong khi hai tay vẫn không ngừng vuốt ve đôi gò bồng đảo kia. Hương cố kìm nén những thanh âm gợi tình nhưng rồi buộc lòng vẫn rên lên đầy khoái cảm, khi đôi môi Khuê giờ đang chiếm hữu lấy khuôn ngực mình, nút mạnh bên này thì bên kia để cho tay xoa nắn. Hương cong người, một tay vẫn ôm chặt lấy cổ Khuê, để người ta tiếp tục chiếm hữu lấy cơ thể mình, tay kia bấu mạnh lên những đường cong phía dưới thân Khuê, đôi chân thon dài bó lấy hông người nằm trên, những tiếng rên gợi tình đánh động không gian yên tĩnh cả căn phòng...

- Đừng...dừng...lại...- Hương khó khăn nhấn nhá từng tiếng

- Em yêu chị...-Khuê nặng nhọc đáp lại, cắn khẽ lên phần da thịt căng đầy, dường như chẳng còn gì để khát khao hơn nữa.

- Chị cũng...yêu em...

 Hương cố gắng lấy nhịp thở, bặm môi nín nghẹn cơn khát dục vọng mỗi lúc một dâng lên trong lòng. Cả người cô nóng rực, cảm giác như có thể gồng lên hành hạ con người phía trên đến kiệt sức mà ngất đi. "Không được...Không được...Bình tĩnh nào!"

-..ưmmmm...- Hương rên lên, cảm thấy mất sức quá nhiều. Dù chưa từng tưởng tượng nhưng nếu có, chẳng bao giờ cô nghĩ mình sẽ ở thế bị động như vậy, để Khuê mặc sức hôn, mút, cắn, xoa nắn khắp cơ thể mình.

...



Sau một hồi chịu đựng cơn khát dục vọng tưởng như không hồi kết của người phía trên, Hương thấy ê ẩm khắp mình, thở hắt ra, cố gắng thu lại oxy trong lồng ngực. Hai tay cô giờ ôm siết lấy tấm lưng trần mịn màng của cô gái đang nằm lấy sức trên người mình. Những va chạm xác thịt- Hương chầm chậm cảm nhận sự cọ xát những đường cong nóng bỏng của cả hai, từ từ nhắm mắt lại, mỉm cười thỏa mãn. Khuê thả lỏng hai tay-khi này đã rã rời sau một hồi tự nguyện massage khắp cơ thể cho người ta, vội vã lấy lại nhịp thở, rồi lại úp mặt thưởng thức hương thơm từ bầu ngực căng đầy của người bên dưới.

- Cảm ơn em...- Hương khe khẽ, có thể cảm nhận sự đuối sức trong thanh âm lời nói của cô

- Vì cái gì cơ chứ?- Khuê mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng hôn lên phần cơ thể tròn đầy kia.

- Vì món quà sinh nhật này...- Hương run run đáp lại, không phải cô xúc động, chỉ là đang yếu một chút thôi.

- Đây đâu phải quà sinh nhật...- Khuê khúc khích- Thế này thì thường quá...

Hương thất thần nằm im. Nãy giờ thôi cũng đủ để cô ám ảnh rồi, quá đủ! Vậy mà với Khuê vẫn chỉ là chuyện thường thôi sao? "Chắc em đùa...

- Em có phải tình đầu của chị không? - Khuê rướn người, đối diện với Hương, ánh mắt xoáy sâu buộc cô không được nói dối

- Ừ...Đúng vậy đấy! Em có tin không?- Hương cười ranh mãnh

- Hơi hơi...- Khuê ngập ngừng. Thực ra cô cũng đoán biết trước được điều đó, chỉ là việc Hương hỏi câu đó thì hơi lệch so với kịch bản cô đã viết sẵn

- Thế còn chị, có phải tình đầu của em không?

- Có! Và chị phải tin em!- Khuê nhanh chóng đáp lại- Hôm nay chị tròn 25 tuổi- mốc tuổi đẹp nên món quà cũng phải đặc biệt hơn...

Hương toan thắc mắc, đọt nhiên bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Khuê- dường như, nếu cô không lầm, vì vẫn còn những khao khát khi nãy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả...

- Đừng nói là...em định...- Hương lắp bắp, trong lòng thoáng run sợ, cơ thể cô vẫn ê ẩm, người mỏi nhừ, chắc chắn không thể chống đỡ thêm nữa.

Khuê nháy mắt:

- Quà đặc biệt nhân dịp đặc biệt mà...

Nói rồi Khuê nhanh chóng ghé xuống cưỡng ép nụ hôn, không quan tâm Hương vẫn đang hổn hển nhịp hơi. Nãy giờ, lấy bao nhiêu oxy cũng là chưa đủ, đã vậy nụ hôn mãnh lực của Khuê dường như muốn hút hết không khí trong lồng ngực, bởi vậy, dù rất khó để cưỡng lại sức nóng của Khuê, Hương vẫn cố gắng đẩy cô ngã xuống giường:

- Khuê Khuê, chị xin lỗi...Nhưng mà...- Hương vừa lấy hơi, câu nói ngắt quãng- ...chị mệt lắm rồi...

Khuê hơi ngỡ ngàng sau khi bị đẩy ngã, nhưng rồi nghe lời trần tình của Hương mà bật cười "Thế này mà lớn miệng nói nghiệm gym này nọ!". Thấy mặt Hương nhăn nhó nên cô cũng hơi xuôi xuôi, cố kìm mình lại nhưng vẫn muốn trêu cho người ta sợ. Cô giả vờ nhổm dậy mạnh bạo, thoáng chốt đã lại leo lên ngồi trên bụng Hương-khi này đã lại ôm gối che đi phần thân trước:

- Tha cho chị đi mà...Khuê...

- Dễ gì!

Khuê ranh mãnh cúi thấp xuống, giằng chiếc gối ra khỏi tay Hương. Hương nhắm vội mắt lại, trên khuôn mặt biểu lộ vẻ cam chịu. Nhưng Khuê chỉ ghé sát xuống bên tai Hương thì thầm:

- Ôm em, chứ đừng ôm cái gối đó!

Nói rồi Khuê nằm xuống bên cạnh, xoay người Hương sang phía mình, nhẹ nhàng gối đầu lên tay cô. Hương từ từ mở mắt, giãn cơ mặt, nhẹ nhàng mỉm cười ôm lấy Khuê, không quên kéo chiếc chăn mỏng che đi phần lõa thể của cả hai...Khuê chầm chậm hít hà hương thơm ngọt ngào từ da thịt người nằm bên, nhẹ nhàng hôn lên...

- Từ hôm nay chúng ta là của nhau, phải không em?- Hương khẽ hỏi

- Vâng...Là của nhau...- Khuê nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên bình này

- Không cần kịch bản nào hết, đúng không?

- Chưa bao giờ chúng ta cần đến nó mà...- Khuê hít một hơi thật sâu- Em yêu chị!

- Ừ...Chị cũng yêu em, Khuê Khuê của chị...

Hương hôn khẽ lên trán Khuê, ôm cô chặt hơn nữa. 

Năm nay đón sinh nhật, chị không còn cô đơn nữa... Khuê à, mãi mãi ở bên chị nhé!




P/S: Tại vì cái longfic "Cảm xúc..." kia mình ngược Hương-Khuê nhiều quá rồi nhưng vẫn chưa thể ngọt được nên đành nhá hàng cái fic bên này, vả lại hôm nay cũng là sinh nhật Hưn nên càng muốn viết :)))) Fic bên kia toàn khóc với buồn nên đành dằn lòng viết cho các thím 1 cái oneshot có hot scenes, haiz...

Mong là Hưn của chúng ta sẽ ngày càng xinh đẹp (dẫu bây giờ đã đẹp hết cả phần của người khác), ngày càng thành công, được nhiều người yêu mến hơn nữa và đặc biệt là sớm tìm được "một nửa" của mình :v Btw, mong Hưn sớm ra Hà Nội để mình được gặp bả một lần cho dừa bụng :))))) Longfic kia có thể khuya nay hoặc ngày mai (chắc là mai đấy!) mình sẽ ra chap mới, thất hẹn với mọi người tròn 1 tuần nhỉ? ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro