0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Du: _"Chào! Cho tôi ngồi đây được chứ?"

Cù Huyền Tử: _"Được"

Triệu Du: _"Tiện thể chúng ta làm quen nhé? Wechat của tôi đây!"

Cù Huyền Tử: "Được"

________________________________________________________________________________

Triệu Du: _"Tan học rồi! Đi ăn không? Tôi mời cậu!"

Cù Huyền Tử: _"Được"

Triệu Du: _"Ăn lẩu Tứ Xuyên ha?"

Cù Huyền Tử: _"Được"

Triệu Du: _"Vậy tôi đi lấy xe! Đứng đó đợi tôi!"

Cù Huyền Tử: _"Được"

________________________________________________________________________________

Triệu Du: _"Hôm năm tuyết rơi rồi! Đi dạo với tôi đi!"

Cù Huyền Tử: _"Bận và Lạnh"

Triệu Du: _"Sao lúc này cũng lạnh nhạt với tôi vậy?"

Cù Huyền Tử: //im lặng đưa cho Triệu Du một mảnh giấy//

Giấy: Nếu anh làm tôi nói đủ 100 từ được, tôi sẽ làm người yêu cậu. 200 từ được tiếp theo, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu là rước tôi về nhà.

Giấy mặt sau: Tôi biết anh thích tôi từ khi va vào nhau hồi đầu năm rồi, tên ngốc. Xem như tôi cho anh cơ hội đấy.

Triệu Du: //ngượng// _"Cậu... cậu...!" //đỏ mặt chạy đi//

Cù Huyền Tử: _"Ngốc"

________________________________________________________________________________

=lần 38=

Triệu Du: _"Đi họp lớp..."

Cù Huyền Tử: _"Được"

________________________________________________________________________________

=Lần 85=

Triệu Du: _"Tôi ngủ cùng..."

Cù Huyền Tử: _"Được"

________________________________________________________________________________

=Lần 100=

Triệu Du: _"Lần một trăm rồi! Mau đồng ý làm người yêu của tôi, cậu đừng hòng thất hứa!"

Cù Huyền Tử: _"Được"

________________________________________________________________________________

=Lần 1=

Triệu Du: _"Em đi nhậu cùng bọn anh không?"

Cù Huyền Tử: _"Được"

________________________________________________________________________________

=Lần 30=

Triệu Du: _"Cho anh ôm em được không?"

Cù Huyền Tử: _"Được"

________________________________________________________________________________

Cù Huyền Tử suy nghĩ: _"Đâu rồi nhỉ? Tên ngốc này!"

Triệu Du: _"Hù!!"

Cù Huyền Tử: //Giật mình, đánh vai hắn// _"Tên Ngốc này!"

Triệu Du: _"Thôi mà, bé con à~ Anh xin lỗi"

_______________________________________________________________________________

=Lần 198=

Triệu Du: _"Đưa anh về nhà gặp bố mẹ em đi!"

Cù Huyền Tử: _"Không sợ?"

Triệu Du: _"Không!"

Cù Huyền Tử: _"Được"

________________________________________________________________________________

Triệu Du: //chạy loạn// Aaaaaaa! Bac trai! Cháu thề là chưa động vào em ấy dù chỉ một lần!"

Bố Huyền Tử: _"Cậu đứng lại!"

________________________________________________________________________________

=Lần 199=

Triệu Du: _"Để anh trổ tài làm bếp, em ra kia ngồi đi!"

Cù Huyền Tử: _"Được"

________________________________________________________________________________

Mẹ Huyền Tử: _"Con đi học nấu ăn sao Tử nhi?"

Cù Huyền Tử: _"Không ạ! Là Triệu Du nấu."

(+1 cho anh nhà)

________________________________________________________________________________

=Lần 200=

Triệu Du: //quỳ xuống// _"Huyền Tử.... Gã cho anh đi!"

Cù Huyền Tử: //mỉm cười// _"Được!"

________________________________________________________________________________

=Lễ cưới=

Cù Huyền Tử: _"Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng vợ chồng tôi! Cảm ơn những người bạn cũ của vợ chồng tôi! Cảm ơn bố mẹ đã tác thành cho bọn con! Và cuối cùng..." //đan lấy bàn tay Triệu Du, nhìn anh// _"...Cảm ơn cả người đã kiên trì bên tôi suốt thời gian từ cấp 3 và khiến tôi buộc phải nói từ "ĐƯỢC" suốt quãng thời gian ấy... Chân thành cảm ơn anh, Triệu Du..." //kiễng gót chân lên hôn nhẹ lên môi anh//

Triệu Du: _"Vì em... Anh nguyện làm tất cả..."-Nói cho một mình cậu nghe //nước mắt không cầm được mà rơi//

________________________________________________________________________________

=Hai năm sau=

Cù Huyền Tử: //cởi áo ngoài cho Triệu Du// _"Mừng anh về nhà... Triệu Du~" //hôn lên má anh//

Triệu Du: //bám lấy hai cánh vai Huyền Tử// _"Vợ.... Anh...."

Cù Huyền Tử: //Giật mình// _"Anh làm sao? Bệnh sao?"

Triệu Du: _"Bên bọn anh vào phát hiện một ổ ma túy lớn... Lần này đi... Rủi ro thiệt mạng rất cao..."

Cù Huyền Tử: _"Anh từ chối đi là được mà?"

Triệu Du: _"Nhưng lần này... Chỉ huy là anh..."-Giọng anh nghẹn lại.

Cù Huyền Tử: _"..."

________________________________________________________________________________

=Tối đó=

Cù Huyền Tử: //nằm trong vòng tay anh// _"Triệu Du.. Đừng đi có được không...?"

Triệu Du: //nhìn người đang khẽ nức nở trong lòng// _"Anh..."

Cù Huyền Tử: _"Nếu anh đi... Em sẽ bỏ đứa con giữa em và anh... Và cưới người khác!" //ánh mắt kiên định, đưa tay anh chạm vào hạ bụng//

Triệu Du: //ánh mắt anh tối sầm lại// _"Được...! Anh không đi... Ở nhà với em và con..."

________________________________________________________________________________

=Sáng hôm sau=

Triệu Du: //khom người hôn lên trán cậu// suy nghĩ: _"Anh xin lỗi... Là một người lính... Anh không thể để xã hội đi xuống bởi những thứ không tốt đẹp đó... Thật sự xin lỗi..."

________________________________________________________________________________

=2 tiếng sau=

Cù Huyền Tử: //cầm mảnh giấy anh viết cho cậu// Triệu Du! Đồ khốn nhà anh! //nức nở//

________________________________________________________________________________

=Ổ ma túy=

Triệu Du: _"Bắt sống tên cầm đầu! Còn lại không bắt được thì bắn!"

(Lúc này, một tên thuộc hạ băng nhóm ma túy cầm súng bắn thẳng vào anh)

Cấp dưới: _"CHỈ HUY!"

________________________________________________________________________________

=Sau khi diệt được ổ ma túy=

Cấp trên của Triệu Du: _"Chúng tôi thật sự xin lỗi nhưng..." //đưa tro cốt của anh cho cậu//

Cù Huyền Tử: //sợ hãi// Không... Không thể nào...! Các người lừa tôi... Chắc chắn đang lừa tôi!!!" //hét lên//

Triệu Ân: //ôm lấy cậu// _"Anh dâu... Thật sự... Anh hai đã chết rồi..." //không đành lòng//

Cù Huyền Tử: _"Ân Ân... Cả em cũng hùa theo bọn họ lừa anh...? Anh không tin...! Anh hai của em đã hứa sẽ về... Nhất định anh ấy không thất hứa với anh... Không..." //bị Thiên Huyền đánh ngất//

Cù Thiên Huyền: _"..."

________________________________________________________________________________

Thiếu Hạo: _"Ba ơi! Rốt cuộc ba lớn là người như thế nào?"

Đan Phong: _"Phải! Sao ba chưa bao giờ cho tụi con gặp ba lớn vậy ạ?"

(Cù Huyền Tử nghe hai đứa nhóc hỏi mà trong lòng đau thắt. Cậu không thể nói ba lớn của bọn trẻ đã mất, cậu không đủ can đảm để nói điều đó...)

Cù Huyền Tử: _"Tên ngốc ấy đã lo chơi mà bỏ quên chúng ta rồi. Đến khi hắn về, ba nhất định phải tẩn cho hắn một trận!

________________________________________________________________________________

=Tối hôm đó=

Cù Huyền Tử: _"Em nhớ anh.... Triệu Du..."

(Cậu sẽ không bao giờ biết được có một người thầm lặng đứng cạnh cậu và nói: _"Anh cũng nhớ em...". Dưới ánh đèn đường, những chiếc xe cứ thế vẫn bon bon đi về nhà nơi người thương chờ đợi, chỉ có cậu chơi vơi nhìn đường với những tâm sự không ai nghe. Khóc nấc lên vì nhớ người, người hay, người cạnh, nhưng người đi mà không lời từ biệt, để lại thân ảnh nhỏ bé dễ tổn thương này ở đây gồng gánh và chịu đựng tất cả. )

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ahahah=)) Bất ngờ chưa=))1000từ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro