(Oneshot)(KHR-All27) Đường Một Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

Cạnh...

Kẽo kẹt~~~

Kẽo kẹt~~~

Nghe thấy tiếng đó không?

Tiếng của bánh răng vệnh mệnh bắt đầu xoay chuyển...

....xoay chuyển....

.....cũng là lúc chuỗi đau thương bắt đầu được hình thành...

.......

Một khi đã sinh ra thì cũng là lúc phải chấp nhận đối mặt với cái chết, dù cho ngươi là ai.

Dù ngươi có là một người vĩ đại, dù ngươi có là một người sở hữu sức mạnh khác người hay ngươi có là người quan trọng nhất trong mắt người khác thì tử thần cũng chẳng vì thế mà buông xuống lưỡi hái của mình.

Tất cả điều đó đều là lẽ đương nhiên của đời người.

Cũng như tại nơi đây, tại một khoảng không gian tối tăm chẳng lấy nổi một tia ánh sáng xuất hiện một con đường trải dài vô tận.

Mỗi bên đường là những đóa hoa, nhưng chỉ thấy hoa lại không thấy lá, huyết sắc đỏ rực, diễm lệ vô song, tràn ngập khí tức bi thương nhuốm màu sắc phôi phai của kiếp người.

Mở đôi mắt nâu nhạt nặng trĩu, người con trai nghi ngờ nhìn xung quanh.

"Nơi này là đâu?"

Vừa dứt lời không gian vang lên tiếng đáp lại.

"Nơi này là không gian của ta."

"Ngươi là ai?", vẫn tiếp tục là một câu hỏi.

"Ta cũng không biết ta là ai nữa, ta chỉ biết ta đã cô độc ở đây rất lâu, rất lâu rồi, thứ duy nhất làm bạn với ta chính là những đóa hoa xung quanh đây."

"Hoa?", giật mình nhìn, sắc đỏ bao quanh, bật thốt," thật đẹp!"

"Đúng không!", tiếng nói bật cười," đây là hoa Bỉ ngạn, nở rộ bên hai con đường Hoàng Tuyền đẫn lối linh hồn bước đến cây cầu Nại Hà, để rồi khi những linh hồn đến đây mang theo những mảnh vỡ kí ức khi còn sống,được Bỉ ngạn đón nhận bừng lên lần cuối và cất giữ nơi sâu thăm nhất trong hoa...."

"Nhưng đồng thời cũng thật bi thương, mang trong mình biết bao kí ức, lại không lấy nổi kí ức cho riêng mình."

"Nói vậy nơi này là?"

"Suỵt đừng hỏi gì cả, đến lúc rồi."

Tiếng nói vừa dứt những đóa hoa Bỉ ngạn phát sáng, theo từ những cánh hoa như những cánh tay bay ra mảnh ghép khác nhau lên trên cao.

"Những mảnh ghép!!", người con trai kêu lên, bất ngờ nhìn trên mảnh ghép có những hình ảnh đến quen thuộc," là ta và mọi người."

"Đúng vậy là đây là cả một khoảng trời thanh xuân đã qua mà ngươi cất giữ kĩ trong ngăn kéo mang tên kí ức."

..........

Mùa xuân đến rồi, mùa của những màu sắc rực rỡ trên nhành lá xanh biếc, mùa của quang cảnh tươi đẹp hoa anh đào nở rộ.

Hoa rơi trải đầy trên đường, im dấu chân vội vã buổi khai trường.

Tiếng cười đùa, cãi vã,...vang vọng khắp sân trường thật yên bình.

"Juudaimei, chúng ta lại được học chung lớp với nhau rồi.", Gokudera vui mừng nhìn tờ giấy thông báo.

"Đúng vậy.", Tsuna mỉm cười hạnh phúc, thật tốt vậy là vẫn được ở bên cạnh mọi người.

"Juu...Juudaimei...ta cũng vậy.", mặt đỏ bừng trước nụ cười, Gokudera cúi đầu lắp bắp, Juudaimei thật dễ thương, nhất là nụ cười, ấm áp quá.

"Ha ha, Tsuna chúng ta cũng được chúng lớp với nhau đó.", xuất hiện từ bao giờ Yamamoto cười cười xoa xoa mái tóc nâu xù.

Tsuna gật gật đầu vui vẻ.

"Tên ngốc bóng chày, ai cho ngươi xoa đầu Juudaimei!!!", nhìn thấy Gokudera gào lên, "ta nổ chết ngươi bây giờ.", trên tay theo đó xuất hiện mấy quả bom.

"Dừng lại Gokudera-kun.", Tsuna hoảng sợ ra can.

Cùng lúc đó từ đằng xa Ryohei chạy đến hét lên," hết mình chào buổi sáng, Sawada, Yamamoto và đầu bạch tuộc."

"Tên đầu rễ tre kia ngươi nói ai là đầu bạch tuộc?!!!", Gokudera tức giận gào lên.

"Ta cũng không phải đầu rễ tre.", Ryohei cũng phản bác.

"Ha ha, ta thấy giống đó.", Yamamoto cười ngu đổ thêm dầu vào lửa.

"Chết tiệt!!! Ta nổ chết cả hai các ngươi."

Tsuna đổ mồ hôi nhìn, phải ngăn lại ngay trước khi người đó đến.

Nhưng trời phụ lòng người.

"Ồn ào, ta cắn chết các ngươi.", Hibari xuất hiện cầm trên tay tonfa tham gia trận chiến.

Aaaa, hắn phải làm sao đây? Cả Hibari-san cũng tham gia rồi!!!

Tsuna kêu gào trong đau khổ

Đúng là mùa xuân, mùa của những khởi đầu.

........

Hè sang, mùa của tuổi trẻ, mùa của thanh xuân tràn ngập sức sống, mùa của những chuyến đi.

"Chuyện gì vậy Gokudera-kun?", vẫn còn đang trong tình trạng ngoái ngủ Tsuna thắc mắc hỏi.

"Juudaimei, chúng ta cùng đi biển đi.", mắt Gokudera sáng lấp lánh nói.

"Đi biển?", nghe vậy Tsuna tỉnh giấc luôn.

"Đúng rồi đó Tsuna, tất cả chúng ta sẽ cùng đi.", Yamamoto giải thích.

Tsuna gật gù hiểu rõ, chuyến đi phải vui chơi thật đã sau những ngày mệt mỏi bị hành hạ bởi gia sư đáng kính mới được.

"Tiện thể huấn luyện luôn.", Reborn nói đập tắt đi suy nghĩ của Tsuna.

"Cái gì!!!", Tsuna hét lên.

"Ý kiến?",Reborn nói.

"Không.", Tsuna ỉu xìu đáp.

"Kufufu, ta cũng sẽ đi.", Mukuro từ đâu xuất hiện bên cạnh Tsuna nói.

Tsuna rùng mình, ngay lập tức tránh đi, rồi trợn mắt nhìn trên cửa sổ Hibari đã đứng từ lúc nào.

"Tên đầu dứa, ta cắn chết ngươi.", Hibari lạnh lùng xông đến.

"Kufufu, tên sẻ nhà ngươi tưởng ta sợ.", Mukuro cũng xông đến.

Mùa hè nhộn nhịp, mọi người hãy cùng nhau trải dài trên bờ cát nắng vàng của biển xanh những dấu chân kỉ niệm thanh xuân nhé.

........

Mùa thu lại đến rồi, những chiếc lá vàng rơi rơi bởi làn gió thổi, mùa thu mùa của những khu rừng lá phong đỏ.

"Dame-Tsuna, Lambo-sama ta muốn ngắm lá phong đỏ.", ngồi trong lòng Tsuna hét lên Lambo.

"Sắp đến rồi mà.", Tsuna mỉm cười.

"Lambo thật xấu bắt Tsu-nii bế.", Ipin không vui nói.

Tsuna bật cười trước hành động của Ipin, dù sao hai đứa cũng vẫn là trẻ con.

"Dame-Tsuna ngươi cười gì, đi nhanh lên.", ngồi bên vai Reborn nhếch mép," ta lại tăng huấn luyện giờ."

"Rồi, rồi.", Tsuna buồn bực tăng cước bộ.

"Bossu, thật tốt vì có thể đi ngắm lá phong cùng người.", đi bên cạnh Chrome ngượng ngùng cúi đầu, cô muốn có thật nhiều kỉ niệm với bossu.

"Tsu-nii, mọi người đều ở phía đợi chúng ta đó.", Fuuta nhắc nhở.

Mùa thu đi qua để lại kỉ niệm trên trang giấy vàng gắn lá phong đỏ, mọi người cùng nhau nhớ nó nhé.

......

Mùa đông mùa cuối cùng trong năm, tuyết rơi ngoài trời, lạnh đến buốt da thịt...

Nhưng vẫn có nơi thật ấm áp.

"Rác rưởi, cầm rượu đến cho ta.", gác chân lên bàn Xanxus ra lệnh.

"Vâng boss.", Levi cúi đầu và bước đi.

"Voiii, tiểu quỷ mẹ ngươi đúng là nấu ăn thật ngon.", Squalo kêu lên khen ngợi.

"Đúng thế.", Lussuria gật đầu.

"Ushishi, mẹ vợ ta mà lại.", Belphegor tự hào.

"Bel-senpai ngươi tự kỉ vừa.", Fran khinh thường.

"Thì sao, con ếch chết tiệt!"

Đằng khác thì Hibari và Mukuro vẫn như thường lệ chào hỏi nhau bằng những trận đánh, hay Gokudera, Yamamoto và Ryohei ồn ào cãi nhau.

Những đứa trẻ thì ồn ào nô đùa chạy nhảy.

Chỉ riêng Dino đang bị Reborn đang cho ăn đập, à còn Byakuran ngồi híp mắt thưởng thức kẹo dẻo trên tay đi.

Tsuna mỉm cười hạnh phúc, giáng sinh năm nay thật ấm áp hơn mọi năm rất nhiều.

Chúng ta đã cùng nhau hứa rồi, năm sau, năm sau, năm sau nữa chúng ta vẫn sẽ mãi mãi bên nhau.

.......

Những hình ảnh trên mảnh ghép không ngừng xuất hiện, người con trai hay đúng hơn là Tsuna đã rơi nước mắt từ bao giờ.

Tsuna khóc nghẹn ngào, thì ra thứ hắn vẫn luôn tìm kiếm là đây sao?

Những năm tháng thanh xuân bởi bóng tối, tội ác của Mafia che lấp đi.

Tất cả mọi người đã chẳng còn như xưa nữa, đã không còn là những nụ cười hạnh phúc, tiếng hét hết mình đầy sức sống, hay những cuộc cãi vã chưa bao giờ có hồi kết.

Tất cả bọn họ đều quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi bởi những cuộc đấu tranh giành sự sống, mệt mỏi bởi những gánh nặng gia tộc chồng chất lên vai, mệt mỏi với những lời xám hối chưa bao giờ là đủ bởi trên tay đã dính quá nhiều máu tươi rồi.

Bọn họ chẳng thể làm gì được để xoá đi những tội lỗi mà bản thân đã gây ra, chỉ còn lại những nụ cười gượng ép an ủi nhau "sẽ không sao đâu mà, dù có xuống địa ngục chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Thế nên trong lời hứa đó, bọn họ ai cũng không được phép chết trước.

"Ta muốn trở về.", Tsuna lẩm bẩm nói, hắn muốn trở về, chắc mọi người đang lo lắng cho hắn lắm, nếu không trở về kịp bọn họ sẽ lật tung thế giới này mất.

"Hình như ngươi quên mất một điều thì phải."

"Ta đã quên gì?"

"Nhớ lại xem, ngươi đã chết rồi."

"Thật sự đã chết rồi."

Nghe vậy, Tsuna sững người rồi bật cười trong đau đớn.

Hắn chết rồi, sao hắn lại quên được nhỉ ?

Chết vì phát súng của kẻ thù.

..........

  Nơi nơi xung quanh tràn ngập xác người, máu chảy khắp nơi, văng lên trên cả khuôn mặt Tsuna, hắn thở đốc, ngọn lửa trên trán yếu ớt như sắp lụy tàn.

Giương đôi mắt nhìn mọi người vẫn đang không ngừng giết từng kẻ địch xuống, trên mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn có những tia tình cảm đầy phức tạp.

Tsuna chua xót, đến bao giờ mới kết thúc đây, những mệt mỏi, đau đớn, thống khổ này đến bao giờ mới kết thúc đây?

Tất cả bọn họ đều sắp gục ngã hết cả rồi.

Ngay lúc đó Tsuna giật mình nhìn thấy nơi Yamamoto đang đứng có kẻ nhân cơ hội giơ súng, Tsuna không nghĩ nhiều bấp chấp lao đến đó.

Đoàng!!

Phát súng xuyên thẳng qua lồng ngực của Tsuna, làm hắn đau đến nhíu mày, đại não trống rỗng, Tsuna cảm nhận rõ được linh hồn mình đang vỡ nát thành từng mảnh vụn.

"Tsuna....", Yamamoto run rẩy những thân thể đơn bạc từ từ ngã xuống, đỡ lấy.

"Tsuna....tsuna...cậu không được ngủ...nhất định....nhất định....", Yamamoto nói, nước mắt rơi xuống, cậu không được phép bỏ lại mình, những lời hứa chúng ta vẫn chưa thực hiện hết mà.

"Mình....mình...xin lỗi...xin lỗi....", rút cạn khí lực Tsuna nói từng chữ, tay run run chạm vào má Yamamoto mỉm cười, "tạm biệt..."

Bàn tay Tsuna buông thõng xuống, nhắm lại đôi mắt nặng trĩu.

Xin lỗi mọi người mình thất hứa rồi, vì đã là người ra đi đầu tiên, chẳng thể nào đồng hành cùng mọi người trên chặng đường tiếp theo nữa, xin lỗi....

.....và tạm biệt...

"Không.....Tsuna!!!!!", Yamamoto gào lên trong đau đớn.

"Juudaimei!!!!"

"Em trai!!!!"

"Tsu-nii!!!"

"Động vật nhỏ!!!"

"Tsuna-kun!!!!"

Tất cả những người còn lại cũng gào lên trong đau đớn.

Người đó đi rồi, bỏ lại bọn mất rồi...

Những lời nói yêu thương đó, bọn họ chưa kịp nói ra mà...

Sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế vậy.

........

Tsuna lại tiếp tục khóc trong những dòng kí ức cuối cùng của cuộc đời mình.

Hắn chẳng biết phải làm sao nữa, hắn đã chết rồi còn đâu.

Hắn đã nhẫn tâm bỏ mọi người ở lại mà cất bước một mình đi đến thế giới khác.

Nhưng hắn thật sự không can tâm, không can tâm một chút nào cả.

Hắn phải trở về, hắn phải trở về với tất cả mọi người.

Vừa nghĩ dứt lời, Tsuna quay đầu lại chạy đi, nhưng ngay lúc đó giống như có một tấm chắn vô hình nào đó không cho Tsuna bước tiếp.

Tsuna cố gắng đập mạnh vào bức tường ,lẩm bẩm," ta muốn trở về, cho ta trở về."

Vô vọng, sự van xin của Tsuna cũng không làm bức tường kia biến mất, Tsuna ngã bệt xuống.

Hắn chỉ muốn trở về với mọi người thôi mà, cũng khó khăn đến vậy sao?

Hắn còn muốn năm sau, năm sau, năm sau nữa, bốn mùa tất cả mọi người vẫn ở bên nhau.

Mùa xuân ngắm hoa anh đào.

Mùa hè cùng nhau đi biển.

Mùa thu cùng đi đến rừng lá phong đỏ.

Mùa đông tổ chức tiệc giáng sinh với nhau.

Ước nguyện của hắn chỉ đơn giản như vậy thôi mà.

"Xin lỗi đây là con đường một chiều."

"Ngươi chỉ có thể bước đi tiếp chứ không thể quay lại."

"Những gì mà ngươi nhìn thấy chỉ là những kỉ niệm đã qua thôi."

"Dù ngươi có muốn thế nào nữa cũng không thay đổi được sự thật là ngươi đã chết đâu."

"Chấp nhận sự thật này đi."

"Và cũng đến lúc ngươi phải đi rồi."

Vừa xong, xung quanh Tsuna được bao bọc bởi hàng trăm hàng ngàn những con đom đóm, Tsuna chỉ biết im lặng mỉm cười, ngước lên nhìn lại những mảnh ghép lần cuối," mọi người, mình phải đi trước rồi...nếu có kiếp sau mong sẽ cuộc sống bình thường bên cạnh mọi người....tạm biệt."

Và rồi thân thể Tsuna tan biến thành ánh sáng theo đàn đom đóm bay vút lên trên cao.

Một lát sau không gian trở lại sự im lặng vốn có của nó, bỗng những đóa hoa Bỉ ngạn lại phát sáng lần nữa, xuất hiện những mảnh ghép khác.

Một mảnh ghép xuất hiện hình ảnh nấm mồ, trên là những đóa hoa cúc trắng với tiếng khóc đau thương của nguyên tố trước bầu trời sụp đổ Vĩnh viễn.

Bầu trời không còn nguyên tố biết đi về đâu.

Một mảnh vỡ khác là không khí u ám khí tức đau thương lan tỏa khắp Varia, bọn họ ai cũng trong trạng thái thẫn thờ, không tin nổi và bật khóc.

Rồi nối tiếp đó là mảnh ghép những arcobaleno, rũ bỏ hết tất cả công việc của mình để trở về Ý với mong muốn được gặp lại người đó lần cuối.

Tiếp theo là mảnh ghép boss của gia tộc Cavallone, Dino nhốt mình trong phòng khóc cạn nước mắt bởi sự ra đi đột ngột của sư đệ mình yêu quý nhất.

Tiếp đến là mảnh ghép Byakuran say mèn nằm trên ghế, li rượu lăn lăn đổ xuống vỡ tan từng mảng, trên tay gói kẹo dẻo đã hết nhẵn từ bao giờ, dù trong tình trạng say khướt Byakuran hắn vẫn lẩm bẩm gọi tên một ai đó.

Mảnh ghép cuối cùng là hình ảnh vị sát thủ số một thế giới Reborn đang lật từng trang của cuốn ambum, sàn nhà là những mảnh vụn tấm ảnh được xé tan từng mảnh nhỏ, mỗi trang ambum đều chứa những giọt nước mắt đau xót của Reborn.

Đến cùng thì người đi và kẻ ở lại ai mới là người đau lòng?

Một câu hỏi vĩnh viễn không có đáp án.

Những mảnh ghép đó cũng theo đó vỡ tan thành mảng nhỏ thu mình lại trong hoa bỉ ngạn, trở thành một kí ức Vĩnh hằng trong hoa.

Tiếng thở dài cũng vang vọng.

"Kiếp sau hạnh phúc nhé."

.........

Hãy ngủ đi hỡi sinh linh bé bỏng.

Đàn đom đóm kia sẽ dẫn ngươi đến nơi ngươi nên đến

Bài ca với những giọt nước mắt

Rơi trên nấm mồ trên cánh đồng xanh

Thập tự giá khắc ghi những con chữ

Sawada Tsunayoshi....Sawada Tsunayoshi...

Hãy ra đi trên bình nhé...

Hãy ra đi yên bình nhé...

Chỉ một ngày hôm nay thôi....cũng chỉ một ngày hôm nay thôi....

Ánh mặt trời rực rỡ kia sẽ lặng lẽ nhường lối cho mây đen mịt mù...

Để rơi nước mắt cho sự ra đi của một vị boss vĩ đại...

Nốt kiếp này thôi...nốt kiếp này thôi...những...

Mệt mỏi...

Đau đớn...

Thống khổ....

Bi thương.....

Sẽ không còn nữa...

Mong sao kiếp sau nguyện ước của ngươi sẽ thành hiện thực...

Một cuộc sống bình thường bên những người ngươi yêu thương...

Tạm biệt.....

----END------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro