Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jiyeon là một cô gái đặc biệt.

Park Jiyeon rất ít nói và thường hay ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt của cô ấy luôn phảng phất một nét buồn. Park Jiyeon là một cô gái xinh đẹp, cô ấy dù không chú ý nghe giảng nhưng kết quả học tập lại luôn rất tốt. Park Jiyeon không để tâm đến và không tiếp xúc với ai, ngoại trừ Hyomin, bạn thân của cô ấy... Đó là tất cả những gì Myungsoo biết về Park Jiyeon. Myungsoo không biết từ lúc nào mà anh bắt đầu thích ngắm cô ấy, thích nhìn những biểu cảm lơ đãng, thích quan sát từng cử chỉ, hành động của người con gái ấy...Kim Myung Soo thích ngắm nhìn bộ dạng Park Jiyeon khi chìm đắm trong thế giới của riêng cô ấy...

Anh đã từng thắc mắc và cũng từng thử hỏi mọi người, rằng tại sao Park Jiyeon luôn chỉ có một mình? Là tại cô ấy không chịu hòa đồng với mọi người hay do mọi người không thích cô ấy, vì một nguyên nhân nào đó? ...

Có người nói, là do chính cô ấy tự thu mình lại, chính cô ấy tự tách biệt khỏi mọi người. Một số người lại nói, là do cô ấy sợ và không thích người lạ. Nhưng một số khác nói, cô ấy là một cô gái lạnh lùng, khó gần... Myungsoo cũng từng hỏi Hyomin vấn đề này, cô ấy chỉ thở dài và nói, anh sẽ không thể hiểu được lý do... Myungsoo đã rất buồn vì câu trả lời ấy, bởi vì anh chỉ đơn giản nghĩ, Park Jiyeon, có lẽ cô ấy chỉ là đang sống trong một thế giới riêng, một thế giới của riêng mình cô ấy, thế giới mà nếu cô ấy không chấp nhận mở cửa thì không một ai có thể bước vào. Myungsoo không biết mình có thể hay không, nhưng anh vẫn muốn được bước vào thế giới ấy, vẫn muốn hiểu được đằng sau đôi mắt kia, cô ấy đang suy nghĩ những gì...





Jiyeon thường hay đến lớp rất muộn, Myungsoo chưa bao giờ thấy cô ấy đến trước khi chuông vào lớp reo. Hôm đó anh đến từ rất sớm, vẫn như thường lệ, Jiyeon vẫn chưa có mặt. Anh đi loanh quanh một chút trong sân trường, và bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở một góc yên tĩnh. Khi đó, anh mới biết, thì ra Jiyeon vẫn luôn đi học từ rất sớm, chỉ là cô ấy vẫn luôn ngồi ở đó, cho đến khi chuông reo.

Myungsoo mỉm cười, chân bước thật nhanh về hướng ấy...

-E hèm... Có vẻ như cậu thích ở một mình? _Myungsoo ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jiyeon, ngượng ngùng lên tiếng.

Jiyeon có lẽ hơi giật mình, tránh sang bên một chút để nhường chỗ nhưng không thèm để ý người bên cạnh, vẫn chỉ ngồi im lặng như thế.

Myungsoo tuy có chút bối rối vì phản ứng của Jiyeon nhưng ngược lại anh lại cảm thấy hành động ấy rất đáng yêu. Vì thế nên anh bật cười.

Người bình thường muốn làm quen với Jiyeon, khi bị cô phớt lờ sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng rồi ho khan vài tiếng. Vài phút sau sẽ luôn có cảnh tượng như thế này...

''-À... ừm... m..., e... hèm... Xin chào, mình/anh/chị/em là ABC, rất vui được làm quen với bạn/em/chị... _ Đối phương sẽ kèm theo một nụ cười tươi rói, thân thiện đến nỗi không thể nào thân thiện hơn.

Bạn Jiyeon của chúng ta tất nhiên cũng sẽ cư xử một cách lịch sự nhất mà bản thân mình có thể, đó là gật đầu lễ phép nói:

-Vâng, chào bạn!

Và thế là bạn Jiyeon sẽ cứ ngồi như thế, bạn kia hỏi và bạn ấy sẽ trả lời rất ngắn gọn và súc tích...


Một lúc sau người bạn kia sẽ cảm thấy bản thân giống như đang tra khảo phạm nhân... =..=|||


Chuyện kể rằng, sau lần làm quen đầy ngượng ngùng, bức bách cùng xấu hổ đó, mỗi lần gặp bạn Park Jiyeon là mỗi lần người ta sẽ đi đường vòng...''

....................

Bởi vì bạn Kim Myungsoo không giống như người bình thường, không tỏ ra ngượng ngùng cũng không cười khẩy, anh là người duy nhất cười vui đến vậy. Cho nên Jiyeon tự hỏi, có gì mà đáng cười cơ chứ?

-Tôi không biết cậu lại đáng yêu như thế đấy! _Myungsoo lại cười.

''Đáng yêu''? Jiyeon dường như rất ngạc nhiên, cứ ngây ngốc nhìn ngắm nụ cười của anh...

Lần đầu tiên Myungsoo được ở gần Park Jiyeon đến thế, ánh mắt cô đang nhìn anh, long lanh nhưng lại rất xa xăm, mờ mịt, anh không thể hiểu.

-Mặt tôi có gì sao? Cho dù tôi có đẹp trai thì cậu cũng không cần phải nhìn chằm chằm như thế chứ? _Myungsoo lên tiếng trêu chọc.

-Xin lỗi... Nhưng cậu có quen tôi sao? _Jiyeon giật mình, khẽ lắc đầu.

Myungsoo thở dài, Park Jiyeon thậm chí còn không biết anh là bạn cùng lớp với cô ấy, lại còn ngồi ngay dãy bàn kế bên... Không phải rất đáng buồn sao?

-Haizz, tôi là Kim Myungsoo, bạn cùng lớp với cậu đó.

Jiyeon chớp chớp mắt, nghiêng đầu chỉ tay về phía mình như muốn xác nhận lại.

-Thật vậy? Tại sao tôi lại không hề có ấn tượng gì?

-Biết tại sao cậu lại không biết tôi không?

-...

-Bởi vì cậu vốn dĩ đâu có quan tâm đến ai bao giờ đâu...

-.....

-Chuông reo rồi, vào lớp thôi. _ Myungsoo đi trước, Jiyeon không nói gì, chỉ im lặng chầm chậm đi theo sau anh...


Kể từ sau ngày hôm đó, cái tên Kim Myungsoo nghiễm nhiên xuất hiện bên cạnh Park Jiyeon. Thi thoảng, người ta sẽ thấy hai người cùng ngồi ăn trưa với nhau, còn cả cô bạn Hyomin nữa, thi thoảng bọn họ sẽ cười nói vui vẻ. Thi thoảng, người ta cũng sẽ thấy bóng dáng hai người nào đó, một trai một gái ngồi yên lặng bên nhau ở một góc sân trường trước mỗi giờ vào lớp. Thi thoảng, Myungsoo sẽ chép bài giúp Jiyeon, thi thoảng anh cũng sẽ kéo Jiyeon lên chiếc xe mô-tô của mình, đòi chở cô về. Hay thi thoảng, bạn Kim Myungsoo sẽ đỏ mặt rồi cười tít mắt mỗi khi có ai đó bàn tán hay nói điều gì đó về chuyện của anh với Park Jiyeon...

Kim Myungsoo cảm thấy mình đang từng bước bước vào thế giới của Park Jiyeon, từng bước hiểu từng thói quen, sở thích của cô ấy. Anh biết là cô ấy đã cho anh cơ hội, anh rất vui và anh sẽ nắm bắt, sẽ cố gắng thật nhiều.


--

Tan học, Jiyeon không vội về nhà ngay mà ngồi lại lớp một chút, đợi mọi người về hết rồi mới về, cô không thích phải chen lấn.

Myungsoo đợi Jiyeon ngoài cổng trường, anh đợi rất lâu mới thấy bóng dáng cô xuất hiện. Cô đi rất chậm, rất bình thản. Anh vẫn không hiểu tại sao cô lại có thể luôn luôn bình thản như vậy? Bình thản với mọi người xung quanh, mặc kệ thế giới bên ngoài có thay đổi ra sao, cô vẫn chỉ thích sống trong cái vỏ bọc của riêng mình...

-Hey, nhanh lên, sao cậu đi chậm vậy, như rùa bò ấy! _Myungsoo vẫy vẫy tay, gọi lớn.

Jiyeon ngẩng đầu lên, có nghe thấy tiếng của Myungsoo nhưng đôi chân vẫn cứ đi chầm chậm như thế, không chút vội vàng. Myungsoo chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu...

-Cậu không thể đi nhanh hơn một chút được sao, dù gì tôi cũng đang đợi cậu mà? _Myungsoo nhăn mặt.

-Không thích, ai bắt cậu đợi tôi? _Jiyeon trả lời vô cùng bình thản, giọng nói không mang chút cảm xúc nào.

Myungsoo hơi nhướng mắt ngạc nhiên rồi sau đó lại bật cười, đưa tay vò rối mái tóc cô. Park Jiyeon vẫn là Park Jiyeon, suy nghĩ lúc nào cũng như vậy, không bao giờ biết quan tâm đến người khác. Haizz... Anh ở đây chờ cô đã gần nửa tiếng rồi đó!

-Cậu còn đứng ngơ ra làm gì? Không định về sao? Tôi nói rồi, cho dù tôi có đẹp trai thì cậu cũng không cần nhìn tôi như vậy chứ, tôi cũng biết ngại đó! _ Myungsoo lại thấy Jiyeon đang ngây ngốc nhìn anh nên mở miệng trêu chọc.

-Nụ cười của cậu rất đẹp đó.

Câu nói của Jiyeon làm Myungsoo đứng ngu ra mất một lúc, đến khi anh bình ổn lại được tinh thần thì mới phát hiện ra Jiyeon nhìn mình mỉm cười.

-Cậu cười cũng đẹp lắm, thế cho nên sau này phải cười nhiều hơn một chút.

-...

-Còn không mau lên xe, muộn rồi đó!


Chiều gió, Jiyeon ngồi sau lưng Myungsoo, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, cảm giác ấm áp vô cùng quen thuộc...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro