Felicemente, Giotto-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vongola Đệ Nhất, thời hoàng kim của ngươi đã kết thúc rồi.

...

Trong căn phòng rộng lớn đầy nét cổ điển của phương Tây, ánh nắng chiều len lỏi qua tán lá cây rậm rạp xuyên qua khung cửa kính trong suốt rọi vào căn phòng đầy hơi thở uy nghiêm. Trên chiếc bàn làm việc được làm bằng gỗ cao cấp, nam nhân với mái tóc vàng kim óng ả dựng đứng xù xù như con nhím lẳng lặng ngồi đấy. Người thanh niên sở hữu ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, đôi con ngươi màu cam trong suốt rực rỡ, hệt như phản ánh lại một ngọn lửa bập bùng cháy mãi không dứt, khí chất ôn hòa khó tả.

Người nam nhân này tên là Giotto, kẻ sáng lập nên nhà Vongola vĩ đại, Vongola Đệ Nhất, giáo phụ mafia đứng trên đỉnh vinh quang. Những sự tích về sự thành công của hắn nhiều đến không kể hết được, nhưng sau tất cả, nó đã chìm vào quá khứ, yên lặng ngủ sâu trong dòng thời gian dần dần trôi đi.

Bởi vì trước đó không lâu, Giotto hắn tuyên bố rằng thoái lui ngôi vị thủ lĩnh này và trao nó cho Đệ Nhị, Ricardo cũng chính là em họ của hắn.

- Đệ Nhất, ngài thực sự quyết định như vậy sao?

Giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên giữ căn phòng yên ắng, nam thanh niên có mái tóc đỏ rực pha chút màu hồng, gương mặt anh tuấn có một hình xăm dữ tợn kéo dài đến tận trên mắt, ngược lại khiến cho người nam nhân thêm vào phần thành thục ổn trọng. G, người bạn trúc mã hay gọi là người bảo vệ Bão của Giotto kiêm cánh tay phải đắc lực của ngài, đứng cạnh bàn làm việc, mang vẻ mặt lo lắng mà hỏi.

Giotto mỉm cười ưu nhã trấn an người bạn thân của mình, cất đi bút lông vũ về lọ mực, gấp cuộn da dê được buộc bằng ruy băng đỏ thắm, từ tốn đứng dậy. G nhìn người bạn thân của mình, khó được hồi tưởng lại, người bạn tóc vàng năm nào nay đã thành thục thấu hiểu sự đời, vứt bỏ đi phần ngây thơ để lấn thân vào cái vũng lầy không thể thoát thân này. Hắn không thể nói gì được, chỉ có thể bồi cậu đứng đối lập với ánh mặt trời sáng chói đó, dần dần chìm sâu vào bóng đen dày đặc.

- Tôi hạ quyết tâm rồi, G.

Chỉ một lời nói duy nhất nhưng cũng đủ để thể hiện được tâm trạng của vị thủ lĩnh trẻ tuổi, thanh niên tóc đỏ yên lặng nhìn, sau đó chỉ là mỉm cười gật đầu.

Giotto đảo mắt nhìn quanh căn phòng, đôi con người hoàng kim mang theo hoài niệm. Nhiều lúc, hắn tự trào phùng chính mình, hắn năm đó sợ hãi mafia, chán ghét mafia, cư nhiên cũng có ngày quân lâm cái thế giới hắc ám này, trở thành mafia giáo phụ.

Hoặc là, bởi vì quá chán ghét sự tồn tại của mafia, cũng có thể quá hiểu biết ý nghĩa sự tồn tại của mafia, cho nên mới lựa chọn trở thành kẻ thống trị thế giới này, lấy chính mình làm quy tắc ước thúc thế giới.

Thế thì sao chứ?

Tất cả đều đã kết thúc rồi mà.

Cả hai người cùng rời khỏi, có lẽ đây là lần cuối cùng họ ngắm nhìn căn phòng này, nơi chứa đựng một phần kỷ niệm khó quên. Bóng dáng cả hai dần dần khuất đi trong ánh nắng chiều tà rồi biến mất.

Kết thúc rồi, nghỉ ngơi đi, Vongola Đệ nhất.

...

~~

Không lâu sau đó, Giotto rời khỏi Vongola, cùng những người bạn cũ rời khỏi Sicily, tha hương đến Nhật Bản, quê hương của Asari Ugetsu sinh sống.

Họ tìm đến một thôn trấn nhỏ ở một vùng đất phồn thịnh tên là Namimori, định cư tại đó. Lúc này, Giotto đổi tên thành Sawada Ieyasu, bắt đầu cuộc sống tại nơi đất khách quê người, học tập những phong tục tập quán của quốc gia mặt trời mọc này.

G, Asari, Knuckle cứ vậy vùng hắn đồng hành đến nơi đây, cùng nhau sinh sống giúp đỡ nhau. Alaude thì tiếp tục làm thủ lĩnh của CEDEF, tiếp tục hành trình của anh ta, hệt như tính cách của anh, một đám mây cao ngạo không bị trói buộc.

Ngẫu nhiên, Daemon Spade sẽ ghé đây thăm họ, tên kia còn mang rất nhiều thông tin khác về Vongola và giới mafia hiện tại ra sao sau khi Ricardo lên nắm quyền, những sát thủ bên ngoài ráo riết tìm kiếm Vongola Đệ Nhất, lắng nghe về một Vongola càng ngày càng đi xa so với nguyện vọng ban đầu của hắn. Giotto chỉ là mỉm cười đáp lại, thản nhiên nói.

- Vongola và tôi giờ đâu còn liên hệ gì nữa. Nó thuộc về  Đệ Nhị rồi.

Nam nhân tóc xanh hừ nhẹ một tiếng, rời đi để lại cho hắn một Vongola hoàn toàn khác biệt.

Lâu lâu thì Ricardo cũng đến đây thăm hắn, cả hai không có chuyện gì để nói nhiều, thường sẽ cùng nhau ngồi uống rượu ngắm hoa anh đào, ngẫu nhiên ở lại được một vào bữa rồi lập tức rời đi, có lẽ là công việc của Vongola đè nặng nên anh ta phải hối hả trở về. Giotto nghĩ đến hồi bản thân còn ở Vongola, quả thật đống giấy tờ đó muốn giết chết anh luôn, ký mãi ký mãi mà không hết được.

Thời gian cứ thấp thoáng trôi đi, hình ảnh những thanh niên đầy sức sống ngông cuồng một thời dần dần chìm vào quá khứ xa xăm. 

Nam nhân tóc vàng ngồi tại đình viện ngập bóng cây anh đào nở rộ, từng cánh hoa hồng nhạt bay lượn trong gió tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp duy mỹ. Cầm chén rượu trên tay, hắn nhấp một ngụm, hưởng thụ khung cảnh xinh đẹp trước mắt, khẽ hồi tưởng lại những ký ức trước kia.

- Giotto, lại ở đây ngắm hoa...

G vẫn gọi hắn như vậy dù đã đổi họ tên, Giotto cũng không có ý kiến gì, đại khái đây là thứ duy nhất chứng minh một thời quang vinh của họ đi. Lúc này, cả hai đều không hề trẻ nữa, hắn quay đầu nhìn người bạn thân tóc đỏ điểm vài sợi bạc, cong môi tạo thành một cái đạm nhiên ý cười.

- G, không cảm thấy rằng người già rất dễ dàng lâm vào hoài niệm cảm xúc hay sao?

Một lần nữa đem tầm mắt quay lại cảnh tượng trước mắt, hắn giơ tay đem chén rượu giơ lên bên miệng, bất quá không phải là trước kia không rời tay rượu nho, mà là rượu gạo Nhật Bản mang theo dày đặc cùng phong ý vị.

- Hoài niệm ư...

Nam tử tóc đỏ cong thân mình ngồi xuống cạnh hắn, tự mình lấy chén rượu nhâm nhi.

- Như vậy không hề hối hận cả đời này sao, Giotto?

Hắn ngẩn ra, khẽ mỉm cười đáp lại.

- Không hề, mặc kệ là thành lập Vongola, hoặc là lựa chọn đến Nhật Bản ẩn cư, tôi chưa từng cảm thấy hối hận quá.

- Đúng không...

Khẽ nhắm mắt, không khí dần dần tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ nhàng cùng tán anh đào xào xạt trong gió.

- G, Ieyasu, đến giờ ăn cơm rồi ~

Thanh âm sang sảng vọng lại trong không khí tĩnh lặng, Asari mặc bộ kimono xanh đậm hướng về phía hai người gọi lớn, bên cạnh là Knuckle vẫy tay với cả hai. G đáp lai, đứng dậy hướng về phía phòng ăn đi đến. Lúc này, Giotto chợt lên tiếng, giọng nói ôn nhuận thanh đạm tựa như trà để lộ cảm xúc hiện giờ của chủ nhân nó.

- G, gặp được mọi người có lẽ là tôi đời này may mắn nhất. Chiếc nhân đã chứng khiến thời gian của chúng ta, tôi tin tình cảm của mọi người có thể chịu được khảo nghiệm của thời gian.

Có lẽ những ngày tháng xưa kia vô pháp rửa đi máu tươi sền sệt dính trên đôi tay của họ, nhưng cũng là vô pháp tiêu trừ đoạn ràng buộc thâm hậu này giữa bọn họ.  

- Đương nhiên.

Hai chữ ngắn ngủi, cũng đủ thể hiện được mối rạng buộc này lớn đến mức nào.

G chợt dừng lại, quay đều nhìn người bạn của mình, cong môi nói.

- Còn nữa, sinh nhật vui sướng, Giotto.

Giotto khẽ ngạc nhiên thoáng chốc, rồi mỉm cười đáp lại, một nụ cười ôn nhu tựa bầu trời bao dung khi xưa.

- Grazie, G.

Mong một đời này có thể yên bình sinh sống hạnh phúc.

-------------------

[1499]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro