_ Dạ cháu chào bác ! Cậu ấy dậy chưa ạ ?
_ Trời ạ cái thằng đấy bác gọi mấy lần vẫn không nhấc mông khỏi cái giường a~ , cháu giúp bác với ! - Người phụ nữ nói với cô bé đồng phục chỉnh tề , cô cười khẽ : " Vậy để cháu ạ " .
Người phụ nữ cười trừ : " Chẳng mấy chốc cháu sẽ trở thành con dâu cưng của bác !"
Cô đi nhanh bước lên chiếc cầu thang nọ , tiến đến căn phòng nhỏ xinh xắn nằm trong góc nhà , ừ nhỏ nhưng cô rất thích ! Vừa mở cửa phòng , đập vào mắt là cậu con trai đang nằm thườn thượt dưới đất , chân nọ chân kia gác hết lên giường , ngáy rống ! A~ thật là mất hình tượng
_ Con heo kia , mày có dậy không ? - cô gái tức giận hét , muộn giờ thế này rồi mà lại ......
Cậu ta uể oải : " A~ Mày đó à ? Tao mệt quá ... để ngủ chút coi ! "
_ Mày dậy hay muốn ăn đập ? - Cô ức chế , đi lại phía bàn học cầm cây thước dài dọa , mặt cậu tái mét , xin tha : " Thôi thôi , tao dậy ngay , mày bớt đi .... Haizzzzz "
Nói rồi , cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ trước mặt cô một cách thong thả ... cũng phải thôi , thanh mai trúc mã với nhau như thế có là gì ? Cô vẫn bình thản , không hiểu sao cô lại nhìn cậu say đắm đến vậy , đẹp trai quá đi thôi , cô thích cậu từ rất lâu rồi , từ khi hai đứa mới là những đứa trẻ mẫu giáo non nớt ..... Chẳng biết ... cậu có thích cô không ?
Bỗng dưng cô chán nản cái cảnh lúc nào cũng phải qua đây kêu cậu dậy .... cô muốn chính cậu là người qua đón cô cơ !
_ Xong rồi này ! Đi thôi ! - Cậu đã lôi cô về với thực trạng ....
_ Hả ... Ờ ừm ! - Chết tiệt ! Sao lại đỏ mặt thế này ! A~ ....//////
_ Con/cháu chào mẹ/bác ạ ! - Cả hai cùng đồng thanh .
_ Ừm , hai đứa đi học vui vẻ ! Tốt nghiệp nhanh để mẹ còn có cháu bế nữa !
_ Mẹ ! - Cậu la to , đỏ mặt làm cô cũng đỏ mặt theo . Dễ thương quá !
*Tại trường*
_ Nè nè , cậu thanh mai trúc mã của mày đó ! Cute quá hén ! - Cô bạn cùng bàn mê mẩn . Nhỏ ấy mà thích mày thì có chuyện rồi , nhỏ đẹp , học giỏi , lại thân thiện hết phần người khác thì tao lấy đâu ra dũng khí để chiếm lấy trái tim mày cơ chứ ! Sợ quá mà ! Cô nghĩ .....
_ À ừm ....
_ Mày chơi lâu với cậu ấy như vậy , cho tao thêm thông tin coi ! - Nhỏ khẩy khẩy tay cô , nhõng nhịu . Cô cau mày : " Nếu mày thích nó thì tự đi tìm hiểu đi chứ !" . Nhỏ khó chịu , lâu nay cô đâu dám cãi nhỏ . "Thôi tao tự thân vận động cũng được , nhưng cậu ta mà đổ tao thì mày có nói chuyện cũng không được , tao không cho phép " - Nhỏ hùng hồn nói . Lời vừa phát ra từ nhỏ làm cô thấy vừa lo sợ lại vừa bất khả thi , cô nghĩ cậu sẽ không dễ dãi như vậy , mong là thế !
_ LÙN ! RA ĐÂY GIÚP TAO COI ! - Cậu từ cửa lớp hét to vào , ừ thì ai cũng biết " Lùn" là đứa nào rồi , cô chạy ra , nhíu mày : " Cái gì đây ?" . Bên cạnh cậu là 2 chồng sách rất cao , lại toàn sách khoa học tự nhiên , cậu muốn cô làm gì bây giờ ? Phiền phức quá thể !
_ Sách ôn chuyên đó mày , giúp tao vận chuyển lên thư viện với ! Tý nữa nhóm tao còn học !
_ Hả ! Chừng này hai tụi mình chuyển sao nổi ? - Gì chứ , chồng sách nặng lại nhiều thế này , với thân hình nhỏ bé 1m55 của cô sao mà khiêng nổi cơ chứ !
_ Ờ thì ... mày nhờ đứa nào đi ! Nãy tao thấy mày nói chuyện thân thiết với nhỏ kia lắm mà , nhờ nó đi ! - Cậu hất tay ý muốn nói cô nhanh lên , chỉ còn 15p nữa là bắt đầu học rồi , phải khẩn trương .
_ Nhưng .... Hầy .... Ê NHỎ KIA , RA ĐÂY NHỜ CÁI !- Nghe thấy tiếng cô , nhỏ hơi cau mày bực tức , nhưng thấy cậu đứng ngay đó , nhỏ chạy ra ngay . " Ừm Ok , tao ra liền nè ! "
..............
Đống sách đã được vận chuyển xong xuôi , mệt đứt hơi đi được ..... Haizzzzzz
*Reng Reng*
Cuối cùng cũng hết ngày học , hôm nay cô trực , ở lại nữa rồi .
_ Mày trực nhật à ?
_ Ờ , về trước đi ! - Cô thở dài , cầm cây chổi cặm cụi quét .
_ Tao giúp được gì không ?
_ Giặt khăn rồi lau bảng giúp tao , cấm đòi tiền công !
_ Ờ rồi Ok ! - Cậu lững thững đi lên bục , tiến lại bàn giáo viên , vừa cầm hộp đựng khăn thì nhỏ từ đâu bước ra . " Ra đây với tao , tao có chuyện muốn nói ! " . Cậu ngạc nhiên :" Để tao giặt khăn xong đã !" . Nhỏ nghe được , bắt đầu nhõng nhẽo :" Thôi thôi , hôm nay đâu phải ngày trực nhật của mày , ra đây tý thôi mà , mày sẽ có niềm vui ! "
Haizzzz..... Cậu đi rồi . Hộp đựng khăn vẫn chỏng chơ ở đó , vẫn chưa được giặt , căn phòng trở nên thật yên ắng , lạnh lẽo ... Cô khẽ nhìn ra cửa sổ , ừ nhỉ gần đông rồi ..... sao lòng ta lại hờ hững thế ?
Công việc đại khái cũng xong rồi , mà .... cậu sao rồi nhỉ ?Cơ mà nãy nhỏ về muộn phết , chờ cậu ? Ừ chắc vậy rồi ! Sải bước trên đường về nhà , cô bắt đầu suy nghĩ đến cậu , đi qua nhà cậu , liếc nhìn căn phòng nhỏ kéo rèm kín , lòng cô lại trỗi dậy sự thương yêu khó tả , có lẽ .. cô đã quá yêu cậu ! Làm ơn đi , cô mà tỏ tình là cậu nhất định phải đồng ý đây , 12 năm bên cậu , thỏa mãn rồi !
Cậu đã về chưa nhỉ ? Đang làm gì vậy ta ? Nãy nhỏ cho cậu bất ngờ gì ? Vừa về đến nhà , cô đã chạy ngay lên lầu , vớ lấy cái điện thoại ... A~ Cậu onl nè , cô bèn nhắn cho cậu :
Cô : Ê mày , về chưa ?
Cậu vẫn chưa seen , chắc lại đang chơi game ..Thôi thì chờ vậy !
*15p trôi qua*
"Ting"
Cậu: Về rồi mới onl chứ , con ngáo !
Cô : Nãy nhỏ nói gì với mày ?
Cậu seen nhanh nhưng rep chậm , sao vậy nhỉ ? Nhỏ nói gì với cậu ư ?
*20p trôi qua*
Cô không thèm ăn cơm , chỉ chờ tin nhắn của cậu .......
"Ting"
Cậu : Nhỏ tỏ tình với tao !
Cô sững sờ , nhỏ làm thật sao ? Còn cậu , cậu đồng ý à ? Làm ơn ... lúc đó nước mắt cô rơi thật rồi !
Cô : Mày đồng ý .... hả ??
Cậu : Mày bị điên à ? Tao từ chối , nhỏ khóc , chạy về luôn !
À......Nhẹ nhõm biết bao , cô biết ngay cậu sẽ không thèm đồng ý mà , một playboy như cậu !
Cô : Ừm , này ra công viên đi ! - Quyết định rồi !
Cậu : Làm gì ?
Cô : Có chuyện !
Cậu : Uầy tao mệt quá ! Thôi thì tao ra đãi tao cây kem !
Cô : Ờ , 8h nha !
Cậu : Okie
Cô sẽ .. tỏ tình , 12 năm rồi , lâu lắm rồi !
" MONG CẬU SẼ ĐỒNG Ý ! "
*Công viên*
Đêm nay trăng đẹp thật đấy , khung cảnh lãng mạn này ... cô rất thích a~ .
_ Hey ! - Từ xa , một bóng người cao lớn , vận áo thun mỏng , quần jeans chạy đến , thở dốc . Đó là cậu , cậu đơn giản mà đẹp trai khó tả , làm con tim cô lỡ nhịp một lần nữa ... cậu thật xấu xa !
_ Có chuyện gì ? - Cậu dựa lưng vào gốc cây gần đó , ánh trăng sáng rọi , nhảy nhớt trên khuôn mặt anh tuấn của cậu , từng ngũ quan sắc sảo , cân đối không chê vào đâu được , thảo nào con gái mê cậu như điếu đổ .....
_ À thì .... Tao thấy mày và trăng rất giống nhau ...
_ Hả ? Giống nhau chỗ nào ? Lí do ? - Cậu ngạc nhiên , cô nói cái gì lạ lẫm thế này ?
_ Tao thích mày cũng vậy , đều không có lí do ! - Cô vừa đỏ mặt vừa ấp úng nói .
Cậu ngạc nhiên . Cô thích cậu ?
_ Tao cảm ơn nhưng .... xin lỗi nhé !
_ Mày .... không một cảm xúc sao ? 12 năm .... không đủ à ? - Cô nức nở nói , cô thấy cay cay ở mi mắt , nước mắt đang muốn tuôn ra đây này , 12 năm ? Bao nhiêu tình cảm cô đặt cược hết vào 12 năm ròng , mong cậu sẽ chấp nhận .... Thế mà .. " xin lỗi " - hai từ lạnh lẽo nhất mà cô từng nghe .
Cậu nhìn cô khóc mà lòng cũng xót xa nhưng 12 năm chơi với cô thực sự không có một chút rung động , chính cậu cũng không hiểu cơ mà !
_ Thôi mà mày ..... bạn thân .... - Cô ngồi khuỵu xuống đất , cậu định đến đỡ cô dậy , dù sao cũng muộn rồi , phải về nhà thôi .
_ Mày , về ...Hả ? - Cô hất tay cậu ra , vội vã lao đi trong nước mắt "TRÁNH RA" ....Thật sự quá đáng lắm rồi , cô hận cậu , hận đến đau lòng ...Nếu đã không có kết quả , thà rằng cô cứ giữ trong lòng . Một mối tình đơn phương như thế , cứ tự mình cô biết là được , cứ tự bản thân cô cố gắng quên trong đau đớn cũng được .....Giờ nói ra , cậu cũng đã biết rồi ......cô sợ , rất sợ tình cảm của cô bị cậu xem thường ....bị cậu lảng tránh . Khi đó , cô sẽ không biết phải sống sao mất ....
Nước mắt cứ tuôn trào , dưới ánh trăng vàng .....bi thương quá thể ! Cô chạy , chạy đến mất phương hướng , cô chẳng biết cô đã chạy đi đâu ....
.
.
.
.
.
Nhưng khi tỉnh lại ...đã là 15 ngày sau , cô đã bất tỉnh 15 ngày .
Mở mắt dậy , là ánh sáng tinh mơ nhẹ nhàng len lói qua tán cây ngoài cửa sổ bệnh viện , chiếu vào căn phòng nơi cô đang nằm . Cô ngửi thấy mùi hoa Ly thoang thoảng , hoa Ly là loài hoa cô thích nhất , hoa Ly thanh khiết , dịu dàng rung động lòng người .....
Trên người cô là những nào là ống truyền nước , vết băng bó đầy tay và chân thậm chí là trên đầu . Hừm....cô đã xảy ra chuyện gì nhỉ ?
"Cạch"
_Mày....Ế ? Tỉnh rồi à ?
_Sao tao lại ở đây ?- Cô ngơ ngác , và cô chỉ nhớ rằng , cậu đã từ chối cô .
Không khí chìm vào im lặng . Cô nhìn cậu , rất chăm chú . Cậu cũng nhìn cô , cũng rất chăm chú
" Hắn trông có vẻ xanh xao quá , bị bệnh chăng?"
" Nhỏ không bị gì là được rồi "
_ Ê ! Thật sự là mày không có tình cảm gì với tao sao ? - Cô gặng hỏi . Cô bướng lắm , chẳng muốn chấp nhận sự thật .
_Ừ ! Tao chỉ coi mày là bạn bè .....
".....Ưm"
_ Nhưng chỉ là lúc trước thôi ,..
_Là sao ? Mày nói gì thế ?
_Tình cảm của tao không phải là không có , nhưng nó bị che đi mất khi mày đang đóng vai bạn thân của tao . Mày biết mà , con trai không rắc rối như con gái , đã xác định một mối quan hệ nào đó là sẽ không thay đổi , kiên quyết là vậy ! Nhưng.....hai tuần qua , thiếu mày ..tao mới nhận ra rằng , không có mày tao thật lẻ loi . Cảm giác trống vắng cứ ùa về , ăn cơm không đủ , ngủ cũng không ngon . Mày hiện hữu trong đầu tao quá nhiều , tao...thật sự nhớ mày ! Tao yêu mày ! Tao cần mày ! Và...cũng xin lỗi , đã để mày bị thương nặng rồi , trời ạ ..nhìn mà xót . Nhưng cũng phải cảm ơn tao đi , tao chăm sóc mày nhiều lắm đó hihi ^^ Ớ....sao lại khóc ????????
_ Huhu...hichic....Tao..tao....- *Đơ*
Khu bệnh XX , phòng X , ánh nắng nhẹ nhàng mang tia hy vọng dịu dàng chiếu vào , soi sáng một tình yêu sớm đã chớm nở một cách ấm áp và diệu kỳ ................
"Giờ muốn đi hết đời , mày phải nắm tay tao , không ngã đấy ngốc ^^"
A yêu em , A cần em , Ánh nắng của đời a , Thật ngốc khi không nhận ra em sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro