daydreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lắng nghe thanh âm khô khan đều đều của chiếc kim đồng hồ, tôi biết em chưa ngủ, không thể ngủ, đúng vậy.

thân ảnh run rẩy, be bét máu của em tối qua làm tôi như phát điên lên. tôi thích nhìn em như vậy. chật vật, đau đớn, khốn khổ van xin dưới chân tôi. phải, chính là như vậy.

em ơi.

chẳng thể chờ thêm nữa, tôi muốn nhìn thấy em, muốn nhìn thấy cơ thể ốm yếu đang đau đớn của em.

tôi đẩy cửa. tiếng kin kít từ cánh cửa cũ kĩ của căn phòng dơ bẩn làm cho lũ chim hoảng sợ, chúng vội vã lẩn trốn đi, để lại em, và tôi.

em có sợ hãi không? em có đau đớn không? em có căm ghét tôi không? không sao, vì tôi yêu em mà. dù tôi có tổn thương em đến thế nào đi chăng nữa cũng vì tôi yêu em mà.

kihyun, em ơi. em biết tôi yêu em chứ? em có cảm nhận được không? sau tấm băng đó, dưới màn đêm đó, em có cảm nhận được không?

tôi thấy em rồi, em ơi, thân thể em, tấm băng trên đôi mắt em. tất cả đều đang run rẩy.

tôi bước đến gần em, em nghe thấy, phải, em lại sợ rồi. cánh môi bầm dập của em run lên, em lùi lại, cho đến khi lưng em chạm tường.

ôi em ơi, em lại khóc rồi.

"làm ơn đừng, minhyuk, tớ đau lắm.."

tôi kéo lê chiếc gậy bóng chày, đến trước em, ngồi xổm xuống.

"em đau lắm sao?"

em như phát điên lên khi ngón tay tôi chạm vào gò má em.

em ơi, chính tay tôi đã phá huỷ đôi mắt em, chính tay tôi đã cướp đi ánh sáng của em, em ghê tởm tôi lắm đúng không?

tay em bị trói đến tím tái, chân em cũng gãy vụn rồi, em chẳng thể làm được gì nữa, em sẽ chết ở đây, trong căn phòng dơ bẩn này, trong tay tôi.

tôi vụt một gậy vào tay em, lắng nghe tiếng xương vỡ vụn, lắng nghe tiếng gào khóc của em.

đau đớn từ nơi em như thứ thuốc kích thích từng tế bào trong cơ thể tôi. khiến khoé môi tôi vui thích đến mở rộng.

em nôn ra, nhưng chẳng còn thứ gì từ dạ dày em cả. đã 5 ngày rồi em không được nuốt vào thứ gì, kể cả nước.

tấm băng trên mắt em đã thấm đẫm nước mắt và bụi bẩn rồi. tôi ném cái gậy đi, em co rúm người, chắc em đang lo sợ một thứ gì khác sẽ đau đớn hơn cả cái gậy đó.

"minhyuk"

thanh âm em phát ra thật khó nghe, tiếng nấc nghẹn đã lấn át giọng nói trong trẻo của em rồi.

"cậu sẽ giết tớ, đúng chứ?"

"em có sợ không?"

em không đáp, đó là lời cuối cùng em nói với tôi trong đêm đó.

tôi đánh em, đánh đến cho cơ thể em bị máu che lấp.

tôi điên cuồng gọi tên em, điên cuồng hành hạ cơ thể em, điên cuồng nói với em rằng tôi yêu em, nhưng em đã không thể nói bất kì lời nào nữa.

nước mắt em cạn rồi, em đã không khóc nữa, em không còn cầu xin tôi nữa. em kiệt sức rồi. tôi kiệt sức rồi.

"kihyun"

"em có ghét tôi không?"

"em ơi, tôi đã giết em rồi"

tôi tháo tấm băng đỏ thẫm ra khỏi đôi mắt em, hôn lên khuôn mặt chỉ còn máu tươi. em trút hơi thở cuối cùng trước mắt tôi.

thiên thần của tôi đã vĩnh viễn nhắm mắt rồi.

thiên thần của tôi sẽ vĩnh viễn ở đây, trong vòng tay tôi.

sẽ chẳng kẻ nào có thể cướp em đi khỏi tôi, em ơi.

tôi yêu em, kihyun của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro