这已经令我欲罢不能

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ôm Chu Chính Đình lên xe đi thẳng về nhà.

Bé thỏ nhỏ trong vòng tay cậu như được bao bọc trong hương chanh, sát thêm chút muối biển, nhẹ nhàng điểm lên mùi thơm nhàn nhạt đó. Thái Từ Khôn vào lúc này không thể dừng lại. Khi nãy gió chiều lướt qua, bé thỏ đã hơi tỉnh giấc một chút.

Anh ôm lấy cổ của Thái Từ Khôn, hỏi Thái Từ Khôn đã thích anh bao lâu rồi. Gió nhè nhẹ thổi, anh nghe thấy Thái Từ Khôn trả lời rằng, rất lâu rất lâu rồi.

Khi về đến nhà, ý thức của Chu Chính Đình đã rất kém, Thái Từ Khôn phóng thích ra tin tức tố khiến toàn thân bé thỏ nhỏ đều mềm nhũn ra. Không biết là nguyên do gì mà trong mùi chanh muối Thái Từ Khôn ngửi được mùi sữa nhàn nhạt.

"Bé thỏ hôm nay đã uống sữa bò à?"

Chu Chính Đình ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi vào phòng, Thái Từ Khôn trực tiếp đem người đè xuống ghế sofa. Rượu rum khiến Chu Chính Đình, người vốn đã say, lại càng thêm choáng váng, một mùi hương rất êm dịu nhưng lại nguy hiểm đã lôi kéo anh rơi xuống.

Cơn phát tình ập đến, hai chân Chu Chính Đình đặt lên eo Thái Từ Khôn đã mềm ra.

Trong phòng khách toàn là mùi vị của hai người họ, rất lạ nhưng không gây khó chịu. Chu Chính Đình cắn môi ý bảo Thái Từ Khôn hôn anh, Thái Từ Khôn thế mà lại không có động tác gì. Chu Chính Đình cau mày, khẽ mở mắt thấy Thái Từ Khôn đang dùng một ánh mắt ấm áp nhìn mình.

Anh ôm lấy cổ Thái Từ Khôn rồi chủ động hôn lên. Thái Từ Khôn không hề nghĩ tới, anh cũng thế.

Hơi thở ấm áp trong không khí dần nóng lên, trong phòng chỉ mở một bóng đèn mang gam màu ấm. Ánh trăng chiếu lên ban công, Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình không nói lời nào, liền đem người ôm vào trong phòng.

Hơn nửa số cúc áo sơ mi của Chu Chính Đình đều đã bung ra, anh bị Thái Từ Khôn cắn từ xương quai xanh lên đến tận cổ. Thái Từ Khôn nhẹ nhàng hôn lên vị trí mẫn cảm nhất của omega, rót vào tin tức tố. Chu Chính Đình không hề bật ra tiếng thở hổn hển, cũng không phát ra tiếng rên rỉ.

Anh chỉ nói vào bên tai Thái Từ Khôn: "Hôn anh".

Thái Từ Khôn khẽ gật đầu, che lên đôi môi mỏng của Chu Chính Đình. Tất cả tiếng thở dốc của anh đều rơi vào tai Thái Từ Khôn, tất cả chỉ cảm thấy sung sướng. Cậu đặt một nụ hôn xuống khóe mắt của Chu Chính Đình, nói với bé thỏ nhỏ rằng đừng sợ.

Vào đêm hôm ấy, ánh trăng ấm áp, Chu Chính Đình đem mình tặng cho Thái Từ Khôn.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro