Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ể... Hàn Hàn... Cậu thấy ai kia không? - Lý Tiểu Vân đi lại huých vai cô bạn Nhi Hàn một cái, cằm hất về phía Chu Tán Cẩm ở góc phòng ăn, mồm mép còn không yên được cố nói to lên cho mọi người xung quanh nghe thấy rồi quay đầu lại nhìn.

- Ai da... là ai ấy, nhìn không có ra... - Nhi Hàn cười khẩy, hợp tác huých lại vai Tiểu Vân một cái - Hay lại là cái thằng ăn bám nhà tao?

Chu Tám Cẩm nghe tới đây hơi ngước lên nhìn bọn họ, xong vẫn coi như không có chuyện gì lại cúi đầu xuống ăn tiếp bữa trưa của mình. Bản thân cậu tự biết rằng đụng phải bọn họ cũng chẳng hay ho gì cho can.

Cậu xuất thân cũng không phải từ một gia đình quyền quý gì, mẹ cậu ngày xưa do có dính líu với một tên trong giới thượng lưu nên mới có cậu. Tên kia sau khi giở trò đồi bại thì chỉ để lại cho mẹ cậu chút tiền, đủ để cưới về một ông chồng tử tế có thể chấp nhận cậu. Cưới người về được một hai năm đầu liền lật mặt, từ một người vô cùng hiền hậu, rượu chè không một chút động tay thành con ma men. Mẹ cậu lúc đó cũng mắc bệnh, tiền do phải phục vụ chồng mua rượu nên chỉ đủ để điều trị trong thời gian đầu.

Mấy tháng sau đó, ông chồng kia lấy tiền chơi cá độ được ra để cưới một phụ nữ khác. Không biết vô tình hay cố ý, ngày cưới của hai người bọn họ lại đúng vào ngày mẹ cậu mất. Đám tang hiu hắt, một bóng người cũng không thấy tới dự, lúc sau chỉ thấy tên nhà giàu, chính là ba ruột của cậu tới đặt một bó hoa cúc trắng lên bãi đất trống được coi là mộ của bà.

Chu Tán Cẩm từ hôm đó chính thức bị đá ra khỏi cửa nhà của mình.

Mấy ngày sau người đàn ông kia lại mò tới tìm đến cậu ở trong một con hẻm hôi hám, nói muốn đưa cậu về. Nhưng cái "muốn đưa cậu về" ấy thật không có thành ý gì cả, chỉ là muốn cậu thay thế cho đứa con gái duy nhất của ông ta, Nhi Hàn.

Nhi Hàn là do vợ hợp pháp của ông ta sinh ra, nên suy ra là con hợp pháp của ông ta. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, lại còn được ba mẹ cưng như cưng trứng, lúc nghe tin tới 18 tuổi phải gả cho người ta thì bất quá mà gào rống lên, chưa biết mặt mũi chồng tương lại ra sao đã nằng nặc đòi hủy hôn, hoặc không phải tìm người khác mà thay thế vào. Bà vợ hợp pháp kia thấy vậy thương tâm mà liền bắt ông đi tìm lại cái đứa con rơi kia mặc dù cực kỳ không muốn.

Tìm thấy người về rồi liền nhanh nhanh chóng chóng đi đổi tên trong hôn ước, gán mọi trách nghiệm cho cậu.

- Ơ... tính đi tính lại, xem ra hôm nay là tới ngày mày đi xem mắt con trai nhà người ta rồi đó. - Nhi Hàn khiêu khích đi lại trước mặt Chu Tán Cẩm, ngồi cái phịch xuống băng ghế nhựa đối diện. - Đi vui vẻ nha, không tiễn.

Tán Cẩm chẳng thèm ngước đầu lên nhìn cô ta một cái, chỉ sợ bản thân tự hại mù hai con mắt mình.

===

Cậu tiết cuối buổi chiều vừa tan học xong bị Nhi Hàn lôi ra làm khó dễ, biết rõ tới tối cậu sẽ đi xem mắt vậy mà còn cố tình để lại cho cậu trực nhật lớp rồi bản thân cút xéo đi chơi trước.

Tán Cẩm dọn được xong xuôi cái giảng đường cũng là chuyện của một tiếng sau. Cậu mệt mỏi đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng, ngước mắt nhìn lên đồng hồ điện tử ở cuối giảng đường hiện lên dãy số 06.30 mới biết hiện tại đã quá giờ gặp mặt tận 30 phút, thục mạng chạy đến nhà hàng hẹn trước, quên luôn rằng bản thân đang mặc đồng phục trường.

Cũng may nhà người ta còn chưa kịp đến nơi vì chuyến bay bị delay lại một giờ đồng hồ nữa.

Cậu chạy bộ tới nơi nên mặt mũi đỏ hết cả lên, mồ hôi chảy đầm đìa, đứng tựa vào tường thở dốc. Mẹ của Nhi Hàn vừa thấy bóng dáng cậu như vậy liền nổi cáu, đi lại không nói không rằng mà trực tiếp cho cậu một bạt tai, sau mới quát ầm lên: "Bọn họ mà tới đúng giờ thì mày còn mặt mũi nào nữa? Hành động không biết suy nghĩ à? Mày nhìn lại mày xem, ăn mặc kiểu gì thế? Lúc tới đây có nhìn lại mày mặc cái gì không?"

Nhi Khương không nói gì, chỉ đưa cho cậu một tấm thẻ rồi kéo bà vợ trở lại đứng bên cạnh mình.

- Ông... đưa cái này cho tôi làm gì - Chu Tán Cẩm khó hiểu, tự nhiên đưa cho người ta cái thẻ ngân hàng này là có ý gì?

- Sang bên kia mua bộ đồ cho hẳn hoi vào, đừng làm mất mặt nhà bọn ta.

Cậu nghe vậy như được thông não, lại một mạch chạy sang đường mua bộ quần áo mới.

===

Tán Cẩm quay lại vừa vặn lúc người của Lưu gia tới nơi, trên tay cậu lỉnh kỉnh xách hai túi đồ, một túi đựng quần áo cậu, một túi đựng quà của người cậu sắp gặp mặt.

Cậu lúc mới ra khỏi khu trung tâm thương mại thấy nếu đi gặp mặt tay không thì đúng là không hay lắm, Nhi Khương và phu nhân ban nãy hình như cũng không cầm theo túi quà gì nên lại lục đục quay vào trong đi chọn quà. Ban đầu định mua tặng người ta chai rượu, nhưng nghĩ lại bản thân cũng chỉ vừa mới 18, rượu đã uống qua loại nào đâu thì biết chọn loại nào mà tặng người ta, lỡ tặng rồi không vừa miệng thì xấu hổ chết.

Đồng hồ, ví da, thắt lưng, cà vạt, áo sơ mi,... chắc cũng được tặng nhiều rồi. Mấy thứ kiểu đó đương nhiên người ta sẽ nghĩ tới nhiều. Con gái thì có cái để tặng, chứ con trai với nhau thì tặng gì?

Chu Tán Cẩm vắt óc nghĩ mất 5 phút cuộc đời, chợt nhớ bây giờ đã là cuối tháng 11 rồi, sắp đến giáng sinh liền phi thân vào hiệu sách, mua ra cho người ta một quả cầu tuyết, vẻ mặt rõ mãn nguyện.

- Phải để nhà Nhi chờ lâu - Lưu phu nhân cúi người chào, ba người nhà Nhi cũng cúi đầu chào lại. Từ phía trong con xe Limousine đen, một người thanh niên khoảng hơn cậu vài ba tuổi. Người vừa ra Tán Cẩm liền há hốc mồm, sao lại có loại người cao như vậy a, thật bất cho cậu quá đi. - Giới thiệu với ba người, đây là Lưu Hải Khoan, con trai tôi.

- Bà Lưu, thật làm phiền gia đình bà quá, đứa con gái của tôi nó nghe tiếng đầu đi lấy chồng là đã buồn rười rượi không chịu đi, nên ông nhà tôi bèn phải đổi sang cho đứa thứ nhất, tuy nó không phải là con gái, nhưng dù gì cũng mang trong mình dòng máu của Nhi gia, mong không làm bà phật ý.

- Không sao không sao. Nếu Nhi Hàn không muốn thì ta cũng không ép. Dù gì đây cũng là ước nguyện của ông Lưu, chỉ cần hai bên một rể một dâu là được rồi. - Bà Lưu gật đầu đáp lại - Hay là chúng ta vào trong ngồi trước?

- Cậu có cần tôi giúp gì không? - Để ý thấy bạn nhỏ Chu Tán Cẩm nãy giờ vẫn cứ đơ đơ đứng ở cửa, một chút cũng không nhúc nhích, Hải Khoan có chút động lòng ngỏ ý giúp đỡ.

Cậu còn đang mải suy nghĩ về sự bất công của ông trời, đột nhiên bị con trai nhà người ta hỏi như vậy thì có chút giật mình, rồi chẳng hiểu vì sao mà mặt mũi đỏ hết cả lên phi thân vào trong nhà hàng trước.

===

- Tán Cẩm này, ăn nhiều vào một chút, cháu có vẻ xanh xao quá. Ở nhà ăn không đủ bữa sao - Để ý suốt bữa ăn, bà Lưu liên tục gắp đồ ăn cho cậu, cái bát con trước mặt Tán Cẩm từ lúc ngồi vào bàn chưa một lúc nào bị vơi đi. Tình cơ câu nói cuối lọt vào tai Lý Thư, bà ta như trúng tim đen, suốt mười phút đồng hồ cứ đứng ngồi không yên, sau không chịu được mà phải đi vào phòng vệ sinh một chuyến.

- Dạ... - Cậu cười gượng nhìn cái bát con đang dần chất đống đồ ăn, cảm giác bản thân sắp thành một bà bầu mang thai được tịnh dưỡng chu đáo, đồ ăn được dâng tới tận miệng.

- Mẹ - Hải Khoan thấy cậu vẻ khó xử liền lên tiếng nói giúp, vội đưa tay lên ngăn đũa của bà lại - Em ấy ăn còn chưa hết, mẹ đừng gắp nữa.

Cậu một lúc sau là phải cực khổ lắm mới có thể ăn được hết đống đồ ăn bà Lưu gắp cho mình, vừa ăn xong chợt nhớ ra bản thân còn một dự án chưa làm xong, vội đứng dậy xin phép về trước.

- Khoan đã, Tán Tán - Bà Lưu thấy cậu rời đi hơi sớm có chút tiếc nuối gọi cậu quay lại - Con định... bao giờ thì chuyển sang nhà thằng Hải Khoan ở chung vậy?

- Bà Lưu, bà nhìn chúng Tán Cẩm nhà chúng tôi rồi sao? - Nghe tới câu nói này, chân mày Hải Khoan khẽ chau lại, tại sao lại là "Tán Cẩm nhà chúng tôi" mà không phải là "Tán Cẩm của tôi"? Rõ ràng là Lý Thư đang cố nói tránh cậu là con trai bà. Anh tới đoạn này thì không thể hiểu nổi, cậu không phải con trai bà ta thì là con trai ai? Mà khi nói, nét mặt Lý Thư lại hiện ra vẻ vô cùng tính toán, chắc chỉ muốn tống cậu đi cho rảnh một cục nợ không cần có trong nhà.

- Bác gái... bọn con mới gặp nhau lần đầu... như vậy có hơi bất tiện không ạ? - Chu Tán Cẩm cảm thấy chuyện này cực kỳ khó xử, bà Lưu là quá nhiệt tình rồi.

- Ây dô cái đứa nhỏ này, gặp nhau buổi đầu rồi đó, còn ngại gì nữa. Mặt mũi cũng đều nhìn qua rồi, ta thấy hai đứa cực kỳ hợp. Không có chuyện gì thì cũng nên về chung với nhau sớm đi. - Bà Lưu nét mặt tươi rói, nắm lấy tay trái của cậu xuýt xoa mãi, chỉ cần nghe giọng điệu thôi có thể nhìn ra bà cực kỳ muốn cậu về ở chung. Như sợ cậu ngại người lạ, bà còn thêm vào một câu - Trước khi đi ta đã hỏi qua nó rồi, nó nói nếu hợp ý nó có thể về luôn, không sợ phiền người.

- Vậy... cũng được - Cậu không muốn làm phật lòng bọn họ bèn cắn răng đồng ý.

- Tốt quá rồi, Nhi gia còn có đồ gì của con không? Để ta sai người qua cầm về? - Bà Lưu vừa nhận được câu trả lời vừa ý liền mừng ra mặt.

- Dạ... cũng không có gì nhiều... Để con tự lấy được, không cần phiền tới bác gái a.

- Cầm thẻ đi mua đồ mới. Những cái ở nhà đã cũ, vứt đi. - Nhi Khương mở miệng ra nói câu đầu tiên từ buổi gặp mặt tới giờ. Câu nói này lại càng làm Hải Khoan khó hiểu về gia đình bọn họ, rốt cuộc mối quan hệ này là như thế nào?

- Vậy xin phép mọi người, tụi con đi trước. - Hải Khoan cúi người chào rồi giúp cậu xách đồ đi ra phía ngoài.

===

Nhà của Lưu Hải Khoan là một căn biệt thự nằm gọn trong một góc của khu phố thượng lưu. Tính ra từ đây đi trở về nhà của Nhi Khương thì cũng không xa lắm, tới trường cũng chỉ cần đi bộ có một đoạn, khá tiện lơi.

Căn nhà được bày trí khá là khoa học, tủ gỗ phía ngoài cửa xếp gọn những đôi già đắt tiền của anh. Phòng khách chỉ có độc một bộ sofa bằng da màu kem, trước đó là bàn cafe và một cái TV trên tường.

Chu Tán Cẩm đi vào phía trong, miệng không ngừng cảm thán. Phải nói căn nhà này cực đẹp, cậu cũng muốn có một cái giống vậy, mỗi tội, vấn đề ở chỗ là không có tiền.

Lưu Hải Khoan đi lên phía trước, tiến vào căn phòng phía bên trái, đặt đống đồ cậu vừa mua xuống, cười nói "Căn phòng bên trái này là của em. Em có thể tùy ý trang trí theo ý mình"

Cậu nhận được nụ cười của anh mà đứng hình mất vài giây, sau tự ý thức được đỏ mặt cúi đầu xuống đất, xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

- À... còn cái dự án của em, khó chỗ nào thì gọi anh nhé, anh giúp em. - Anh nói rồi quay lưng đi về phòng của mình, trước khi đi còn tiện tay đưa lên xoa đầu cậu một cái, sau cũng chẳng hiểu bản thân vừa làm cái trò ấu trĩ gì nữa.

Người vừa đi cửa phòng liền đóng sầm lại, Tán Cẩm lấy đầu đập thật mạnh xuống giường, nội tâm gài thét muốn xé gan xé ruột. Trong đầu toàn là "Anh ấy đẹp trai, anh ấy đáng yêu, anh ấy thế này, anh ấy thế kia". Hải Khoan mà đọc được ý nghĩ đó chắc cậu độn thổ mất.

Cậu bạn đáng thương của chúng ta phả nằm đơ một chỗ đấu tranh nội tâm mất nửa giờ đồng hồ mới có thể lết cái thân tàn dậy để đi dỡ đồ.

Mấy thứ lặt vặt cậu đều mua đủ, bàn chải đánh răng có, khăn mặt có, khăn tắm có, rồi cũng chẳng hiểu sao mà đồ dùng cũng một lượt mua mới toanh, không giữ lại một cái gì cũ, laptop thay, điện thoại cũng thay, lúc đó hình như phát hiện ra trong thẻ tên Nhi Khương có rất nhiều tiền liền cứ thế mà quẹt, quẹt không biết trời đất là gì. Sau nhìn lại hóa đơn lúc ra cổng mới biết bản thân có dùng hơi quá.

Vừa vặn đúng lúc cậu vừa xếp gọn đống đồ vệ sinh cá nhân vào trong phòng vệ sinh liền nghe tiếng gõ cửa từ phía ngoài truyền vào.

- Dạ...? - Tán Cẩm mở cửa ra, mặt đập ngay vào lồng ngực của anh - Au...

- A... xin lỗi em... có đau lắm không - Hải Khoan vội khom lưng xuống, vừa ngang tầm với cậu. Hành động như muốn động vào nỗi đau sâu thẳm trong trái tim mỏng manh yếu đuối của Chu Tán Cẩm này, dạ vâng, cậu tự biết cậu lùn rồi, anh không cần phải như vậy.

- Em... không sao... - Cậu vội xua xua tay, phải cố lắm cái mũi mới không phụt một đống máu ra.

===

- Oa... xong rồi... cảm ơn anh nhiều - Tán Cẩm hài lòng nhìn một lượt quanh căn phòng của mình, miệng không nhịn được mà cười rõ tươi.

Hải Khoan đối với căn phòng này thì có chút bất mãn. Cậu về đây rõ ràng là để làm vợ anh mà sao ảnh trai lại treo đầy phòng như thế?

- Tán Cẩm, cũng muộn rồi, em đi nghỉ trước đi, anh về phòng - Anh định đứng dậy, đột nhiên bị một tiếng 'a' của cậu giữ lại - Có chuyện gì sao?

- Còn cái này... - Chu Tán Cẩm đứng bật dậy, lục đục đi bới tung đống túi xách vừa mới cất công xếp gọn vào một góc phòng, lôi ra một cái hộp giấy to cỡ một bàn tay đưa cho Hải Khoan - Của anh.

- C... của anh? - Anh chớp chớp mắt, ngón trỏ chỉ vào người mình. Tự nhiên cậu đưa cái này cho anh làm gì chứ? Anh có nhờ cậu mua hộ đâu?

Tay Hải Khoan có chút ngại ngần mở hộp quà ra. Là một quả cầu tuyết làm bằng pha lê, bên trong là hai hình nhân thủy tinh đang nắm tay nhau, vẻ rất hạnh phúc.

- Em thấy... xem mắt mà đi tay không cũng không hay lắm... nên mua tặng anh - Tán Cẩm cũng bối rối giải thích, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn nét mặt của anh.

- Vậy... cảm ơn em... - Hải Khoan ngại ngùng gật đầu rồi quay lưng đi về phòng mình.

Người vừa đi Tán Cẩm liền nằm cái phịch xuống giường, thở dài một cái đầu ảo não. Trong đầu bây giờ vẫn còn đây "Hải Khoan ca ca thật là đẹp trai"

===

- Ê - Nhi Hàn vừa thấy cậu đi vào trường, rất nhanh chóng mà lôi Tiểu Vân tiến tới gây sự. - Mới hôm qua vừa đi xem mắt chồng tương lai xong sáng nay đã đi với trai rồi?

- Chuyện cô? - Tán Cẩm khó chịu liếc xéo hai cô bánh bèo không biết điều đứng trước mặt. Thật không biết chuyện gì mà đã đứng đây sủa như điên như dại.

Phải, "trai" mà Nhi Hàn nhắc tới ban nãy lại chính là Hải Khoan. Anh sáng nay có ý tốt muốn đưa cậu tới trường.

- Mà còn... cậu Lưu hôm qua? Mặt mũi chắc chắn là không ra gì nên mày mới phải ra ngoài tìm trai như vậy chứ? - Tiểu Vân cũng không chút kiêng nể gì mà hùa theo.

Vâng, mấy người cứ nói đi. Người hôm qua xem mắt và người hôm nay đưa tôi tới đây là một đấy.

- Cậu Lưu hôm qua... hảo soái - Chu Tán Cẩm nói, miệng nhếch lên thành một nụ cười làm Tiểu Vân thoáng khựng lại trong giây lát - Cái này là phải cảm ơn Nhi tiểu thư đã nhường lại cho tôi. Chiều nếu rảnh có thể dành ra một vài giây để nhìn kỹ lại nhan sắc người đón tôi.

- Hứ... nếu cái người kia sáng nay đưa mày tới đây thì chẳng phải chiều sẽ tới đón sao? - Cô ta vẻ vênh vênh váo váo - Người tôi cần gặp là Lưu thiểu chứ đâu phải cậu trai bao nào đó cậu thuê bừa ở ngoài đường đâu? Hay tôi nói cậu nghe không rõ?

- Hàn Hàn, cậu nói nhiều làm gì? Dù sao nó cũng chỉ là một con chó, nghe sao hiểu được tiếng người.

- Vậy tôi cũng nể phục cô thật, rõ rành rành là con người sao lại đọc được tâm của con chó? Cô nói xong tôi còn tưởng cô cùng giống loài với tôi chứ. Cũng có cao sang hơn là bao mà cứ đòi lên mặt?

- Mày...! - Tiểu Vân tức giận, tay giơ lên cao giáng một cũ tát rõ đau lên má phải của cậu. Sinh ra vốn là con một trong nhà, luôn được ba mẹ chiều chuộng, cưng như cưng trứng. Ở trường cô ta với cậu cũng đã lời qua tiếng lại nhiều lần, nhưng chưa hôm nào lời lẽ cậu lại mang hàm ý rõ ràng như hôm nay.

Lý Tiểu Vân lần này mới nghe xong một câu nói mà đã bị uất tới đánh người rồi?

- Tôi nói sao cô tự hiểu. Còn chuyện người đến đón tôi. Như vậy rồi nhìn vẫn không ra? Cần tôi phải nói rõ?

Hai cô gái trước mặt nghe không sót một câu nào. Nhưng vẫn không có một tiếng động đáp lại lời cậu, bọn họ cố tình không lên tiếng. Là muốn làm cho Tán Cẩm tức điên lên rồi đánh người? Vẫn là không có cửa?

- Tuy biết người nói chó nghe không hiểu, nhưng mà... cái người sáng nay đưa tôi tới đây chính là Lưu Hải Khoan.

===

- Anh là Lưu Hải Khoan? - Nhi Hàn đứng một lúc rồi tiếp cận anh, ra vẻ là một cô tiểu thư rụt rè ít nói. - Em... có thể nói chuyện với anh một chút được không?

- Xin lỗi - Hải Khoan nhìn thấy cô liền cúi người, vội khéo léo khước từ lời đề nghị - Chuyện này có thể để lần khác được không?

- Anh tự nhiên tới đây làm gì? - Nhi Hàn bị người từ chối nhưng vẫn cố gặng hỏi.

- Tới đón người - Anh cũng không chút tính toán mà trả lời cô. - Tán Cẩm!!

- Hức... ca... - Chu Tán Cẩm thấy anh liền òa khóc dữ dội hơn, Hải Khoan thấy cậu khóc vậy luống cuống chẳng biết phải dỗ như thế nào.

Cậu ban nãy là có chuẩn bị trước. Thấy anh đang đứng với cô ta liền một màn khóc sướt mướt đi tới, vẻ cực kỳ đáng thương. Người ngoài nhìn vào cũng phải thấy tội.

- Tán Cẩm, sao vậy? Có chuyện gì? - Anh lo lắng ôm cậu vào lòng, tay ôn nhu xoa lưng dỗ dành.

Nhi Hàn đứng một bên, thấy màn này của bọn họ không khỏi tức điên đầu. Cô hồi trước là quá hồ đồ đi, chưa nhìn mặt người ta đã đòi hủy hôn rồi, bây giờ được nhìn mặt thì... đúng là hảo soái.

- Anh trai... có chuyện gì sao? - Cô cố nặn ra cái vẻ lo lắng trên mặt, chạy lại hỏi han.

- Hức a... em đừng lại gần đây... - Cậu vẻ sợ hãi, vội trốn ra sau bóng lưng to lớn của Hải Khoan - Đừng lại đây...

Nhi Hàn đơ người. Cô bị mắc bẫy rồi.

- Tán Cẩm, chúng ta về nhà, em chịu không? - Anh khẽ xoay người lại, tay đưa lên giúp cậu gạt đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má - Đi, về nhà, không bắt em đứng đây nữa

Cậu khẽ gật cái đầu nhỏ, lẽo đẽo theo anh ra xe. Lúc đi ngang qua Nhi Hàn còn rất đắc thắng nói thầm một câu: "Cô thua rồi. Anh ấy chọn tôi. Lưu Hải Khoan chọn t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro