ONESHOT:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dần dần tỉnh khỏi cơn mê kia. Mọi thứ quanh cậu sao lại tối oăm đến thế, không một tiếng động hay hơi người, chỉ có tiếng gió xào xạc đâu đó cùng tiếng nước nhỏ giọt vang vọng khắp. Cậu thử cử động tay nhưng kết quả là không thể vì tay cậu hiện đang bị trói chặt. Vật lộn tìm cách thoát dù khả năng chỉ có 1% nhưng chưa được bao lâu thì cậu nghe có tiếng cửa mở. Một khi mắt bị che kín thì thường các cơ quan khác sẽ nhạy hơn. Cậu cảm nhận được tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy đang tiến đến cạnh mình. Cơ thể cậu chả hiểu sao như đóng băng, mọi hoạt động đều không thể diễn ra một cách bình thường nữa.
"Ngươi là ai? Tại sao lại đưa ta tới đây hả."-cậu cố giữ bình tĩnh để có thể nói rõ ràng từng câu chữ dù trong thâm tâm thực sự cậu quá sợ hãi. Tiếng đồng hô tích tắc vang lên liên tục ; một phút rồi hai phút, cậu vẫn chưa nghe được câu trả lời nào cả. Cậu đã kiên nhẫn suốt  mười phút và cuối cùng hắn cũng dừng việc ngồi im một chỗ nhìn cậu. Tiến bước chân dồn dập tiến đến sát chỗ cậu. Hắn choàng tay ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu rồi nhẹ nhàng cất tiếng.
"Tôi là ai rồi anh sẽ biết. Còn vì sao hả....hm.... là do TÔI.YÊU.ANH , tôi không muốn ai cướp anh đi."- chất giọng trầm trầm ráng nhấn mạnh từng chữ "tôi yêu anh" kia làm anh không thể kiềm chế sự sợ hãi nữa. Cơ thể anh run mạnh hơn anh biết chứ nhưng giờ anh biết làm gì hơn. Tay chân trói chặt,mắt thì bịt kín,chả có cách nào thoát khi ở cái tình trạng này nhất là khi kẻ chủ mưu đang ở với khoảng cách gần.
"Cậu.... tên khốn mau thả tôi ra!!"-anh hằn giọng quát hắn nhưng điều này chỉ làm hắn hứng thú hơn với anh. Một kẻ vì sự tuyệt vọng mà phải vùng vẫy dù thế nào cũng thật xinh đẹp. Hắn di chuyển ngón tay nhẹ nhàng từ tai đến cổ vuốt ve rồi di lên môi. Đôi tay nhẹ nhàng nâng cái cằm trắng trẻo ấy, bóp mạnh rồi hắn nhoái đầu ra, ấn vào anh một nụ hôn nhẹ nhàng làm anh chưa kịp rên lên vì đau. Thật quá ngọt. Não bộ anh tạm thời không thể hoạt động vì nụ hôn bất chợt ấy. Tranh thủ lúc ấy,hắn đưa cái lưỡi hư hỏng của bản thân vào bên trong,quấn lấy người kia, hút hết mật ngọt nơi ấy song không quên khuấy đảo, khám phá mọi ngõ ngách nơi khoang miệng. Từng vị trí một hắn đều lần lượt quét qua, đùa nghịch; đến khi cảm nhận anh đã sắp hết hơi mới luyến tiếc dứt ra. Đôi môi anh vì nụ hôn mà đỏ hẳn lên,nhìn như màu cherry làm hắn nổi cơn thèm mà cắn một phát lên làm môi anh chảy máu rồi nhanh chóng liếm sạch máu vương vấn trên môi anh.
"Anh biết khuôn mặt anh bây giờ là đang câu dẫn tôi không."-chưa để anh kịp trả lời hắn gỡ bỏ dây trói tay chân anh khỏi ghế,nhấc bổng anh lên rồi thô bạo mà ném lên giường.Anh nhận thấy tay chân hiện tại không bị trói nữa lập tức tháo bịt mắt và chạy ra chỗ cánh cửa nhằm trốn thoát.
*Cạch cạch.* Tại sao chứ? Tại sao cửa không mở được?Hắn ta khóa rồi sao? Hàng loạt câu hỏi như đổ dồn lên đầu anh đến khi anh nhận thấy cái bóng đen to lớn phía sau lưng mình anh đã buông xuôi. Hắn không nhanh không chậm ôm ngang eo anh,kéo anh quay lại với chiếc giường ấy.
"Tôi chỉ mới đi lấy dây thừng mới thôi mà anh cũng nhanh quá nhỉ?"-Hắn là đang ngồi trên cơ thể anh,dù đang nói chuyện với anh nhưng tay vẫn cứ liên tục mà quấn sợi dây thừng ấy lên người trên của anh theo cách mà hắn học được.
"Anh khóc sao?"-cảm thấy có chút gì đó kì lạ nên hắn tạm dừng việc quấn sợi dây ấy lên cơ thể anh;một tay giữ đoạn quấn dở, một tay nâng cằm anh, bắt anh hướng mắt lên nhìn mình. Dù không hẳn là khóc mà là sự ấm ức nhưng anh vẫn rất đẹp. Nước mắt anh có vị gì nhỉ? Hắn tò mò,sau đó thì ghé sát môi mình lên mí mắt anh,liếm đi giọt nước mắt ở đó. Chà... mặn mặn nhưng sao vẫn thấy ngọt quá. Hắn đã nghĩ như vậy khi thử nó ngay sau ấy thì hắn tiếp tục việc trói anh cho xong. Làn da trắng muốt của anh tô điểm bằng sợi dây thừng đỏ như đang khiêu khích hắn. Ý tưởng chụp lại một tấm chợt lóe lên. Hắn lật người anh lại,cầm chiếc điện thoại lên chụp một tấm.
Lúc này đây anh nhìn thấy được toàn vẹn khuôn mặt hắn. Dù muốn hay không anh cũng phải công nhận hắn thực sự đẹp nhưng là vì sao mà anh cảm thấy hắn quá đỗi quen thuộc. Lục lọi từng ngóc ngách trong trí nhớ của mình cuối cùng cũng nhớ ra một kết quả. Cậu bé bị bắt nạt anh đã giúp đỡ năm cấp hai.
"Đừng nói....cậu...cậu là Hoseok...".Nghe anh gọi tên mình hắn giật mình rời tầm nhìn khỏi màn hình điện thoại, bất ngờ nhìn chằm chằm anh.
"Anh nhớ ra tôi?"-như không tin được hắn lay mạnh cơ thể anh hòng đòi một sự xác nhận. Anh chỉ chầm chậm gật đầu. Hắn vì quá vui nên đã không đề phòng,anh dùng chân một phát đạp thẳng hạ bộ của hắn làm hắn quằn quại trong cơn đau còn bản thân lật đật nhào khỏi giường chạy đến tủ kính gần ấy,quay lưng hướng vào bàn dể thuận lợi lấy con dao tự cởi trói và hòng đe dọa nếu hắn tiến lại gần. Và mọi thứ chỉ trong suy đoán của anh, hắn là một kẻ không dễ gì để con mồi có thể hạ gục mình nhanh vậy. Ngay từ lúc anh đạp hắn,hắn đã nhanh chóng túm chặt cổ chân anh để anh không thể chạy. Đến khi cảm giác đỡ đau, hắn đằn mạnh anh lên giường tát mạnh một phát vào má anh làm môi anh bật máu và má hằn nguyên bàn tay đỏ lựng.
"Là anh thách thức tôi."-nói rồi hắn mò lọ thuốc ở đầu giường.Anh có dự cảm không lành nên nhất quyết ngậm chặt miệng; hắn sau khi lấy thuốc liền húp một ngụm nước ,bóp miệng anh rồi đảy toàn bộ nước lẫn viên thuốc vào trong. Khi đã đạt được mục đích, hắn rời khỏi cơ thể anh, đi đến cái bàn ấy tìm kiếm gì đó. Hoàn toàn mặc kệ anh. Anh lấy làm lạ nhưng không để ý nữa mà cố gắng tìm cách trốn thoát. Được một lúc sau thì cơ thể anh nóng bừng lên,cơ thể thì ngứa ngáy đến khó chịu. Khả năng hít thở của anh không còn thông suốt. Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng làm khuôn mặt anh đỏ như cà chua.
"Ra là thuốc phát tác rồi nhỉ?"-hắn nở nụ cười tươi rói rồi ôm cái hộp gì đó đến nơi anh đang quằn quại vì độ mạnh của thuốc.
"Cậu...là cho tôi...uống thuốc...uống thuốc gì hả!!"-anh cố gắng vừa hít thở vừa cố gắng gằn giọng nói.
"THUỐC.KÍCH.DỤC"-lời nói đơn giản,ngữ điệu không nhanh không chậm nhưng đủ làm anh sợ phát khiếp.  Hắn thử lướt tay qua cơ thể anh; kết quả không ngoài mong muốn của hắn,anh rên lên một tiếng. Hắn kéo anh lại gần mình nhỏ nhẹ thủ thỉ. "Muốn chứ? Nếu vậy hãy dùng miệng làm tôi thỏa mãn đã." Hắn nhấm thẳng đầu anh xuống nơi đó ngay khi câu nói đã dứt. Vì biết rõ lòng tự trọng anh cao nên hắn càng kích thích cơ thể anh đến khi anh không thể chịu đựng được nữa. Anh là tự dùng răng mình kéo khóa quần hắn;cái thứ ấy qua lớp boxer đã thể rhiện sự to lớn của nó. Anh tiếp tục dùng răng mình kéo chiếc boxer xuống. Thứ ấy áp thẳng lên má anh;với khoảng cách này anh có thể cảm nhận được độ nóng cũng như mùi nồng của nó đem lại,dù vậy thay vì thấy ghê tởm anh lại càng thấy kích thích.
"Này! Anh nhanh chút đi! Lề mề thì khỏi đấy." Anh nghe vậy lập tức ngậm nó vào trong miệng. Thứ đó quả thực qus lớn anh chỉ mới ngập hết một nửa đã không chịu nổi. Hắn lại tiếp tục ra lệnh. Ban đầu anh dùng lưỡi mình liếm từ đỉnh xuống phần thân rồi dùng cái lưỡi ấy liếm láp theo cái chiều dài của nó rồi cố gắng ngậm vào hết mà mút. Phía hắn hiện tại đang sung sướng mà nhìn anh. Khoảnh khắc hắn sắp đến, hắn đằn đầu đầu anh làm anh thở không được mà không ngừng vùng vẫy. Cuối cùng hắn bắn hết vào bên trong miệng anh;anh ho sặc sụa vì đột ngột tiếp nhận lượng lớn tinh dịch. Trong lúc anh còn đang cố gắng lấy lại dưỡng khí, hắn không báo trước, không bôi trơn đột ngột đút trứng rung vào bên trong hậu huyệt anh và còn nhét thêm một cái dương cụ vào rồi bật công tắc.
"Ha...ah....".Tác dụng thuốc kích dục quá mạnh nên cảm giác đau đớn khi có dị vật xâm lấn nhanh chóng bị lấn át bởi khoái lạc. Chưa kịp thống khoái bao lâu thì một cơn đau truyền từ bắp chân làm tiếng rên anh càng lớn hơn.
"Anh là M huh?"-vừa cầm roi da quất liên tục lên người anh, để lại những vết thương chằng chịt nổi bật lên làn da trắng muốt ấy vừa hỏi anh. Anh nhất mực lắc đầu;anh tin chắc cái khoái cảm ấy chỉ là do thuốc mà ra.
Hắn càng lúc càng mạnh tay hơn với anh, điên cuồng đánh lên cơ thể anh. Anh đau đến mức bất tỉnh nhưng hắn làm sao để anh ngất dễ như vậy. Hắn lấy thau nước bên dưới nền đất tạt lên mặt rồi liên tục tát đến khi anh tỉnh. Anh mệt mỏi với cơn đau nên cuối cùng cũng mở miệng xin tha nhưng hắn tuyệt nhiên không chấp nhận. Chấp niệm của hắn với anh đã quá lớn, hắn là muốn giam cầm anh vĩnh viễn.
Rút hai món đồ chơi đang rung mạnh mẽ trong hậu huyệt anh ra, hắn lại một lần nữa không báo trước mà đâm thẳng vào bên trong.Hai thứ đồ chơi kia đương nhiên so với size của hắn thì có chút nhỏ hơn nên khi hắn xâm nhập vào hậu huyệt của anh trướng đến chảy máu. Anh đến cả tiếng hét cũng không cất lên nổi. Hắn mạnh mẽ di chuyển,xỏ xuyên trong hậu huyệt anh. Khoái lạc cùng đau đớn bây giờ chả khác nhau là bao. Anh tưởng rằng hắn đã dừng việc đánh đập anh mà dồn lực để "làm" anh nhưng không,hắn lại thêm trò mới trong lúc xỏ xuyên anh. Sáp nến vì độ nóng của ngọn lửa đã hóa lỏng, hắn nghiêng sáp để nó có thể chảy lên cơ thể anh. Cái nóng như lửa thiêu dày vò anh đau đớn đến cùng cực. Dùng sáp không thì chưa thỏa mãn, hắn tìm đến bắp đùi kia liên tục cắn mạnh và liếm đi máu nơi ấy.Chịu đựng việc xuất tinh thực sự làm anh đuối sức vì lần nào hắn cũng ngăn không cho anh ra trước hắn. Anh đã bất lực, bản thân đã không còn chút ý nghĩ về trốn thoát nữa ; anh để mặc hắn hành hạ anh đến chán. Không biết hắn đã làm anh qua bao nhiêu hiệp và thử bao nhiêu trò chơi tình thú ấy,anh chỉ biết trong suốt đêm ấy dù anh bất tỉnh cỡ nào hắn cũng làm cho anh vì đau đớn mà bật dậy. Hắn chơi đến chán chê mới để anh ngủ.Cơ thể anh chỗ nào cũng đầy vết thương, không thiếu những vết hằn do dây thừng đem lại,máu thấm loang lổ một giường, khuôn mặt bị tát đến sưng nhưng dẫu sao hắn vẫn còn lương tâm mà để khuôn mặt anh còn nguyên vẹn.
Sáng sau,hắn vẫn dậy sớm để đi làm còn anh gần như bất tỉnh đến giữa trưa mới có thể tỉnh dậy. Anh tỉnh dậy thì đã thấy hắn đứng đó. Khuôn mặt buồn làm sao. Vì gì mà hắn buồn chứ? Người buồn nên là anh. Anh đau quá đủ rồi. Anh dùng sức lực cuối cùng chỉ để nói "Làm tôi đến vậy rồi hãy để tôi về nhà.". Đáp án hắn cho anh đã làm anh sốc đến bất động. Hắn đã giết cả gia đình anh để anh chỉ còn mình hắn để dựa vào.Hắn lặp đi lặp lại việc hắn yêu anh rất nhiều và khóc lóc. Hắn không có cách nào khác vì hắn biết anh không yêu đàn ông. Hắn đã tin việc hắn làm có thể giữ anh mãi mãi bên hắn nhưng hắn đã lầm. Hắn suy cho cùng cũng là yêu anh đến hóa rồ.
"Hoseok này.... vì tôi mà cậu giết gia đình tôi... là do tôi... xin lỗi. Chúng ta không có duyên kiếp này. Thực kiếp sau...hay sau nữa đừng tìm tôi, có lẽ kiếp trước tôi nợ cậu coi như tôi trả đủ."
Kết thúc câu nói ấy,anh lôi coi dao bản thân giấu trong vỏ gối với ý định giết Hoseok để trốn thoát hoặc tự sát nhưng nghe cậu kể mọi chuyện thực sự anh thấy chính anh mới có lỗi nhiều. Có lỗi vì đã làm cậu yêu anh,có lỗi với gia đình. Anh quyết định tự kết liễu bản thân bằng một nhát dao đâm thẳng vào tim. Yoongi thấy Hoseok hốt hoảng gào tên mình nhưng đôi mắt anh mỏi quá rồi đôi mắt ấy đã nhắm mãi.
"Tại sao chứ!!! Em xin lỗi!!! Em yêu anh!!! Em xin lỗi vì cái tính bồng bột ấy!! Em thực sự không muốn thấy anh bên người khác!! Em xin lỗi!!!"
Hắn lặp lại câu ấy hàng trăm lần,vừa gào khóc vừa ôm cơ thể nguội lạnh của anh.  Sau cùng hắn lại tự cười, cười như một đứa điên. Hắn ôm cái xác của anh vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ,mặc bộ quần áo hắn cho là phù hợp với anh, ôm anh như thế, cứ mãi ôm cái xác của anh trong dại khờ đến lúc chịu đựng không được cũng tự kết liễu bản thân.
**
Khuôn viên trường đại học X vào đầu xuân.
"Này anh! Nhìn anh quen thật đấy. Em làm quen với anh được chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro