•kiểu người lớn•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường nói mùa hè là mùa nhiều hoạt động vui chơi nhất, năng động trong bộ bốn xuân - hạ - thu - đông. cứ hễ ai có người yêu vào tầm này thì quả là khỏi phải lo thiếu địa điểm dating phù hợp.

người ta nào ở đây ? jung sungchan này vẫn còn sống sờ sờ đấy nhé ?

đây rõ ràng là mùa nóng nực thừa thãi, mang đến khó chịu nhất định cho những cặp đôi yêu chưa công khai mà !!! đi chơi thì vừa đông quá vừa nóng quá không đi được, định dành thời gian ở nhà chỉ có hai đứa thì liên tục bị làm phiền.

"sao dạo này anh với wonbin hay sang phòng nhau chơi thế ?"

"sao nhóc sohee gần đây bữa nào cũng hay tranh chỗ ngồi ăn cùng anh lắm nhé ?"

"taro hyung cứ hở ra là y như rằng bị chiếm mất, anh là của em cơ mà.." jung sungchan tủi thân dụi vào vai shotaro oán trách như vậy đấy.

tiết trời oi bức và ẩm ướt của hàn quốc khiến những con người hướng nội, suốt ngày ru rú ở nhà như các thành viên riize trở nên buồn chán hơn bình thường. trong nhóm chỉ có anh cả osaki-người duy nhất thích đi ra ngoài chơi khi rảnh dưới cái tiết trời hành xác này. sungchan cũng thích đi lắm, nhưng chỉ đi khi anh taro đi thôi. thế mới có chuyện tập thể các thành viên ưu ái gọi sungchan và shotaro lần lượt là bố mẹ, cả lũ sợ "bố" sungchan bằng phép. sungchan có điệu lườm vô cùng uy lực nên phương án nhờ "mẹ" shotaro không còn bàn cãi là phương án ưu tiên hàng đầu của tụi nhỏ. phòng ktx của shotaro chính là tụ điểm số 1 nhà riize mỗi khi lũ nhóc cần người tiếp năng lượng, nói trắng ra là lũ nhóc sang nhờ vả anh tiện ra ngoài thì mua thứ này đồ kia. chuyện thường nhật vào mùa hè này ấy vậy mà làm sungchan rất đau đầu.

sungchan và shotaro đang yêu đương. phải, nhưng chẳng ai biết cả. nhiều lúc người trẻ hơn kia chỉ muốn khai hết ra để ngăn chặn những ánh nhìn tơ tưởng đến anh của nó. cứ mỗi lần sungchan quyết tâm như thế là anh taro của cậu lại bĩu môi một cái, ghé vào tai cậu thầm thì: "sungchan của anh cứ yêu kiểu trẻ con thế mãi thôi"

sungchan ức lắm chứ. cậu thì trẻ con chỗ nào ? rõ ràng người ta là nai cơ bắp của riize, là người mà hyung từng tuyên bố đại diện cho sức mạnh của riize cơ mà. hơn nữa trong mối quan hệ này sungchan tuy nhỏ hơn nhưng luôn là người chủ động nhiều hơn. chừng ấy vẫn còn chưa đủ chứng minh cậu trưởng thành và nghiêm túc hoàn toàn trong chuyện yêu đương với anh taro sao ?

hay..hay là ý anh taro là hai đứa đang an toàn quá.. n-nhưng nhưng mà rõ ràng là do sungchan muốn để anh quyết định mấy chuyện như thế mà, chứ thật ra yêu nhau cũng ngót nghét 3 năm rồi, ai mà chẳng muốn tiến xa hơn... hay anh taro cũng đang bật đèn xanh chờ cậu..

cậu thừa hiểu tính hay ngại trước mặt cậu của cái anh này, cái biểu hiện chỉ mình cậu mới khiến anh bộc lộ ra dễ dàng. hậu quả cho việc nghĩ nhiều và nghĩ quá là một kẻ khờ bật đèn phòng đến tận sáng, loay hoay tìm cách mở lời bài bản để không ai phải ngại ai hết.

"ôi dồi ôi thằng anh tôi" câu đầu tiên khi cả đám gặp nhau ở phòng sinh hoạt ktx là của lee chanyoung dành cho jung sungchan

"ông bị ai đấm vào mắt đấy hở ?"
"hay là bị ong đốt ??"
bộ đôi em út thi nhau hỏi lấy hỏi để

"đấm cái đầu chúng bay, hôm qua t thức oánh gêm" họ jung búng trán 2 đứa em, miệng ngáp 1 tiếng dài

park wonbin thì cứ vừa ăn vừa nhìn vừa cười, thằng bạn tồi song eunseok có vẻ không quan tâm lắm.. nó còn yêu ngủ hơn yêu con người, cứ tranh thủ miệng nhai mắt nhắm. còn cái vị sungchan quan tâm nhất, anh bồ dễ thương cấp độ 7 của cậu lại im ắng lạ thường, tập trung ăn uống, không liếc cậu dù chỉ 1 lần

anh người yêu dỗi à..?

dỗi cái gì cơ ??!! sungchan nhớ là suốt từ đầu tuần đến giờ cậu không có làm gì phật ý anh taro đâu nhé

"anh taro" cậu quyết định chủ động

"sao thế ?" shotaro dừng ăn đáp lại

thôi chết rồi !! anh ta dỗi thật rồi. bình thường mình gọi ảnh sẽ bảo là "ơi sungchan gọi gì anh đấy" cơ... phải nói gì bây giờ TT

"anh.. à mà thôi"

"ừ thế thôi nhé" taro đứng phắt dậy mang bát tiến về phía bồn rửa. như thể không hề muốn liên can gì đến câu chuyện sungchan định nói.

sungchan thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo, cả hai vẫn quyết đóng chặt miệng không hé một lời.

bầu không khí trong gian bếp như ngưng đọng lại. hai con người thường ngày cứ hễ ra là âu yếm hiện tại lại đang xây nên bức tường vô hình mà chẳng ai chịu tiến lại gần phá vỡ nó. sungchan liếc nhìn động tác rửa bát thuần thục của người bên cạnh. anh của cậu đang mặc chiếc áo hoodie len kenzo yêu thích, sungchan trùng hợp cũng có một cái y như vậy.

thật ra cũng không trùng hợp cho lắm.

cậu chàng vẫn nhớ rõ câu chuyện đằng sau hai chiếc áo hoodie trong chuyến lưu diễn tại nhật với cả nhóm. anh taro khi ấy đã rủ bằng được cậu đi mua sắm cùng anh, anh dẫn cậu đi từ con phố này sang con phố nọ, từ cửa hàng này đến cửa hàng kia. cuối cùng hai người chọn được đôi áo một đen - một trắng, sungchan bảo anh đấy là đồ đôi của họ, shotaro cũng ngầm hiểu như vậy. vì là áo đôi nên anh taro dặn đi dặn lại cậu không được mặc trùng ngày với anh, fans của họ nổi tiếng là tinh mắt, thể nào cũng có người nhìn ra điểm bất thường. tính sungchan bướng bỉnh nên lần đầu nghe anh nói vậy thì cứ ủ rũ nhìn anh oán trách, nào là mặc đồ đôi cũng có sao đâu, anh với sohee còn công khai đeo trang sức đôi đấy thôi. shotaro cốc nhẹ vào đầu cậu một cái, mắng yêu "sao mãi mà sungchan của anh chưa chịu lớn" sau cùng lại chữa cháy, dỗ dành cậu khi giải thích anh chỉ coi sohee như em bé cấp 2 cần được chăm bẵm của anh, rõ ràng giữa hai người họ không tình anh em thì cũng là tình phụ tử dạt dào. sungchan nghe lời anh không mặc đồ đôi ra ngoài trùng ngày với anh, nhưng vẫn luôn cố ý mặc chiếc áo khi có dịp đến nhật như để ám chỉ điều gì. người tình hơn tuổi của cậu tuy cằn nhằn bảo cậu thay cái khác mà mặc vẫn chẳng giấu được sungchan tinh ý. cậu nhận ra nét cười hạnh phúc trên gương mặt của anh mỗi khi cậu mặc nó ra ngoài.   

trở về với thực tại thì shotaro đã rửa xong bát thìa của mình, ngập ngừng quay sang nhìn người cao lớn bên cạnh khẽ nói: "sungchan tránh ra chút xíu cho anh mở tủ bát" sungchan vì tiếng gọi nhỏ của anh mà bừng tỉnh, từ trong tay anh đỡ lấy cái bát cất lên cho anh: "sao anh không nhờ em giúp ?" sungchan đặt bát lên tủ, quay qua nhìn anh của nó, mạnh dạn lấy tay xoa xoa mái tóc bạch kim đã phai phân nửa của anh: "sáng sớm anh gặp chuyện gì mà đầu lại thành tổ chim thế này ? dễ thương của em"

hành động cùng lời nói của sungchan mang lại cho shotaro cảm giá thân thuộc: "cảm ơn sungchanie nhưng k-không có chuyện gì đâu.. anh chưa kịp chải tóc thôi mà.."

"anh taro nói dối vụng lắm ý" sungchan cười rồi kéo shotaro vào lòng: "anh không giấu được em đâu. chúng mình chẳng cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì mà. hyung quên rồi hả ?" "anh giận em cái gì đúng chứ ?"

tiếng lạch cạch mở cửa bếp xen ngang khiến shotaro vội vã đẩy người to lớn kia qua một bên, làm bộ như chưa có gì xảy ra bước về phía cửa. song eunseok đẩy cửa ra tiến vào thì đụng mặt shotaro, cậu xoa đầu anh như thói quen: "hôm nay anh ăn nhanh bất ngờ đấy, mọi khi toàn thi xem ai ăn chậm hơn với wonbin cơ mà"

shotaro theo phản xạ có qua có lại chạm một cái lên đầu eunseok: "hôm nay anh hơi đói. cũng tại từ trưa hôm qua anh chưa ăn gì nữa.." nói xong nhanh chóng giục cậu vào trong để mở cửa ra ngoài.

"anh taro chưa ăn gì từ trưa hôm qua ý ạ ?" jung sungchan nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng. thật ra cậu muốn lên tiếng từ lúc thằng bạn đồng niên xoa đầu anh taro cơ. từ bao giờ mà cái thằng này quen thói đấy vậy ? sungchan rất không ủng hộ thói hư này nhé, người đầu tiên được anh xoa đầu là jung sungchan này đấy. song eunseok quả là nhàn cư vi bất thiện, không biết điều tí nào.

cánh tay vươn ra toan mở cửa của shotaro lại rụt về, vừa quay người về phía sungchan vừa cố nghĩ cách nói. bởi vấn đề liên quan đến chuyện ăn uống rồi sức khoẻ như này là nhóc ấy lại nghiêm trọng hoá cho xem, jung sungchan đáng ghét. nói cho mà biết lần này là tại em chứ ai.

"tại.. tại hôm qua không có ai đi ăn cùng anh.. anh rủ từ trưa cơ ý.." shotaro cố tình kéo dài mỗi câu như oán trách. ai bảo hôm qua lúc anh rủ đi ăn thì sungchan cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ cái gì ý, lại còn bảo anh cứ ăn trước đi em ăn sau. thế là shotaro xị mặt quay về phòng đi ngủ quên cả ăn. chiều tối tìm quanh ktx cũng không thấy bóng dáng ai kia rủ rê anh như mọi khi đâm ra anh quyết định đơn phương dỗi cậu.

mà khổ nỗi jung sungchan ngốc nghếch chẳng nhận ra tâm trạng của anh. người ta dỗi từ trưa thế mà đến tận sáng hôm nay mới biết, chả hiểu yêu đương kiểu gì. chắc là hết yêu-

"em không có hết đâu đấy nhé"

shotaro giật mình thon thót. sungchan đọc được suy nghĩ của anh à ? s-sao lại biết anh nghĩ gì thế này... hay anh lỡ miệng thốt ra suy nghĩ luôn rồi !??

"ủa hết gì vậy ?" eunseok chen ngang

"thằng ngố này vào rửa bát đi, biết cái gì mà hỏi" sungchan vỗ vỗ thằng bạn thân mấy phát

"thì người ta không biết mới hỏi. mày đúng là cái đồ con khỉ" song eunseok cũng không vừa vỗ lại vào lưng jung sungchan mấy cái nghe bôm bốp.

"còn mày là đồ của nợ" sungchan lè lưỡi trêu ngươi rồi nhanh chóng kéo shotaro ra ngoài

"mình vào phòng em nói chuyện đi. anh không phải bất ngờ đâu, em đã nói chỉ cần nhìn thôi em cũng biết anh nghĩ gì cơ mà" sungchan ghé sát vào anh thầm thì

"sungchan hẳn hoi không bọn nhỏ nhìn thấy giờ"

sungchan nhìn thấy anh người yêu như vậy thì cười càng lớn, muốn trêu anh nhiều hơn: "làm sao hả ? em bobo anh luôn còn được"

shotaro vội bịt miệng cậu lại, mặt đỏ bừng nhắc nhở: "sungchan chú ý chút đi. anh vẫn còn giận sungchan đấy" nói xong shotaro mới biết bản thân lỡ miệng, còn chưa kịp phủ nhận thì sungchan đã chuyển sang tư thế khoác vai anh, miệng vẫn tươi cười: "anh đấy nhé. còn giấu em cơ, em nói không có sai đi đâu mà"

đi qua phòng khách nơi các thành viên đang dùng bữa, shotaro nán lại hỏi thăm: "sohee với anton lại vừa ăn vừa xem đánh game hả ? lát lại đau bụng thì định ra sân bay giải quyết kiểu gì"

2 đứa nhóc một cao một thấp mắt dán chặt vào màn hình nhưng khi nghe thấy giọng của anh lớn thì ngay lập tức quay sang: "bọn em chỉ xem có 10 phút thôi. anh wonbin mở cho bọn em mà"

park- mở cho bọn em- wonbin tay đang xúc thìa ngũ cốc, nghe thấy bản thân bị chỉ mặt điểm tên thì giật bắn mình, lia ánh nhìn hình viên đạn xoẹt qua hai cái đầu đang cắm cúi nhìn ti vi: "ai bảo khai ra anh mày mở đấy hả ? hai cái đứa vô ơn này"

sungchan nhân lúc 3 cái mỏ thi nhau chí choé nhanh chóng nắm tay shotaro về phòng mình, cậu tiện tay khoá trái cửa. hai người hai tay vẫn nắm chặt, cậu quan tâm hỏi anh có còn đói không. shotaro buông tay ra trước, xoa bụng nói no rồi. sợ sungchan không tin anh còn bảo cậu sờ thử: "bụng anh căng phồng rồi này, không tin thì em cứ thử mà xem"

vốn dĩ shotaro chỉ mời lơi cho có, ai ngờ sungchan nhân cơ hội dùng tay rờ khắp phần bụng của anh, khiến anh nhất thời đỏ mặt. bàn tay ấy dường như vẫn chưa chịu dừng lại, cố ý trêu ghẹo rồi dừng lại ở thắt eo của anh.

"anh taro..." sungchan đặt đối phương ngồi vào lòng, tay vẫn giữ chặt vị trí ban đầu.

shotaro thở gấp hơn mọi khi, ngước mắt lên nhìn sungchan: "sungchanie làm gì vậy..?"

sungchan chưa trả lời ngay, cậu từ từ đặt shotaro xuống giường, đổi tư thế, toàn bộ cơ thể cậu như đổ xuống anh. shotaro không nhịn được che mặt, nhẹ giọng nhắc nhở: "đêm nay chúng mình có lịch trình đấy.." "chúng ta bay sang nhật, có nhớ không hả ?"

lời nhắc nhở của shotaro dường như không có tác dụng bởi ngay giây sau, sungchan đã vén tóc anh gọn sang hai bên, lấy tay bóp  đôi má phúng phính cậu vẫn hay khen ngợi.

"anh gầy đi nhiều đấy nhé. dạo này lại bắt chước trên mạng nhịn ăn đúng không ?"

"anh không. tại em không đi ăn với anh thì có" shotaro né ánh nhìn rực lửa rọi thẳng xuống anh của sungchan.

"rồi rồi là tại em. thế bây giờ em bù cho anh nhé ?"
không khí xung quanh cứ thế nóng dần lên, trên trán shotaro đã xuất hiện những giọt mồ hôi. phía bên sungchan cũng không để anh chờ lâu, mân mê trên cổ shotaro một nụ hôn thật chậm rãi.

shotaro lúc này toàn thân đã như muốn tan ra, yếu ớt đáp lại: "sungchan đ-điên hở..? còn phải qua sân bay nữa"

sungchan nhìn thấy biểu cảm cùng dáng vẻ run rẩy như cún con bị bắt của shotaro trong lòng tràn ngập thoả mãn. quả nhiên trêu chọc anh của cậu vẫn là vui nhất.

"thôi không trêu anh nữa" cậu rời khỏi vị trí, nằm xuống bên cạnh shotaro. "anh dễ thương thật sự ý" sungchan cười tít mắt, chống cằm quay sang chọt má người nằm cạnh. "anh mới là yêu kiểu trẻ con. em cứ càng tiến tới anh càng lùi lại" "anh không tin tưởng em à ?"

shotaro vừa trải qua căng thẳng, giờ lại bị hỏi dồn dập. anh bối rối không biết nói sao cho hợp lí.

"không phải như vậy... tại cái này.. sungchan.. không phải lúc này"

"vậy anh taro thích lúc nào ạ ?" sungchan cười thầm, quan sát vành tai đỏ rực và giọng điệu ngại ngùng của anh, tiếp tục buông ra những lời trêu ghẹo: "em thì lúc nào cũng thích hết" lời sungchan nói triệt để làm shotaro ngượng chín mặt, anh nghĩ trong đầu rốt cuộc là ai đã dạy hư sungchan của anh như thế. hẳn là song eunseok rồi.

"chẳng ai dạy em cả. chỉ khi bên anh em mới như vậy" sungchan như có thần giao cách cảm, vừa nói vừa ôm người kia vào lòng.

ẻm lại đọc suy nghĩ của mình nữa rồi. bộ dễ đoán đến mức đó à... sao có thể để sungchan nắm thóp dễ dàng vậy...

"anh t-thì cũng được thôi.. nhưng mà phải xong công việc cái đã"

sungchan bật cười ôm chặt shotaro hỏi: "được á ? anh được cái gì ? anh đang nghĩ đến chuyện gì thế hả ?"

shotaro thành thật: "chuyện người lớn"

sungchan càng trêu càng hăng: "người lớn là chuyện gì ? trẻ con có được biết không hả taro-ssi" cậu không tin được người trước mắt hiện tại lại là người lớn tuổi hơn cậu.

"t-thì là chuyện trẻ con không được nhìn"

sungchan cười lớn trước câu trả lời có phần ngốc nghếch, đưa tay lên nghịch vài sợi tóc mai của người đối diện: "em có tính là trẻ con không đấy ? anh taro~" "jung sungchan này sinh năm 2k1 chỉ kém hyung 1 tuổi thôi đấy nhé~"

lại trêu anh nữa rồi.

kể từ sau khi xác nhận yêu đương, nhóc sungchan của anh thường hay có cái kiểu trêu rất dai, rất gợi đòn này, cực kì không phù hợp với hình tượng nai con ngốc nghếch của ẻm. shotaro quyết không chịu thua, nhếch mép đáp trả: "tại sungchan trẻ con nên anh mới thế đấy"
cậu em trẻ con nào đó nghe xong khoé miệng dần hạ thấp xuống, hầm hà hầm hừ, cắn vào vai anh một dấu to bằng trái táo tàu.

"trẻ con sẽ không tìm anh taro nói chuyện yêu đương"

"cũng sẽ không hôn anh phát khóc"

sungchan lưu manh lắm rồi. cái gì mà dám lôi lại chuyện đó ra nói chứ. có biết anh phải mất 3 hôm ngại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu chỉ bởi sự kiện hôm đó không. taro vươn tay vung quyền đấm đối phương vài cái. sungchan bị đấm cũng chẳng xi nhê, ai bảo người yêu của cậu đấm nhẹ như chân mèo bước: "em là quỷ con chứ trẻ con gì nữa, suốt ngày chỉ biết bắt nạt anh"

shotaro đúng là đồ ngốc chiều người yêu mà, sungchan nghĩ cậu gọi anh là cún con thay vì rái cá con cũng chẳng sai. đổi lại ở bên này, shotaro cũng đang thầm nghĩ sungchan quả là nai lai cún bự to xác ngốc nghếch lì lợm dính người trêu ngươi nhất cái quả đất này. nhưng mà dù vậy thì ẻm cũng chỉ được là nai cún của một mình anh thôi, để anh thay mặt tất cả thế giới hành thiện gánh lấy cục nợ jung sungchan vậy.

đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ lại bị đôi bàn tay rắn chắc của ai kia kéo lại gần, chặn mọi đường lui. sungchan đột nhiên vùi vào hõm cổ của anh, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, cắn lên xương quai xanh. dù chỉ cắn nhẹ nhưng răng sungchan rất bén, shotaro hô hấp rối loạn, miệng không ngừng kêu đau.

"giờ quỷ nhỏ của anh làm như thế này với anh. anh có thích không ?"
sungchan nói: "em kiềm chế giỏi nhưng cũng có ngoại lệ đấy"

tút—- tút—- tút—-
người liên hệ anton lee đã cúp máy.

giọng nữ thông báo cứng nhắc của tổng đài trên điện thoại kéo theo một khoảng lặng dài trong căn phòng hai người.

sự im lặng cứ tiếp diễn cho đến khi người nhỏ tuổi hơn lên tiếng: "bị phát hiện rồi"

shotaro ngước mắt nhìn lên khuôn mặt không góc chết của sungchan, biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn vô cùng bình thản, cứ như chuyện vừa xảy ra chẳng đáng bận tâm. anh thấy cậu vẫn ung dung ôm anh vào lòng và nheo đôi mắt lấp lánh nhìn anh cười nói: "chắc là do khi nãy tì đè thế nào lại ấn nhầm gọi cho nhóc ấy. anton có thói quen khi nghe điện thoại thì tìm chỗ không có ai mới nhấc máy, em nghĩ chỉ mình nhóc ấy nghe được thôi. anh đừng lo quá"

shotaro thực sự cạn lời. anh không còn biết sắp xếp từ ngữ ra sao để đáp lại một jung sungchan vô liêm sỉ không chút sợ sệt luồn tay vào xoa xoa bụng anh.

"s-sungchan ấn nhầm từ bao giờ ?"
đây là câu hỏi đầu tiên lý trí của anh gửi đi tới não bộ.

"ờm em cũng chẳng rõ.. có lẽ là lúc điện thoại rung lên một chút khúc em cười rồi ôm anh chăng ?" sungchan nói xong thì bình thản hôn chóc vào anh người yêu một cái.

shotaro lúc này hệt như con robot bị hết dầu, anh không còn sức lực phản kháng cậu em khi nhận thông tin ấy. nếu bắt máy từ đoạn đó thì chẳng phải mọi chuyện vỡ lẽ hết rồi sao.

"có gì đâu anh, chúng mình là yêu đương trong sáng mà. anton còn là người mỹ, ẻm thoáng lắm"
"mà thực chất phần nào đó trong em vẫn luôn muốn hai chúng mình tin tưởng những người thân yêu cạnh mình, công khai mối quan hệ"
"từ đầu đến cuối anh taro với em đâu có làm gì sai trái"

"mình đã đợi đủ lâu rồi mà"

"hay là cùng thử một lần bước ra ánh sáng"

"được không yêu dấu của em.."

sungchan nhận ra sự bất an trong lòng shotaro thì cũng liên tục trấn an anh nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng. shotaro nhìn vào khoảng không thật lâu như đang trầm tư suy nghĩ về chuyện gì đó.
không ngờ sungchan giờ đây cũng phải chào thua, cậu chẳng thể nào hiểu nổi tâm tư trong anh chất chứa những gì, tất cả cậu có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi. anh taro nói đúng, bản thân cậu dường như vẫn còn quá trẻ con so với anh.

cậu đã sai ngay từ đầu rồi. chứng minh cái gì khi ngay cả người mình yêu nhất cậu còn chẳng thể bảo vệ một cách tử tế. mối quan hệ yêu đương không công khai này vốn dĩ đều là do anh taro muốn tốt cho cả hai thôi mà.

thật ra cậu cũng rất hoảng, đây chính xác là lần đầu hai người để lộ việc này. tuy chỉ là thành viên trong nhóm biết thôi, cậu cũng sợ vô cùng. cậu biết anh taro của cậu cũng vậy nên mới cố bình tĩnh để không tạo áp lực cho anh. ai ngờ lại phản tác dụng mạnh đến mức này.

vào lúc cậu tưởng như anh taro sắp trực trào nước mắt, anh lại quay qua nhìn thẳng cậu, hỏi: "điều đầu tiên xuất hiện trong sungchan khi nghĩ đến anh là gì ?"

câu hỏi bất ngờ của shotaro khiến sungchan nhất thời bối rối, suy tư một chút liền đưa ra câu trả lời: "anh là shotaro, osaki shotaro"

shotaro bất giác đưa tay chạm má sungchan.

"em nghĩ osaki shotaro đó là người như thế nào ?"

lần này sungchan chớp mắt, nghiêm túc đưa ra câu trả lời trong tích tắc: "là người đã cùng em trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất, khiến em cảm thấy hoá ra đoạn thời gian đó cũng không tồi tệ như em tưởng"
"bởi vì nhờ có nó, em mới tìm được anh"
"anh có nghĩ đây hẳn là định mệnh như em không ?"

có lẽ trong mắt sungchan, cậu nghĩ bản thân là người cần shotaro mọi lúc. chỉ có trong lòng shotaro mới rõ nhất, rằng anh cũng cần sungchan hơn bất cứ thứ gì.

chỉ có duy nhất trên đời một jung sungchan khiến người như osaki shotaro buông bỏ cảnh giác, hoàn toàn thoải mái, mở lòng và hạnh phúc một cách chân thật. cậu đã lấp đầy trái tim anh từ bao giờ, theo cách tự nhiên nhất có thể, khiến anh chẳng kịp nhận ra cậu đã làm được điều ấy từ bao giờ.

vậy nên lần này shotaro sẽ chẳng để sungchan phải đối diện một mình nữa đâu. anh và cậu nhất định cùng nhau bảo vệ tình yêu này. anh sẽ không nhát gan giấu giếm đi tình cảm mà anh trân quý nhất trong suốt những năm tháng qua.

sungchan của shotaro mỗi khi ở cạnh anh đều mang bên mình những đặc điểm tính cách của trẻ con. anh luôn biết cậu làm vậy là để cổ vũ anh, thế nên anh luôn bị cuốn vào, hành động lời nói cùng sungchan đặc biệt giống con nít. nhưng shotaro có thể đảm bảo thế này, cái cách mà sungchan yêu anh, vĩnh viễn không phải kiểu của trẻ con.

"từ giờ, chúng mình bước vào thế giới của nhau theo kiểu người lớn đi"
"yêu nhau theo kiểu người lớn ý~"
"hai người sungchan và shotaro"
"cùng với nhau có một tình yêu lớn lên theo từng giây"

"từ giờ về sau anh sẽ ở bên sungchan"
"chính thức"

lời khẳng định của shotaro khiến nỗi lo lắng tràn ngập tâm trí sungchan tan biến, ánh mắt của cậu dịu lại, đối diện trực tiếp với shotaro. cậu khẽ cúi đầu đặt lên đôi môi hồng đào của anh lời hồi đáp chân thành mang âm điệu dịu dàng nhưng chắc chắn. trao nhau thế giới của mỗi người theo kiểu của người lớn nhé. sungsho quá khứ, hiện tại và tương lai.

———————————

"anh shotaro yêu anh sungchan"

lũ nhóc nhễ nhại mồ hôi không hẹn mà cùng nhau nhìn cậu em út với vẻ mặt khó hiểu.

"thế trong cái nhóm mình có người anh taro không yêu luôn hả ?" sohee cốc đầu bạn cùng phòng một cái, eunseok và wonbin cũng được đà ăn sái mỗi người trái phải lần lượt kí đầu cậu em.

"không không, ý em là... ảnh yêu anh sungchan.. theo k-kiểu.."

cả đám đồng thanh: "kiểu ?"

anton lúc này mặt đã đỏ bừng.

"theo kiểu người lớn cơ"
"qua điện thoại em thấy hai người họ căng thẳng lắm !! chỉ người lớn mới dám làm chuyện như thế thôi"

sohee không chịu được tò mò nữa, mất kiên nhẫn đáp: "ừ thì biết là có chuyện, nhưng mà chuyện ý là cái chuyện gì ?" wonbin cũng chen vào: "đúng đấy, em trả lời nhanh không hai ổng đi mua nước về tới nơi rồi kìa"

"thì.. thì là hôm bữa em có vô tình nghe được qua cuộc gọi với anh sungchan, hình như là gọi nhầm" anton bắt đầu kể.

song eunseok không giữ nổi bình tĩnh, ra lệnh cho cậu em vào thẳng vấn đề chính: "rồi là chuyện chính đâu ?"

anton càng nói càng nhỏ, giấu diếm sợ ai ở ngoài nghe thấy được:
"mấy anh phải từ từ"
"hình như là hai ảnh.. hai ảnh.."

"làm sao ???"

"anh sungchan.. với anh taro.."

"anh với anh taro làm sao ?"

hai giọng nói từ hai phía đồng thanh:
"thật ra anh với sungchann đang que-
"anh với anh taro đấm nhau trong phòng như phim hành độn-

một phòng sáu người mười hai mắt đảo qua lại nhìn nhau, có lẽ tất cả đều ngầm đưa ra tín hiệu như đã rõ. lee sohee chấm dứt khoảng lặng: "ờm thế chắc nghỉ ngơi đến đây thôi. giải tán tập tiếp nhé cả nhà"

họ đánh tiếng mỗi người một chai nước rồi tiếp tục tập luyện như bình thường, để lại cậu em út vẫn còn ngơ ngác không biết mình đã kể sai đoạn nào.

" ơ ơ mọi người ơi, thế là sao ạ ? bây giờ mình tương tác nhau như vậy là để thể hiện tình iêu hả các anh ? chưa ai dám đánh anh shotaro ngoài anh sungchan đâu ạ. sao hai ảnh yêu thương nhau kì cục thế ạ..."

đính chính lại: chỉ có tổng cộng năm người, mười mắt tưởng tượng được những gì đã diễn ra trong cuộc điện thoại hôm ấy.

🦌🦦🐸🧋

thật ra t muốn đăng fic này vào đúng lễ thất tịch gửi tặng mng cơ 🥺 nhưng lại việc về muộn quá skincare xong lăn ra ngủ khò khò 😅 thôi thì hoan hỉ chúc mng hậu thất tịch kể cả ăn hay không ăn, nấu hay không nấu đậu đỏ thì đều sẽ tìm được cho mình một bạn ngừi iu như sungsho nhá kaka ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro