Cách tán đổ crush của người già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter chẳng biết tình yêu là gì và có mùi vị ra sao.Bởi lẽ suốt 65 năm cuộc đời của mình gã đã phục vụ hết lòng vì tổ chức.Gã cứ thế lao đầu vào các nhiệm vụ được cấp trên chỉ định và hoàn thành nó một cách tốt nhất.

Đối với Peter,chẳng có nhiệm vụ nào mà gã không thể thực hiện được.Vì gã là một sứ đồ toàn năng và luôn luôn là kẻ đứng đầu và la người mạnh nhất trong tất cả các sứ đồ.Vì lí do đó nên Peter càng được kính trọng hơn bao giờ hết.

Tuổi thơ của gã cũng chẳng tốt hơn là bao.Khi những đứa trẻ bình thường khác có ba có mẹ,đến tuổi thì được đi học và thoải mái chơi đùa với các bạn đồng trang lứa.Được cha mẹ yêu thương,có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.

Thì Peter thì ngược lại với những đứa trẻ đó,tuổi thơ của gã là những buổi huấn luyện khắc nghiệt,những vết thương cứ thế chồng chất trên cơ thể gầy gò của một cậu nhóc đang còn tuổi ăn tuổi lớn.Những đứa trẻ đó thì được đi học giáo dục tại trường lớp.

Còn gã và những người còn lại phải học cách chiến đấu,sinh tồn và ám sát.Thậm chí là tự bảo vệ mạng sống của mình khỏi những nguy hiểm mà trong tương lai các nhiệm vụ mang lại thì mới đủ tư cách để làm một sứ đồ thật sự.

Tuổi thanh xuân của người ta thì được hẹn hò và yêu đương,đến tuổi yên bề gia thất thì sẽ kết hôn với nhau và sinh con đẻ cái.Nhưng với một sứ đồ như gã thì không bao giờ chuyện đó được xảy ra vì thật sự nó quá nguy hiểm và gã cũng chẳng có thời gian để mà làm những việc đó.

Cứ thế,gã đã dành cả một đời người cống hiến hết mình và mang lại nhiều lợi ích về cho tổ chức.Ấy vậy mà từ khi Raphael giết chết cha Gabriel-người đã nhận nuôi mình và chính thức lên nắm quyền điều hành cả một tổ chức thì thằng nhóc đó lại thấy Peter bây giờ đã quá già và đang bàn bạc cách trừ khử Peter.

Nó còn treo thưởng khắp nơi với nội dung nếu ai lấy được cái đầu của gã thì sẽ có một số tiền kếch xù với trị giá 7.6 tỉ won.Với lòng căm hận và quyết tâm muốn trả thù,gã đã may mắn trẻ hóa lại một lần nữa.Có lẽ ông trời cũng cảm thấy gã quá tội  nghiệp và thương xót nên cho gã một cơ hội để trả thù chăng?.

Sau khi được trẻ hóa lại thì tất nhiên cơ thể cường tráng,năng lực và chỉ số cũng được hồi phục hoàn toàn.Tên Raphael khi nghe tin đã mất dấu lão già Peter thì liền lần lượt cử các sứ đồ đi giết gã,nhưng không có tên nào trong số đó thắng được tay sát thủ lão luyện đã lăn lộn trong giới cả một đời.

Cho đến khi một sứ đồ mới xuất hiện tên nhóc đó tên Alipede thì phải.Nó là người đã giết sứ đồ Johan và bây giờ nó cũng lấy luôn biệt danh của ông ta.Gã tò mò không biết tên sứ đồ mới này có năng lực gì mà có thể giết được cả Johan.

Cuối cùng,gã cũng đã gặp được tận mắt chứng kiến Alipede trước mặt.Peter cảm thán ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt nó,phải nói là tên nhóc này thật sự xinh đẹp.Mái tóc trắng bồng bềnh và mềm mại có chút xoăn ôm sát vào hai bên khuôn mặt mỹ miều kia.

Đôi mắt mang một màu đỏ huyền bí như một viên pha lê đắt giá đang tỏa sáng trong bóng tối.Cặp mi dày và cong làm nổi bật đôi mắt vốn đã đẹp trên khuôn mặt.Tuy đẹp nhưng rất tiếc,đôi mắt đó chẳng thể nhìn thấy được gì ngoài một màu đen bao trùm.

Khi chiến đấu và tiếp xúc với Alipede,gã đã nhận ra một điều là sự mặc cảm, tự ti,và lòng tự trọng của nó cực kì cao.Nó ghét thua cuộc và không thể chấp nhận được khi có ai đó nói những lời như vậy với nó.

Nhưng đối đầu với Peter thì nó chẳng là cái gì cả.Thấy tình hình có vẻ không ổn nên nó đành trốn thoát và thề rằng nếu lần sau gặp lại,nó sẽ giết gã.Từ sau cái hôm chiến đấu ở tập đoàn Daeha cũng đã được một tháng.

Nhưng chuyện đáng nói ở đây là gã bắt đầu nhớ nhung nó.Dù ở đâu hay làm gì,hay cả lúc đi ngủ và chìm vào giấc mộng thì Peter luôn thấy hình ảnh của cái khuôn mặt xinh đẹp kia.Trái tim của gã cảm thấy bồi hồi,còn trong lòng thì đang có cảm giác buồn bã vì không gặp được nó thêm một lần nào nữa.

Gã nhìn qua Jiwon với vẻ thắc mắc,không biết cô ấy đã yêu bao giờ chưa.Cô có cảm giác Peter đang nhìn mình thì cất giọng hỏi.
-"Anh có chuyện gì muốn nói à? Tiền bối"
-"Này Jiwon em có biết "yêu" là như thế nào không?"

Khi vừa nghe cậu hỏi xong Jiwon bất ngờ đến độ phun luôn ngụm cà phê vào mặt Peter trước khi chuẩn bị nuốt xuống.
-"sao anh lại hỏi về vấn đề đó,bộ anh đang yêu ai à?"
-"không có,anh chỉ hỏi vậy thôi" Peter vừa lau mặt vừa trả lời.
-"em còn chưa yêu nữa thì làm sao mà biết được".

Nhận thấy Jiwon không biết nên đành quay qua bên kia thì bắt gặp Kageo từ trong phòng đi ra.
-"có chuyện gì vậy? Sư phụ"
-"Lúc yêu Yuika ấy,cậu có cảm giác thế nào?"
-"Cảm giác ấy hả,chắc là con cảm thấy vui khi ở bên cô ấy.Và muốn cùng nhau đi hết quãng đời còn lại với cô ấy,nói chung là không phải cô ấy thì không được"

Peter nghe một tràng dài từ Kageo và gật gù.
-"cảm ơn cậu"
-"ủa mà sao sư phụ lại hỏi con chuyện đó vậy?"
-"không có gì,chỉ là tôi hơi thắc mắc thôi"
Nói rồi gã bỏ đi làm cho hai người cảm thấy khó hiểu.
-"ông già này không biết lại bị sao nữa rồi"

Peter đi về nhà mà lòng cảm thấy rối bời.Bây giờ trong tâm trí và trái tim của gã chỉ toàn là hình bóng của em.Gã đặt bàn tay lên ngực trái và  cảm nhận rằng mỗi khi nghĩ về em thì trái tim gã lại đập rất nhanh.Peter ngước lên trời và ước rằng làm ơn hãy cho gã gặp lại em một lần nữa,cho dù nó không xảy ra nhưng gã vẫn hi vọng.Cuối cùng,gã cũng đã tìm được người mà mình thực sự yêu.

Ngày qua ngày,gã sống trong cảnh tương tư người đẹp đến phát điên.Peter nhận ra gã đã yêu em sâu đậm từ cái ngày hôm đó và bây giờ thì chẳng thể dứt ra được nữa.Gã đâu biết rằng mình thì đang tương tư người thương nhưng người thương không thương mình mà chỉ muốn giết mình.

Ông trời lại một lần nữa thấy và thương xót gã nên đã ban cho gã một cơ hội gặp lại em.Hôm đó Peter mua đồ từ trong cửa hàng tiện lợi và đi ra ngoài thì bắt gặp một cái bóng vụt ngang qua gã với tốc độ cực kì nhanh.

Peter cảm thấy người này hơi quen quen nên cũng lén đi theo và phát hiện thì ra là Alipede.Con thỏ của em bị thương nên em đành phải chạy vào phòng khám thú y để bác sĩ khám kịp thời cho nó xem có bị gì không.

Gã thấy em thì vui đến điên lên và muốn chạy lại vác em về nhà nhưng đành phải kiềm lại để chờ đợi thời cơ,trước tiên gã phải biết nhà của em trước đã.Alipede ra khỏi phòng khám và ôm con thỏ đã được băng bó đi về nhà mà không biết kẻ thù đang rình rập mình từ đằng sau.

Gã cứ thế bám đuôi em đến tận nhà như một tên biến thái và trong đầu thì đang nghĩ trăm phương ngàn kế để rước người yêu tương lai về nhà.Sau khi nhìn Alipede đã vào trong và đóng cửa lại,Peter quay lưng đi về nhà và nở một nụ cười nham hiểm.

Sáng hôm sau,khi vừa mới mở cửa ra thì trước mặt em là 9999 đóa hồng,còn người đang cầm nó là Peter.
-"tôi thích em,làm người yêu tôi đi Alipede"
Nhận thấy mục tiêu mà mình muốn tiêu diệt bấy lâu nay tự dâng đến trước mặt mình,hơn nữa tên này đang sủa cái quái gì thế? Thích em là sao.

Alipede không ngần ngại mà giật lấy bó hoa đập túi bụi vào người Peter khiến những cánh hoa bị dập và nát hết.
-"thích con mẹ mày ấy"
Em định đấm gã một cái nhưng thật không may Peter đã né được và đẩy em vào tường rồi chế ngự hai tay em lên phía trên đầu.
-"em đối xử với người yêu tương lai như vậy à?" Peter cắn lấy dái tai của Alipede khiến mặt em đỏ lên.

-"mày làm cái quái gì vậy?" Alipede gào lên và vùng vẫy thì bị gã lấy từ trong ra một chiếc khăn tẩm thuốc mê cứ thế bịt miệng em lại khiến em ngất đi.Peter cười khẩy và vác em lên vai sau đó đi vào nhà lấy hết mấy con thỏ ra ngoài rồi châm ngòi lửa đốt nhà Alipede.

Nhìn ngôi nhà của em rực cháy khiến gã cảm thấy thoải mái và vác em cùng mấy con thỏ đi thẳng về nhà của gã.Peter để mấy con thỏ vào cái lồng mà mình đã chuẩn bị từ trước.

Còn Alipede thì từ nay sẽ ớ với gã,gã sẽ giam cầm em cho đến khi em chấp nhận lời tỏ tình từ gã.Mà nếu có rời khỏi đây thì em cũng chẳng còn nơi nào để đi cả.Vì đơn giản nhà của Alipede đã bị gã đốt cháy rụi rồi còn đâu.

Khi tỉnh dậy,Alipede ngơ ngác nhìn xung quanh và tự hỏi đây là đâu thì một giọng nói cắt ngang.
-"mừng em tỉnh lại,Alipede"
-"sao tao lại ở đây?"
-"từ bây giờ em sẽ sống ở đây cùng với tôi"
-"đéo"
-"không chịu cũng phải chịu thôi vì tôi đã đốt nhà của em rồi"
-"con mẹ nó,mày bị điên à? Chết tiệt, mấy con thỏ của tao"

Alipede nhớ lại mấy con thỏ vẫn còn trong nhà và sắp khóc thì Peter lên tiếng:
-"mấy con thỏ của em đang ở trong cái lồng đằng kia"
Khi nghe câu nói đó em thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy yên tâm hơn,thật may là chúng nó không sao.

-"sao mày lại bắt tao?"
-"tôi đã nói rồi,vì tôi yêu em.Tôi sẽ giam cầm em đến khi nào em đồng ý mới thôi"
-"tao sẽ không bao giờ đồng ý đâu và tao sẽ trốn thoát khỏi đây,mày có nghe rõ chưa?"
-"ồ,vậy thì thử xem,xem em có trốn thoát khỏi tôi được không"

Alipede liếc gã một cái rồi nằm trên giường không thèm nhìn gã.Peter từ đằng sau vòng tay qua eo ôm lấy em.
-"bỏ tao ra"
-"không"
Em cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi cái vòng tay của gã.Alipede chỉ có thể bất lực nằm đó mặc kệ cho gã ôm.

Peter ngửi mùi tóc và áp mặt vào gáy em từ đằng sau khiến em giật mình mà quay qua thúc cù chỏ vào bụng gã và ngồi dậy xoa xoa gáy.
-"thằng biến thái này"

-"tại tôi không kiềm được khi thấy em ở trước mặt mình" gã vừa xoa xoa bụng và nhìn em với ánh mắt si mê khiến em giật mình mà nằm lại xuống giường.

Buổi tối,Alipede vào phòng tắm và chuẩn bị cởi đồ thì Peter từ đằng sau một lần nữa ôm lấy em.Nhận thấy gã ta lại sắp giở trò đồi bại,em liền không thương tiếc mà đấm bầm một bên mắt rồi đuổi gã ra khỏi phòng sau đó chốt cửa lại.
-"nếu mày còn đụng vào người tao nữa,thì coi chừng"

Chà,người yêu tương lai của gã thật là táo bạo và nóng tính.Nhưng không sao cả miễn gã thích là được.Dù sao Peter cũng đã dành cả một đời để làm nhiệm vụ rồi, nên bây giờ gặp được tình yêu đầu tiên trong đời thì dại gì mà không nắm lấy.

Tuy nói là giam cầm nhưng gã lại rất dịu dàng với em,chẳng bao giờ cáu gắt hay nổi giận mà chỉ có sựCưng chiều.Em cũng cảm nhận được điều đó và trong trái tim cũng có chút rung động.Alipede vội gạt phăng suy nghĩ đó và tập trung suy nghĩ tìm cách trốn khỏi đây.

Em vừa nảy ra một ý tưởng và nói với Peter.
-"tao muốn ra ngoài chơi"
-"chiều theo ý em"
Alipede liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, nếu được đi ra ngoài thì tỉ lệ trốn thoát sẽ cao hơn nhưng em lại không biết rằng gã đã nhìn thấu suy nghĩ đó và buột một sợi xích vào tay em nối với gã.

-"mày làm cái gì vậy?" Alipede nhìn chằm chằm vào dây xích và chẳng thể tin được.
-"tao là thú cưng của mày đấy à?"
-"chỉ là đề phòng thôi,lỡ em chạy mất thì sao"
Gã dẫn em vào quán kem mà mình thường hay lui tới rồi ngồi xuống.

Bà chủ ở trong thấy vậy thì liền chuẩn bị phần kem như thường ngày mà gã hay ăn rồi mang ra đặt lên bàn.
-"người yêu con à?"
-"vâng ạ"
Đôi mắt của bà ấy lại nhìn xuống sợi dây xích và cảm thấy hơi khó hiểu.
-"đó là cái gì vậy con?"
-"vòng tay cặp đôi đó cô"
-"à vậy sao,chúc hai con hạnh phúc nhé"
-"cảm ơn ạ"

Alipede với khuôn mặt đằng đằng sát khí đang nhìn chằm chằm vào Peter rồi lại nhìn xuống sợi xích sắt mà tên khốn này bảo là vòng tay tình yêu.Ngay khi em định mở miệng mắng gã thì một muỗng kem đã được đút vào miệng.
-"ngon không? Tôi hay ăn ở đây"
-"cũng được"

Thế rồi gã lại đút thêm một muỗng nữa vào miệng em.
-"tao có tay tự ăn được,khỏi cần mày đút"
Alipede ngại ngùng giật lấy cái muỗng từ tay Peter và ăn ngấu nghiến làm gã bật cười vì mức độ đáng yêu của con thỏ này.

Cả hai dắt tay nhau đi chơi xung quanh và chơi đủ mọi loại trò chơi.Vì cảm thấy vui quá nên em đã quên bén đi mất việc bỏ trốn và tận hưởng niềm vui mà Peter mang lại.

Đến tối,hai người ra bờ biển và nắm tay nhau đi dạo trên mặt cát.Tim em bây giờ cảm thấy hơi lạ,nó đập liên hồi khi ở gần gã.Em cũng không ghét Peter như trước nữa,có lẽ từ khi nào Alipede đã thích gã mất rồi.

Đang đi thì Peter dừng lại.Khiến đầu em đập vào vào người gã ta.
-"sao đang đi mà dừng lại chi vậy?"
Peter nắm lấy hai bàn tay của em.
-"tôi thích em,hãy cho tôi một cơ hội, nhé"
Gã hôn lên bàn tay của em khiến em đỏ mặt và nói lí nhí trong miệng.
-"được... Được rồi,tao..cũng hơi thích mày"
-"thật à? Tôi vui lắm, cảm ơn em"

Peter vội đưa em về nhà và đóng cửa lại rồi đẩy em lên giường,gã cúi xuống chiếm lấy đôi môi mà mình luôn muốn được chạm vào,hai bàn tay cứ thế cởi hết bộ quần áo mà Alipede đang mặc quăng xuống sàn.

Ngón tay thon dài và thô ráp cắm sâu vào bên trong làm Alipede sung sướng mà rên rỉ những lời mật ngọt.Peter không thể đợi thêm được nữa và đem dương vật cắm vào sâu bên trong tận hưởng cảm giác ấm áp và ẩm ướt từ tiểu huyệt mang lại.
-"nhanh...nhanh lên.... Nữa đi"

Em giở giọng cầu xin và co quắp người lại vì cơn khoái cảm mà Peter mang lại,gã xoa xoa núm vú và nhéo nó khiến người em run lên và bấu chặt vào tấm lưng của gã.Peter cứ thế thúc vào trong làm cả người em như tan chảy và co giật trước khoái cảm dâng lên như thủy triều

Thúc chừng chục cái nữa,gã bắn thẳng vào trong rồi rút ra ngã đè lên người em.Peter vén tóc và hôn lên trán em với khuôn mặt cưng chiều.
-"anh yêu em,Alipede"
Em nép vào lồng ngực gã và cảm nhận tình yêu mà người đàn ông này dành cho mình.
-"em cũng yêu anh"

Khoảng 3 năm sau đó hai người quyết định đến cô nhi viện và nhận nuôi một cặp song sinh rồi sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời.
END.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro