[Oneshot] Kidnap [Taeny]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Kidnap

Author: norin_luv aka Con mèo nhỏ của dòng họ Hwang

Pairing: Taeny

Rating: K+

Category: teenstory ^ ^

Status: One-shot - Complete

Summary: Chỉ đơn giản là một vụ "bắt cóc" tình cờ.

To chủ nhân của oneshot này: Happy birthday! Fanfic này được viết trong khoảng hơn 1 giờ với ý tưởng lấy từ tên nick của bạn ấy (cũng đang nhân tiện là có rumor Tae bị gái Nhật bắt cóc nên chưa có mặt ở Hàn ^ ^). Ở VN thì vẫn còn trong ngày, không biết bên đó đã qua chưa nhưng coi như vẫn kịp nhé. Tuy chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện vì tính mình rất silent nhưng mình vẫn biết bạn ^ ^. Hi vọng bạn ấy có một ngày sinh nhật vui vẻ. Hãy xem đây là 1 món quà nhỏ mà kẻ viết dạo như mình có thể làm nhé. Enjoy it!

From Norin with luv!

Kidnap

Trên đường cao tốc dày đặc những chiếc xe lao đi trong ánh sáng, tất cả mọi thứ đã kết thúc cùng với vài giọt nước mắt tiếc nuối và một nụ cười khinh bạc. Suy cho cùng, nếu sinh ra không phải để dành cho nhau thì đến cuối cùng cũng sẽ chẳng thể ở bên nhau. Cô gái quẹt dòng nước cay cay ở khóe mắt, cười nửa miệng như vẻ tự tin thường thấy và lao nhanh về con đường phía trước. Những vật thể trên đường nhòe đi theo cái nhấn ga mỗi lúc một sâu hơn của cô gái với hàng mascara lem nhem trên khuôn mặt. Chẳng có gì trên đời có thể làm chia trí cô gái mang trong tim dư âm của mối tình vừa chia tay, trừ một thứ.

Một thứ gì đó trắng nhờ mờ đục lướt ngang chiếc kính chiếu hậu của cô. Một vài ý nghĩ hiện lên trong cô nhưng nó chẳng đủ để cô phải dừng cái tốc độ điên cuồng này lại. Vật thể kia đang guồng chân chạy theo chiếc xe thể thao màu hồng của cô và điều đó khiến cô thực sự chú ý. Cô giảm tốc độ lại, tấp nhanh vào lề, de xe, mở cửa kính và chờ đợi. Vật thể màu trắng có chất giọng Hàn lai Nhật.

- Hey, có thể cho tôi đi nhờ không?

- Tôi không phục vụ miễn phí – cô gái biết vật thể kia là người Hàn Quốc nên muốn trêu đùa một chút.

- Bao nhiêu? – giọng nói kia có vẻ vội vàng gấp gáp. Bây giờ thì khỏi cần phải nói tiếng Nhật trên nước Nhật nữa rồi.

Cô gái giơ lên một ngón tay thay cho câu trả lời.

- Một triệu yên hay một triệu won? – vật thể màu trắng đang cực kì thiếu bình tĩnh với thái độ từ tốn của chủ xe.

- Một đêm.

Vật thể màu trắng khựng lại. Có lẽ việc bắt gặp một chiếc xe trên con đường vắng hoe vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này không phải là điều gì may mắn cho lắm. Nhưng cô lại không có sự lựa chọn khác cho việc chạy trốn tới cái nơi hoang vu này. Ngẩng đầu lên và thấp thoáng thấy có ánh đèn xe của một vài chiếc xe trông như cùng một đoàn, cô gái vội vã nhảy qua cánh cửa thấp tè của chiếc xe mui trần để tiếp tục cuộc trốn chạy của mình.

- Deal.

Tiffany chưa bao giờ hình dung khung cảnh hậu chia tay sẽ có cái gì đó tương tự như chuyện này. Nhưng điều này cũng không hẳn là tệ khi mà cô thực sự cảm thấy chán nản và cô đơn nơi xứ sở hoa anh đào. Nước Nhật quá lạnh và cô thì chẳng có ai để sưởi ấm cho một đêm dài.

Tiffany vốn dĩ thích chạy xe mà không bao giờ đóng mui lại. Người ta tạo ra xe mui trần là để đón gió và khoe khoang, vậy thì tại sao lại phải đóng mui? Vả lại nỗi đau trong đêm lạnh này khiến Tiffany không chịu đựng nổi, cô cần gió làm bạn đồng hành với mình. Nhưng ghế ngồi bên thì đã hết trống rồi, vẻ co ro ướt át có vẻ như sẽ lay động chút thành tâm cuối cùng của Tiffany.

- Cô lạnh à?

- Nếu có một cái gì đó không cần diễn giải mà người ta nhìn vô hiểu liền thì chính là tôi lúc này – cô gái nói với giọng khụt khịt ở mũi. Vào 2 giờ sáng mùa đông, một chiếc áo hoodie chẳng khác nào hành động tự tử một nửa. Không hẳn là chết ngay, nó sẽ được tuyết ướp xác cho hấp hối một lúc lâu sau đó.

Nhấn nút mở mui lên, Tiffany tuy không lạnh nhưng lại cần chút sưởi ấm để bảo quản “món hàng” cô vừa trả giá khi nãy. Cô gái da trắng bên cạnh chưa kịp chân thành cảm ơn thì Tiffany đã lạnh lùng trả lời:

- Tôi thích chuyện đó trên xe nhưng không công khai, bật mui lên là đương nhiên.

Điều đó nhắc cho cô gái nọ nhớ đến hình ảnh cứu vớt đầy gian trá giữa hai người bọn họ. Dù sao thì nếu gặp kẻ khác cũng chưa chắc tốt hơn, may mắn rằng chủ xe cũng chỉ là con gái như cô. 

- Cô rất đẹp, lại có vẻ giàu có, tôi nghĩ tình một đêm không phải là điều khó khăn gì với cô ở đất nước có tới 70% phụ nữ không có hứng thú với đàn ông này – hành khách lên tiếng thắc mắc.

- Đàn ông hay phụ nữ cũng đều thích của lạ, qua đêm với người Hàn tại Nhật có hương vị hơn gái Nhật một kiểu nhiều – Tiffany trả lời lơ đễnh, cô cũng chẳng biết cô đang tự biến mình thành hình tượng player kiểu nào nữa.

- Tôi chỉ hi vọng cô không nhanh chóng thất vọng vì khả năng kém cỏi của tôi thôi. Tôi không giỏi chiều chuộng người khác.

- Tôi không thích những gì bị vẩn đục. So, vậy có lý do gì cho việc bỏ trốn giữa đêm không tiểu thư chưa biết tên? 

- Tôi tên Taeyeon, họ Kim. Làm sao cô biết tôi bỏ trốn? Có phải cô là đồng bọn với đám người áo đen đó không? – cô gái tên Taeyeon ngờ ngợ.

- Không hẳn. Cô vội vã chạy bắt xe vào lúc đêm tối, ban khuya lại đội nón đeo kính đen, sau lưng lại là một đám xe thì chắc chắn là tiểu thư ghê gớm đang giận dỗi gia đình gì đó và bỏ trốn rồi – Tiffany quan sát ít nhiều trước khi cho người lạ mặt lên xe.

- Là họ thích tự chuốc rắc rối vào mình khi cố bắt ép tôi cưới cái gã yakuza (mafia Nhật) đó thôi. 

- Hah đúng là buồn cười thật, từ bao giờ con nít cũng là món hàng trao đổi với xã hội đen vậy? 

- Yah đừng gọi tôi là con nít. Tôi đã 25 tuổi rồi.

Tiffany nhướng mày nhìn vẻ giận dữ của cô gái bên cạnh rồi bật mở một nụ cười. Rõ ràng là mặt phúng phính, da mịn màng trơn láng, chiều cao khiêm tốn thì có khác nào trẻ em 10 tuổi đâu. Chậc, kể ra thì Tiffany cũng giống người bắt cóc trẻ em khi đã hợp đồng hóa cô gái kia như vậy. Luật pháp chắc là sẽ không bảo vệ Tiffany đâu nhỉ?

Tiffany đột ngột trườn người qua, nhấc cái kính to đen sù sụ ra khỏi khuôn mặt trắng như bạch tạng đó. Để coi thiếu nữ 25 tuổi trông như thế nào nào. 

- Oh wow, cô rõ ràng là trẻ em mà – Tiffany giật mình khi nhìn vào khuôn mặt đó. Có vẻ như đêm nay Tiffany mà manh động thì cô sẽ vào tù vì tội cưỡng bức người trong độ tuổi vị thành niên chắc rồi.

Taeyeon giãy giụa ra chiều phản đối kịch liệt. Vốn dĩ thì Tiffany cũng không nghi ngờ Taeyeon nói dối nhưng đứng trước biểu tượng của lứa tuổi teen thế này, cô phải phản ứng sao cho đúng đây. Taeyeon thậm chí còn bằng tuổi cô nữa kìa.

Cố với tay lấy lại cặp kính, khuôn mặt baby của Taeyeon lúc giận dữ như muốn lao qua và sẵn sàng cho Tiffany vài cú cạp mặt nếu cô không chịu trả kính lại vậy. Tiffany thích thú nhìn Taeyeon như ngắm đứa em họ xa lắc của mình ở Mỹ để rồi không cưỡng lại được mà nhướng người hôn cô ấy một cái. 

Cô gái vùng vằng bất động.

Tiffany được nước làm tới. Cô thắng đứng xe lại, nhoài hẳn người sang ghế cạnh bên để tận hưởng tuổi trẻ của mình. Tiffany là con út trong gia đình, cô luôn muốn có một đứa em gái để cưng chiều nựng nịu như thế này. Nhưng cũng phải công nhận rằng deep kiss là hơi quá đáng cho tình yêu thương chị dành cho em. Incest? Maybe.

Tiffany nhấn nhá nơi đôi môi đỏ hồng nổi bật trên nước da trắng bạch của Taeyeon chờ đợi sự cho phép. Ngay khi Taeyeon vừa mất đề phòng vì quá lo lắng trước sự ướt át đột ngột thì Tiffany đã nhanh chóng đưa lưỡi vào. Gái Mỹ, bỏ nhà theo trai đến Nhật là kinh nghiệm yêu đương của Tiffany, Taeyeon chắc chắn không phải là đối thủ trong việc hôn tongue on tongue kiểu Pháp rồi. Sự bối rối thụ động cho nụ hôn đầu tiên trao đi của Taeyeon hoàn toàn có tác dụng kích thích người dày kinh nghiệm đụng chạm như Tiffany. Son môi vị anh đào và nước hoa hương táo xanh quả thực chỉ dành cho con nít mấy tuổi mà. Tiffany chơi đùa thêm một lát trong miệng trẻ nhỏ rồi mới dứt nụ hôn ra. Cô cười như đúng rồi:

- Nếu unnie có lỡ cướp mất first kiss của em thì cũng đừng giận nhé, baby cục cưng – Tiffany nựng má Taeyeon kèm với vẻ lừa tình chết người.

Tiffany vốn dĩ cứ nghĩ Taeyeon sẽ lồng lộn lên mà cào cấu cắn xé Tiffany tới chết nhưng không. Cô ấy chỉ đơn giản là bỏ mũ ra, ngồi im lặng và nhìn ra bên ngoài. Có phải là cho con nít tập thử mấy thứ bậy bạ sớm nên bé nó đâm ra trầm cảm tự kỉ vì ám ảnh không?

Tiffany tiếp tục lái xe với vận tốc chậm hơn vì cứ đi được một lúc, cô lại quay sang nhìn đứa trẻ 25 tuổi một chút. Nếu là người bình thường thì có lẽ hai người đang trong vòng tay, ngoài tầm kiểm soát ở ghế sau rồi nhưng cô gái này thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt trung dung dễ khiến người nóng nảy như Tiffany chịu không nổi mà để lộ sai sót. Quả thực là do không tập trung lái xe nên chiếc xe bị cô ngược đãi không biết bao nhiêu lần đã leo thẳng lên lề, nhằm hướng cột điện mà tiến. Chiếc xe già nua thở dài một tiếng và bất động như muốn về hươu non. Tiffany thở dài bất lực, từ đây mà tới chỗ sửa xe chắc cũng còn lâu lắm, đêm hôm thế này thì chẳng có ma nào hứng thú với mấy cái tô vít, cà lê đâu. Trong lúc đó thì Taeyeon đã mở cửa xe và bước ra ngoài. Tiffany vội vã chui ra xe ngay sau đó, tự nhiên Tiffany lại cảm thấy nếu trong tình huống tồi tệ này mà còn một mình thì thật không còn gì để nói.

- Nè, cô không định bỏ tôi lại một mình đó chứ - Tiffany la lớn.

- Dĩ nhiên là không. Trông tôi có vẻ là kiểu người sẽ làm điều đó à – Taeyeon đang ở phía trước cabô và mở nó lên.

- Tôi rất thích những người biết tự nâng giá trị của mình lên đó – Tiffany bắt đầu nhìn Taeyeon bằng một con mắt khác khi thấy Taeyeon bật chế độ đèn flash trên điện thoại để dùng làm đèn pin.

- Còn tôi thì thích gái nhà lành và bị động hơn.

Tiffany biết thừa Taeyeon đang đả kích hành động ngả ngớn quá trớn khi nãy của cô nên cô chỉ biết nhún vai cười. Ấy thế mà cô gái kia cũng không vừa lòng nữa.

- Đừng có cười cái kiểu đó, nếu trên đường mà có một vài gã đàn ông thì cô chết chắc – Taeyeon vừa né một luồng khói xe khét lẹt bốc ra từ động cơ ôtô vừa nhận xét.

- Cô biết sửa xe à, Taeyeon? – Tiffany lảng sang chuyện khác.

- Một chút. Nếu không biết sửa xe thì sẽ chẳng có người yêu được đâu.

Đó chỉ là một câu nói đơn giản, gọi là có tí chút mùi tán tỉnh cũng được nhưng với Tiffany, nó giống như là một thước film cũ kĩ mà ở đó, cô là nhân vật chính.

Flashback

Nhà cô bé ở khu phố bên này. Muốn đi học phải đạp xe qua một cây cầu dài qua tận khu phố bên kia.

Nhà cậu ấy ở khu bên kia. Muốn đi học lại phải đạp xe ngược qua cây cầu người bên này đề cập tới.

Vào lúc 1 giờ kém 15 phút mỗi ngày, bên A và bên B sẽ đi ngược chiều nhau để đến trường của họ với vận tốc ước tính vào khoảng 25 km/h. Vì một sự tình cờ của Chúa, cứ đúng lúc ngọn cây lúc lắc ngả bóng mát lên cây cầu bắc ngang hai khu phố thì họ sẽ gặp nhau ở nơi nào đó trên hình vòng cung.

Luôn luôn là mắt cười thay cho lời chào người bạn không quen nhưng biết rất lâu. Bên kia chỉ bẽn lẽn gật đầu rồi đi thẳng.

Họ như thế gần một năm cho đến khi một trong hai bên bắt buộc phải mở lời trước.

Khu phố bên kia đúng hẹn là lại trượt bánh xe lên câu cầy gỗ vắt ngang dòng suối xanh trong hiền hòa. Lạ thay là mắt cười hôm nay không còn tỏa sáng lấp lánh nữa. Cảm thấy có chút không ổn nhưng người bên kia phố không còn lựa chọn nào khác ngoài guồng chân nhanh hơn cho kịp giờ học. Ở bên này cầu, xe đạp màu hồng mếu máo sắp khóc.

Xe của người phố này bị trật sên nên cô bé không thể tới trường được. Người phố đối diện leo xuống khỏi chiếc xe đạp màu xanh, gạt chân chống, hỏi đầy vẻ quan tâm:

- Xe hư hả?

Gật đầu, mặt méo xẹo như chuẩn bị òa ra đẫm lệ.

Còn hơn cả tuyệt vời khi người bên kia phố rất giỏi chữa trật sên. Chỉ vài thao tác nhỏ trên sợi xích đầy dầu mỡ, kéo nó ra, nhấc bổng và kịch, chiếc xe lại trở về nguyên vẹn vòng quay như chưa từng có sự cố gì. Người bên này phố há hốc ngạc nhiên:

- Sao cậu hay vậy?

- Nếu không biết sửa xe thì không có người yêu được đâu.

Chẳng kịp để xe đạp hồng phản ứng, người phố nọ leo lên xe chạy như bay. Dưới cái nắng *** gắt mùa hè, dường như nụ cười dorky đó có vị ấm nồng nàn. 

Mắt cười lại được vẽ lên trên khuôn mặt ngơ ngác một lần nữa. Vì một người dễ thương và biết sửa xe. 

End flashback.

Thế rồi Tiffany lớn lên và buộc phải chuyển sang Mỹ để học. Ở đó, cô trải qua vài chuyện tình tuổi teen rồi tốt nghiệp ra trường. Đi làm rồi thì gái Mỹ hẹn hò thêm mấy anh chàng nữa trước khi cùng với anh chàng người yêu gốc Ý sang Nhật nghỉ đông. Trong ý niệm của Tiffany, cô chưa từng quên người đã giúp cô sửa chiếc xe đạp ngày ấy. Tuy nó quá chớp nhoáng và ngắn ngủi để gọi là mối tình đầu nhưng ấn tượng sâu sắc về nó đã đẩy cô vào cuộc tình với anh chàng người Ý vì khả năng thành thạo máy móc của anh chàng. Và giờ thì Tiffany lại đang ở trong cái hoàn cảnh dạo nọ cùng một người có vẻ mặt baby tương tự.

Có lẽ nào Taeyeon là người phố kia không nhỉ? Chắc số phận không tình cờ vậy đâu nhỉ. Nếu đây là cây cầu nhỏ ở Hàn Quốc thì may ra. Tiffany không nghĩ là người xưa phi thường tới mức đạp xe xuyên biên giới để gặp lại cô trong tình huống tréo ngoe này đâu.

Dáng điệu con nít khi tập trung nối vài sợi dây đỏ xanh khoang máy trông cool thật. Thật ra thì cậu ấy trông rất dễ thương, dễ dụ nữa. “Nếu tình cờ phải bắt cóc đứa trẻ này thì đêm nay cũng không tồi” - Tiffany tà ý nghĩ.

Trên con đường xa rộng vắng lặng bất chợt vang lên những âm thanh ồn ã của động cơ. Đoàn người vây bắt Taeyeon nhân lúc xe hư đã kịp đuổi tới. Đứa trẻ giật mình nhận ra, nhanh chóng buông vài lời trước khi lẩn vào một đường hẻm nào gần đó. 

- Chỉ cần đổ nước vào khoang trống cạnh kia là xe có thể nổ máy rồi. 

Nhanh như cắt, Tiffany nhét điện thoại của cô vào túi của Taeyeon trước khi đứa trẻ tiếp tục trốn chạy.

- Call me maybe?

Không biết là do quá vội hay không thể nghe câu hỏi mà Taeyeon đã không trả lời. 

Tiffany làm theo lời Taeyeon và chiếc xe nổ máy thật. Đám người kia không chút đề phòng đã phóng vụt qua mặt Tiffany sau khi chầm chậm quan sát và chẳng thấy cô nàng tiểu thư của họ đâu. Ngồi trong xe, Tiffany lại mở mui thêm lần nữa. Chuyện này thực sự rất điên, nhưng ít ra cái điên đó cũng có mùi vị hạnh phúc.

Tiffany đã luôn tiếc rằng ngày ấy điện thoại và internet không phát triển để cô có thể giữ liên lạc với người bên kia phố của cô. Bây giờ thì có mỗi chiếc điện thoại liên lạc, Tiffany cũng tung hê theo gió luôn rồi đó. Nếu có duyên ắt sẽ có ngày gặp nhau, vậy thôi.

Nhiều ngày sau đó

Một vài tháng trôi qua

Ước chừng là Tiffany có thể có thêm một mối tình vắt vai tới nơi mà điện thoại vẫn biệt tăm tích. Tưởng như Tiffany sắp bỏ cuộc vì sự ngọt ngào của anh chàng đồng nghiệp người Mỹ tới nơi thì tiếp tân gọi điện cho cô.

“Hi, Isa”

“Tiff, you have a gift from Korea”

“Huh? Really? Wait for me”

Bưu kiện từ Hàn Quốc khiến trái tim Tiffany đập rộn rã. Lúc này thì anh chàng đồng nghiệp dù có đẹp trai như Brad Pitt thì cũng là dĩ vãng rồi. Sự hồi hộp của Tiffany khiến cô nàng tiếp tân nháy mắt liên tục. Cũng phải thôi khi mà món quà đó hiện nguyên hình là một chiếc hộp đựng nhẫn. Cầu hôn qua đường bưu điện là một cách cực kì ấn tượng đấy.

Không muốn con người tò mò kia làm phá hỏng giây phút chờ đợi mỏi mòn bao lâu nay, Tiffany lỉnh ngay vào restroom để mở hộp ra. Thậm chí còn công khai để tên người gửi và địa chỉ, bộ cậu muốn tôi sau khi nhận lời thì bay tới nhà cậu để bắt cóc cậu chắc.

Chiếc hộp nhung nhẹ nhàng bật mở, vẻ mặt háo hức của Tiffany rớt cái đùng. Ngay vị trí khe để nhẫn là một chiếc sim điện thoại được cắm một nửa như thách thức. 

- What the ****? – Tiffany bực mình la lớn.

Lục tung cả chiếc hộp đỏ tới từng ngóc ngách để biết mình đang bị hố nặng, Tiffany gần như hét lên với chính mình. Còn không thèm trả điện thoại mà chỉ đưa lại sim, đứa nhóc này muốn chọc cho Tiffany bỏ bom Hàn Quốc chắc.

Sau khi uống vài lít nước hạ hỏa, Tiffany bình tĩnh bỏ sim vào điện thoại kiểm tra. Dẫu sao thì cũng vì nó mà ngu ngốc đợi chờ gần nửa năm trời, để coi xem rút cục Taeyeon gửi cho Tiffany cái gi ở trỏng. Nếu như nó mà đại loại kiểu “Xin lỗi, tớ phải bán điện thoại để có tiền tiêu trong lúc chạy trốn, giờ mới trả lại sim cho cậu được” thì ngày mai Tiffany sẽ đặt vé máy bay về Hàn ngay lập tức.

Ngày hôm sau, sân bay quốc tế Incheon chào đón người con xa xứ Hàn Quốc họ Hwang trở về.

Tiffany leo lên xe taxi chạy thẳng một mạch về nhà cũ của cô – bây giờ đã là của người khác. Ngay trên cây cầu gỗ quen thuộc vào đúng 1 giờ kém 15 phút, bóng cây rì rầm tỏa bóng mát lên nụ cười của một kẻ tự mãn có nước da trắng như phát sáng dưới ánh nắng. 

- Finally, we meet.

Tiffany chỉ vừa kịp tới nơi thì một toán người đeo kính đen đã áp sát để bịt miệng cô lại, sau đó thì một chiếc xe Mercedes trờ tới hốt luôn cô cùng đứa trẻ mafia kia lên. 

Tiffany bị lừa bắt cóc chỉ vì cái tin nhắn “To: người phố kia: “1 giờ kém 15 trên cầu gỗ” from người phố này” thôi sao. Chúa ơi, are you kidding me?

Đến một đoạn đường vắng, Taeyeon ra hiệu cho đàn em ra khỏi xe để cô một mình với Tiffany. Vươn ra sau gỡ băng keo ra khỏi miệng Tiffany, Taeyeon áp môi cô vào cái miệng xinh xắn đang chuẩn bị ca trường ca tổng sỉ vả cô. 

Dứt ra khỏi nụ hôn mê hoặc của đôi mắt cười quyến rũ ấy, khuôn mặt búng ra sữa của Taeyeon lại nhếch một nụ cười. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cười lúc ở Nhật, Taeyeon biết cô đã gặp lại người đánh cắp trái tim thưở thiếu thời của cô. Có thể Tiffany không nhận ra do thời gian và không gian nhưng nụ cười cùng đôi mắt lấp lánh đó, suốt đời này Taeyeon không thể nào quên. Là do Taeyeon quá nhút nhát để có thể can đảm tỏ tình với cậu ấy trong từng ấy năm đạp xe gặp nhau, nhưng lần này thì sẽ không như thế. Xem ra thì bị appa dụ dỗ qua Nhật đẩy đưa cò mồi với một anh chàng doanh nhân đối tác người Nhật cũng không lỗ lắm. Vụ đầu tư kinh doanh này thực sự là đi một về hai, món hời rõ ràng là cực lớn. 

Cuối cùng, sau từng ấy năm tưởng như mất nhau, họ đã trở về bên cạnh nhau như ngày còn bé. Lần này, Taeyeon đã đủ lớn và có thừa bản lĩnh để giữ người cô yêu trong tay rồi. Trưng nụ cười dorky quen thuộc ra, Taeyeon nói với thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Kim một cách đầy sắp đặt:

- Hwang Mi Young – nim, hãy để tớ bắt cóc tuổi thơ của cậu một lần nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny