[Oneshot] [KHR] Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] [KHR] Alone

Author: hatsune.

Disclairmer: Họ thuộc về Akira Amano sensei.

Pairing: 6927.

Genres: SA, romantic.

Rating: 14+

Warning: OCC nặng (đặc biệt là Tsuna)

A/N: Fic hưởng ứng 6927 FANDAY nên tất cả những ai anti 6927 xin lùi lại.

Dạo này tự nhiên bấn thể loại này thế là post lên luôn để mình còn đọc trên điện thoại nữa.

Summary: Đơn giản chỉ là những cảm xúc khi người ta một mình.

A.l.o.n.e

Gió đang thổi, lá xào xạc rung lên, cây nhấp nhô nghiêng ngả như từng đợt sóng. Mây kéo đến, đen đặc cả góc trời. Không phải màu hoàng kim rực rỡ khi bình minh toả rạng, cũng chẳng phải sắc xanh tươi thắm trong chiều yên ả trôi. Đó là đen, màu của sự chiếm hữu, như cái gượng cười của bầu trời.

- Juudaime! Gokudera lên tiếng.

Tsuna chầm chậm xoay người lại, hỏi một câu gần như thừa thãi:

- Cậu vừa gọi tớ đúng không?

- Tôi thấy sắc mặt người kém lắm. Có phải người bị sốt hay không được khoẻ ở đâu không?

- Không phải sốt. - Yamamoto đứng bên cạnh, một tay đặt trước trán mình, một tay chạm vào trán Tsuna. - Nhiệt độ vẫn bình thường, có vẻ nguyên nhân khiến cậu lơ đãng trong cuộc họp chiều nay nằm ở thứ khác thì phải!

- Tớ không tập trung ư?

- Đúng. Đặc biệt vào lúc Basil – kun báo cáo về tình hình nhân sự của khu phía Bắc Italia, cậu gần như bỏ ngoài tai, cứ lẩm nhẩm cái gì đó: “ Hơn một tuần rồi, hơn một tuần rồi... “, làm cậu ta khá lúng túng.

- Tên ngốc kia, không cần nói rõ ràng như thế. - Gokudera xen vào, cắt ngang lời Yamamoto. – Juudaime à, không có gì quan trọng đâu. Nếu ngài muốn, mai tôi sẽ đem toàn bộ đống hồ sơ ấy đến phòng ngài. Bây giờ sức khoẻ của ngài là quan trọng nhất. Tôi sẽ lập tức báo cho...

- Không cần thiết đâu. 

Tsuna vội vã xua tay. Cái viễn cảnh phải nằm trên giường bệnh và có người giám sát cả ngày làm cậu có chút e ngại. 

Kết thúc cuộc nói chuyện, cậu nhanh chóng bước về phòng mình. Khép lại cánh cửa trước vẻ mặt lo lắng của Gokudera, thực sự làm cậu cảm thấy áy náy. Tsuna không ốm, chỉ là mấy ngày hôm nay cậu lao vào làm việc, để bây giờ không còn sức tập trung nữa. Bước đến cạnh giường và đổ gục xuống nó, cậu gần như xỉu đi. Đầu óc cậu phản đối việc suy nghĩ lúc này, nó gào thét, đòi nghỉ ngơi, cũng như tất cả bộ phận trên thân thể đều biết rõ: Dù có là Vongola Decimo, kẻ đứng đầu gia tộc mafia hùng mạnh nhất thì chủ nhân của chúng, Sawada Tsunayoshi hay Tsuna như mọi người quen gọi, cũng chỉ là một người bình thường. Một người bình thường có thể kiệt sức khi cố tình lao vào công việc như thế, một người bình thường có thể gục ngã trước những áp lực sờ thấy được, và một người bình thường có thể rất yếu đuối khi nhớ về người mình yêu.

“ Hơn một tuần rồi... “

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Thời gian cứ chậm chạp nhích dần qua từng khoảnh khắc, cứa sâu vào nỗi lòng kẻ cô độc.

~~~o0o~~~

Một tuần, đó là khoảng thời gian Mukuro không ở gần Tsuna. Chính cậu đã giao nhiệm vụ này cho anh ấy và dặn dò kỹ lưỡng chỉ được phép thành công. Như mọi khi, lại là cái vẻ mặt đau khổ (giả tạo) như sắp chết rồi ấy, rồi than vãn rằng tại sao anh ta luôn phải xa cậu? Tại sao cứ mỗi lần khó khăn, anh ta đều phải đi một mình, một mình, một mình... Lúc đó cậu đang ở đâu, có nhớ tới anh ta không??? ... 

Đúng là những lời than vãn nghe đến mức quen tai và trở thành vô tác dụng. Cậu, vẫn sẽ ngồi im ở bàn làm việc, mặc kệ anh ta có khóc lóc, lăn lộn trên ghế sô pha hay trên giường đi nữa. Lờ anh ấy đi, đó vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất, dù vài lần nó phản tác dụng, anh ta nổi cáu mà gạt phăng tất cả giấy tờ trên bàn, bế xốc cậu lên rồi ép chặt cậu vào giường, cuốn lấy môi cậu trong nụ hôn sâu và ngọt ngào của anh ấy. Mukuro luôn xem việc ở cùng Tsuna như thế là kỉ niệm cần - phải - có để anh ủi bản thân mỗi lúc anh ta rời xa cậu. 

Lúc đi là thế, đến lúc về... Cậu muốn ghét Mukuro! Không! Phải nói là cực kì muốn ghét vì những việc anh ta đã làm. Tại sao phải lao vào phòng họp rồi ôm chặt cứng cậu như thế? Tại sao phải rắc đầy cánh hoa hồng trong phòng ngủ rồi dụ dỗ cậu vào đó? Tại sao???... Tsuna chẳng muốn nghĩ tới nữa. Càng nghĩ lại càng nhớ nhung thôi. Nhớ làm gì khi anh ta không ở đây, nhớ tới mức khát khô cổ họng thì cũng đành. Anh ấy vẫn chưa về, dù đã hơn một tuần từ lúc họ xa nhau. 

Mukuro có một thói quen xấu là vào phòng của Tsuna từ cửa sổ. Anh ta thích làm như thế bởi điều đó khiến cậu bất ngờ và không phòng bị được. Chỉ cần cánh cửa khép hờ, tấm rèm trắng tung lên là anh ta sẽ lập tức xuất hiện, ôm lấy cậu từ sau lưng, thì thầm điều gì đó, rồi không chờ câu trả lời, sẽ siết lấy cậu trong ái ân của anh ấy. Vẫn luôn là vậy. Bởi thế, dần dần Tsuna cũng có một thói quen mà chính bản thân cậu không hề hay biết: chẳng đóng cửa sổ lại mỗi khi ra ngoài. Thư kí riêng của cậu vẫn thường nhắc nhở điều ấy mà cậu chỉ cười trừ, coi đó là một việc đương nhiên. Những ngày gần đây, kể từ lúc xa anh ấy, chỉ cần một tiếng gió cũng đủ làm cậu giật mình và... thất vọng. Đó không phải người cậu yêu, không phải điều Tsuna mong ngóng. 

Đêm nay, trời đổ mưa, không đột ngột vì từng ấy mây đen kéo tới lúc chiều cũng đủ báo trước. Tsuna bước ra từ phòng tắm, vài giọt nước đọng lại nhỏ giọt trên vai cậu. Tiến lại gần cánh cửa mà đêm nay buộc phải đóng vào, cậu miết nhẹ ngón tay lên đó. Hoàn toàn không nhìn thấy điều gì rõ ràng bên ngoài, chỉ có sấm chớp làm bạn với mưa, sấm chớp là anh em của bão tố, sấm chớp muốn xẻ dọc bầu trời. 

Không có sương. 

Lòng cậu nhói lại. Bầu trời không sương hệt như đêm nay cậu không có anh ấy. Căn phòng trống trải, sự im lặng khô khốc, và trái tim thì cứ gào thét tên một người. Yếu đuối quá. Tsuna chưa bao giờ muốn mình sẽ trở thành thế này. Phải thừa nhận rằng cậu nhớ anh ấy, cậu cần Mukuro... 

Không! Điều đó không phải! Cậu luôn tự nhủ mình như thế, dù sự thật đã rõ ràng cả rồi. Đứng trước mặt người mình yêu, không ai muốn tỏ ra bi lụy cả. Nghĩ kỹ thì từ lúc họ gặp nhau tới giờ, cậu chỉ có cáu gắt, to tiếng hay cố tỏ vẻ bình thường, không có gì. Cậu chưa từng nhõng nhẽo, nũng nịu, cũng chưa bao giờ muốn dễ thương hơn với anh ấy. Đơn giản vì cậu ngại. Dù họ có gặp nhau hàng trăm lần, có ở bên nhau hàng nghìn lần đi nữa, cảm giác của cậu vẫn không hề thay đổi. Đỏ mặt, tim đập nhanh không kiểm soát, và bối rối trước cái nhìn đầy ma lực của anh ấy. Ở cạnh người, cậu không còn là mình nữa, cứ như đó là phần bên trong chỉ biểu lộ khi có anh ấy thôi.

Như thế, có phải là rất đáng ghét không?

Thở dài, Tsuna nhìn về chiếc giường. Đêm nay, lại chỉ có mình cậu.

~~~o0o~~~

6926, 6927, 6928... Đếm, đếm, đếm và nhầm lẫn lung tung giữa các con số, biểu hiện rõ ràng của sự mất ngủ. Đôi mắt không thể thoải mái nhắm lại, đôi tay không ngừng cào cấu, làm khổ chiếc chăn, cả thân người trằn trọc. Tsuna không thể ngủ được. Cơn mưa đêm từ chiều vẫn chưa dứt, gió lạnh táp vào khung cửa, gây nên những tiếng ồn ào. Lẽ bình thường, nếu có Mukuro bên cạnh, cậu có thể thoải mái ngủ ngon, vì bờ vai rộng, ấm hơn bất cứ chiếc gối nào ấy. Có thể thoải mái ôm lấy tấm lưng trần, để cảm nhận rõ anh ấy đang ở đây, ngay bên cạnh cậu. Chỉ cần thế là đủ để yên bình qua những đêm bão tố, không ánh sáng và mù mịt tương lai. Thế mà bây giờ... ” Tại sao anh vẫn chưa về? “

Cố vùi mình vào giường, Tsuna càng lúc càng bức bối, đến mức phải vùng dậy. Với tay lấy chiếc đồng hồ gần đó, cậu dụi dụi đôi mắt. Đã là 2.00 giờ sáng, không thể tệ hơn nữa. Dù Tsuna có cố tình chọn một cuốn sách thật dày trong thư viện để đọc trước lúc ngủ, gắng gượng giết thời gian với cái hy vọng mong manh là thức khuya, cậu có thể ngủ được. Những đếm gần đây, cậu cứ luôn trằn trọc, cảm giác trống trải phía bên kia thật khó chịu. Vậy mà rốt cuộc cứ nhắm mắt vào, cậu lại choàng tỉnh vì hình ảnh anh ấy hiện ra, chập chờn, hệt như những ảo giác cậu từng thấy. 

Để chân trần bước xuống nền lạnh buốt, cậu nới lỏng vài chiếc khuy áo cho dễ thở. Bên ngoài, mưa nhạt nhoà cả đất trời, có vẻ là cơn mưa rào muốn chia tay mùa hạ. “ Anh đang làm gì giữa trời mưa thế này? “ Cậu thầm hỏi.

Tiến lại gần và không kịp suy nghĩ trước hành động, cậu mở cửa sổ. Nước mưa được dịp tranh thủ cuốn vào phòng. Dù chỉ trong thoáng chốc cũng đủ thấm ướt tấm thảm trải sàn và vài vật dụng linh tinh xấu số khác. Chủ nhân của chúng, Tsuna vẫn còn bàng hoàng về hành động của mình. Cậu cũng bị ướt, cứ như người từ trong mơ mới choàng tỉnh dậy. Nước mưa là thứ thuốc giải rượu tuyệt với, mà ở đây cơn say đã len vào cả tâm trí. Anh ấy không thể về, dù cậu có lo lắng hay mong ngóng cỡ nào cũng vậy. Quên nhau đi, thế là hết thật rồi.

Trở lại giường với tâm trạng gần như trống rỗng, Tsuna cuộn mình vào trong chăn, hệt như một quả bóng, lăn qua lăn lại, nhỏ và cô độc đến tội nghiệp, không có bàn tay người chạm vào, không có hơi ấm của người. Bầu trời lạnh. Lòng trống vắng. Tsuna không khóc, cậu không thể khóc chỉ vì quá mong nhớ Mukuro. Thứ ướt át trên khoé mắt cậu khi này chỉ là... chỉ là... vài giọt mưa lúc nãy. Lấy tay quyệt ngang nó, cậu ôm chặt thân mình, mặc kệ thứ “ nước mưa “ không ngừng mỗi lúc một nhiều ấy.

- Tsunayoshi – kun?

Giọng trầm khan vang lên, quả bóng khẽ nhích mình. Cái giọng đó... ?

- Sao lại chui vào chăn thế này? Hay cậu đang học cách ngủ như một con sâu rúc vào kén, để ngày nào đó hoá bướm, bay xa khỏi tôi?

- Mukuro? Có thật là anh không?

- Không phải tôi thì là ai, chẳng lẽ đến người mình yêu cậu cũng không nhận ra sao? Tôi chỉ về trễ có mấy ngày mà muốn quên tôi rồi chứ gì? 

Anh lên giọng, lẽ ra anh nên giải quyết mọi việc nhanh chóng hơn, để bây giờ ngay cả anh cậu cũng không thèm nhận ra nữa. 

- Mukuro! Tsuna gần như thét lên, ôm chầm lấy anh ấy, níu chặt vào vai áo ướt đẫm và khóc nấc.

- Tsuna... Tsunayoshi – kun? - Anh lúng túng, Vongola của anh có bao giờ khóc lóc như vậy đâu? Sao đột nhiên lại... ? - Kẻ nào dám làm cậu khóc thế này để tôi cho hắn sống không được mà chết cũng không xong.

- Không! - Tsuna hét lên khi thấy anh có ý định rời xa cậu. - Tôi không muốn anh đi đâu cả!

- Được rồi. Được rồi. Tôi có nói là rời xa cậu đâu nào. 

Anh vừa nói, vừa đan những ngón tay lên mái tóc cậu. Bầu trời của anh, yếu đuối và bướng bỉnh, rõ ràng là có điều gì đó, nhưng gặng hỏi lúc này chắc chắn là ngu ngốc. Hôn nhẹ l ên đôi mắt khép hờ và liếm đi những giọt nước mắt lăn dài như thủy tinh kia, anh tuột trôi tấm áo ngủ của cậu làm cả người run bắn lên. Cũng không sao, chẳng điều gì cản trở anh được, họ đã xa nhau đủ lâu để cảm thấy nhớ mùi vị người cùng giường. 

Thân xác cậu, lại yêu như lần đầu tiên mới quen. Và linh hồn, nó đã thuộc về nhau từ khi có mặt trên cõi đời này rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro