Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày thi tốt nghiệp.

"Cộp cộp" Sulli lấy tay gõ nhẹ lên ô cửa sổ, cái đầu quay liên hồi, cô đưa mắt nhìn khắp hành lang.

      "Ném vào đây, ném vào đây." - Kai ra hiệu cho Sulli, anh hất hất tay rồi vội vàng cúi gằm xuống khi thấy thầy giám thị ngẩng mặt lên nhìn. Anh len lén nhìn Sulli ở ngoài cửa và một vài đứa học sinh nhấp nhổm ngoài đó, mồm cắn đuôi bút bi, tay trái anh ra hiệu. Hai ngón tay giơ lên. Một ngón. Rồi thành nắm đấm.

     - Ê ê. - Sulli quay đầu sang mấy đứa bạn, nói khẽ. Cô ra hiệu bằng ánh mắt, cô hất ánh nhìn vào thầy giám thị đang ngồi trông thi. Cô vo tờ phao thi lại, đứng trong tư thế sẵn sàng.

     "Bây giờ mày muốn thế nào ?" "Thích chơi nhau à ?",... Một con bé trong đám bạn của Sulli to tiếng. Tay túm cổ áo của một con bé yếu ớt trước mặt. Con bé có vẻ hách dịch với mấy lọn hightlight đỏ lấp ló sau lớp tóc đen tuyền, có cả khuyên môi nữa. "Ơ con này mày láo nhỉ ?" Con bé đó tát cô bạn yếu ớt kia, chắc hẳn do lực tay quá mạnh nên cô bạn ngã va người vào cửa phòng thi đau điếng. Tạo nên một loạt tạp âm không mấy bắt tai.

- Mấy cô cậu kia ? Làm cái trò gì vậy ? Không thấy các anh chị đang bận thi à ? Khối 10 phải không ? - Ông thầy xa xầm mặt mày, đứng dậy cất cái giọng ồm ồm đầy nguy hiểm.

    "Vèo..." Một cục giấy tròn tròn được ném qua ô cửa sổ phòng thi, va đập vào thành bàn bên cạnh bàn anh. Cô nuốt nước bọt nhìn anh, mặt tái mét.

"Ném gì mạnh thế ? Ngu thế." Anh quay sang cô, mặt nhăn nhó. Anh nhẹ nhàng rời khỏi bàn, nấp sau 1 bạn khác rồi rón rén ra nhặt tờ phao thi sau đó chuồn êm về chỗ ngồi. Anh giơ tay ra hiệu "ok" cho cô rồi giấu phao vào trong túi quần.

Cô vuốt ngực thở dài, đứng cười tươi roi rói. Lũ bạn thì chạy lôi cô đi trong tiếng gầm rú của ông thầy giám thị, cả phòng thi thì tủm tỉm cười và...anh...cũng cười.
*******

       - Coi như anh cảm ơn em vụ đấy nhé. Không có em chắc anh chết. - Anh xoa đầu cô rồi nhét vào tay cô cốc trà sữa, anh cứ đứng nhìn cô, ánh mắt trìu mến. Nắng rọi xuống, trượt qua mái tóc anh, nằm vắt vẻo trên đỉnh đầu cô, loang lổ cả cái áo sơ mi đen tuyền của cô. Cô cứ cúi gằm mặt xuống, mái tóc che đi hai gò má đang ửng hồng trong nắng.

      - À...không có gì đâu ạ. - Cô nở một nụ cười gượng gạo, sao anh cứ quan tâm cô như vậy ? Trời, sao tim cô lại đập nhanh vậy ? Sullivan ơi, ngươi mạnh mẽ lắm cơ mà, đã hùng hồn tuyên bố rằng không có yêu đương gì mà sao tim cứ đập thình thịch như thế này ? Có phải mày thích anh ấy hay không ? Quá rõ ràng rồi còn có với cả phải gì nữa. Có khi không đơn giản chỉ là thích mà là một thứ gì đó lớn hơn nữa. Cứ nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười hài lòng.

     Cô cúi đầu xuống, nhìn xuống mũi giầy mình, cô bước chậm chậm bên cạnh anh. Bóng anh như bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của cô, che bớt đi cái nắng chói chang của ngày hè nóng nức.
**********

     Nắng của ngày thu năm ấy.

Kể ra cô và anh quen nhau cũng khá là tình cờ. Chỉ là anh và cô đều là những cô cậu học trò quậy phá hay quay cóp trong giờ kiểm tra. Lần đó là vào đợt kiểm tra chất lượng đầu học kì, do phòng thi bị hỏng đèn cho nên nhà trường mới gộp 1 lớp 10 và 1 lớp 12 ngồi thi chung. Anh với cô ngồi gần nhau. Đợt đó, cô có bị giám thị bắt nhưng cô lại không có khai anh ra, thế là chỉ có một mình cô bị huỷ bài thi. Cô vẫn bình thản thu dọn đồ và rời khỏi phòng thi một cách nhanh chóng.

Hành lang trường vắng lặng, trong các lớp học chỉ nghe thấy tiếng bút xột xoạt trên mặt giấy, nghe thấy tiếng những cánh phượng vĩ còn sót lại trên cành rệu rã rơi bên thềm lớp học, nghe được cả tiếng nắng đầu thu tíu tít. Cô vượt qua từng lớp học, bước xuống cái cầu thang nho nhỏ ở sau khu nhà hiệu bộ.

- Ơi ơi em gì ơi ? - Tiếng gọi vang vọng khắp hành lang, cô quay người lại. Ánh nhìn ngạc nhiên.

Anh hộc tốc chạy tới, thở không thành hơi, chỉ hận cái trường làm gì mà thiết kế rộng thế rồi củ hành học sinh chạy như mấy con bò điên.

- Sao không thi tiếp đi ? Thi xong rồi à ? - Cô nhướn mày hỏi anh và đi tiếp.

- Trời ạ làm gì phải giận dai thế không ? Anh huỷ bài thi rồi. - Anh chạy tới túm tay cô giật lại.

- Tôi không có giận. - Cô giật tay mình khỏi tay anh, bước thật nhẹ xuống từng bậc cầu thang.

   - Em tên gì ?
   - Sullivan.
   - Em cũng là thánh quay cóp à ?
   - Ừ.
   - Anh là Kai và anh cũng thế.
   - Ừ.
   - Đừng lạnh lùng thế chứ. Nào anh dẫn em đi uống trà sữa coi như ca ngợi tấm lòng anh dũng của em khi không khai anh ra.
    - Anh vẫn chết.
    - Kệ nó.
    ...............

    Nói rồi anh kéo tay cô đi. Hai người họ chạy cùng nhau dưới sân trường. Nắng đầu thu cứ toả bóng nhàn nhạt lên các mái hiên, lên cả những cành phượng vĩ còn sót lại nữa. Anh và cô quen nhau như thế thôi, chả bi kịch hay màu mè gì cả, chỉ rất đơn giản là như vậy.

      Nắng nhạt. Con tim cũng héo dần.

      Cô bỗng dừng lại, một tay kéo vạt áo anh, cô chúi mũi giày xuống đất. Anh quay người lại, mái tóc màu nâu hạt dẻ bị thổi tung trước gió, anh nhìn cô ngạc nhiên.

- Sao vậy Sulli ? - Anh cất giọng trầm ấm, nhìn cô đầy lo lắng.

- Kai này, em...thích anh. - Cô nhìn anh chăm chú, khuôn mặt trái xoan khẽ nghiêng nghiêng trong nắng như để chờ đợi 1 câu trả lời quan trọng.

- Sulli này, anh nghĩ...chúng ta nên là thế này thôi, em luôn là cô em gái ngoan ngoãn của anh, anh thích em là em gái anh hơn. Anh muốn chúng ta luôn cần nhau như thế này hơn là việc gắn kết với nhau. - Anh đặt tay lên vai cô, người hơi cúi xuống, nói thật chậm dãi.

Em gái ? Cái từ này sao lại làm cô đau đến thế ? Cái từ này đang nhẫn tâm giết trái tim cô từng ngày. Cái từ này lại khiến cô căm ghét anh vì sao anh lại không chấp nhận cô ? Cô có điểm gì mà anh chưa hài lòng ? Cô cụp mắt xuống thở dài, cô bước lên phía trước, cô cứ đi mãi theo 1 đường thẳng vô vọng, khoé mắt đẫm lệ, cô vô tình quên mất đây đang là trước cửa nhà cô.

        Khoảng cách cuối cùng.

1 năm sau...

- Sulli à ? Ngày mai con bay sang Mĩ du học nhé ? Mẹ đặt visa với chuyển tiền rồi. Sang đấy gọi cho mẹ, mẹ ra sân bay đón.

      - Có nhất thiết phải đi ngay trong năm nay không ạ ? Không lùi được ạ ? - Cô thở dài hỏi mẹ.

      - Không. Mẹ không muốn con ở với ông ta nữa dù gì cũng đã li hôn rồi mẹ không muốn con chịu thiệt thòi. Mẹ muốn con sống bên này và đừng quay về cái nơi lầm lỗi đấy nữa.

- Vâng.

- Bye con, yêu con.

Cô kết thúc cuộc gọi. Cô thở dài. Làm em gái anh đã đủ khiến cô đau khổ rồi, chứ chả nói gì đến việc phải xa anh ? Cô nuốt nước mắt chảy ngược về tim. Cô ôm mặt ngồi gục xuống khóc nức nở. Cô cứ khóc, cô khóc mãi. Những giọt nước mắt cứ lăn dài, thấm đẫm tay áo sơ mi của cô. Cô nằm gục xuống sàn nhà, tóc tai xoã xượi, vài lọn tóc bết dính vào mặt, cánh mũi cô phập phồng, đến hít thở thôi cũng thật khó khăn. Mắt cô nhắm nghiền lại mệt mỏi, hơi thở đều đều. Tay cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Cô đan tay vào nhau, nằm co quắp trông thấy tội.

      "Reng...reng"

       - Alo. - Cô cất giọng mệt mỏi.

       - Sullivan à ? Em đến bar *** đón Kai về đi. Nó uống say quá. - Đầu dây bên kia cất giọng hối thúc cô.

       - Vâng vâng vâng. - Cô hốt hoảng bật dậy, vơ vội cái áo hoodie đen mặc vào rồi chạy xuống bắt 1 cái taxi đến bar *** trong lòng lo lắng không nguôi.
*********

       "Lydia...em có biết là anh yêu em nhiều lắm không ?" Anh nói mớ, lè nhè cất cái giọng luỵ tình đầy đau khổ. Anh khoác vai cô đi, luôn miệng nhắc đến người con gái mang cái tên Lydia kia. Còn gì đau khổ hơn việc chính bản thân nghe thấy người mình yêu gọi tên người con gái khác. Cô khóc. Âm thầm khóc. Cô ngẩng mặt lên, nuốt nước mắt, cô thầm gào thét trong lòng. Sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy ? Cô bật khóc nức nở. Gió đông lùa vào tóc cô, đưa bàn tay vô hình lau nhẹ những giọt nước mắt kia. Sao tim cô lạnh thế này ? Sao cô thấy mình cô đơn đến vậy ? Cô đỡ anh đi, hành hạ mình bằng cách nghe chính những lời nói thật lòng của anh.

      Cô giúp anh ngồi xuống giường trong cái mệt mỏi đang thấm đẫm từng ngõ ngách trong cơ thể cô. Cô kéo cái chăn lên đắp cho anh rồi đứng dậy.

      - Lydia, em đừng đi. Xin em đấy. Anh yêu em lắm. - Anh túm lấy tay cô kéo cô xuống giường, anh nằm đè lên cô, hôn cô tới tấp. Nụ hôn mà cô hằng mong ước sao bây giờ cô lại không muốn đón nhận ? Đúng là vì nó không phải là của cô mà là của người con gái kia. Anh đặt lên môi cô những nụ hôn vụng về vẫn thoang thoảng mùi rượu. Cô khóc. Cô cứ nằm im mà khóc, cô yếu đến nỗi không thể kháng cự nổi nữa rồi. Cô đau lắm, những lời nói, nụ hôn của anh đang giết chết trái tim cô, trái tim cô như bị bóp nghẹt lại, đang hấp hối với cái tình yêu chết tiệt của nó dành cho anh. Nụ hôn của anh dần dần trượt xuống cái cổ trắng ngần của cô.

     - Bỏ ra. Em không phải là Lydia. Em là Sullivan, người yêu anh đến chết đi sống lại đây. - Cô gào khóc ra sức vùng vẫy để kháng cự lại anh. Cô thô bạo đẩy anh tránh xa khỏi mình.

      Cô ngồi lui về góc phòng, đắm mình trong bóng tối, cô gục đầu khóc. Tiếng khóc cho cả tình yêu lẫn bản thân. Khóc cho cả những tủi hờn, khao khát của chính bản thân. Yêu anh, cô quên cả chính mình. Yêu anh, cô nén chịu cái từ em gái mà anh luôn áp đặt lên cô. Yêu anh, cô không thể rời xa anh nữa rồi. Cô cứ khóc thút thít cả đêm nay. Vừa khóc vừa ngắm nhìn người con trai mình yêu bằng cả sinh mạng. Chắc là đến lúc cô thật sự phải đi rồi. Vốn dĩ là anh và cô không thể thuộc về nhau. Là do duyên phận không tác thành hay là do chính anh và cô đã cố gắng thay đổi tất cả, tự đẩy cả 2 ra xa nhau hơn ?

      Cô tiến lại gần anh, cúi người xuống, đặt lên mí mắt anh 1 nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ thôi nhưng đủ để chất chứa hết nỗi lòng, chất chứa hết tình cảm mà cô dành cho anh. Cô đứng dậy và bước đi, không quên để lại trên khuôn mặt anh một giọt nước mắt của chính mình.

      Cuộc đời này nó khốn nạn lắm, dù cô có yêu người đó đến bao nhiêu nhưng...có lẽ trong tim họ cô vẫn chưa thực sự có chỗ đứng. Nhưng đừng vì thế mà cô phải buồn rầu và trách cứ số phận. Cô cũng phải cảm ơn cuộc đời này nhiều lắm, tại nó đã mang anh ấy đến bên cô, cho cô nếm vị mặn, vị đắng, vị của niềm vui và vị của đau khổ. Chỉ là nó quên mất chưa rút ngắn khoảng cách giữa cô và anh ấy lại mà thôi...

       Sáng hôm đó, có 1 chuyến bay đã khởi hành mang đi người con gái mà anh luôn trân trọng và yêu thương. Mang đi cả tình yêu của người con gái đó với anh. Nhưng chỉ có điều là anh không hề hay biết, anh không hề nghĩ rằng anh và cô đã xa nhau mất rồi.

    *****The End*****

  Tặng em nhé Sun_LK , chị mong em sẽ thích nó và những lời chị nói trong đây cũng sẽ là những lời chị muốn em suy nghĩ đến. Nào sống mạnh mẽ lên cô gái ='))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro