KHÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags ban giám khảo của event 60 followers:
BGK1:Mina_Woods
BGK2:_TheRainbowChamel_
SBD Léo:012
________________________________________________________
KHÓI
Tin tức: Thưa quí vị và các bạn, cảnh sát đã phát hiện tại khu phố A đã có một vụ giết người dã man. Nạn nhân là một người phụ nữ 32 tuổi, một người đàn ông 34 tuổi và con trai 9 tuổi của họ. Hiện trường vụ án là căn nhà của gia đình này. Cảnh sát không tìm thấy hung khí gây án ở đâu. Tuy nhiên qua một vài đặc điểm ở hiện trường, có thể xác định hung thủ cao khoảng 2 mét, nặng khoảng 99 kg, tứ chi ngắn, có sức mạnh lớn cùng một loại hung khí vô cùng sắc nhọn và lởm chởm. Hung thủ còn để lại lời nhắn là một dòng chữ nguệch ngoạc, có vẻ như là:"YOu WilL sEe tHe sMoke". Nếu quí vị có thấy hắn hãy lập tức gọi điện cho cảnh sát, xin cảm ơn !

"22 giờ 25 phút..."-Cậu lẩm bẩm.

Cũng khá là muộn rồi, cậu nên đi ngủ sớm cho khoẻ. Nhưng lại nhớ ra là ba mẹ đã đi có việc, cậu lại quyết định chờ họ về cho vui. Cậu bé của chúng ta đang ngồi ở góc phòng cầm chiếc điện thoại xanh biếc để mà đọc truyện.

Sau khi lướt qua trang chủ 3, 4 lượt gì đó, màn hình bắt đầu tối đi, hiện lên bảng thông báo cần sạc pin. Cậu giật mình, nhìn lên trên thì bất ngờ khi biết chỉ còn lại 5% pin. Cậu khá là ngạc nhiên vì lúc trước máy đã được nạp đầy pin 100%, thế quái nào mà giờ đã sắp sập nguồn tới nơi rồi ? Nhưng rồi cậu bé cũng đã dẹp hết mấy cái nghi vấn đó đi và quyết định đi cắm sạc.

Lát sau, cậu quay lại, tự nhiên nhìn quanh căn phòng dò xét một cách bất thường, như thể cậu không cần nhưng linh tính lại mách bảo. Xem nào...ghế, bàn, máy tính, ti vi, tủ quần áo,... chẳng làm sao cả. Cậu nhún vai cho qua rồi nhảy "bịch" lên giường. Cậu lăn qua, lăn lại, lăn sang trái, rồi lại sang phải, cậu vung tay, vung chân.

"Haizzzz......."-Cậu bé bất lực thở dài-"Chán quá đi à !"

Đột nhiên chiếc ghê đi-văng kêu tiếng "cạch cạch" rất lạ tai. Theo phản xạ não bộ, cậu quay ngoắt lại đằng sau, tim đập thình thịch. Nhưng rồi nó bắt đầu chậm lại khi cậu nhận thấy là chẳng có một ai ở đó cả. Ban đầu cậu nghĩ đó là người bạn thân của cậu, có điều họ đang nằm bên phòng kia chơi điện tử.

Cậu bé tìm chiếc điện thoại, lúc này đã được 21% pin. Cậu vui mừng, giật nó khỏi ổ cắm và mở khoá. Lúc này đã có mười hai thông báo tin nhắn trong máy cậu. Và chúng đều là của John, bạn thân cậu đang ngồi bên kia. Bỗng bộ não cậu bé này xuất hiện hàng trăm hàng triệu dấu chấm hỏi. Tại sao nó ở bên kia mà phải nhắn tin ? Nó nhắn để làm gì ? Có phải nó spam không nhỉ ? Rồi cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ chúng ra khỏi đầu và đọc tin nhắn.

22h31:"Rony, cậu làm gì đấy ?"
22h31:"Trong nhà cậu có nuôi con gì à ?"

"Ơ hay, nhà này có mỗi tao với mày mà !"-Cậu buột miệng nói hết suy nghĩ ra. Rồi cậu tiếp tục đọc.

22h32:"Rony ơi, có con gì đó ở dưới gầm giường bên này. Tớ cứ nghe tiếng gì sột soạt ý!"

Rony đọc tin nhắn, run sợ. Nhà cậu có nuôi con gì đâu, chẳng có !

22h34:"ÔI CHÚA ÔI, TỚ THẤY CÓ MỘT THỨ QUÁI QUỶ GÌ ĐẤY RẤT DÀI Ở DƯỚI GẦM GIƯỜNG."
22h35:"ÔI S**T! NÓ ĐANG THỀU THÀO TÊN CỦA TỚ VÀ GINNY BÊN CẠNH. BON TỚ RẤT SỢ! LÀM ƠN, CẬU GỌI CHO CẢNH SÁT ĐI !"
22h36:"RONY !"
22h37:"RONY ! TRẢ LỜI TỚ ĐI"
22h37:"LÀM ƠN! CHẾT TIỆT, NÓ ĐANG NHÌN TỚ! GỌI CHO CẢNH SÁT ĐI, LÀM ƠN !"

Rony run cầm cập, sợ hãi nhìn về phía căn phòng đó, nhưng thứ cậu thấy chỉ là bóng tối, không có gì trong căn phòng cả.

22h45:"Rony, nó nhìn rất kinh dị. Tớ đang bị thương nặng ở tay, tớ đang trốn trong tủ quần áo. Ginny thì đã...bị nó...giết......"

Rony bàng hoàng, đánh rơi cái điện thoại cái "bộp" xuống đất, mồ hôi chảy đầm đìa. Nó hoang mang, nghĩ rằng đứa bạn này đang nói thật hay chỉ là một trò đùa ? Cậu nhìn về phía căn phòng. Chỉ một màu đen thăm thẳm. Rony nhặt chiếc điện thoại lên, run cầm cập đọc tiếp tin nhắn.

22h47:"Nó vẫn quanh quẩn quanh căn phòng..."
22h48:"Nó vẫn thều thào gọi tên tớ bằng giọng khản đặc..."
22h49: "Thôi, tớ bỏ cuộc, nó tìm ra t"

Hả, tin nhắn cuối cùng...Được gửi vào lúc 22h49... Nó nhắn thiếu chữ ? Lẽ nào...Nó đã bị tấn công ??? Rony sợ sệt nhìn về phía căn phòng xa tít bên kia, nghĩ bụng mình có nên thử đi ra đó kiểm tra không... Nhưng nếu như nó nói thật...thì mình cũng sẽ bị tấn công...

Rony cứ đi đi lại lại, tính sang bên kia kiểm tra. Nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh nó lóc xương lóc thịt cậu ra thì cậu lại ớn lạnh. Cậu không yên tâm, cứ quay đi quẩn lại, chốc chốc lại nhìn về phía căn phòng tôi như hũ nút kia.

Rồi Ron lại quyết tâm đi kiểm tra. Cậu với chiếc đèn pin mới toanh lên, cầm theo cả chiếc điện thoại, bước về phía căn phòng. Hai tay Ron giơ ra, nắm lấy chốt cửa. Đang định vặn thì dưới chân nó có một cảm giác man mát, nhưng lại khiến nó lạnh sống lưng. Ron nhìn xuống, cửa phòng đang toả ra một làn khói mờ mờ, che kín cả chân cậu...

"RẦM !!"

Một bàn tay dính đầy máu đỏ đập mạnh vào tấm kính trên cửa phòng. Ron giật mình, hoảng hốt bật ngã ra, vung chiếc điện thoại và cái đèn pin xuống đất. Tim nó không khác gì đang nhảy hiphop cả. Mồ hôi Ron túa ra đầm đìa, hai con mắt Ron thao láo nhìn cái vệt máu trên kính.

Mãi lâu sau, Ron mới ổn định tinh thần, lồm cồm đứng dậy tìm chiếc điện thoại để gọi cho cảnh sát. A, nó kia rồi. Cậu cầm lên, nhưng có lẽ lúc nãy, nó bị văng xuống đất, nên màn hình đã bị vỡ, không thể nào bật lên được. Ron tức giận, ném chiếc điện thoại vào tường.

Cậu cứ ngồi ngoài gian giữa, không biết bây giờ nên làm gì, cứ nghĩ đến căn phòng là lại sợ run cầm cập. Ron nhìn đồng hồ. Đã 23 h 12 rồi. Ba mẹ vẫn chưa về.

Ron cố gắng quên đi cái bàn tay máu đó, quên đi dòng tin nhắn ám ảnh của đứa bạn và cả căn phòng tối thui nữa. Cậu xem như chúng chỉ là một giấc mơ tồi tệ, khi thức dậy chúng sẽ biến mất. Ron bước lên giường, khoá chặt cửa phòng lại, bật một chiếc đèn bàn nho nhỏ rồi trùn kín chăn mà ngủ.

Ron đang rảo bước trên đường, bầu trời u ám đầy mây đen. Đi dạo vào lúc thời tiết như thế này có gì không đúng lắm nhỉ. Mọi người cứ lướt qua mặt cậu như một cơn gió. Rồi chợt trong cái hẻm đường xuất hiện một sinh vật đen sì, với đôi mắt sáng quắc và tứ chi ngắn hủn hoẳn lao tới về phía cậu.

Cậu bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Không ngờ cậu định ngủ để quên đi những chuyện kia thì lại gặp ác mộng. Theo thói quen, Ron nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử...00 h 06... Còn sớm quá, ba mẹ vẫn chưa về. À mà ủa, sao căn phòng lại tối thui thế nhỉ ? Cậu ấn nút bật cái đèn bàn. Ấn hơn chục lần mà nó vẫn không chịu "thức dậy". Chậc chậc, lại mất điện !

Mò mẫm trong bóng tối, Ron huơ huơ tay tìm cái đèn pin. Cậu sờ phải quyển sách, rồi đến cái máy tính...rồi đến...A, cái đèn pin đây rồi. Cầm chắc nó lên tay, nhấn nút bật và đi kiểm tra cầu dao. Luồng sáng chập chờn của cái đèn cũ soi sáng căn nhà. Ron mở cửa phòng, di chuyển cái đèn để tìm hướng cầu thang đâu. Hừm...Sao mãi chưa thấy nhỉ...

Và... cơn ác mộng của cậu đã chính thức bắt đầu...

Trên trần nhà, một sinh vật...không, đúng hơn là một con quái vật đen kịt, với đôi mắt sáng quắc đầy kinh dị đang nhìn chằm chằm vào cậu. Bốn thứ mà có vẻ là chân và tay của nó đang bám chặt vào trần nhà. Nó từ từ vặn đầu một góc phải hơn 180 độ, cặp mắt kinh dị vẫn nhìn về phía Ron, lúc này đang hoảng sợ tột cùng trước sự xuất hiện của "vị khách không mời". Con quái vật há cái hàm rộng ngoác lởm chởm sắc nhọn ra, gây nên tiếng ken két ghê rợn rồi "nói" với cái giọng mà chắc chắn, chẳng có con người nào sở hữu cả:

"Nhóc à...Mày sẽ nhìn thấy khói thôi..."-rồi nở một nụ cười ghê tởm.

Chiếc đèn pin dính đầy mồ hôi trên tay Ron bỗng phụt tắt. Cả không gian tối om, không có lấy một tia sáng. Im lặng là hai từ để miêu tả mọi thứ lúc này...

"ÁAAAAAAA!!!!!"

Cậu hét toáng lên khi thấy con quái vật đang cắn xé cánh tay trái của mình, cặp mắt điên dại vẫn chẳng khác gì ban nãy. Nó vừa cắn vừa thở phì phò, tạo nên một làn khói xung quanh. Máu bắn tung toé khắp sàn nhà. Ron cứ hét trong cơn đau đớn, tai cậu ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Con quái vật ác mộng này lắc lắc cái đầu của nó, khiến máu bắn ra nhiều hơn. Cả bức tường dính đầy máu, mọi đồ đạc trong nhà dường như vừa đi vào một xưởng chế màu và bị nhuốm màu đỏ. Bức tranh gia đìnhin cậu dính không biết cơ man là máu đỏ.

Cánh tay cậu văng ra xuống đất, để lộ ra mảng thịt loang lổ và phần xương trắng trong cùng. Ron cố gượng dậy, với nửa cánh tay vẫn không ngừng phun máu và chạy vào trong phòng, khoá chặt cửa rồi chui tọt dưới gần giường. Cậu khóc vì không thể nào chịu đựng được nỗi đau tột cùng. Ron nhìn cánh tay thiếu một nửa vẫn chảy ra dòng máu nóng chảy.

"RẦM !!!"

Cái cửa phòng đổ sập xuống, lộ ra một cái bóng đen trong một làn khói vàng lục. Nó tiếp tục gọi:

"Mày không trốn nổi đâu...Tao nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của mày và cả tiếng nấc cụt bé tí của mày đấy. Mau đi ra đây và đón nhận món quà của ác mộng nào..."

Ron bịt chặt miệng, cố gắng không phát ra một âm thanh nào. Ở phía góc tường...có một chiếc điện thoại. Cậu nén đau, dùng cánh tay phải cầm nó lên rồi gửi lời cầu cứu cho cảnh sát và mạng xã hội.

"Nào, mày đang ở đâu đấy, đừng chơi trốn tìm nữa"

*Đang tải:80%*

"Nhanh lên nào, nhóc !"

*Đang tải:95%*

"Hay tao thử tìm dưới gầm giường nhé ?"

*Tải hoàn tất:100%*

Ron hít một hơi thật sâu, cầm theo chiếc điện thoại rồi mở cái cửa của ống trượt thoát hiểm. Cậu chui tọt vào trong đó, cái cửa đóng lại tạo nên tiếng két ghê tai. Ron cứ trượt xuống trong cái ống đấy. Rồi "bụp" một cái, cậu ngã lăn quay ra mặt đất. Cánh tay trái vẫn rỉ máu và đang bắt đầu hoại tử.

Ron gào khóc, cậu đau tới nỗi không thể bước đi mà chỉ còn cách lăn lê bò toài về phía cửa nhà. Nhưng rồi, cơn ác mộng lại dập tắt hi vọng của cậu. Nó lại xuất hiện một cách bất ngờ ngay trước cánh cửa. Nó nhìn chằm chằm vào gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ của Ron rồi trong nháy mắt, nó vồ lấy cậu. Với chút sức lực yếu ớt của cánh tay phải mà cố gắng đẩy nó ra. Nhưng dường như mọi nỗ lực đều không thành, nó nặng như một hòn núi vậy.

Con quái vật ngưng lại, rồi bất chợt cái miệng sắc nhọn và lởm chởm từ từ há ra, rộng ngoác như một nuốt chửng hết tất cả. Nó nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cái miệng vẫn há ra.

Đến lúc Ron nhận ra nó đang định nuốt chửng cái đầu của cậu thì chân tay đã không cử động được rồi.

Từng giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán

"Nó" vẫn tiếp tục há cái miệng to đùng ra

Cánh tay rỉ máu

Một giây dài như một thiên nhiên kỷ.

Cử động được rồi...
Ron với tay xung quanh tìm cái gì đó có thể ngăn chặn nó lại. Một cái hộp sắt! Ron nắm chặt nó trong tay, đến nỗi gân nổi hết lên. Dồn toàn bộ sức vào cánh tay, cậu vung lên và đập thẳng vào đầu của con quái vật. Do bị trúng đòn quá mạnh, nó ngã vật ra, dùng cái tay ngắn xíu của nó mà ôm đầu gào thét. Đầu nó chảy ra một chất lỏng màu đen dính nhem nhép. Ron vứt cái hộp sắt bị biến dạng xuống, lại cố gắng lê bước ra ngoài cửa. Nhưng Ron đâu biết rằng, con quái vật đã định thần và đang vô cùng giận dữ. Nó rít lên:

"MÀY KHÔNG MUỐN ĐƯỢC NẾM MÙI CỦA KHÓI ĐÂU NHỈ ?"

Ron hốt hoảng quay lại, thấy con quái vật đang nở một nụ cười ghê rợn. Trong chốc lát, nó kéo dài hai cái tay ra rồi nắm chặt vào chân của Ron. Một lần nữa, cơn đau thấu trời xanh lại được tái diễn. Nó lôi tuột cậu về phía sau, mặc cho Ron đang kêu gào thảm thiết. Nó phì ra một làn khói. Và việc hít phải nó...thật là một sai lầm !

Chúng là hơi chlorine, vô cùng độc hại. Ron ho sặc sụa, nó cảm giác cổ họng nóng rát như đang cháy. Phổi cậu dường như đang chứa đầy chất dịch ghê người. Cậu ngã xuống đất, tai ù đi. Cảnh vật xung quanh mờ dần. Những gì cậu nhìn thấy chỉ là cánh cửa nhà bị phá và các cảnh sát đeo mặt nạ phòng độc xông vào bắn con quái vật kia...

Ba tháng sau...

"Bác sĩ , cho tôi vào gặp cậu nhóc đó!"

Ồ, được thôi !"

Cánh cửa phòng bệnh số 35 mở tung ra, một vị cảnh sát cao to bước vào, ngồi lên chiếc ghế kế bên giường bệnh. Đoạn ông quay sang nhìn Ron, người lúc này vừa được tiến hành phẫu thuật để loại bỏ chất độc trong phổi. Vị cảnh sát nói:

"Chào nhóc, bây giờ ta muốn lấy lời khai của nhóc, được không ?"

"À...Dạ được ạ"-Cậu trả lời với giọng khản đặc.

Vị cảnh sát bắt đầu hỏi ty tỷ thứ câu hỏi ở đâu đâu, hỏi rõ ngọn ngành từng chi tiết. Ron thì cứ ậm à ậm ừ trả lời theo.
Ngoài trời không khí trong lành, cây cối nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Chim sẻ bay lượn và hót líu lo mãi không thôi. Tiết trời đẹp đẽ như vậy, mà lại phải nhớ lại mấy chuyện không hay cũng chả thú vị gì, nên Ron cố gắng nhớ gì nói nấy, chứ cũng không nên lục lọi tìm kĩ lại kí ức ghê rợn đó làm chi cho đau đầu.

Vị cảnh sát vẫn tiếp tục tra hỏi, mấy tới hơn nửa tiếng vẫn chưa xong. Ông liên tục đưa ra nhiều thứ như ảnh, trường hợp tương tự, vân vân để hỏi Ron, nhưng cậu hoàn toàn chẳng biết gì về chúng. Vị cảnh sát tỏ vẻ thất vọng, lắc đầu nhìn cái tệp tài liệu dày cộp trên tay mà thở dài. Ông gặng hỏi Ron:

"Có đúng là nhóc không biết không đấy ?"

"Dạ...cháu hoàn toàn...chẳng biết gì hết..."-Cậu khó khăn trả lời.

"Aishiiiii! Chết tiệt !"

Vị cảnh sát tức giận bật dậy khỏi chiếc ghế, làm Ron giật bắn mình. Ông ấy như vậy cũng dễ hiểu. Đặc điểm của con quái vật kia khá giống với hung thủ trong nhiều vụ án trước đây nên được báo chí rất quan tâm. Ngài cảnh sát chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại tỏ vẻ sầu não.

"À đúng rồi, ở hiện trường có bốn cái xác và hai trong số đó là cha mẹ cậu, chúng tôi cũng thấy một chiếc điện thoại bị vỡ và sau khi sửa nó, chúng tôi đã phát hiện ra có một tin nhắn gửi từ số điện thoại của mẹ cậu. Chúng tôi đã chụp lại hình chiếc điện thoại, đây, nhóc xem đi"-Nói rồi ông giơ chiếc điện thoại ra. Trong đó có tin nhắn:

"Con yêu à, cha mẹ có gửi cho con một món quà đấy, hãy nhận nó đi, chắc cha mẹ không về đâu, món quà này nguy hiểm quá !"

Ron chết lặng người.
-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro