[Oneshot] Không bao giờ rời xa - Baekrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cover by : Mixo Pinkie

Có một thứ gọi là tình yêu .

Như ôm lấy một người , che chở người đó . Hay đơn giản là nấu một món ăn ngon mà người mình yêu thích .

Byun Baekhyun là một nhân viên công chức bình thường , năm nay 21 tuổi . Ngoài những giờ làm việc tẻ nhạt  , thỉnh thoảng có đi bar chơi cùng bạn  , nhưng không lần nào qua đêm bên ngoài cả . Nói chung , anh cảm thấy cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt nếu lặp đi lặp lại trình tự như thế.

Mùa hè ở Seoul không hiểu sao năm nay nóng đến vậy . Tưởng chừng mặt đường là cái lòng chảo , nắng gay gắt là dầu mỡ , người qua lại là những miếng thịt ba chỉ nạc có , mỡ có đang xèo xèo chín .  Thời tiết này …….Aishh ..thật chỉ muốn dang rộng chân tay nằm trên sàn nhà , bật điều hòa nhiệt độ cỡ thấp nhất , lười biếng hưởng thụ hơi lạnh .

Nhìn trên ti vi phát những chương trình du lịch đến Hawai hay đảo Jeju , Byun Baekhyun cười nhạt  , với tay lấy điều khiển tắt ti vi . Hừ ! Dịch vụ hạng sang , được phục vụ từ A -Z  ? Lừa người cả thôi , xe chở khách du lịch vừa thiếu điều hòa lại chật chội , nói dễ nghe thì là chèn ép khách khứa , còn toẹt ra thì là ních một đám như đám lợn đem đi bán .

Còn vì sao  cậu biết ư ? Ha Ha .. Năm ngoái cậu có gọi đến đường dây kia đặt vé đến đảo Jeju . Kết quả thì sao chứ , dịch vụ ăn uống , chi phí tham quan đều một tay du khách tự lo hết , một phòng khách sạn nhồi vào đến ba người . Thử hỏi , còn gì là tiện nghi riêng tư nữa chứ!

3h cậu có hẹn hò với một cô gái qua lời giới thiệu là đồng nghiêp của Oh Sehun . Ngán ngẩm nghĩ tới bản thân vừa tắm rửa sạch sẽ  thơm tho từ đầu tới chân  ra bên ngoài đang nóng hầm hập , toàn thân ướt đẫm mồ hôi  đã cảm thấy mệt mỏi , liền thở dài một tiếng .  Ngần ngữ mãi cũng bước ra đường , nắng gay gắt , chói chang trên đỉnh đầu . Ai da … Thật không muốn  thiêu cháy người ta thành heo quay chứ?

Nhưng không sao ..Nếu là một tuyệt sắc giai nhân thì  thì …… Byun Baekhyun mới chi tưởng tượng thôi mà đã nhể cả nước dãi , vô đùi đen đét

Càng  ngày cậu càng cảm thấy bản thân có phải là thành lão già rồi không ? Thích ca cẩm đến lạ!

Lê lết thân xác rã rời vì nóng đến quán cà phê X , cô gái kia đã đợi sẵn từ trước . Ôi ! Không phải là đùa chứ ? Kim Chung Nhân ?  Chúng ta là bạn thân chí cốt mà , tại sao cậu có thể giới thiệu cho tôi một cô gái như vậy chứ ? Nhìn mặt tôi anh tuấn ngời ngời thế này mà ? . Byun Baekhyun  gào lớn trong lòng .

Cô gái  da chỉ đen một chút , mắt một mí một tí thôi , mũi to một tí thôi  , miệng rộng một tí tì ti thôi mà ! Byun Baekhyun thật dở khóc dở cười  .

Hình như suốt cả buổi , nhìn thái độ lạnh nhạt thờơ của cậu , cô gái thở dài một tiếng , vờ như điện thoại nói có việc bận , liền lẳng lặng đi về trước .

Thế này có gọi là nhỏ nhen quá không ?

Byun Thế  Huân cảm thấy dù sao ở đây máy lạnh chạy mạnh hơn máy lạnh nhà cậu , mùi cà phê pha cũng thật thơm nên quyết định ở lại một chút. Nhìn về phía bàn pha chế , cậu liền thấy một gái già chừng khoảng 23,24 tuổi . dáng người nhỏ bé , đôi mắt to này , làn da trắng này , đôi môi cong cong . Dùng một từ để miêu tả biểu cảm trên khuôn mặt Byun Baekhyun ư ?  –  “Phê” .

Việc đầu tiên là tặng quà ! Byun Baekhyun gửi đến cho Chorong một hộp kẹo hoa quả , bên ngoài bọc giấy bảy màu , thắt nơ vo tròn hai đầu đựng trong hũ thủy tinh trong suốt . Chorong thật chỉ biết dở khóc dở cười , có phải là ai gửi nhầm đồ rồi không ?

Tần suất tặng quà vẫn không giảm  , nhưng toàn là tặng sai đồ , hây ! Cũng là nhờ bạn nhỏ Byun Taehyun tư vấn . Tích cực hỏi thăm sơ yếu lí lịch của cậu , thỉnh thoảng lại nói những câu vu vơ với cậu , có liên quan đến mấy món quà , thỉnh thoảng làm bộ làm tịch giả vờ ngã trúng người để ôm cậu hay nắm tay ? Ha ha ha

Người ta nói , nắng gắt nhiều thì mưa cũng nhiều không kém . Suốt mấy ngày nắng như đổ lửa , cuối cùng cũng có một trận mưa rào lớn . Byun Baekhyun mặc kệ trời mưa , sợ Chorong quên đem ô  liền chạy thẳng một mạch đến quán cà phê X .

Quả đúng như vậy ! Cậu đang đứng trước mái hiên quán chờ người thay ca tới , đôi mắt phiêu du nhìn ra màn mưa trắng xóa .

Byun Baekhyun giả bộ nói “Trùng hợp thật , tôi cũng định về đây , cậu nếu không phiền thì về cùng ô với tôi”

Dọc đoạn đường ướt đẫm , Chorong mỉm cười quay sang hỏi cậu một câu :

“Anh thích tôi phải không ?”

” Không ..Ha ha tôi chỉ cảm thấy em là em gái tốt . Tôi chỉ thấy em rất đẹp khi cười ..à không khi em cười thật hòa nhã …. Chết tiệt ! Ha ha tôi chỉ thấy em mặc áo phông trắng trông rất đáng yêu ..a ..không ý tôi là  .. tôi tôi …” Mẹ kiếp , từ khi nào lại ăn nói lúng túng như vậy ? Byun Baekhyun thầm than trong lòng .

Chorong im lăng .

Mãi một lúc sau , giọng cậu mới nho  nhỏ ” đúng vậy , anh yêu em”

Chorong quay sang nhìn cậu , mỉm cười thật  tươi ” Em cũng yêu anh”

Nhà Chorong cũng khá gần quán cà phê  nên mới đi một chút đã tới . Byun Baekhyun hai vành tai đỏửng , lúc cậu chuẩn bị vào nhà thì liền kéo cậu vào lòng ôm thật chặt , thì thầm bên tai

” Anh chỉ muốn đem tới hạnh phúc cho em”

“Anh sao vậy ?”

“Anh biết  yêu nhau quả thực sẽ gặp phải không ít sóng gió , nhưng dù sóng gió đến đâu , tuyệt đối anh sẽ không bao giờ buông em ra , mãi mãi đối xử thật tốt với em , yêu thương em trọn đời . Anh …anh yêu em . Vậy nên đừng bao giờ rời xa anh”

‘em biết rồi , sẽ không bao giờ rời xa anh” .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro