Tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ, vang tiếng thì thầm...

Tôi khẽ cựa mình, cố chống lại cơn buồn ngủ đang kéo chặt hai mí mắt, thực khó khăn để tiếp nhận thứ ánh sáng nhập nhòe hắt lên từ các tòa nhà lấp ló sau cánh cửa sổ kia. Đối diện với chiếc giường lộn xộn chăn gối tôi đang nằm, một thân ảnh gầy, cởi trần đang lặng lẽ ngồi, đôi mắt xa xăm hướng ra ngoài, nơi những ánh đèn điện khuya vẫn chưa chịu tắt. Cậu ấy không nhúc nhích, hệt như một pho tượng tạc đẹp đẽ khiến tôi không thể rời mắt. Thế nhưng nó cũng chẳng kéo dài được lâu, Jake ngay lập tức nhận ra ánh nhìn chòng chọc đầy mê luyến của tôi. Cậu chuyển thế vắt chéo hai chân, đưa điếu thuốc lên môi hít một hơi căng đầy lồng ngực, xong vừa cười vừa phả khói, đôi môi mỏng giãn ra nhẹ nhàng :

- Không ngủ nữa sao ?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, thả người phịch một cái xuống tấm nệm còn vương hơi ấm của cả hai, tầm mắt chuyển tới trần nhà loang lổ những mảng vôi vữa. Jake chẳng bao giờ ngủ sau những cuộc hoan lạc, tôi biết điều đó. Cậu hay rời khỏi giường vào giữa đêm, khẽ khàng châm một điếu thuốc giá chưa tới hai đô mua ở cửa tiệm tạp hóa cách căn hộ tôi chừng mười bước chân. Nếu tôi không nói thì cậu ấy cũng không về nằm. Tôi nhỏm người dậy, vỗ nhẹ lên nệm, ra hiệu cho Jake lại chỗ tôi. Nhưng lần này, cậu lại xua tay từ chối, đầu hơi gục xuống như có gì đó vướng bận.

- Jake ? - Tôi ngạc nhiên, nặng nề nâng toàn bộ cơ thể mình lên, dựa vào thành giường, trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên chút bất an.

- Vil, cậu có bao giờ nghĩ, thuốc lá là thứ có vị dở tệ nhất trên đời không ?

Đừng hỏi vòng vo mấy câu ngu ngốc như vậy, cậu biết tôi là một thằng đầu đất mà, nên nếu cậu cứ ẩn dụ ẩn ý, thì tôi sẽ chẳng thể hiểu đâu. Tôi chẳng biết nói gì, tay bỗng bấu chặt hơn vào chiếc chăn bông đang che đi thân thể ở trần của mình. Đầu ngón chân tự dưng lạnh quá, mà không rõ vì điều gì...

- Tôi biết cậu ghét việc tôi hút thuốc mà, Vil. Cứ nói thẳng ra, dù sao ta cũng chẳng...

Jake đột nhiên bỏ lửng câu nói, chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ mặc tôi cùng sự hoang mang mà chẳng một lời giải đáp. Không gian trong căn phòng bỗng chốc rộng lớn hẳn ra, bởi đột nhiên giữa tôi và Jake có một bức tường khổng lồ chắn ngang, lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng.

Căn phòng nhỏ, chút nước mắt...

Gần đây, tần suất Jake ghé căn hộ của tôi thưa thớt dần, tôi không hiểu lí do tại sao nhưng cũng chẳng dám hỏi. Từ mỗi tối tới hai ba lần một tuần, thậm chí có tuần còn không thấy bóng dáng đâu. Jake không gọi cho tôi, tôi cũng không gọi cho cậu ấy, bức tường mà tôi từng mường tượng ra dạo nọ nay lại hiện lên ngày một rõ nét.

Nhưng rồi tối đó, Jake bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi vào 1 giờ rưỡi đêm trong trạng thái say mèm, nửa tỉnh nửa mê. Vừa thấy tôi mở cửa, cậu ấy đã nhào vào ngay, đè nghiến tôi xuống đất. Mùi rượu cùng với hơi thuốc đắng nghét nồng nặc trên cơ thể Jake xộc vào mũi tôi. Cậu ấy thô bạo giằng xé cái áo phông của tôi, cả tay và chân đều mạnh mẽ ép chặt lấy tôi trong khi miệng lè nhè cái gì không rõ. Ngay lúc ấy, tôi chỉ nhận thức được một điều rằng Jake không ở đây, đối diện tôi chỉ là một gã đàn ông say xỉn và mất kiểm soát.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở vang lên đều đều. Từng giọt mồ hôi liên tiếp chạy dọc cơ thể ở trần đẹp như tạc. Hai cơ thể quấn lấy nhau, ấm nóng, ướt át, nhưng chẳng cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn.

Sau cuộc hoan lạc trong vô thức, Jake nằm vật ra giường, mệt mỏi nhắm mắt, hơi thở dần ổn định lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên sau ba tháng quen nhau, Jake ngủ trước cả tôi. Và cũng là lần đầu tiên, tôi hiểu tại sao cậu ấy thích ngồi một mình giữa đêm, ngắm nhìn cung đường vắng vẻ nằm ngay dưới căn hộ nhỏ này.

Sự tĩnh lặng đem lại cho người ta cảm giác bình yên, và cũng gieo thêm những dòng suy nghĩ mông lung xuất phát từ chính những điều nhỏ nhặt.

Tôi khẽ thở dài, gục mặt xuống đầu gối, mím chặt môi trong khi nước mắt cứ tuôn không ngừng. Khóe mi tôi đẫm nước mặc dù không hiểu tại sao, lòng tôi cũng quặn thắt như có ai nắm lấy và bóp nghiến nó lại. Tôi đưa mắt nhìn cậu chằm chặp, nhìn người mà tôi đem lòng yêu. Thứ tình cảm này... vốn dĩ là không nên có, ấy thế mà tôi cứ tự rước vào mình, để rồi lại khóc, lại đau, thật thảm hại. Gương mặt Jake lúc này tôi chẳng thể nhìn rõ, một phần vì tối, phần còn lại thì chắc cũng hiểu là tại sao rồi. Mắt cậu nhắm nghiền, thiu thiu ngủ, đôi môi mỏng khẽ mở, lồng ngực phập phồng dưới lớp chăn bông dày.

A, cách đây ba tháng, tôi cũng đã từng thế này, ngồi ngắm cậu đến đơ người, nhưng có khác một chút là lúc ấy cậu thức, và cũng ngồi ngắm tôi. Tôi thầm chửi bản thân mình ngu ngốc, chẳng phải gần đây đã nghe nói cậu có bạn gái rồi sao ? Hà cớ gì còn mong chờ trong vô vọng ? Chết tiệt, nước mắt lại chảy nữa rồi.

Căn phòng nhỏ, tôi và cậu...

Sau một đêm mệt lả, chẳng hiểu sao tôi lại không ngủ được, vậy nên mặc dù đồng hồ mới điểm 5 giờ rưỡi, tôi đã đeo tạp dề và vào bếp làm bữa sáng. Đã khá lâu rồi tôi mới dành thời gian để chuẩn bị cho mình một bữa ăn không có hại cho sức khỏe, thay vì những gói mì tôm hay thậm chí là nhịn luôn cho... đỡ tốn tiền. Có lẽ hôm nay tôi sẽ tự thưởng cho mình hai miếng thịt hun khói mỏng tang còn lại trong góc tủ lạnh và quả trứng lòng đào hoàn hảo. Tôi vừa làm vừa nghĩ vẩn vơ, mùi thơm của thịt quyện vào không khí, vờn quanh chóp mũi tôi, rồi tay tôi vô thức chuẩn bị thành hai phần ăn, một cho tôi, và một cho cậu.

Bất ngờ từ cầu thang phía bên kia lớp bê tông, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Jake, nặng nề và mệt mỏi. Cậu ấy ló đầu vào phòng bếp, nói bằng cái giọng khàn khàn :

- Vil, sao tôi lại ở đây ?

Tôi mỉm cười, chậm rãi tiến về phía cậu, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối xù của cậu ấy.

- Hôm qua cậu uống say, ghé chỗ tôi. Cậu không nhớ gì à ?

- Tôi không... - Jake nhăn nhó, lảo đảo dựa người vào tường.

Nhìn mặt Jake, tôi lại thấy nhẹ nhõm, như vậy là những gì xảy ra tối qua may mắn thay đã không đọng lại chút gì trong trí nhớ của cậu ấy. Những giọt nước mắt, hay những vết bầm tím trên khắp cơ thể, chẳng còn gì. Thật tốt quá... Tôi hớn hở nắm lấy cậu kéo vào bàn, miệng không thể nào ngừng cười, trong khi khóe mắt thì cay một cách lạ thường.

- Tôi làm bữa sáng rồi đấy, cậu ở lại ăn với tôi nhé ?

Jake có vẻ hơi ngạc nhiên, xong đôi mày giãn ra một cách nhẹ nhàng. Cậu ấy tựa hờ vào chiếc bàn ăn phía sau, tay đặt lên má tôi. Giọng Jake ấm áp, nhưng có phần chua xót, hoặc có lẽ do tôi quá nhạy cảm với những cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của cậu ấy.

- Vil, cậu nghĩ gì về mối quan hệ này ?

Jake vừa dứt câu, nước mắt tôi bất ngờ chảy. Giàn giụa. Tôi không hiểu, mà tôi cũng không cố ý khóc, chỉ là... đột nhiên như thế. Miệng tôi méo xệch, không nói thành lời, mặc dù tôi biết rằng cậu ấy chưa nói gì cả, chưa gì hết.

- Này, cậu khóc cái gì chứ ? - Jake nhíu khẽ chân mày, đôi bàn tay vương mùi khói thuốc của cậu ấy chạm khẽ lên da mặt tôi, kéo khô dòng nước mắt.

- Không có gì... cậu cứ nói tiếp đi.

Tôi sụt sịt lau hai cánh mũi, dụi dụi đôi mắt đỏ quạnh của mình. Bên tai tôi, loáng thoáng tiếng thở dài thật khẽ của Jake, điều đó càng khiến lòng tôi bồn chồn, thắt lại trong sự lo lắng. Cậu ghé sát vào cổ tôi, đôi mắt đen đẹp đến mị hoặc ngước lên nhìn tôi. Tôi có thể thấy hai má mình nóng ran, và cũng cảm nhận được eo mình đang bị cậu giữ chặt. Jake thủ thỉ :

- Tôi đang nghĩ rằng, dù sao ta cũng đã quen nhau hơn ba tháng rồi...

Rồi lại một lần nữa, Jake lấp lửng câu nói. Chết tiệt, sao cậu ta cứ phải dằn vặt tôi thế chứ ? Cậu hít một hơi thật sâu, xong bất ngờ buông cơ thể tôi ra, đứng sang một bên, hai tay phẩy phẩy trước mũi như cố điều hòa lại bản thân mình. Jake lôi từ túi quần ra bao thuốc lá, châm lửa cho nó sáng lập lòe trước ánh nhìn khó hiểu của tôi. Cậu gục đầu vào cái bàn bếp, phả ra bốn, năm làn khói xám, lại còn gãi đầu gãi tai liên tục như có điều gì vướng bận. Cậu lúc này trông hệt như mỗi đêm sau khi chúng tôi âu yếm, khi cậu ngồi lặng bên cửa sổ, cùng điếu thuốc đã cháy được phân nửa.

- Jake, tôi sẽ ổn thôi mà. Cậu không cần phải bận tâm đâu... - Cổ họng tôi đắng nghét, câu ấy, tại sao tôi lại nói ra cơ chứ.

Giờ thì có lẽ, tôi sắp mất cậu thật rồi.

Nhưng ngược lại với những gì tôi nghĩ, Jake khó hiểu đứng lên, túm lấy vai tôi, lắc mạnh :

- Cậu nói linh tinh cái gì đấy ? Vil, cậu nghĩ tôi định nói gì chứ ?

- Tôi nghe vài người bảo, cậu đang hẹn hò với một cô gái nào đó.

A, tôi thực sự là một kẻ hèn nhát mà. Tâm trí tôi rối loạn, hình ảnh cậu nhòe đi theo dòng nước mắt. Đường đường là thằng đàn ông, đem lòng yêu người đồng giới đã không nói, nay sắp mất đi người ta, nhưng chẳng biết làm gì ngoài khóc. Vì mình cũng có phải cái gì của họ đâu.

Chợt, cảm giác ấm áp và quen thuộc trùm lên mọi giác quan của tôi. Hương nước hoa và mùi thuốc lá trên cơ thể cậu ấy chậm rãi chạy dọc ý thức tôi, giống như lần đầu tiên tôi nằm trong vòng tay cậu, một vòng tay rắn chắc và mạnh mẽ. Jake ôm chặt tôi vào lồng ngực, cằm cậu tì nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Giọng cậu nói rõ hơn bình thường, như một lời khẳng định chắc nịch :

- Tôi không có quen ai cả. Gần đây tôi có chút vấn đề về tâm lí nên đã nhờ cậy tới một người bạn, tôi không rõ tại sao mọi người lại đồn rằng tôi hẹn hò với cô ấy...

Xong cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp với chút ngại ngùng :

- Nhưng Vil, tôi không biết cậu đã nghĩ linh tinh cái gì, chỉ là đừng nghĩ nữa. Thứ tôi đã suy nghĩ và muốn nói đến là một mối quan hệ nghiêm túc hơn, tôi và cậu.

Chắc hẳn tôi nghe nhầm.

Trong khi tôi còn đang tự xem xét lại bộ não chậm tiêu của mình thì cậu đã ép môi mình lên môi tôi. Cái cảm giác này, thật sự là tôi nghiện nó đến chết mất. Đôi môi anh đào mỏng tang của Jake lúc nào cũng thật mềm mại, và lúc nào cũng vương mùi thuốc lá. Cái dư vị hăng hắc từ điếu thuốc cậu ấy vừa hút vẫn còn phảng phất đầy trong khoang miệng, nó quyện vào sự mê đắm khi lưỡi tôi và cậu quấn lấy nhau. Jake lúc nào cũng vậy, luôn dành cho tôi những cái hôn chậm rãi và ngọt thấu tâm can. Cậu khẽ thầm thì bên tai tôi, về sự lo lắng và căng thẳng, về những điếu thuốc để trấn an chính bản thân, và về sự lạnh nhạt mà tự cậu cũng dằn vặt tại sao mình lại làm như thế.

Thế nhưng lúc này, tôi chẳng cần một lí do nào nữa. Không cần lời giải thích cho những phút xa cách, hay các buổi tối lặn bóng tăm hơi. Mọi tin đồn về việc cậu có bạn gái, hay chẳng thích đàn ông, tôi mặc kệ. Chúng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi đã từng cần lắm câu ngỏ lời ấy của cậu, vì cần mà vật vã, mà chịu đựng thật lâu, chỉ để chờ đến giây phút mà cậu cũng nói cậu cần tôi, chứ không đơn thuần chỉ là cậu muốn tôi. Và cuối cùng thì, cậu cũng chịu nói rồi. Tôi và Jake ngồi phịch xuống nền nhà, ôm chặt nhau không rời, tôi không nói, cậu ấy cũng chẳng tiếp lời. Chỉ nghe đâu đó trong căn phòng nhỏ, sự tĩnh lặng nhưng không còn khổ đau, cùng với mùi khói thuốc dịu nhẹ phảng phất giữa không gian.

W/ lots of love _ Kenji

29/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro