Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12 giờ đêm rồi,vậy mà cậu vẫn còn thao thức vì hình ảnh của một ai đó, vẻ đẹp của anh khiến cho cậu mê mẩn, nhớ không dám nhớ mà quên cũng không dám quên. Anh bị ngã xe mà, không sao hết, anh có sao đâu mà sao nó phải lo lắng. Nhìn anh khổ sở dắt chiếc xe quẹo hẳn về một phía, cậu bất giác cười lên, hỏi: "Xe bị sao vậy?"
Anh quay đầu lại nhìn nó bằng cái nhìn khinh bỉ.Anh tự hỏi:"ủa, có quen biết nhau à, sao nói chuyện với nhau như thể quen biết vậy".
"Bị hư"-anh trả lời gỏn lọn
Cậu nghe tiếng tim đập mạnh, vội vã lái xe đi luôn vì sợ, chậm vài giây thôi tim cậu sẽ phát nổ mất. Anh thật đẹp!
Ngày qua ngày, cậu vẫn cố tình chạm mặt anh ở bất cứ nơi đâu, trong nhà vệ sinh, trong lớp học, trên sân thượng.Phải.....everywhere.....nhưng anh chả thèm ngoảnh mặt lại nhìn cậu dù chỉ là một lần.Đơn giản vì lúc đó anh đang bận trò chuyện với gái. Không sao cả, cậu không cảm thấy đau, cũng ko cảm thấy ghen, vì cậu không có quyền...
Nơi cậu chạm mặt anh nhiều nhất chính là trong nhà để xe, đó là thú vui nho nhỏ của cậu, chỉ cần lấy chiếc xe đạp của mik và chậm rãi dắt xe lướt qua anh. Nhưng hôm nay, anh không đi xe đạp, cậu chỉ biết ngồi chờ cho đến khi tất cả mọi người về hết rồi thì cậu mới lặng lẽ đạp về. Thật đáng thương, suy cho cùng cũng chỉ có mình cậu đơn phương...
Hôm sau, đến phiên cậu trực nhật, nhìn ngôi trường vắng tanh, học sinh đã ra về gần hết, cậu nghĩ chắc anh đã về rồi nhưng không.....cậu bước vào nhà xe, bất gặp cảnh tưởng ân ái(hôn hít thôi nhé) giữa anh và một con nào đó, cầm tay nhau, nói chuyện cười đùa vui vẻ khiến tim cậu quặn đau.Đau...đau lắm....vì sao lại đau thế này....Tự nhiên cậu nghe má nóng hổi, thì ra có giọt nước mắt lăn xuống. Cậu vội vàng lấy tay quẹt đi.Khóc...ư?Khóc vì cái gì chứ.....
  Cậu nhìn lại chính mình trong gương, đôi mắt thâm quầng và sưng húp .Con tim cậu liên tục gào thét gọi tên anh.Biết là, anh.....ngay cả một cái nhìn cũng chả có.Mặc dù trái tim cậu đã không chấp nhận rằng mình là người đến sau nhưng cậu vốn đã không thể là người thứ ba trong cuộc, vì anh sớm đã có một tình yêu thuần khiết . Người con gái đẹp nhất trong mắt anh vốn đã không phải cậu....đơn giản vì cậu không phải con gái......
Thời gian cứ thế...chậm rãi trôi qua, cậu vẫn chôn chặt thứ tình cảm này sâu trong tim, cố nở nụ cười gượng gạo để bước qua nỗi nhớ.Yêu là một định nghĩa khó để giải thích, chỉ biết yêu là phải để cho đối phương hạnh phúc mặc dù ngàn vạn lần bản thân không muốn như vậy.Không sao cả, chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng đủ rồi...
Càng ngày, cậu lại càng muốn nhìn thấy anh hơn,cậu chỉ hi vọng có thể thấy anh ngay lúc này, quả thật trời không phụ lòng người, chỉ là anh đang chở một đứa con gái nào đó thôi.Tim cậu lại quặn đau, cậu thẫn thờ đứng nhìn cặp đôi uyên ương trò chuyện, cô gái kia còn tranh thủ ôm anh từ phía sau và cậu có thể thấy được nụ cười của anh-một nụ cười toả nắng mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.Cậu thở dài, lặng lẽ đạp xe ra về. Đúng rồi, cái giá của kẻ đơn phương chính là như vậy đấy, yêu chẳng dám yêu, đau chẳng dám đau.Đôi khi như thế cũng tốt, tại căn bản cậu không có quyền được yêu...
Hơn nửa năm trôi qua, cậu vẫn chôn chặt hình bóng của anh, nụ cười toả nắng của anh vào sâu trong tim cậu.Chỉ biết hi vọng tương tư này sớm sẽ có kết thúc
Ấy vậy mà cậu đã không thể kiềm lòng được nữa rồi,nửa năm yêu anh, nửa năm dồn nén tình cảm với anh, nửa năm bi thương cũng chỉ mình cậu chịu. Cậu sắp phát điên mất, cậu không muốn là kẻ phía sau nữa,thà rằng dứt khoát một lần rồi buông hẳn, có thể con tim này sẽ đỡ đau hơn rất nhiều...
Cuối tuần, cậu hẹn anh ra công viên,chỉ sợ rằng anh không đến, sợ đến nỗi đứng thất thần khi anh đứng này trước mặt, sợ đến nỗi chỉ cần anh chạm nhẹ một phát cũng đủ khiến cậu ngã quỵ...Nhưng vẫn không đáng sợ bằng ba chữ mà anh đáp trả cậu:
"Thật kinh tởm!"
Phải, cậu biết cậu kinh tởm thế nào khi nhìn vào mắt anh.Một người đồng tính như nó, anh căn bản khô g muốn nhìn mặt, nói chi là đáp trả yêu thương.
Cậu đứng đó, lặng nhìn bóng lưng của anh xa dần...Anh cũng không thèm nghoảnh lại nhìn cậu...dù chỉ một chút...
Chuyện cậu tỏ tình với anh đã lan khắp trường.Kẻ thì nhìn cậu bằng con mắt khinh thường, kẻ thì đánh cậu.Thậm chí, nếu có bước ngang qua bất cứ lớp học nào cũng sẽ bị bọn nó tóm cổ, bị cả một lũ trai gái chét đầy phấn son vào mặt và con bị đăng lên website của trường. Ấy vậy mà anh...một chút động lòng cũng không có.Đối với cậu, cái chuyện bị bắt nạt thế này thì căn bản cũng quen rồi, bị nói là "Điếm" căn bản cũng quen rồi....
Kể từ lần đó,cậu đã tránh chạm mặt anh , chỉ cần vô tình chạm mặt anh thôi, anh cũng ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ và cũng không quên câu nói:"thật kinh tởm".Cậu biết bản thân kinh tởm lắm, loại người như cậu nhìn chỉ tổ bẩn mắt.Nhưng biết làm sao được,kể cả anh có ghét cậu như thế nào đi nữa,cậu cũng không thể vứt bỏ tình cảm mà mình đã dành cho anh được.
Yêu đơn phương chính là loại tra tấn, đem đối phương giam vào lồng ngực,nắm không nắm được,mà buông thì càng không thể.
Hè lớp 12, cậu lượn lờ quanh trường suốt 3 tháng nhưng không tài nào nhìn thấy anh, đi hỏi bạn bè cũng chịu....Cho dù có hỏi thì sẽ không có ai nói cho cậu bik nhà anh ở đâu.Cậu nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên rồi....Ngu ngốc bao nhiêu, cay đắng bao nhiêu cũng chỉ là một hình thức tra tấn, trái tim chai lì của nó nhất quyết vẫn không buông bỏ.3 tháng cứ như 3 năm, không nhìn thấy cứ như không tồn tại. Cố chấp đi tìm, cố chấp nắm lấy sợi théo đầy gai xuyên qua lòng bàn tay, mặc dù máu đã chảy nhưng cậu mặc kệ...
Lớp 12, mặc kệ lời đồn thổi, mặc kệ sự lăng mạ vũ nhục của đám người kia, cậu chạy thẳng đến lớp anh, mong muốn được nhìn thấy anh nhưng không thể nào thấy được. Cậu buồn lắm, liệu đây có phải là dấu chấm cho mối tình đầu của cậu...
Nhưng rất tình cờ, một hôm cậu không đi xe và ra trước cổng trường đứng.Không biết là tình cờ hay định mệnh đã sắp đặt để cho cậu có thể thấy anh đón một người con gái đó về. Như thường lệ, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu biết anh vẫn còn ghét cậu. Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi cậu vậy, ngay tại thời điểm này, lúc cậu muốn bỏ cuộc, muốn buông tay thì anh lại xuất hiện trong cuộc đời cậu....
Mặc dù hôm nào cũng được gặp anh,nhưg trớ trêu thay, anh lại cùng người con gái ấy ôm ấp, trò chuyện vui vẻ....Lồng ngực cậu quặn thắt,chua xót vì cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là kẻ không có quyền hạn gì trong mối tình này.
Cậu thật sự yêu anh, muốn được nhìn thấy anh, muốn được biết tất cả mọi thứ về anh. Cậu tham lam chiếm đoạt hết toàn bộ thời gian của mìn chỉ để nghĩ về anh, tham lam bắt éo trái tim mình phải quy luỵ vì anh.Cậu không muốn buông bỏ anh, thậm chí còn chuyển đến đối diện nhà anh ở, kể cả lúc ngủ cũng chỉ muốn mơ đến mình anh mà thôi.Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy quen thuộc đến mức trái tim cậu trơ trọi vết thương cũng đã chai lì luôn rồi, không còn cảm giác đau nữa.
Nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là cậu đã hạnh phúc rồi.
Hôm sau, cậu nhận được điện thoại từ gia đình, nói rằng cậu cần về gấp.Ngay lập tức, thay bộ pyjama cũ kĩ đã sờn đổi thành áo phông và quần bò dài.....Cậu bắt taxi đi về nhà bố mẹ. Đến nơi, cậu có thể cảm thấy sự im lặng và căng thẳng.... "Con chào bố mẹ"-cậu nở nụ cười lớn....
-"Tiểu Vũ đó à, ngồi xuống đi"-Mẹ
-"Mẹ , có chuyện j vậy mẹ?"-Tiểu Vũ
-"con nghe mẹ nói đây, nhà ta nợ nần quá nhiều rồi, con có hiểu không... Con buộc phải kết hôn với con cả của Kiều Gia!"
-"WTF?Kiều Thiên ấy ạ??"
-"con biết hắn à?"-bố said
-"bạn ở trường"
-"bạn ở trường bố không cần biết, con hiện tại đã là vợ hợp pháp của Kiều tiên sinh"
  Im lặng~~~~~Vậy giờ thì sao ?
-"Đến nhà Kiều tiên sinh mà sống đi, ở đây làm j"
Cậu chào bố mẹ rồi lặng lẽ bỏ về, bước chân ra khỏi nhà, cậu đã nghĩ đây có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Ai mà ngờ được, trời thương cậu cho nên đã để cậu và anh kết hôn.....
Nhưng cậu không hề biết được điều gì đang chờ cậu~
Dọn sạch đồ đạc, đồ cũng có ít lắm, chỉ có vài bộ quần áo,bàn chải,v.v....Tiếng hát ngọt ngào vang lên:
Em yêu anh hay không, em vẫn sẽ đợi anh
Em yêu anh hay không, em chỉ muốn ở bên anh
Cùng nhau ngắm nhữn áng mây trời
Cùng nhau hát dưới những tán cây
Và em chỉ đợi anh mà thôi~
====================================
Cổng chính của Kiều Gia, xa hoa vaizzz, bằng vàng hẳn hoi kìa.....
-"Chúng tôi đã đợi cậu từ rất lâu, phu nhân muốn nói chuyện với cậu"-giọng nói từ đâu đó vang lên
-" Ấu shit, moẹ, giật mình"-cậu giật mình rồi ngay sau đó chỉnh lại tác phong"À vâng"
Dẫn cậu vào phòng khách, một thiếu nữ tuổi xuân khả ái, đáng yêu với gương mặt dễ thương và đôi môi anh đào......Khoan, từ từ đã....wtf thiếu nữ tuổi xuân??
-"Kia là muội muội của Kiều tiên sinh à ?"
-" Đó là Kiều phu nhân thưa cậu"
"Ong" một tiếng, đầu cậu hình như vừa phát nổ, moẹ kiếp, phu nhân cái moé j, mặt thế kia mà bảo phu nhân, hay là Kiều gia đang thử lòng "con dâu"?
-"Ông có nhầm k vậy ?"
-"Không nhầm đâu "
.........Im lặng.........
-"Con là Tiểu Vũ đúng không? Ta đã đợi con rất lâu rồi đó..."-Giọng nói khả ái vang lên....
-Dạ, vâng. Cháu....à nhầm con... là Tiểu Vũ ạ
-Cứ thoải mái đi, ta có làm j con đâu.....Ta biết thế này là quá đáng....khi ép con phải kết hôn...chỉ để trả nợ cho gia đình nhưng ta hi vọng là con sẽ yêu thương Tiểu Thiên.....Ta.......
Bà nghẹn ngào....."Mẹ k cần lo, con sẽ yêu thương anh ấy mà"
-Được như vậy thì tốt, ta cũng không muốn ép con, nhưng con là "con dâu" phù hợp nhất....của Kiều gia, thằng bé đang ở trên tầng, nếu muốn thì con có thể gọi nó dậy, ta phải về có chút việc.....Xong rồi bỏ đi luôn
Hình như Kiều phu nhân vừa khóc, cậu có thể cảm thấy điều đó....Thôi, nghĩ ngợi j nhiều, phải cho anh ấy một phen bất ngờ...Hihi^^
Nói rồi, cậu chay ngay lên tầng,đứng trước cửa phòng...,Tiếng rên rỉ kèm theo tiếng thở dốc....tiếng kẽo kẹt......đây được gọi là làm tình sao ?
Tim cậu....như bị bóp nghẹn, tự nhủ với bản thân...chắc là nhầm lẫn í mak...Mở hé cánh cửa...Cảnh tượng dâm mị ở ngay trước mắt...HD luôn kìa.....Nam thanh nữ tú quấn nhau trên giường kèm theo những lời nói dâm đãng.....
Cậu đang suy nghĩ xem ko bik có nên xông vào mà bắt ghen k nhỉ? Hay là kệ??Nhưng có vẻ bồ nhí của chồng phát hiện được sự có mặt của cậu, nũng nịu với anh:"Ông xã à, em vừa thấy ai ở cửa, nhìn ghê lắm, anh đuổi cậu ta đi được không?"
Mẹ kiếp, còn nhấn mạnh từ cậu ta nữa....
-Bà xã à, kệ cậu ta đi, thả lỏng đi, anh sẽ cho em thứ em muốn....Nói rồi thúc mạnh vào trong cô
-Ah.....nh..ẹ thôi....em..đau...-cô rưng rức
Thấy bảo bối của mình khóc, anh ôn nhu nói: Yên rồi sẽ hết đau
Thêm vài lần ra vào và xuất thẳng bên trong....Nhanh chóng rút ra và.....[lược bỏ đoạn chăm sóc và dỗ bồ đi ngủ]
-Cậu là tiểu vũ ? Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu từ đầu xuống chân
-Vâng....
- Không cần lo, tôi không rảnh để đụng vào cậu, tôi không quan tâm cậu là vợ hợp pháp của tôi hay không, thì cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi....Thích làm j thì làm....
-Tôi....tôi là vợ anh mà, vợ phải chăm sóc cho chồng chứ....
-Thế nào cũng được, dọn dẹp tất cả các phòng, giặt quần áo, đem xe của tôi đi rửa nữa là xong,em làm được những việc này chứ,vợ yêu ?-anh mỉm cười
-Những việc này thì em làm được, anh đừng đuổi em đi nhé ^^
-Ừ, không đuổi đâu
-Thôi em đi làm việc đây-cậu mỉm cười hoà nhã
Anh đứng nhìn bóng cậu khuất dần, mỉm cười khinh bỉ: Mới sáng ra đã gặp phải thằng ngu...
Cậu làm tất cả mọi việc, đi siêu thị, nấu ăn, dọn nhà......Rất nhiều việc chỉ để làm anh ấy vui nhưng.....khi nghe thấy cái giọng của bồ nhí thì....cảm giác gì đó lại trỗi dậy....cái cảm giác....muốn giết một ai đó....
Bồ nhí nũng nịu, ỉ ê:"Anh à, nhìn cái thằng osin kia trông thật chướng mắt, anh cho cậu ấy đi được hơm, em chỉ muốn tận hưởng buổi tối có hai người thôi....Đi mà anh
-Biết rồi,hôm nay ra ngoài ăn nhé,anh mớ đặt nhà hàng Ý, đúng kiểu em thích đấy.anh cười dịu dàng
-Thế ak, yêu anh nhất...-Kiễng chân lên hôn má Thiên
[Lược bỏ đoạn Công mắng chửi thụ]
Vài ngày sau....
Đang thu xếp tủ quần áo, Nguyệt Ánh(tên bồ) bước vào nói : Tôi hi vọng cậu sẽ rời khỏi anh ấy,tôi đang mang trong mình giọt máu của anh ấy.Anh ấy sẽ mãi mãi là của tôi....
-Cậu nắm lấy bả vai ả, lắc mạnh....bỗng nhiên ả ngã ra sau, máu chảy....rất nhiều....
-"Nguyệt Ánh..."
-"Anh ơi, cứu lấy con....của chúng ta"
-Em phải bình tĩnh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện
[Lược bỏ đoạn bồ sảy thai, công chửi thụ]
*Chú thích: Đây là đoạn Công hành hạ thụ để trả thù cho bồ*
"Chỉ vì ngươi....con ta...."
Chát.....chát.....-Tiếng roi đều đều vang lên
Máu...chảy....
Không biết đã bị giam bao lâu
Không biết đã bị đánh bao nhiêu
Không biết....gì cả
-Ngươi......đồ đê tiện.....súc vật....A...ngươi bị thương rồi...để ta băng bó cho ngươi.....*sát muối vào vết thương*
-Ah....x...xin an..h.....d..ừng...
-Ể, ngất rồi sao*Đá vào bụng thụ*, dậy đi súc vật!
*Dội nước đá vào người*, Nếu ngươi không dậy ta sẽ khắc chữ "Đê tiện" lên mặt ngươi...
Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu ấy thế này, anh lại có cảm giác mất mát... Thôi, đành đưa cậu ấy bệnh viện.
Tại bệnh viện
-Bệnh nhân do bị bạo hành cho nên...[lược bỏ 1000 từ]
-nhiều lời, cút..
Đứng bên giường bệnh, một cảm xúc khó tả dấy lên trong lòng anh, không phải đâu, anh chỉ là thương hoa tiếc ngọc thôi, còn chưa được hưởng thụ cái thân thể kia......mà chỉ có vụt vài roi mà cũng bất tỉnh 8 ngày, moẹ nó, đúng là yếu đuối....Rồi anh rời đi thăm bồ ở phòng bên cạnh
8 ngày sau
"A....Đau quá...."-Mở mắt ra....bao quanh là căn phòng màu trắng....sặc mù thuốc sát trùng.....
"Lẽ nào ta đang ở thiên đường.....lẽ nào....."
-"Tỉnh rồi à? Ngươi thật là...không biết chăm sóc bản thân..."(Yuu:Ta hơm bik j cả)
-"Ta không cho phép ngươi chết, vì ta còn chưa được hưởng thụ thân thể kia...."
Anh nhét luôn cái khăn vào mồm Tiểu Vũ, trói cậu bằng thắt lưng và đè ra "hiếp" luôn( Yuu: xin lỗi, từ thô tục quá ^^)

Dạo đầu không bôi trơn, không khuếch trương...không gì cả...huyết nhục cứ thế mà trào ra...
-"A.....ah.....Đau....Em xin...anh"
-"Xin gì? Thao mạnh hơn đúng không, có phải em vẫn chưa thoả mãn??"
Nói rồi nhằm đúng điểm G của cậu mà xuyên vào....
Không biết đã bao nhiêu lâu
Không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần...
Không biết mọi người ra sao rồi nhỉ ?
(Tập trung chuyên môn giùm e cái)
Tiểu huyệt và nhũ hoa đã mất cảm giác rồi...chỉ còn đau đớn lẫn khoái cảm tuôn trào....Cậu cứ thế nhắm mắt lại, để cho mọi thứ trôi qua....
Vậy là cậu lại có cớ để nghỉ học.....nằm trong bệnh viện được thêm 2 ngày thì anh đưa cậu về...xích chân cậu lại và lại tiếp tục hành hạ cậu....chuỗi ngày đau thương, khổ cực cứ thế tiếp diễn....
Kể sơ qua thì cậu đã bị nhốt ít nhất là 3 năm....bị hành hạ....bỏ đói...Có thể nói là có kha khá nhiều chuyện xảy ra....Bồ của anh thì lại có thai và đẻ ra một cô nhóc đáng yêu-Nguyệt Nhi....nhưng đó không phải điểm chính.....chính xác hơn là cậu đã bị bán cho các câu lạc bộ BDSM nổi tiếng để kiếm tiền....Anh nói cậu rất thích hợp để làm "Điếm".
Hàng ngày phải trao thân mình cho những cái kẻ đến tên còn không biết....bị vũ nhục....hành hạ....
Đã bao lâu rồi nhỉ?2 năm....3 năm....?
Không biết bản thân đã bị cầm tù bao lâu?
Không biết mọi chuyện bên ngoài ra sao....
Hiện tại cậu chỉ quan tâm tới anh ấy...
Ủa...anh ấy....là ai nhỉ....cậu không biết...cậu bị suy giảm trí nhớ kể từ lần bị anh cường bạo và đánh cậu bằng thanh sắt....nhưng là ai nhỉ?....tại sao cậu có thể quên được...đó là người cậu yêu kể từ khi còn đi học....hình như đó là một chàng trai.....nhưng tại sao lại là một chàng trai....mình cũng là nam mà...kì lạ quá đi....
Mà thôi...cũng chẳng có j đáng phải bận tâm
Cậu nhắm mắt lại...một ngày nữa lại trôi qua~~

-Con có muốn bỏ trốn không?-Kiều phu nhân hỏi
-Bỏ trốn để làm gì...có trốn được đâu....chỉ có thể trốn sang thế giới bên kia....
Trong những năm đầu tiên của ác mộng, cậu đã rất sợ hãi...chủ muốn chết đi cho xong...nhưng không thể....mỗi lần tự tử....đều bị phát hiện...đều bị "hiếp" lên bờ xuống ruộng....Kể từ khi đó, cậu đã không bao giờ dám tự tử nữa...
Nhưng hiện tại cậu muốn ngủ, chẳng lẽ chủ nhật lại không được ngủ...không chịu đâu....
-Ta sẽ giúp con....
Bà đưa vài hạt cam thảo dây cho cậu, chỉ chờ có thế....cậu bỏ hết vào mồm, một hơi nuốt sạch....
(Các bạn biết chuyện j xảy ra sau đó rồi đấy 😉😉)
Chứng kiến cảnh tượng này, khuôn mặt khả ái, đáng yêu của bà cũng sụp đổ...bà khóc nấc từng đợt
Bà hối hận vì đã gián tiếp đẩy cậu vào trong ngọn lửa của địa ngục...bà đã gián tiếp giết con dâu của bà....

    "Vĩnh biệt Tiểu Vũ"
  The end
         Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro