Không Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Đình Đình ngồi một mình trước ban công. Trời đêm gió lạnh thổi qua làm cô khẽ rùng mình nhưng cô lại thích cảm giác lạnh lẽo, bởi vì chỉ có như vậy mới làm cô thông suốt.

Nhìn ly cà phê vẫn đang nghi ngút khói, trong tâm trí cô bỗng hiện ra hình ảnh ngày mưa lớn ấy, em nói chia tay cô...

"Tại sao?" Cô chỉ đơn giản hỏi như vậy, một chút biểu cảm đau lòng cũng không có.

"Vì em yêu chị"

Cô còn nghĩ em sẽ trả lời "chúng ta không hợp nhau" hay "vì em hết yêu chị rồi".......em ấy đơn thuần như vậy, chưa từng nói dối cô, luôn mạnh mẽ bảo vệ cô, còn cô thì sao? Chỉ biết đứng một chỗ nhìn em ấy chịu hết mọi tổn thương.

"Nếu yêu chị tại sao muốn chia tay?"

"....."

"Em thật sự muốn điều đó xảy ra sao?"

"Chị, em xin lỗi!" Em ấy nói xong liền chạy ra khỏi quán cà phê. Ngốc tử nhà em, không thấy bên ngoài đang mưa lớn hả?

Cô không đuổi theo, cách một lớp kính nhìn em biến mất vào màng mưa xối xả. Cô phân vân, cô không biết mình cần làm gì vì vậy cô chỉ ngồi yên như thế suốt hơn hai giờ đồng hồ mới đứng dậy rời đi.

Trời vẫn mưa và hình như không có dấu hiệu muốn ngừng lại. Cô bước từng bước chậm rãi, suy nghĩ về những kỷ niệm lúc bên cạnh em rồi chợt nhận ra rằng cô chưa từng một lần chủ động trong mối quan hệ này. Cô sợ? Đúng chính vì là cô sợ, cô thích em ấy đủ để nói đó là tình yêu nhưng cô lại e ngại những cặp mắt xung quanh, những lời cay nghiệt của người ngoài về tình yêu của cô và em. Cô thật tệ lúc nào cũng lo lắng nhìn sắc mặt người khác nhưng lại chưa từng quan tâm đến cảm giác của em ấy. Người vô tâm như cô tại sao lại làm em ấy động lòng được cơ chứ?

"Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng ngồi ngoài ban công hứng gió đêm, như vậy dễ bị cảm lạnh lắm chị biết không hả?" Một đôi tay ấm áp ân cần khoác áo lên người cho cô, còn nhăn mặt trách móc.

"Nghệ Đồng lúc ấy vì sao em nhất quyết muốn rời khỏi chị?"

"Vì em yêu chị"

"Ngốc tử"

"Được rồi mau đi ngủ thôi Hoàng lão bản" Vừa dứt lời em ấy liền bế xốc cô lên còn không để cô kịp phản kháng đã quăng cô lên giường. Chuyện lúc sau để mọi người tự tưởng tượng vậy.

Trên đời này chỉ có hai chuyện làm cô hối hận, một là không đồng ý bên cạnh em ấy sớm hơn, hai là để em ấy chịu đựng một mình quá nhiều uẩn khuất. Nghệ Đồng của cô đơn thuần như vậy, nguyện ý một lòng một dạ cả đời này chỉ yêu duy nhất mỗi cô, còn cô tuy ngày trước không xác định được tình cảm của mình nhưng cô dám chắc hiện tại và tương lai của cô chỉ có thể là gói gọn trong ba chữ "Lý Nghệ Đồng".

"Ngày đó tại sao em lại muốn rời đi?" Câu hỏi này chưa từng có câu trả lời thoả đáng nhưng cô đã từ lâu không còn quan tâm nữa rồi.

00:01

"Sang ngày mới rồi! Chúc mừng kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta" Em ôm chặt cô vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cô.

"Chị yêu em"

"Em cũng yêu chị"

Cả hai cứ thế mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ, trên môi còn lưu lại nụ cười hạnh phúc tựa hồ không bao giờ tắt.

End

___Đường___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro