Hợp do duyên, tan do phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không chờ đợi ai, đã mấy năm rồi, Ye Bin vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng mang tên Ha Eun Byeol, mọi người vẫn hay gọi em ấy như thế, vì ấn tượng trong họ không phải là em mà là Eun Byeol, chỉ là Eun Byeol mà thôi.

Nhưng giờ đây em đã chứng minh cho họ thấy, rằng em có thể thành công ở mọi vai diễn, chứ không phải rập khuôn theo một kiểu.

Tối hôm nay cả đoàn phim sẽ đến tham dự tiệc cuối năm, kiêm nhận giải thưởng bộ phim và diễn viên xuất sắc của năm.

Và em tình cờ gặp được Han Ji Hyun, người em thầm thương trộm nhớ từ cái ngày còn đóng chung một bộ phim.

Cô ấy mặc bộ váy xoè màu xanh lá, mái tóc ngang vai đầy cá tính, nhưng giờ đây gầy hơn, chỉ có nụ cười toả nắng ấm vẫn còn tồn tại mãi mãi.

Ji Hyun đang khoác tay anh bạn đồng nghiệp, dần bước ra chính giữa sân khấu, để rồi họ dẫn chương trình một cách chuyên nghiệp nhất.

Khi đọc đến cái tên "Choi Ye Bin", cô khựng lại, nở nụ cười tươi rói, đã lâu rồi chẳng có dịp nhìn thấy và hân hoan vì một cái tên, đặc biệt là cái tên của một người từng thân quen như vậy.

Ye Bin năm vừa qua đã gắng hết sức mình, em ẵm cúp đầy tay, em nở một nụ cười, đó là nụ cười của kẻ chiến thắng.

Khi mọi người ra về, sợ người ta đi mất, em vội đưa hết đồ cho tôi, nhờ tôi mang ra xe trước, em lẽo đẽo chạy theo người vào sau cánh gà.

"Chị Ji Hyun!"

"Ye Bin à! Chúc mừng em, nhiều giải thế này, em vất vả rồi."

"Cảm ơn chị.."

"Hmm..lâu như vậy rồi, hay là ngày mai chúng ta đi ăn nhé ?"-,cô vỗ nhẹ vào bả vai em, vì thấy em cứ đi theo mãi, giờ đã khuya rồi kia mà.

"Thật sao ạ ?"

"Em về nhà đi, chị sẽ nhắn thời gian và địa điểm, chỉ hai ta thôi đấy."

Em háo hức chạy ra xe, thiệt là bất ngờ quá. Chuyện này nằm ngoài dự tính của em, em đã ước được gặp lại cô ấy, nhưng không mơ rằng cô ấy mời em đi ăn, đã vậy còn thân mật rủ đi riêng.

À nhân tiện, tôi là trợ lý riêng của Choi Ye Bin đây, đồng thời cũng là người bạn thân nhất của con bé, đương nhiên con bé thương ai, tôi là người rõ nhất.

Em ngồi trên xe, miệng vẫn nói mấy câu chuyện vớ vẩn với tôi, nhưng mắt và tay thì không rời điện thoại, đang chờ đợi một thông báo quan trọng từ người em thương.

Đêm nay tôi ngủ lại nhà em, vì em mong tôi sẽ ở lại để trò chuyện luyên thuyên. Đối diện giường là một chiếc TV cỡ lớn, phù hợp cho những ngày Netflix and Chill của em, nhưng hầu như ngày nào em cũng giết thời gian bằng việc thưởng thức từng bộ phim rồi.

Đề xuất hiện lên bộ phim "Vũ điệu tuổi trẻ", chính là phim do Ji Hyun thủ vai nữ chính đấy. Em vội lấy điện thoại và tìm một số bình luận về việc công chúng ghép đôi người em thương với ai.

[+27][-3]: Nam chính và nữ chính đẹp đôi quá đi mất, họ sẽ là của nhau ngay cả khi ở ngoài đời.
[+736][-2]: Nữ chính và nam phụ đến với nhau đi có được không ? Không ở trong phim thì ngoài đời cũng được chứ hai người đẹp đôi quá.
[+14][-98]: Biên kịch đang nghĩ gì thế, thứ chúng tôi cần là được thưởng thức một thanh xuân tươi đẹp của sinh viên đại học, chứ không phải bận tâm gỡ rối cho mối tình tay ba đâu.

Đọc đến đây thôi, còn bên dưới chỉ toàn là hình ảnh cô và hai nam diễn viên kia, quả thực rất xứng đôi.

Rồi thông báo hiện lên từ Instagram:
hanjiji54: 14h30, nhà hàng Venuzés ở cách xa trung tâm Seoul 15km, hẹn gặp em ở đó nhà.

Em mở cho tôi xem và hai đứa cùng cười khúc khích, cuối cùng ngày này cũng đã tới, tôi sắp tống khứ được cục nợ này đi rồi.

Nhưng xem ra hình như không chỉ có Ye Bin nhà tôi phấn khích cho buổi gặp lại ngày mai, mà còn có cả người mời con bé nữa.

Tôi đã kết bạn và làm quen với quản lý của Ji Hyun từ khi hai đứa nhỏ bắt đầu hợp tác. Và lí do vì sao em không thể quên đi cô, là vì nhất cử nhất động của hai người vẫn luôn được thông báo đến đối phương, chỉ là không ai có thể tưởng tượng ra người kia cũng thích mình đến nhường nào.

Cô lúc này đang chuẩn bị quần áo và chọn tone make up cho ngày mai, cũng định là phải che giấu đi diễn mạo vì sợ cánh nhà báo đưa tin, nhưng hai người đồng nghiệp nữ hẹn nhau đi chơi riêng thì chắc có lẽ không vấn đề gì.

Vì là buổi đi chơi riêng, hai vị quản lý đây sẽ rất tò mò về câu chuyện của đôi bạn đồng nghiệp này đấy. Vậy nên chúng tôi cũng đã lên kế hoạch lén lút đi theo để nghe ngóng mấy thứ linh tinh, vì dù sao mai cũng là năm mới mà.

Khi tôi dần chìm vào giấc mộng, em mắt nhắm mắt mở nhìn bức tường dán kín poster của cô, thiếu điều chỉ muốn rước thêm cô về làm standee di động nữa thôi.

Em bất giác mở lại lưu trữ ảnh, trong một mục riêng chỉ toàn là ảnh của hai đứa, có cả ảnh đời thường của cô nữa, tất cả đều được em gói gọn trong một mảnh ký ức, mà em sẽ chẳng bao giờ quên.

Cô vẫn đang cùng trợ lý nhâm nhi tách cà phê, tay kẹp điếu thuốc vẫn đang cháy dở, ngồi ở ban công, nơi được cho là có cái nhìn đẹp nhất thủ đô.

Ji Hyun vẫn luôn giữ cho mình hình tượng đẹp trước công chúng. Cô cũng giống Ye Bin, vẫn mãi mắc kẹt trong những vai diễn cũ, nhưng cô cũng chẳng muốn thoát khỏi chúng, dù sao thì năm tháng ấy cùng một người nổi loạn trong một bộ phim thật là thích cơ mà.

Trong khoảng thời gian gần đây nhất, cô thường đăng ảnh đi chơi ở Mĩ, trông thật vui vẻ và phóng khoáng, nhưng chắc ít có ai để ý, có một người luôn tương tác với từng bức ảnh, mặc dù chẳng để lại lời nhắn nào.

Em dường như cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn là thiếu nữ chỉ mang một màu trước đây nữa, em đã theo đuổi phong cách thời trang mà em thích, em yêu những việc em làm, và thương cái người mà em yêu.

[...]

12:45 của ngày hôm sau, em chạy quanh nhà vì tưởng mình trễ hẹn với ai kia rồi, hoá ra còn nhiều thời gian nữa.

Em ngâm mình trong bồn tắm, đinh ninh rằng sẽ nói thật nhiều chuyện với cô, em sẽ kể về cuộc sống hiện tại của em, và mong được nghe về câu chuyện của người em thương nữa.

Tôi khẽ nói với con bé rằng:"Chị về đây", và rồi lái xe đến chỗ chị quản lý kia, chị Yoon.

Em một mình điểm trang thật xinh, mặc outfit mà chúng tôi đã chốt từ hôm qua, croptop, chân váy và jacket. Mọi thứ dường như đã hoàn hảo, em chỉ còn việc lái xe thật cẩn thận nữa thôi.

Thật đúng giờ, họ đến gặp nhau. Hai chúng tôi ngồi ở bàn ngay cạnh. Nghe thấy hai đứa nhỏ nói gì liền bình luận ngay.

Ji Hyun quả thật rất cá tính. Cô mặc một chiếc áo quây buộc khăn Versace, diện thêm chiếc quần ống loe tối màu, quả là hợp với phong cách của cô.

Tôi cũng không rõ là chúng tôi có bị lộ không, nhưng chỉ thấy hai người họ dắt tay nhau vào phòng kín, dành cho khách VIP ấy, còn tôi và chị Yoon thì xịt keo luôn.

"Em gọi món đi, Ye Bin. Lâu như vậy rồi, em có bạn trai chưa ?"

"Gì vậy chứ, em không dám."

"Vậy là chưa có à ?"

"Ý em là, em muốn có bạn gái thì có được không ?"

"Đương nhiên là được, vậy đối tượng của em là ai ?"

"Một người đồng nghiệp, cô ấy rất xinh, lớn hơn em 2 tuổi ấy."

Nghe đến đây, cô không thấy cái tên của mình, hụt hẫng đến nỗi làm bầu không khí hân hoan trở nên gượng gạo.

"Han Ji Hyun, em thích chị. Em biết em không nên như vậy, nhưng cái cách chị đối xử với em, em thật sự không kìm lòng nổi."-,mặt em bỗng đỏ bừng.

Hai cái tai cô như vừa luộc bỏ lên, nóng bừng và đỏ hỏn. Đưa tay xoa đầu em, cưng chiều và hài lòng với câu tỏ tình sau suốt bao nhiêu năm không gặp lại.

"Chị cũng thích Ye Bin, chị đã nhờ quản lý của em cập nhật mọi thứ về em, những năm qua em vẫn giữ thói quen sống tốt như vậy, chị tự hào và an tâm lắm."

"Chị Baek sao ? Vậy..vậy là hai chúng ta đã làm một việc giống nhau à ?"

"Em cũng vậy sao ?"

Em khẽ gật đầu và cười ngượng, mong là chị quản lý thân yêu của em sẽ không quay lại hình ảnh nó nhảy cẫng lên năm trước ở bên bức tường chật kín poster, khi ấy cô nhận được giải thưởng lớn cho bộ phim.

Cô cũng mong những lúc ngắm ảnh em trong điện thoại, những lúc mải mê cười khúc khích vì xem được video dân cư mạng vẫn đẩy thuyền hai đứa với nhau và cả những lúc khóc ròng khi xem lại "Penthouse" sẽ không bị leak ra cho crush.

Chờ được đến cái ngày gặp lại này, có lẽ cả hai đã xem đi xem lại tất cả mọi thứ về nhau, có khi thoại phim của đối phương cũng thuộc luôn rồi.

Hai người thưởng thức bữa ăn trông thì đơn giản, nhưng lại rất thịnh soạn. Thế nhưng mà bận luyên thuyên quá, cứ nhìn nhau ăn như mèo thế thôi.

"Vậy chúng ta hẹn hò nha ?"

"Có đường đột quá không ?"

"Em yên tâm đi, nếu ngại thì chúng mình không công khai cũng được, nhưng danh phận cho em thì nhất định phải có."

Nói rồi Ji Hyun nắm lấy tay em, họ đã dùng bữa xong rồi, may mắn khi đối diện nhà hàng là một bãi biển nhân tạo, đôi trẻ cứ ngập ngừng dắt nhau đi bộ trên cát.

Còn hai cái bóng đèn vẫn lẽo đẽo theo dõi đằng sau.

Tiết trời hôm nay rất đẹp, nắng ấm, chẳng u ám giống tuần trước, chỉ có đôi ba cặp tình nhân đang lén lút hẹn hò ở đây, cỡ 16-17 tuổi gì đó.

Thấy rồi lại tự mình cười, đó chính là cái độ tuổi dễ nổi loạn nhất, cô từng cho rằng không nên nảy sinh tình cảm vào giai đoạn tuổi dậy thì. Ấy thế mà cái lần cưa sừng làm nghé năm 2020 đã mang đến cho cô nhiều hạnh phúc đến nhường nào.

Cũng chẳng biết hai người họ nói những gì với nhau, chỉ có thể thấy những nụ cười luôn rạng rỡ, chỉ mong năm tháng sau này có hai người mãi ở cạnh nhau.

Xem chừng vẫn còn lưu luyến lắm, hai đôi mắt cứ nhìn nhau mãi không rời, tay vẫn nắm chặt, chân vẫn bước đi.

Tiễn em ra xe, cô nhẹ nhàng véo cái má phúng phính ấy, thấy em an toàn lên xe quay về nhà thì mới yên tâm.

[...]

Hai người vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau. Trước đây chỉ có thông báo tin nhắn từ trợ lý, hay công ty chủ quản mới khiến họ cầm tay vào điện thoại. Nhưng giờ đây tần suất sử dụng lại càng nhiều hơn, có khi thâu đêm suốt sáng.

Vào buổi hẹn hò lần tới, địa điểm là nhà riêng của Ji Hyun. Em cảm thấy vô cùng e thẹn, sợ là có cánh nhà báo nào đó chụp được thì sẽ không hay.

Vừa bước chân đến ngưỡng cửa, cô chạy ra bắn pháo giấy, cứ như đón cô dâu về nhà.

Rộng rãi và khang trang, ấm cúng và an toàn, đó là cách em nói về ngôi nhà của người thương, em cũng ước sau này em sẽ được dọn về ở cùng người ấy.

Tone chủ đạo là màu trắng, kệ tủ có rất nhiều cúp và bằng khen, và điều em chú tâm nhất là mỗi phòng đều có ít nhất một tấm ảnh chụp chung của hai người.

Phòng của cô sáng sủa thật đấy, cũng bày trí TV đối diện giường, và trên giường là bữa sáng dành riêng cho em.

Em ngồi trên giường ăn từng miếng bánh mà cô cất công chuẩn bị, vị ngọt lan toả khắp khoang miệng. Em mở Youtube lên, bởi gia chủ đã nói phải coi đây là nhà, biết đâu cũng có thể là vậy thật.

Phần tìm kiếm hoá ra chỉ toàn tên em, những thước phim đề xuất cũng chỉ có hậu trường phim của hai người, từng đoạn cut của em trong phim mới và cả FMV do fan làm, cái gì cũng liên quan đến em.

Trong cái giây phút em sững người nhìn lên màn hình, cô nhẹ nhàng đeo lên cổ em một sợi dây chuyền lấp lánh.

Em giật mình khi những ngón tay ấy chạm vào bả vai, chiếc áo trễ vai này làm em nhạy cảm hơn cả.

Rồi cô cầm tay em lên, đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn, bên trong khắc: JH ♡ YB

Cô cũng đeo chiếc nhẫn tương tự, khoé miệng nhếch lên, cười với em, thế là từ bây giờ không ai có thể bước chân vào cuộc sống của họ nữa. Cho dù đất trời rung chuyển, họ vẫn mãi là của nhau.

Mấy ngày trời đi đóng quảng cáo, hay là nhận dự án phim, cho dù có ai hỏi về nguồn gốc của chiếc nhẫn, hai người cũng chị mỉm cười rồi bảo: "Của một người vô cùng quan trọng."

Thế nhưng công việc ngày càng bận rộn, ít gặp nhau, ít nhắn tin, họ chỉ có thể gọi điện và an ủi nhau vào lúc đêm muộn, để đưa đối phương vào giấc ngủ ngon.

Nhưng liệu xa mặt thì có cách lòng ?

Hôm nay là Valentine, Ye Bin không có lịch ghi hình, nên con bé quyết định sẽ ở nhà nhậu nhẹt với tôi

Tình cờ khi mua chân gà về, nghe trong phòng là tiếng nói chuyện điện thoại của đôi trẻ:

"Ye Bin muốn chocolate không ? Hay em muốn bó hoa to ? Hay là gấu bông nhé ? Hôm nay em thích gì cũng được hết."

"Em muốn gặp chị thôi, Han Ji Hyun."

Giọng em nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào ra, mấy ngày nay em bị bệnh, không nặng lắm, nhưng từ trước đến giờ ai cũng biết em nhạy cảm, dễ tủi thân, kèm theo công việc chất đống khiến em chỉ muốn được vỗ về. Đặc biệt là những ngày lễ nữa, nhìn người ta có đôi có cặp, em cũng chạnh lòng kia mà.

"Em đừng khóc, hôm nay chị hơi bận, em ngoan nào, không khóc nữa, chị sẽ bù lại sau.."

Tụi nhỏ nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, rồi mới tắt. Tôi đứng trong thang máy gọi điện cho chị Yoon, nãy giờ tôi lên lên xuống xuống chắc được 3 lần rồi đây.

Chị Yoon liền cấp tốc dẹp bớt lịch trình cho cô, nhưng có nhiều job không thể huỷ bỏ, ví dụ như quay shot đầu cho bộ phim mới.

Vậy là hôm nay Han Ji Hyun chỉ cần dự họp báo và quay phim, tan làm lúc 19:30, khoảng thời gian vừa đẹp để hẹn hò riêng tư.

Em ngồi thẫn thờ trong phòng gần như cả ngày, mới sáng đã uống soju với tôi nên bây giờ hơi choáng, em đã nôn mấy lần rồi những vẫn cố chấp uống tiếp.

Khoảng 8 giờ tối, tôi cố tình rủ Ye Bin đi dạo, có vẻ nó không muốn nhưng tôi dựng đầu nó dậy trên dưới 10 lần gì đó nên nó buộc phải đi, hoặc ở nhà và bị long não.

Em đi dạo dọc theo bờ sông Hán, không khí dễ chịu thật, không ngột ngạt như đầu óc em hiện tại. Chỉ không thích ở chỗ các cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau thôi.

Em đứng đơ như tượng, nhìn dòng người mà em chạnh lòng, năm nào cũng như vậy, cũng âm thầm theo dõi insta xem cô đón lễ tình nhân cùng ai, năm nay đáng lẽ người đó là mình, nhưng lại chẳng thành.

Bỗng có chiếc ô tô đỗ ngay sau lưng em, tắt máy, em quay người lại thì thấy người thương đang rạng rỡ cười với em, cốp xe đang từ từ mở, có thể thấy rõ bên trong rất nhiều hoa và quà.

Em vỡ oà, chúi vào lòng cô khóc lớn, cô lại cứ tưởng mình mắc lỗi gì nên chỉ ríu rít xin lỗi, hôn lên tóc em.

"Tại sao bận mà vẫn đến ?"

"Em đừng khóc nữa mà, chị xin lỗi em, xin lỗi em.."

Hai người lên xe rồi lượn vòng quanh thành phố, thấy em buồn, cô bấm nút, chiếc xe lại trở thành mui trần. Gió tạt vào làm từng giọt lệ bay đi, em biết cô trêu nên cười lớn, cô được đà lấn tới lại càng phóng nhanh hơn.

Sau một khoảng lặng của hai người trên cao tốc, tấp vào lề khẩn cấp, dựa vào lan can rồi luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới biển.

"Hôm nay em chắc tủi thân lắm, xin lỗi Choi Ye Bin của chúng ta nhiều."

"Em buồn lắm à ? Sao không nói gì ? Chúng ta đi uống nhé ?"

Em gật đầu, kéo tay cô về lại ghế lái. Họ quay xe đến siêu thị, mua soju và đồ nhắm rồi về nhà em.

Về đến nhà, em rũ bỏ cái tôi cao thượng của mình, đánh yêu vào người cô mấy cái rồi trèo lên giường, co ro trong chăn với tâm trạng vơi bớt đi phần nào.

"Soju tới rồi đây, Ye Bin của chị mau dậy đi nào."-,hai tay cô xách hai túi đồ, đặt trên bàn rồi chạy đến bên em, bế em nhẹ tênh bằng đôi tay gầy gò, quả thực nữ nhân Choi đây chính là em bé của cô.

Biết bao ấm ức, tâm sự, hai người đều nói ra cho nhau nghe. Lần đầu em thấy Ji Hyun khóc vì trải lòng, em vội gạt nước mắt lăn trên gò má cô, em sợ người em thương phải khóc.

Theo thói quen, cô lấy thuốc lá ra hút, nhưng sực tỉnh khi nghe tiếng ho của em, vội dập ngay vì biết mình vừa bất lịch sự.

Càng uống, cơ thể lại càng nóng lên, hơi men liên tục thôi thúc, kích thích đối phương. Họ không nói không rằng quyện lấy nhau trên giường, đèn chuyển màu tím, mờ mờ ảo ảo càng làm rõ lên đường nét trên cơ thế.

"Chị yêu em."

"Em cũng..yêu Han Ji Hyun của em rất nhiều."

Nói nhăng nói cuội xong xuôi thì họ ăn cháo lưỡi, hơi thở dần trở nên hổn hển, những đôi tay chẳng chịu yên thân, rờ mó mọi chỗ. Cô mơ hồ mở nút áo ngực em, rồi hai tay lại cố tình chạm vào cặp đào bên dưới.

Em ôm chặt lấy cô, hai chân quặp eo, tay quàng cổ, miệng liên tục:"Đến phòng tắm đi."

Nước ấm xả vào trong bồn, hương hoa hồng cũng lan toả. Hai cơ thể trần như nhộng đang áp sát lên nhau, môi chạm môi.

Bỗng em như thể đã đến khúc cao trào, cô nhổm dậy ôm em, nhưng thứ cô nhận được là một bãi nôn nồng nặc mùi cua ngâm tương.

Thế là một đêm nồng cháy lại đổi thành chăm sóc cho người say. Nhưng họ vẫn có cơ hội tắm cùng nhau, vẫn ôm nhau ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau, chúng tôi bất ngờ ập tới vào khoảng gần trưa, hai đứa nhỏ chỉ đắp chăn để che thân, còn lại bên trong thì trần truồng.

Khẽ đánh thức dậy, hai đứa mặt đỏ bừng, đuổi chúng tôi ra phòng khách để mặc đồ.

Chắc đêm qua không nhìn kĩ, chứ sáng ngày ra thấy bức tưởng tràn ngập ảnh mình thì cũng hơi hoảng.

"Sao hai đứa lại ngủ với nhau, trả lời đi !"-, chị Yoon nháy mắt ra hiệu với tôi, nhưng trông vẫn cực kì nghiêm túc.

"Thì chắc là do em say quá, em xin lỗi."-,cô gãi đầu, mọi chuyện cô vẫn nhớ rõ.

"Vậy sao hai chị lại đến đây cùng nhau thế ?"-,em để bảo vệ cho người thương nên nay đã biết trả treo với chị.

Thấy chị Yoon gượng gạo không trả lời được, tôi liền nhắc bài "gps, gps" nhưng có vẻ người ta không nghe.

"Thế là hai đứa yêu nhau rồi à ?"

"Thôi thì như vậy cũng tốt, chúng tôi không cần cập nhật trạng thái của hai người cho nhau nữa, lại càng nhàn hạ, nhưng yêu làm sao cho đàng hoàng tử tế giúp tôi nhé hai cô!"

Tôi biết cái tính tự ti, nhút nhát của em, sẽ chẳng đời nào em dám công khai chuyện tình của mình với công chúng, vì em rất lo cho người em thương.

[...]

Ji Hyun đang được gán ghép với cậu diễn viên Jeon Da Ho, cao ráo và đẹp trai, những cảnh quay trong bộ phim lại càng khiến khán giả nảy sinh nghi vấn về phim giả tình thật giữa hai người.

Còn em thì tối nào cũng theo dõi từng tập phim, bình luận em cũng đọc, trailer và poster phim em cũng đã thấy qua, quả thực là đẹp đôi như lời họ nói.

Hai người dường như đã dọn về ở chung cùng nhau sau cái đêm say xỉn ấy. Cùng tỉnh giấc, cùng đi làm, cùng nấu cơm và ăn cùng nhau.

Buổi phỏng vấn hôm nay, em đã điểm trang thật xinh xắn trước công chúng. MC hỏi về chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay kiêu sa của em, em nói đó là nhẫn đôi với người đặc biệt, người hâm mộ ồ lên, người đầu tiên họ liên tưởng tới là tôi, tôi thấy nhiều ánh mắt đổ dồn liền giơ bàn tay không có trang sức lên, mọi người im lặng, dường như đã ngầm hiểu ra điều gì.

Thì là lần trước Ji Hyun cũng gặp trường hợp này trên sóng truyền hình đó.

[...]

Em tung tăng quay về nhà, trên tay xách một túi dâu tây, miệng ngân nga nhạc phim của cô.

Nhưng em đứng khựng lại, hai tay buông thõng làm túi dâu rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Bãi đỗ xe cho khách không có chút ánh đèn, nhưng mặt trăng chiếu rọi đủ để thấy cô ở đó, nhưng người kề cạnh là Jeon Da Ho.

Anh ta cố ôm cô vào lòng, rồi thì lại nắm lấy bàn tay, nói cái gì đó em thực sự nghe không được.

Tay ảnh của Dispatch đang nháy liên tục kìa, đó là lí do em không dám chạy ra ngăn cản việc đôi nam nữ gian díu sau lưng.

Chỉ sáng hôm sau thôi, mặt báo rầm rộ tin tức cặp đôi phim giả tình thật lén lút hẹn hò ở toà nhà Ji Hyun đang sống. Điện thoại em có cả trăm cuộc gọi nhỡ, vì em đi về nhà mà không nói với ai. Cô gọi ngược gọi xuôi tìm xem em đang ở đâu, chị Yoon cũng sốt sắng mà hỏi tôi ríu rít, nhưng tôi biết, con bé coi nhà là nơi an toàn nhất, mọi cảm xúc đều mang về nhà phát tiết ra.

Tin tức thì có thể coi là nhảm nhí, chứ điều mà tận mắt chứng kiến thì có thể là không phải được không ?

"Ye Bin à! Da Ho cậu ấy, đã đến tìm chị và thổ lộ vài điều, nhưng chị không có tình cảm với ai ngoại trừ em."

"Đừng nói dối nữa Ji Hyun à, chị đã mặc cho cậu ấy ôm ấp và nắm lấy bàn tay chị, em thì sao? Em đã thấy hết rồi.."

"Chị thật không hiểu nổi em, chị đã giải thích đi giải thích lại cả trăm lần rồi, em phải tin chị chứ ?"

Nghe người thương lớn tiếng với em, em kìm lòng không nổi, nước mắt ứa ra, lăn dài trên má, em vẫn cứ khóc còn ai kia đã quay người bước đi rồi.

Vừa lúc ấy, Dispatch lại tung thêm vài tin tức về cô, và lần này có cả em:

-Han Ji Hyun và Choi Ye Bin xảy ra xích mích khi nữ chính Vũ điệu tuổi trẻ vướng tin đồn hẹn hò với Jeon Da Ho.

Có vô số hình ảnh hẹn hò lén lút của em và cô, hoá ra họ đã bị cánh nhà báo phát hiện từ lâu rồi.

Em vốn tự ti, hay sợ những lời chỉ trích, bây giờ ruột gan như quặn thắt khi đọc được những bình luận ác ý.

[+63][-26]: Ji Hyun và Da Ho rất đẹp đôi mà, chính Ye Bin mới là người thứ ba chen chân vào tình yêu của họ.
[+88][-53]: Ye Bin là Ha Eun Byeol trong cuộc chiến thượng lưu đúng không, cô ấy thật sự không gây được dấu ấn mạnh trong lòng khán giả, tôi còn chẳng biết cô ấy là ai.
[+77][-60]: Cút đi Choi Ye Bin, người xứng đáng có được trái tim Ji Hyun chỉ có thể là Da Ho thôi, tẩy chay Ye Bin, tẩy chay Ye Bin!
[+2][-74]: Hai chị rất đẹp đôi, em đã chờ cái ngày hai người yêu nhau rất lâu rồi đó. Vậy nên hãy yêu nhau tới già nhé!

Em co ro trong góc, vò đầu bứt tai, em thật sự quá mệt mỏi, bệnh trầm cảm vẫn luôn dày vò em, chỉ là em giấu đi.

Em gọi cho Ji Hyun, em mong cô sẽ nghe máy, và chở em đi dạo phố, hay đơn giản là ôm em và vỗ về. Nhưng gọi cả trăm cuộc cũng không một lời hồi âm.

Vừa hay lúc đó tâm trạng em không tốt chị lại đi ngủ sớm.

Vừa hay đêm ấy em ôm ấm ức chị lại chẳng nhận ra.

Vừa hay hôm ấy em lại thiếu cảm giác an toàn chị cũng chẳng thèm để tâm.

Vừa hay lúc em cần chị nhất chị lại không ở bên cạnh.

Vậy là em chẳng có ai để dựa dẫm, em không dám làm phiền chị quản lý mà em quý nhất, sợ liên luỵ nỗi buồn trong lòng tới chị.

Em đi dạo trên con phố, ít có khi nào em có thời gian dạo chơi an nhàn như vậy. Nhưng tâm trạng em không vui, hiện ra trước mắt em chỉ có con quái vật gặm nhấm ký ức hạnh phúc của em, nó đang rượt đuổi theo em, sắp chạm tới hình ảnh Ji Hyun dấu yêu trong đầu rồi.

Em sợ hãi gào thét, nhưng mọi người lại tưởng em bị điên, chẳng ai dám tiến lại gần để hỏi xem em thế nào. Em lao ra giữa đường giữa xá, lúc ấy lại có chiếc xe hơi vượt quá tốc độ đang bị cảnh sát dí theo, nó đã đoạt đi mạng sống của em, kể cả là chiếc xe, con quái vật, hay là dân cư mạng.

Thân xác em bị văng ra xa, máu chảy từ đầu và toàn thân, mắt em long lanh giọt nước trực tràn chảy xuống. Một mảng đỏ ấm áp trên mặt đường lạnh lẽo, em đã rời bỏ những người thương em thật rồi.

Tôi nhận được tin liền đến bệnh viện, con bé đang trong phòng phẫu thuật, tôi nghĩ rằng em sẽ ổn hơn khi Ji Hyun ở cạnh nên đã nhờ chị Yoon gọi cô tới.

Sau một lúc lâu trầm tư, cô cuối cùng cũng đến, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt tái mét, liên miệng đòi vào xem tình hình của em.

Không biết bao lâu đã trôi qua, cô vẫn đinh ninh ngồi đó, không đi đâu, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại mà tự trách.

Tại sao bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của em mà lại không thèm bắt máy ? Tại sao lại bỏ mặc em với đống ngổn ngang trong lòng ?

"Người nhà bệnh nhân là..?"

"Tôi."-,không chờ bác sĩ nói xong, cô đứng bật dậy trả lởi.

"Bệnh nhân Choi Ye Bin, tử vong hồi 2:37 sáng ngày 14 tháng 7.."

Cô như chết lặng khi nghe được tin dữ. Gục xuống mà khóc nấc lên như đứa trẻ, mấy năm ròng cô theo đuổi một người, nhận ra tấm lòng của nhau chưa được bao lâu thì lại phải lìa tan.

Không gian chìm trong khoảng lặng, chỉ có tiếng Ji Hyun khóc đến xé nát tâm can, ruột gan vụn vỡ. Cô gào thét tên em trong vô vọng, chẳng ai đáp lại nữa rồi.

Nhân viên y tế mang thi thể của em đi, cô gắng gượng chạy theo, níu giữ hơi ấm cuối cùng trên cơ thể em.

Cô ngất đi ngay sau khi nhìn thấy em được chuyển vào nhà xác lạnh lẽo.

[...]

Mọi người vô cùng thương tiếc cho tuổi trẻ của em, số phận của em, và cả người thương em. Gia đình em cũng không biết nói gì hơn khi cô luôn chân luôn tay chu toàn cho đám tang.

Cô không khóc, nước mắt thật sự không rơi, đó mới chính là điều chúng tôi lo ngại.

Trên mạng, không còn ai chỉ trích em nữa, thay vào đó là những lời chia buồn, hay là lời nói thương em, họ đã từng rủa em cơ đấy. Đúng là, chỉ khi em chết đi, cả thế giới mới bắt đầu yêu thương em.

[...]

Sáng hôm sau, chúng tôi phát hiện Ji Hyun đã đi tìm Ye Bin rồi, thật sự chẳng nói nên lời được nữa.

Cô đã tự tử bằng khói độc, bằng chứng là chúng vẫn còn dư lại trong bình. Vẫn là trên cái bàn đó, một vài bức thư nằm ngổn ngang.

"Gửi Choi Ye Bin quá cố,
Em thật sự đã ngon giấc và bắt đầu cuộc đời mới rồi nhỉ, hôm nay chị sẽ đi tìm em, em phải chờ chị một thời gian, để hai ta tìm lại nhau nữa chứ.
Chị xin lỗi vì đã để em chịu đựng tổn thương một mình, nhưng chị không ngờ bản thân lại đau lòng đến như vậy, khi rời xa em.
Chị yêu em, Ye Bin.
Han Ji Hyun"

"Chị Yoon Eun Jin, và chị Baek Se Kyung!
Em mong hai người sẽ không giận nhé, nhưng em muốn đi tìm Ye Bin của em, em ấy sợ nhất là cô đơn mà. Em không thể bỏ rơi em ấy một mình được nữa, em muốn chuộc lỗi.
Em để cặp nhẫn của tụi em trên tủ đầu giường, chị giúp em dùng chỉ đỏ buộc chúng lại, rồi cất thật kỹ cùng với tro cốt của chúng em nhé, và phải đặt em ở cạnh Ye Bin bé nhỏ, để chúng em gặp nhau sớm hơn."

-Khoá duyên mình với kẻ lạ để người ngủ yên-
           <Khoá ly biệt - Đông Thiên Đức>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro