Không cần nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ nhịp tích tắc từng tiếng đều đặn trong không gian vắng lặng như tờ.

Có những ngày cô giật mình thức giấc khi đồng hồ chưa điểm 3 giờ sáng. Khi nhấn nút xem giờ trên chiếc điện thoại đặt ngay ngắn nơi đầu giường , hình nền là một bờ lưng mềm mại, trắng trẻo ẩn hiện trong lớp áo phông trắng để lộ gần một nửa bờ vai. Đôi khi cô nằm đó, nhìn mãi vào tấm lưng ấy cho đến lúc hai mắt nhíu lại và úp mặt vào lưng Mi Young ngủ vùi.

"Cậu lại mất ngủ à?"

Những ngón tay của Mi Young mơn man trên má cô rồi kết thúc nơi bờ môi hơi khô vì làn gió phả xuống từ chiếc quạt trần. Nơi đó, hẳn đã có những vết đỏ bầm đáng xấu hổ do những trận ân ái oanh liệt như đêm qua để lại.

"Tớ không biết nữa. Chỉ là những lúc nhắm mắt lại, cảm giác đó lại ùa về. Tớ thấy mình bất lực và lạc lõng lắm. Mi Young à, điều đó làm tớ sợ" – TaeYeon thì thầm.

Mi Young luồn một cánh tay mình ra phía sau gáy TaeYeon, cuộn cả thân hình gầy gò vào lòng mình.

"Cậu có muốn đi đâu xa không?"Cô gái với chất giọng khàn khàn cất giọng rủ rê

"Đi đâu? Bây giờ tớ chẳng muốn đi đâu cả. Tớ chỉ muốn ở mãi bên cậu, như thế này thôi"

"Ừ thế thì ở đây thôi nhé" Tiếng khàn khàn của một giọng nói thì thào trên đỉnh đầu của một mái tóc Ombre vàng pha chút hồng.

Mi Young đi chuyển cánh tay mình qua vai cô gái đang nằm cuộn tròn trong lòng cô, vỗ về khe khẽ. Mỗi khi cô làm như thế, cô gái kia khó tránh khỏi một sự nũng nịu trẻ con,cô dụi dụi cánh mũi mình vào hõm cổ đang nhịp nhàng những nhịp thở nhẹ. Cả hai thiếp đi khi ngoài trời những mảng trời đỏ cam xuất hiện lúc mặt trời bắt đầu ló dạng.

Mi Young thức dậy khi trời đã gần trưa, trong phòng tối om và mát lạnh dù ngoài kia cái nắng mùa hè hanh hao gắt gỏng hắt từng tia nắng khó chịu lên khung cửa sổ bằng kính trong suốt. Cô len lén kéo một góc của rèm cửa chỉ đủ để một tia nắng mảnh mai lọt vào phòng. Nheo mắt nhìn khu phố vắng vẻ như thường ngày, chỉ lác đác vài người qua lại, cô lại buông tấm rèm cửa xuống, lấm lét nhìn về phía cơ thể nhỏ thó nằm cuộn tròn trong chiếc chăn màu trắng ấm áp trên chiếc giường cách đó chỉ vài bước chân. Cô gái gỡ chiếc chun đang buộc nơi cổ tay trái, cô vén tóc và buộc gọn chúng lại, rồi cô rón rén bước về phía cửa , cẩn thận kiểm tra nhiệt độ máy lạnh, chỉnh lại công suất của chiếc máy tỏa hơi nước, sau cùng là vặn nhỏ chiếc quạt trần về một số, xong xuôi cô mới từ tốn đóng cửa bước ra khỏi phòng.

Mấy năm trở lại đây, cô gái của Mi Young dễ bị stress, hay mất ngủ và rất dễ sụt cân, dù cô ấy vẫn ăn uống nhiều thức ăn bổ dưỡng đều đặn. Lần trước đi khám định kỳ, chiếc kim số trên chiếc cân đo sức khỏe nhảy lùi về hai vạch.

Đứa trẻ ấy sụt 2kg.

Làn da vốn tai tái, sau lần sụt cân này, TaeYeon trở nên yếu ớt hơn. Da dẻ cô vẫn mịn màng nhưng những đường gân xanh đã dần dần hiện lên dưới lớp da trắng mỏng manh. Vì thường ở trong nhà nhiều hơn là hoạt động ngoài trời nên da của TaeYeon không tổng hợp được Vitamin D, việc đó dẫn đến da cô cứ trắng bệch, xương khớp cũng ngày một thụ động. So với việc đi đây đi đó, đi chơi với bạn bè, cô gái nhỏ chọn cách ở lì trong kí túc, vẽ vời, vẽ trên trời dưới đất, thường xuyên tự vẽ móng tay móng chân cho mình hơn là ra các Salon làm móng. Có lẽ vì sợ rắc rối xảy ra hoặc việc cô đi ra ngoài làm những việc cá nhân xong, ngay ngày hôm sau hành động đó đều được cập nhật trên các mặt báo, từ báo giấy đến báo mạng, từ báo lá cải đến báo uy tín, rồi suy đoán, rồi nói ra nói vô, rồi bình luận thế này thế kia. Ngay cả việc cô đi ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ cần thiết khi ngày trong tháng gõ cửa, hoặc chỉ ra đó mua vài chai sữa cũng không được thoải mái. Vậy nên những thứ đó, cô đều nhờ mẹ mua rồi gửi vào kí túc cho mình.

"Fany, cậu đi đâu vậy? Đi xa không?"

"Không. Không xa. Tớ ra cửa hàng trong khu phố mua cho cậu vài lốc sữa chua. Sẽ về ngay thôi. Nhé!"

Giọng nói dịu dàng của Tiffany truyền qua điện thoại, đủ ấm áp để trấn an một giọng nói đang hoảng hốt tưởng chừng như lạc đi.

Khi TaeYeon tỉnh giấc thì Mi Young đã không còn bên cạnh, điện thoại cũng biến mất, chỉ còn căn phòng vàng vọt ánh đèn ngủ, rèm cửa bị kéo kín mít và mùi bạc hà phả ra từ chiếc máy hơi nước thoang thoảng. Như chưa tỉnh hẳn từ giấc mơ lúc nãy, TaeYeon vội vàng tìm kiếm. Không có điện thoại ở nhà có nghĩa là cô gái ấy đã đi đâu đó, cô gái đang di tay lia lịa trên màn hình điện thoại chợt nghĩ thế khi quan sát khắp căn phòng. Khi điện thoại vừa có người trả lời, cô đã không giấu được vẻ hoảng hốt trong giọng nói của mình. Giọng trấn an vừa dứt, cô gái lại cuộn mình trong chăn, thở đều nhẹ nhõm. Một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong cô , qua bao năm tháng như thế thanh âm thương yêu đó vẫn mang đến cho cô một cảm giác yên bình như những ngày đầu tiên.

TaeYeon có một ước mơ , ước mơ của cô là sau này cô giải nghệ, cô sẽ cùng cô gái của mình sống trong một căn nhà nhỏ, có vườn hoa , có ban công thoáng mát, đơn giản thôi nhưng đủ đầy hạnh phúc và yên ấm để cô bình yên cho quãng đời còn lại cô không được sống vì bản thân mình như những ngày tuổi trẻ. Còn bây giờ, thực ra ước mơ cũng đã thực hiện được mấy phần, Mi Young đã chuyển qua phòng cô ở kí túc ở hẳn. Được ở bên cạnh nhau suốt những ngày rảnh rỗi, không phải một mình mênh mang những suy nghĩ linh tinh, TaeYeon đã hài lòng hơn rất nhiều.

Tiffany nhẹ nhàng xoay chiếc chìa khóa trong tay, đẩy cửa bước vào, thấy trong nhà vẫn tối om. "TaeYeon à! Cậu dậy chưa đấy?" Tiếng cô gái lanh lảnh từ ngoài cửa, trên tay khệ nệ rất nhiều nhu yếu phẩm. Không có tiếng trả lời, cô rón rén treo chùm chìa khóa lên chiếc móc treo nằm gọn gàng trên bức tường. Đặt túi đồ đạc mới mua từ cửa hàng tiện lợi lên bàn bếp, Tiffany tiến thêm vài bước nữa thì bắt gặp TaeYeon lại đang cuộn mình ngủ quên như mèo con trên ghế Sofa phòng khách. Cô đặt lên môi người yêu mình một nụ hôn mềm mại. Người yêu cô hé mắt, đôi mắt líu ríu vì buồn ngủ nhìn cô hờn dỗi. Vừa vòng tay ôm lấy cổ Tiffany, TaeYeon vừa lẩm bẩm trách móc.

"Sao cậu đi lâu thế? Có biết người ta nhớ nhiều lắm không?"

"Chỉ mới 50 phút đồng hồ thôi mà. Lâu cái gì? Kim TaeYeon, nhõng nhẽo vừa thôi" Mi Young cười khanh khách, lách người nằm cùng người yêu mình trên chiếc Sofa lớn.

Hai thân thể ôm riết lấy nhau trên chiếc Sofa, Tiffany đáp lại những cái bĩu môi hờn giận của TaeYeon bằng những nụ hôn âu yếm.

"Mi Young à, cậu yêu tớ nhiều phải không?"

Cô gái đang nghịch vạt áo ngủ của TaeYeon gật đầu, siết chặt cái ôm, đôi chân cọ cọ vào mắt cá một bàn chân khác. Lạnh toát.

"Tớ biết mình đã hỏi rất nhiều lần và có thể cậu đang sắp phát cáu nhưng Fany này,cậu yêu mình nhiều đúng không?" TaeYeon dụi cằm mình lên mái tóc mềm mượt, tiếp tục làm nũng khiến Tiffany không nhịn được cười. Cô rướn người, hôn lên đôi mắt đang nhìn cô say đắm.

Một ngày bình yên lại lững lờ trôi qua, TaeYeon rảnh rỗi nhốt mình trong kí túc, loay hoay thong thả vẽ tranh, đọc sách, nghe nhạc và xem những bộ phim chiếu lại trên TV mà cô bỏ lỡ vì lịch trình bận bịu,cũng không lâu nữa, cô sẽ bước vào đợt quảng bá mới vậy nên tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đôi khi ở nhà một mình tù túng, TaeYeon cũng hay suy nghĩ linh tinh, sau khi Jessica rời đi, trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác rồi một ngày nào đó, tất cả mọi người cô thân thiết rồi cũng sẽ bỏ đi, bao nhiêu năm gắn bó như thế, cuối cùng người bạn ấy cũng ra đi, mặc cho ánh nhìn tha thiết như van xin của cô. Rồi cảm giác bất lực, lạc lõng xuất hiện ngày một dày đặc, rõ mồn một trong từng giấc mơ ngủ chập chờn của cô. Giấc mơ về một ngày nào đó, mở mắt ra, những người bạn, người thân của cô đều biến mất, ngay cả người cô yêu thương cũng thế, làm TaeYeon không khỏi bất an và hoảng sợ. Vậy nên cô khó ngủ và hay bị mất ngủ khi không có một cơ thể quen thuộc bên cạnh mình hằng đêm.

Thật ra giữa TaeYeon và Tiffany không phải lúc nào cũng bình yên, có những lần hai người cãi nhau vì một vấn đề rất kì cục, họa chăng, cũng tại do TaeYeon nhạy cảm quá, như một đứa bé con dễ hờn dễ giận.

Tiffany vẫn nhớ những lúc cô mệt mỏi trở về từ lịch quay show truyền hình, cô nhớ người yêu đến phát điên lên được, nhưng vẫn phải tươi cười diễn trước máy quay với các khách mời nam khác. Về đến nhà, cô chỉ muốn một vòng tay ôm mình, vỗ về mình sau một ngày dài vất vả, nhưng thay vào đó luôn là những hờn giận vô cớ làm cô phát cáu, nhưng chẳng được lâu, những nũng nịu sau đó lại làm trái tim cô mềm ra như một nỗi buồn nhỏ. Cũng chỉ vì quá bất an, nên cô gái ấy có những suy nghĩ rất tiêu cực. Những ngày giận nhau, Tiffany vẫn thầm nghĩ "Mình yêu cậu ấy nhiều lắm" nhưng sĩ diện chặn miệng cô lại và ngăn không cho cô bày tỏ yêu thương, lúc đó cô vẫn thường nghĩ, mình yêu đứa trẻ đó biết bao, thương biết bao, quả thật những lúc không thể dùng từ ngữ để biểu đạt, thì những cảm xúc ấy thiết tha gấp ngàn lần.

"Cậu hết yêu mình rồi phải không?" Cô gái nhỏ ngồi khoanh chân xếp bằng trên giường, giương đôi mắt ngân ngấn nước nhìn cô gái đang thong thả lau tóc đứng trước mặt.

Mi Young ngừng lau tóc, cô vắt chiếc khăn ngay ngắn lên thành ghế , thong thả chỉnh máy lạnh, quạt và máy xông hơi như thường lệ. Người cô yêu vẫn thường hay mất ngủ và giật mình hằng đêm, cô nghe lời bác sĩ tâm lí khuyên, nên kì công chuẩn bị những yếu tố kích thích giấc ngủ cho đứa trẻ đó, dẫu ít dẫu nhiều, nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc ấy. Cô lấy đôi tất chân trắng trong tủ quần áo, đưa về phía bé con đang ngồi thu lu giận dỗi, ra hiệu đeo vào. Rồi cô từ tốn ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt lấy những giọt nước mắt đang rơi xuống nơi khóe mắt của TaeYeon, Tiffany từ tốn hỏi, giọng nói và thái độ đã dịu dàng hơn.

"Cậu sao thế? Sao lại mít ướt rồi? Thôi nào đấy chỉ là một tập san giải trí được biên tập, tất cả đối với cậu người mẫu ấy chỉ là diễn thôi mà"

Thấy cô bé không phản ứng gì, Tiffany ôm cô ấy thật chặt, hỏi khẽ :

"Cậu đang ghen? Đang giận tớ đó hả?"

TaeYeon như không chịu được uất ức, có lẽ cũng thấy mình quá nhạy cảm, tiếng nấc kẹt lại trong cổ họng khi cô cố nói gì đó.

"Ừ. Tớ ghen. Cậu và cậu ta thân mật quá, tớ không chịu được" TaeYeon gằn giọng ngăn lại những vỡ òa, cô vò vò chiếc tất trong tay như kìm nén.

"Thôi nào. Tớ đang ở đây với cậu. Ngay bên cạnh đây mà. Mình hòa nhé?"

Mi Young vặn nhỏ đèn ngủ chờ cho cơn buồn ngủ đến, cuốn TaeYeon vào giấc ngủ an lành.Thấy đứa trẻ trằn trọc mãi không yên, cô mới dỗ dành.

"Tớ hát ru cho cậu nhé?"

Cô gái cất tiếng hát bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng của mình khi không thấy tiếng trả lời từ cô gái kia, mà chỉ cảm nhận được cái gật đầu khe khẽ nơi bờ vai mình.

"I really love you*

Oh you know that I do

I love you

That's how you feel"

Tôi thực sự yêu người

Và người biết điều đó

Tôi yêu người

Lời hát của một bài ballad ngân nga trong cổ họng của Tiffany, cô thì thầm từng lời hát khi tay cô vuốt ve những sợi tóc lòa xòa của đứa trẻ ấy, mắt cô hiền hòa ngắm nhìn đôi mắt đã dần khô nước mắt, đọng lại là những ánh cười an nhiên.

"Lại đây nào"

Tiffany mở rộng vòng tay, ôm TaeYeon vào lòng. Cô chuyển qua một lời bài hát khác, vừa hát, cô vừa vuốt ve tấm lưng xanh xao đó như muốn vỗ về.

"Don't you worry**

Everything is gonna be alright

Be Alright"

Đừng lo nhé, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi

Sẽ ổn thôi mà

Câu hát vừa dứt, TaeYeon nghe lòng mình òa vỡ một niềm hạnh phúc. Bài hát mà cô thích, cô hay hát mỗi khi có rắc rối xảy ra, như muốn trấn an mình, trấn an những ai có những nỗi niềm như cô. Được nằm trong lòng người thương, nghe người ngân nga vài câu hát an ủi, êm đềm đưa mình vào giấc ngủ, điều đó tuyệt vời hơn tất thảy những niềm vui khác cộng lại.

"Mình ngủ nhé. Buồn ngủ quá!" TaeYeon nhắm nghiền đôi mắt đã mỏi, giọng nói không còn rõ âm tiết.

"Ừ. Ngủ ngon"

Tiffany hôn lên đôi mắt vừa nhắm, bàn tay vẫn vỗ về đều đặn trên tấm lưng ấy.

Có lẽ qua bao nhiêu năm tháng dài rộng, giữa họ tồn tại những xúc cảm, những điều nhỏ nhoi thường cùng nhau làm, những cãi vã thường nhật, những lần giải hòa vui vẻ , những niềm vui cùng nhau có được, không thể gói gọn trong một chữ yêu. Mà có lẽ là thương nhiều hơn. TaeYeon cũng vốn dĩ là một cô gái bình thường, vô cùng nhạy cảm với cuộc sống và dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói. Cô nhút nhát như một đứa trẻ lên ba mới đi nhà trẻ, sau vụ việc bị lôi đi trên sân khấu giữa thanh thiên bạch nhật, cô bắt đầu sợ đám đông, đi đến chốn đông người, cô thường núp sau lưng người yêu của cô hoặc bất kì thành viên nào. Cô không còn vẻ hoạt bát của những ngày đầu ra mắt, có thể cô không còn khỏe như trước, có thể cô cảm thấy mình nên cẩn thận với lời nói. Quá nhiều áp lực và chuyện không hay xảy ra, TaeYeon hình thành cho mình cơ chế tự vệ. Hôm nay khi nghe người yêu mình thủ thỉ trấn an, cô nghĩ nhiều lúc họ chẳng cần phải biểu đạt tình yêu qua một chữ yêu dễ dàng, chỉ cần bình yên trong lòng nhau, âu yếm đưa nhau qua ngày dài mỏi mệt, vỗ về nhau đi qua những cảm giác ẩm ương trong lòng. Thế là đã hơn vạn lần chữ yêu.

The End

Chú thích : * Bài hát I'll be alright - Darin

                        ** Bài hát Be alright - Justin Bieber : TaeYeon có Cover và upload clip lên Instagram.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro