~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía cửa. Trong lòng thầm tự hỏi là ai lại gõ cửa vào giờ này. Dù vậy thì Hứa Giai Kỳ vẫn đứng dậy, chậm chạp lết về phía cửa. Nhìn qua khe cửa nhỏ, Hứa Giai Kỳ chợt giật mình, nhanh tay mở cửa.

"Ngũ Chiết?"

Người trước mặt không đáp, chỉ bày ra nụ cười có chút ngốc nghếch.

"Không phải cậu đang cảm sao? Không ở trong phòng nghỉ lại chạy sang đây?"

"Mình lạnh."

Người kia thật thà nói. Hứa Giai Kỳ có chút buồn cười. Người kia khi nãy thấy nàng sáo lộ vài câu lại giả lả như không biết, giờ lại đứng một đống ở đây kêu lạnh. Không biết là ngốc thật hay đang bày ra bộ dạng ngốc kia cho người khác xem nữa.

"Còn tưởng cậu yêu thích giường đơn không muốn qua đây?"

"Không có. Không có mà."

Người kia vội xua xua tay nói, rồi lại khịt khịt mũi vài cái, trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ thầm thở dài. Trêu chọc cậu ấy vài câu vậy thôi chứ cũng đâu nỡ đuổi cậu ấy về chứ.

"Vào đây nào."

Hứa Giai Kỳ mở rộng cửa, để người kia đi vào. Người kia vừa nghe thấy nàng nói, liền trở nên vui vẻ, cong mắt cười với nàng một cái. Hứa Giai Kỳ cũng chỉ biết lắc đầu, theo sau người kia vào phòng.

"Aiya~ thật thoải mái ~"

Ngô Triết Hàm vui vẻ nằm xuống giường, sảng khoái nói. Hứa Giai Kỳ một bên nhìn cảnh đấy cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Cậu còn sốt không? Đã uống thuốc chưa vậy?"

Hứa Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh Ngô Triết Hàm, ân cần hỏi. Ngô Triết Hàm gật gật đầu nói.

"Mình đã uống rồi. Cậu đừng lo."

"Vẫn còn hơi nóng này. Có cần mình...". Hứa Giai Kỳ đặt tay lên trán Ngô Triết Hàm, hơi nóng khiến nàng nhíu mày.

"Không sao mà."

Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn Hứa Giai Kỳ, đưa tay vỗ nhẹ lên tay nàng. Hứa Giai Kỳ còn định nói gì đó nhưng người kia đã chặn lại.

"Mình có chút buồn ngủ rồi. Chúng ta bây giờ đi ngủ được chứ? Đừng lo. Ngủ dậy mình sẽ khỏe lại thôi."

Hứa Giai Kỳ đành gật đầu, vươn tay tắt bớt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Ngô Triết Hàm. Cũng không phải lần đầu ngủ chung thế nên cũng không cảm thấy có gì khẩn trương. Chỉ là khi người kia đem cánh tay vòng qua eo ôm lấy nàng, hơi nóng từ cơ thể đang trong cơn sốt của người kia khiến nàng có chút rùng mình. Nhưng rồi nàng cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tay nắm lấy tay người kia, xích lại gần người kia hơn một chút.

"Giai Kỳ, ngủ ngon."

Giọng nói có chút mệt mỏi vang lên bên tai nàng.

"Triết Hàm, ngủ ngon."

Hứa Giai Kỳ nhắm mắt lại, khẽ nở nụ cười, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

--

Cảm giác có ai đó đang nhìn khiến Hứa Giai Kỳ mơ màng tỉnh lại. Lười biếng mở mắt ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt nàng. Là người đêm qua tìm sang phòng nàng.

"Cậu đã dậy rồi sao?"

Người kia nằm một bên, chống tay nhìn nàng rồi mỉm cười. Cảm giác hạnh phúc chợt len lỏi vào trái tim Hứa Giai Kỳ.

"Cậu đã đỡ hơn chưa?"

Ngô Triết Hàm gật gù nói. "Buổi sáng mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy cậu liền thấy khá hơn rất nhiều rồi."

Hứa Giai Kỳ liếc nhìn, nhịn không được đưa tay gõ lên trán người kia một cái.

"Ai nói cậu là thẳng nam không hiểu phong tình chứ? Không phải miệng lưỡi trơn tru rất biết sáo lộ đấy sao?"

Ngô Triết Hàm chỉ cười cười không đáp, ánh mắt vẫn không rời Hứa Giai Kỳ lấy một giây.

"Cậu mau dậy tắm rửa chút đi rồi chúng ta cùng ăn sáng. Mình đã gọi đồ rồi, cũng vặn nước ấm cho cậu rồi."

Hứa Giai Kỳ chợt nhíu mày nhìn người kia.

"Cậu dậy từ lúc nào vậy? Đang ốm sao không ngủ thêm một chút chứ?"

Ngô Triết Hàm chỉ lắc đầu. "Không phải cậu muốn mình gọi dậy sao? Thức dậy sớm một chút cũng có thể ngắm cậu ngủ. Như vậy cũng không tệ a~"

Thấy Hứa Giai Kỳ vẫn còn đang cau có, Ngô Triết Hàm đưa tay vuốt vuốt hàng lông mày, rồi xoa xoa đầu nàng, mỉm cười nói.

"Thôi nào, cậu mau dậy đi. Không chúng ta sẽ muộn mất."

Hứa Giai Kỳ trong lòng dâng lên một trận xúc động, cho dù chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt người kia cũng thành thật nhớ lấy. Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm một lúc lâu, cũng không biết nên nói gì, đành ngồi dậy, trước khi vào phòng tắm mới bỏ lại một câu.

"Đồ ngốc, cậu ngủ thêm một chút đi. Khi nào đồ ăn tới, mình sẽ gọi cậu."

--

"Hứa Giai Kỳ, mình yêu cậu."

Cả hai đang yên tĩnh ngồi trên giường dùng bữa thì Ngô Triết Hàm chợt lên tiếng. Hứa Giai Kỳ giật mình, cũng chẳng phải lần đầu Ngô Triết Hàm nói những câu như thế, nhưng mỗi lần như vầy đều khiến trái tim nàng loạn nhịp. Nhanh chóng thu vẻ ngạc nhiên lại, Hứa Giai Kỳ cúi đầu tiếp tục ăn, rồi thản nhiên đáp.

"Mình biết."

Người kia im lặng một hồi lâu khiến Hứa Giai Kỳ chột dạ, không phải lại làm người ta tổn thương rồi chứ? Ngẩng đầu nhìn người kia vẫn đang cúi đầu ăn, biểu tình trên mặt không nhìn rõ. Hứa Giai Kỳ thầm mắng bản thân một hồi. Ngốc nghếch, tự dưng lại nói như vậy.

"Ngô Triết Hàm?"

Người kia ngẩng đầu nhìn nàng. Hứa Giai Kỳ nhìn người trước mặt hồi lâu, rồi từ từ tiến tới, đặt lên đôi môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Chậm rãi tách nhau ra, Hứa Giai Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt mang chút ngạc nhiên kia, khẽ thì thầm.

"Ngô Triết Hàm, mình cũng yêu cậu."

Ngô Triết Hàm liền mỉm cười với nàng. Nụ cười mà bao năm qua vẫn luôn khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, vẫn luôn khiến Hứa Giai Kỳ mỗi khi nhìn thấy liền nở nụ cười vui vẻ.

Cả hai lại yên lặng tiếp tục dùng bữa. Chợt nhìn sang Ngô Triết Hàm một bên có chút mệt mỏi, Hứa Giai Kỳ không tránh khỏi cảm giác đau lòng.

"Cậu vẫn nên ăn nhiều một chút, giữ gìn sức khỏe."

Ngô Triết Hàm ngẩng đầu nhìn Hứa Giai Kỳ, bắt gặp ánh mắt lo lắng kia liền nở nụ cười trấn an, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Thật tốt, giá như mọi ngày đều như vậy thì thật tốt. Hứa Giai Kỳ thầm nghĩ như vậy. Giá như mỗi ngày, người đầu tiên nhìn thấy là cậu ấy, mỗi ngày đều có thể ở bên cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy, để cậu ấy bảo hộ mình và người cuối cùng nhìn thấy cũng là cậu ấy. Như vậy thật tốt biết bao. Hứa Giai Kỳ biết mọi thứ ở hiện tại một ngày nào đó có thể biến mất, nàng cũng chỉ biết quý trọng những thứ lúc này, cầm thật chặt tay người kia, yêu thương người kia nhiều nhất có thể. Nàng không dám ước mong gì nhiều, chỉ mong dù có chuyện gì thì vẫn có thể có cậu ấy ở bên, dựa vào nhau mà đi tiếp.

Sơ tâm không đổi, tình dài an ổn~

---------
Gần đây thấy ai cũng lo lắng vụ đại cải tổ nên muốn viết ít đường cho mọi người thoải mái chút :3 hy vọng mọi người sẽ thích~

Tiện thể mặt dày pr cho chiếc blog nhỏ dù chả biết có ai đọc không =)) blog nhỏ nhỏ của mình dành cho Ngô Triết Hàm: Mèo nhỏ đi theo Ngô Triết Hàm
Các cậu có thể tìm theo tên đó hoặc mình có dẫn link ở dưới bình luận nha :">
Các cậu like đi mình ngày ngày lảm nhảm một mình sắp tự kỉ rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro