Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tự hỏi tình yêu là gì? Khi còn nhỏ em thường được thấy nó trên TV,cái cách mà hai nhân vật chính trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt hay những cái chạm vu vơ.Ánh mắt của họ luôn hướng về người kia làm cho em cảm thấy tò mò,liệu khi trưởng thành em có gặp được một người giống như thế,từng cử chỉ,từng cái chạm,từng ánh mắt luôn hướng về em.Em chẳng biết tình yêu có màu gì, phải chăng nó mang một màu hồng ngọt ngào như trên phim truyền hình dài tập chăng?em cũng chẳng biết nữa.Câu hỏi ấy cứ luôn ấp ủ mãi trong lòng em,không bao giờ có câu trả lời,em đem những thắc mắc giấu kín trong lòng cho đến khi trưởng thành.

Và rồi cái ngày mưa định mệnh ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời em,hôm ấy trời mưa rất to đã đến giờ ra về nhưng xui xẻo là em đã quên mang ô ngày hôm đó.Em không biết phải làm sao khi nhìn những bạn học khác có ô để đi về hoặc ba mẹ đến đón,trời cũng dần dần tối nhưng mưa vẫn không dứt, ngay lúc em cảm thấy tuyệt vọng thì từ đằng sau một giọng nói trầm ấm vang lên.
-"sao giờ này em chưa về?"
-"dạ tại em quên mang ô nên đành đợi mưa ngừng rồi về,nhưng mưa vẫn không dứt nên em không biết phải làm sao nữa"
-"thôi được rồi,đế thầy chở em về nhé"
-"được vậy thì tốt quá, em cảm ơn thầy"
Kim Soon Gu là một thầy giáo mới vào làm cách đây không lâu,anh ấy dạy bộ môn lịch sử.Vì tính cách dịu dàng biết quan tâm,chăm sóc kết hợp với vẻ ngoài đẹp trai nên anh rất được lòng học sinh nữ.

Alipede len lén liếc nhìn Kim Soon Gu và cảm thán thầy ta quả thực rất đẹp trai,y hệt những lời bàn tán của các bạn học.Tuy có nghe nói nhưng em cũng chưa tiếp xúc với anh lần nào nên cũng không biết,bây giờ tận mắt thấy rồi thì có hơi ngại.

Nhận thấy ánh mắt của cậu học sinh đang lén nhìn mình Kim Soon Gu đang lái xe bất ngờ quay qua nhìn em.
-"mặt tôi dính gì sao?"
-"không có ạ"
-"thế sao lại nhìn tôi như vậy?"
-"tại....tại thầy đẹp trai ạ"
Alipede nói lí nhí trong miệng và cúi gằm mặt để che đi vệt đỏ trên má của mình,nhưng em làm sao có thể qua mắt được anh cơ chứ cậu học sinh này thật đáng yêu giống thỏ ghê.

Anh vô thức cười và xoa đầu em.
-"à mà em tên gì?"
-"Alipede ạ"
-"Alipede sao,tên nghe hay thật,người còn đáng yêu nữa chứ"
Sau khi câu nói được thốt ra,chính anh cũng cảm thấy bất ngờ,từ đó đến nay anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất cứ người nào vậy mà cậu học sinh này lại cho anh cảm giác kì lạ đến vậy.

Khi đã lái xe đến trước cổng nhà Alipede,em cảm ơn và định bước xuống xe thì Soon Gu đột ngột nắm lấy tay em.
-"em có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?"
Alipede chần chừ một lúc rồi cầm lấy điện thoại của Soon Gu ấn dãy số điện thoại của mình và bước xuống xe.
-"cảm ơn thầy đã chở em về ạ"
Soon Gu gật đầu và nhìn em đi vào nhà sau đó mới yên tâm lái xe rời đi.

Tối đó, anh gọi điện đến cho em và nói chuyện vui vẻ cùng nhau,từ sau cái hôm mưa định mệnh ấy em và anh đã trở nên thân thiết hơn,ở bên anh em cảm thấy vô cùng bình yên.Dần dần thứ tình cảm ấy đã vượt qua cả tình thầy trò có thể gọi là tình yêu.

Thì ra yêu là đây ư? Bấy giờ câu hỏi vẫn luôn ẩn sâu trong lòng em cũng đã được giải đáp,thì ra yêu là khi chỉ cần ở bên cạnh người kia thôi thi em cũng đã đủ hạnh phúc rồi.Soon Gu luôn dịu dàng với em,cười với em,chỉ em học.Phải chăng anh đối xử với ai cũng đều như nhau? Nhưng thế thì sao chứ? Em không quan tâm miễn là tình yêu đơn phương từ một phía của em không bị lộ tẩy là được.

Thế rồi vào một ngày thời tiết không đẹp cũng không xấu tôi nhận được tin công ty của ba mẹ nuôi bị phá sản,đồ đạc trong nhà cũng đã bị lấy đi hết.Họ đến tận nhà cầu xin tôi hãy đồng ý gả làm vợ bé cho cái tên Raphael tàn bạo kia ,hắn là chủ tịch của tập đoàn Daeha.Nhưng có một điều em thắc mắc, ba mẹ nuôi có tận ba cô con gái xinh đẹp kia mà tại sao lại chọn em cơ chứ.Khi họ nghe những lời em nói họ mắng chửi em và gọi em là đồ vô ơn,ba cô con gái kia không chịu gả nên họ chọn em ư? Buồn cười quá đi,nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại họ cũng là người nuôi em lớn lên,nên em đành cắn răng chấp nhận.

Tối hôm đó,em qua nhà thầy và tỏ tình.
-"em thích thầy"
Nói xong không đợi Soon Gu trả lời thì em đã trao cho anh ấy nụ hôn đầu của mình,Soon Gu lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng đáp lại em.Thế là tối hôm đó hai người đã có một trận mây mưa mãnh liệt với nhau.Lần đầu của em đã được trao cho người mà em yêu nhất,em không có gì hối tiếc nữa dù sao nếu Raphael sau này có chạm vào người em thì em cũng sẽ không cảm thấy hối hận.Vì lần đầu của Alipede đã được trao cho Kim Soon Gu.

Sáng hôm sau,Soon Gu thức dậy và sờ sờ bên cạnh thì chỉ là một khoảng trống,anh ngồi dậy và thấy lá thư mà Alipede để lại,em kể đầu đuôi sự việc cho anh.Soon Gu tức tốc mặc đồ vào và lái con motor đến lễ cưới.

Alipede ngồi trong phòng trang điểm mà nước mắt giàn giụa,em không cam tâm khi phải gã cho một tên tàn bạo như Raphael.Em cố nén tiếng khóc và bước vào lễ đường với gương mặt rầu rĩ,ngay khi Raphael định đeo nhẫn cho em thì cánh cửa bị đạp mạnh mà bật ra,một thân ảnh lao vút vào bên trong cứ thế kéo tay em chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
-"Soon Gu? Sao anh lại đến đây?"
-"tôi không muốn mất em"

Anh chở em phóng nhanh trên con đường,em ngồi đằng sau ôm anh chặt cứng với niềm vui và sự phấn khích ,bỏ lại sự truy đuổi của Raphael ở phía sau.
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro