oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai da! Đau chết mất thôi!"

Nghe tiếng cô kêu lên trong phòng bếp, cậu chạy vội đến.

"Sao!? Cái gì!? Cậu có sao không!?"

"Ơ... Không có gì đâu... Tớ cắt vào tay ấy mà..." Cô ngẩn người. Rồi, hiểu ra điều gì khiến cậu hốt hoảng, cô bật cười, "À, xin lỗi, tại tớ. Đó là một cách nói địa phương mang ý cảm thán thôi."

Xác định được không có gì nguy hiểm, cậu thở phào, rồi xụ mặt, "Cậu làm tớ sợ hết hồn."

___

Một năm sau, hai năm sau, nhiều năm sau, đôi khi anh vẫn hiểu lầm khi nghe cách diễn đạt này, nhất là khi cô ấy là người nói. Mỗi lần như vậy, anh lại xụ mặt, "Đừng nói thế chứ, cậu làm tớ sợ đấy," và cô lại cười xoà, "Xin lỗi, xin lỗi... Nhưng thói quen khó bỏ mà."

___

"Ai da... Đau chết mất..."

Đâu đó giữa chiến trường khốc liệt, anh hốt hoảng cõng cô vào một góc tạm gọi là an toàn và bấm gọi cứu viện.

"Chờ chút nữa thôi, họ sẽ tới ngay mà..." Anh nghẹn giọng, "Đừng nói vậy nữa, lần này tớ sợ thật đấy."

"Xin lỗi, xin lỗi... Nhưng, cậu biết đấy..." Cô nhịn xuống cơn đau, cười khẽ đáp lại bằng câu trả lời quen thuộc.

Nhưng lần này, cô chẳng bao giờ kịp nói hết câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro