[ONESHOT] Khi Tình Yêu Tồn Tại, YoonSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ti_s0ck

Rating: PG

Couples: Yoonsic

YOONSIC - The 1st fanfiction contest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Khi tình yêu tồn tại

Những cơn mưa dầm đầu mùa hạ rửa trôi tất cả mọi chiến tích vĩ đại của mùa xuân , khoác lên mình một chiếc áo mới ..... Mùi đất xông lên ngập phòg làm tôi thấy khó chịu , đưa tay với chiếc điện thoại định phone cho Fany tôi chợt nhớ chúng tôi vừa chia tay đêm qua . Sau một cơn say rầm rộ ở Bar tôi đã chia tay cô ấy , chẳng biết đây là cuộc tình thứ bao nhiêu của tôi , mỗi cuộc tình là những lời yêu thương hay những nụ hôn lãng mạn . Giờ đây tôi thấy phát ngán những cảnh đó .

Kéo tấm rèm cửa , tôi mong mỏi những tia nắng của sớm mai làm tan đi cơn nhức đầu vì men rượu đang hành hạ tôi . Dù không muốn mở mắt vào lúc này nhưng tôi lại không muốn bỏ qua hình dáng yêu kiều trong làn váy trắng đang đứng ngoài ban công . " Unnie và ban công "- ắt hẳn đấy trở thành một thói quen - thói quen của unnie , dần dần tôi cũng tiếp thu , cảm nhận và thực hiện thói quen ấy mỗi ngày . Như một trình tự " Unnie với ban công - tôi với khung cửa hướng về phía unnie "

Sắc đẹp là sức mạnh của phụ nữ nhưng làn da đẹp để điểm tô làm nổi bật lên vẻ đẹp ấy không phải thứ mà bất kì ai cũng có . Ngay chính tôi - một đứa nhóc yêu cái đẹp cũng đôi lần phải ganh tị với làn da trắng mịn của unnie , tất nhiên cái đố kị ấy chẳng tồn tại lâu khi sự ngưỡng mộ và yêu thích lấn áp .

" Unnie với bầu trời ", những tông màu thanh khiết , nhẹ nhàng . Nếu bầu trời là nền xanh thì unnie sẽ là những đám mây được chạm khắc tuyệt đẹp trên bức tranh ấy . Unnie là trung tâm của bức tranh còn tôi là kẻ may mắn được chiêm ngưỡng bức tranh ấy . Đó cũng là lý do tại sao tôi chiến đấu quyết liệt để có được căn phòng nơi ban công . Những lúc như thế tôi thầm cảm ơn người cha tốt bụng đã mang unnie đến thế giới của tôi , cái thế giới tưởng chừng như vụt tắt khi mẹ tôi mất .

Nụ cười của unnie dành riêng tôi là thứ mà tôi không muốn đánh đổi với bất cứ thứ gì . Cho tới ngày cái người tên Kwon Yuri xuất hiện xen giữa khoảng trống của chúng tôi , đó cũng là lúc tôi ý thức được mọi chuyện và ghét nụ cười ấy . Nụ cười của một người chị dành cho đứa em gái ..... Tôi thấy sợ cái ánh cười đó .

Nhưng nỗi sợ lớn lao hơn lại ập tới khi nụ cười ngày nào tắt hẳn trên khuôn mặt unnie , sót lại một nụ cười buồn . Unnie bên ban công hướng về nơi xa đó , ngoảnh lại phía tôi một nụ cười gượng . Chẳng phải unnie đang ngóng chờ vị hôn phu đang du học phương xa kia sao???? Còn tôi với unnie chỉ là một khoảng xa vời vợi .... Hàng ngàn suy nghĩ cứ ập đến , tôi chỉ có thể tìm đến lối thoát trong những cơn say dài hạn , với những cái mới mẽ trong qua môĩ cuộc tình . Tôi muốn quên đi thứ mãi không thuộc về mình .

Nhưng cố quên sao vẫn nhớ

" Tỉnh rồi à "

" ừm " - tôi có hơi giật mình trở về với thực tại

" Đêm qua lại thêm một con chiên vô tội trong chuyện tình một đêm của em à ? " - unnie trống tay trước ngực nhìn tôi đầy mỉa mai .

" Cập nhật tin tức nhanh nhỉ " - tôi cũng đáp trả với nụ cười nửa miệng .

" Chỉ là vô tình thôi " - unnie bước đi bỏ lại tôi với nụ cười chưa kịp tắt ....

Tim tôi đau

---------------------

Là con của một đại gia , tôi có tất cả - tiền bạc , địa vị , tình yêu qua danh phận nhưng mãi chẳng có được trái tim người con gái tôi yêu – " Chị gái của tôi"

Im Yoona yêu chị gái của mình "sẽ là một đề tài nóng cho trường . Tôi không muốn mất mặt , cũng chẳng muốn unnie biết được thứ tình cảm đang lớn dần trong tôi . Tôi giữ riêng mình ..... Trong trường , unnie luôn là tiêu điểm nhưng đã là người của Kwon Yuri thì chẳng ai ngu là động tới . Thật nực cười khi thế lực của đồng tiền quá mạnh .

Đi học rồi lại về nhà , chúng tôi trên một con đường , trên một chiếc xe , trên cùng một hàng ghế nhưng luôn có khoảng trống ở giữa . Kwon Yuri sẽ lấp đầy khoảng trống ấy- tim tôi lại đau nhưng tôi lại không thể để nước mắt ùa theo từng suy nghĩ . Những cơn gió lọt vào cửa xe khiến những loạn tóc của unnie lênh đênh trong gió , tim tôi lại thôi không ngừng đập , vô tình bắt gặp ánh mắt bồ câu ấy đang hứơng về mình , tôi vội xoay người ra cửa - tôi cần không khí để thở ......

*****************************************************

- " AAAAAA " ......

- " Yoong à , không sao chứ? " - đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay tôi đưa tôi thoát khỏi cơn ác mộng - " Không sao chứ ? " - unnie lại hỏi

- " Chỉ là mơ thôi , Yoong không sao " - tôi không muốn unnie lo

- " 40º rồi Yoong cần nhập viện " - Unnie hốt hoảng nhìn thanh nhiệt kế - Unnie đang lo cho tôi

- " Yoong không sao mà . Nghỉ một lát là ổn thôi ." - Tôi cố nhắm mắt quên đi cơn ác mộng ấy nhưng nó lại cứ hiện diện rõ rệt trong đầu tôi , chợt thấy rùng mình khi tôi lại là kẻ giết người trong chính giấc mơ của mình . Tôi giết Kwon Yuri , cướp đi cô dâu trong chiếc váy cưới bị thẩm đỏ bởi máu . Nếu đó là sự thật chắc unnie sẽ hận tôi nhưng tôi biết chỉ cần có sức mạnh tôi vẫn sẽ giết Kwon Yuri - mặc kệ cho unnie có hận tôi , tôi cũng không để người cướp unnie khỏi tôi tồn tại .

" Ích kỉ và hoang đường "

Unnie có bao giờ là của riêng tôi .... Đầu cổ họng tôi đắng ngắt .

***********************

Đêm qua lại là một cơn mưa dài dai dẳng . Dây thần kinh trong đầu tôi nhảy loạn xạ ., đưa tay xoa đầu nhìn ra phía ban công - trông ngóng một bóng hình . Nhưng unnie không ở đấy , tôi hụt hẫn đưa con ngư đảo khắp phòng thì bắt gặp hình ảnh unnie nửa nằm nửa ngồi bên mép giường - cảm giác xót xen lẫn hạnh phúc tràn ngập trong tôi . Đưa tay rảo bước trên khuôn mặt babie của unnie , tôi thấy mình thật tồi tệ .... chẳng phải tối qua tôi còn ý định giết chết người unnie yêu nhất đấy sao ...

" Giờ đây tôi vì yêu mà mất đi trái tim của một con người"

- " Tỉnh rồi à "

- " Ừm , unnie mệt rồi về phòng nghỉ đi "

" Ừm " - dáng người nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng . Dạo này unnie ốm đi nhiều ....

" Tại sao cố quên để rồi nhớ ??? ""

" Chi bằng cố nhớ liệu ... sẽ quên ??? ""

-----------

Ngày vị hôn thê của unnie và cha tôi về Seoul cũng là lúc tôi biết unnie sắp phải xa ngôi nhà nhỏ này để đến bên thánh đường đón nhận một mái ấm hạnh phúc ....Và khi lò than hạnh phúc vun tràn khắp mái ấm của unnie cũng là lúc cái lạnh giá bao trùm xung quanh tôi ...

- " Về rồi à " - tôi cười

- " Ừm "

- " Uống cốc trà nhé "

- " Ừm "

Cũng như bao cô dâu khác , unnie tấp nập từ sáng đến tối để chuẩn bị cho hôn lễ . Đã lâu rồi chúng tôi không ngồi uống trà cùng nhau . Cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ .

- " Thật ra ... "

- " Hả ? " - unnie tròn xoe mắt nhìn tôi

- " Yoong không muốn unnie cưới YuRi "

- " Why ? "

- " Unnie còn quá trẻ , kết hôn sớm liệu có hạnh phúc " - tôi đang nói gì thế này ..~~~~

- " Còn lý do nào chính đáng hơn không ? " - lúc nào unnie cũng là người nói giọng chính chắn hơn tôi , từng câu chữ làm tôi lạnh .... chảy mồ hôi hột .

- " Yoong yêu Soo Yeon , lý do đấy đủ chính đáng chứ ? " - tôi nắm chặt tay hét lớn .

- " Đừng đùa như thế "

- " Yoong không đùa " - tôi bước đến đẩy unnie vào tường hôn tới tấp , lúc này tôi sẵn sáng đón nhận bất cứ cái tát nào chỉ cần được hôn unnie . Nhưng tất cả mọi diễn biến kế tiếp lại ngược lại hoàn toàn suy nghĩ của tôi , sau nụ hôn thô bạo tôi tặng unnie lại tiếp đến một nụ hôn nồng cháy unnie trao tôi - đôi lưỡi quấn lấy nhau cảm nhận vị ngọt đôi môi xen lẫn cái mặn của nước mắt ....

- " Như thế đủ rồi " - Unnie đẩy tôi ra khỏi không gian khoái lạc ...

- " Yoong .... " - tôi ấp úng

- " Một tuần nữa unnie sẽ kết hôn " - Unnie bước ngang qua tôi , nơi đây vẫn sót lại mùi hương quen thuộc nhưng mất đi một bóng hình . Tại sao unnie lại đưa tôi vào mộng tưởng chỉ bằng một nụ hôn rồi lại nhẫn tâm phá vỡ khoảng hư vô đó ....

" Tôi đang bị tổn thương "

" Hay chính tôi là người mang tổn thương đến cho unnie ???"

- " Yoong xin lỗi ......."

**************************

Người ta vẫn bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả , xua tan mọi nhớ nhung , lấp đầy mọi khoảng trống . Tôi quyết định sẽ xin cha đi du học , đi thật xa khỏi nơi có người con gái tên Soo Yeon .

Đối mặt là không thể thì tôi sẽ trốn chay ....

- " Con nghĩ chúng ta nên dừng chuyện đám cưới " - là giọng của unnie . Unnie đang ở trong phòng cha , tôi không muốn nghe lén nhưng lại không thể bỏ qua những gì liên quan tới unnie .

- " Tại sao chứ ? Ta đã vất vả nuôi nấng con chỉ để có ngày hôm nay " - bây giờ là giọng cha

- " Nhưng Yoong , em ấy vừa bảo yêu con và con cũng yêu em ấy " - Unnie bảo yêu tôi , tôi có nghe lầm không ???

- " Nó chỉ là một đứa trẻ và đó đơn thuần chỉ là tình cảm nhất thời của trẻ con " - Cha vẫn điềm tĩnh mặc cho unnie nước mắt đang lăn dài trên má , không thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận qua từng tiếng nấc .

- " Nhưng con tin những điều Yoong nói là thật " - Unnie vẫn đang khóc

- " Sao con không nghĩ con sẽ là mối tình tiếp theo của nó và rồi sẽ kết thúc như bao mối tình khác " - Quá sức chịu đựng của mình , tôi đẩy cửa bước vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của unnie và cha .

- " Yoong " - unnie gọi tên tôi

- " Sao cha lại có thể làm thế ?" - tôi quát

- " Nhốt nó vào phòng cho ta " - giọng cha uy nghiêm và chưa đầy một phút sau tôi nằm gọn trong tay hai tên vệ sĩ của ông . Tất cả sự ngưỡng mộ , kính trọng về người cha trong tôi dập tắt . Hóa ra cha đưa unnie từ cô nhi viện về yêu thương chăm sóc chỉ để phục vụ cho cái hợp đồng tiền tỉ của ông . Liệu tôi - đứa con của ông phải bù đắp bao nhiêu mới đủ lấp đầy sự tổn thương trong lòng người con gái tên SooYeon ấy .

thật nực cười

--------------------------------

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi căn phòng với bốn bức vách ấy , dù gào thét , dù đã khóc nhưng chẳng thể ra khỏi nơi đó ..... Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ giống như trong giấc mơ đêm đó - tôi sẽ mang unnie đi thật xa .... ít nhất thì xa khỏi cái xã hội đen tối này . Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được điều đó , đã hai ngày sau cái hôn lễ không thành công mà cha tôi đã dày công dựng lên - unnie mất tích trong lúc trang điểm . Không ai biết cô ấy đi đâu , tôi vừa lo vừa mừng cho unnie - điều duy nhất tôi biết bây giờ là unnie đang sống ở một nơi nào đó .... có thể rất xa nơi này ... ở nơi đó .... liệu unnie có đang hạnh phúc ????

Hôn lễ thất bại thì tất nhiên cái hợp đồng tiền tỉ đó cũng bay theo . Cha tôi sock nặng và qua đời một năm sau đó . Công ti cũng phá sản theo ông , tôi cũng không còn là con của một đại gia , không giàu nhưng bỗng cảm thấy mình giàu nhất vì vẫn có người con gái yêu tôi .... Tôi trút hết tất cả số tiền còn lại của công ti vào việc từ thiện .... Cũng chính nơi đó , bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa .

Nếu yêu nhau dù thế nào cũng sẽ tìm thấy nhau - tôi tin điều đó .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic