Tan biến P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alipede là một hồn ma vất vưởng ở trên trần gian cũng đã một thời gian dài.Ngỡ đâu khi chết sẽ được siêu thoát và đầu thai chuyển kiếp,nhưng không em cứ thế làm một hồn ma cô đơn không có nơi để về mà chỉ đi lang thang từ nơi này qua nơi khác.Có khi còn vì chán quá mà bày trò hù dọa người khác khiến họ chạy biến đi.Điều đó làm em vui được một chút.

Hôm nay khi đang đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm niềm vui như thường lệ.Alipede bắt gặp một căn nhà có vẻ đẹp và bắt mắt,em liền tò mò không biết bên trong sẽ như thế nào nên đi xuyên qua bức tường và thành công vào được căn nhà đó.

Chủ của nơi đây chắc lạnh lùng và nghiêm khắc dữ lắm nên căn nhà chỉ có ba màu chủ đạo:đen,trắng, xám bên trong.Alipede đi xung quanh ngó ngó và cảm thán không biết mặt tên chủ của căn nhà này ra sao,chắc xấu lắm.

Buổi tối,Peter vừa hoàn thành xong nhiệm vụ và đi về nhà.Alipede nghe thấy tiếng động nên bật dậy từ ghế sofa và chạy ra nhìn thử,em chạy vòng vòng quanh Peter và xem xét.
-"ồ ồ,tên này cũng được ấy nhỉ? Không xấu lắm,chán ghê.Cứ tưởng là một ông chú chứ ai ngờ anh ta khá trẻ"
Alipede chán nản và đi xuyên qua bức tường bỏ đi.Peter nãy giờ đã nhìn thấy em và nghe những gì em nói,chẳng qua gã không muốn biểu hiện ra thôi.Ngoài làm sát thủ,gã còn có năng lực nhìn thấy hồn ma và thằng nhóc này cũng khá dễ thương,nếu nó còn sống thì tốt biết mấy.

Alipede lại tiếp tục công cuộc lang thang của mình.Khi nhìn thấy những người không vừa mắt và làm em khó chịu.Alipede sẽ cười xấu xa và nhát ma khiến họ chạy biến đi hoặc ai mà yếu tim thì sẽ tạm thời lên huyết áp mà ngất đi.

Nhưng khi vui được một chút thì em lại nhớ đến mặt của tên chủ nhà lúc nãy,nếu bây giờ mình đến nhà và dọa anh ta thì anh ta có sợ không nhỉ? Nghĩ là làm.Alipede theo trí nhớ đi vào căn nhà khi nãy,em đi xuyên qua bức tường và đi vào trong nhà thì thấy gã đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ,thấy vậy Alipede liền cười khúc khích chờ cơ hội cho gã nằm xuống giường thì em sẽ dọa gã bằng cách áp mặt mình vào mặt Peter và nói những câu đáng sợ,cho anh ta mất ngủ luôn.

Peter nằm xuống giường và nhắm mắt lại.Alipede đi đến và áp mặt mình vào mặt gã định nói mấy câu đáng sợ thì gã đột nhiên mở mắt nhìn thẳng vào em.
-"cậu làm vậy có thấy vui không?"
Alipede hoảng sợ và giật mình đến nỗi ngã xuống đất.Em chưa kịp dọa người ta thì người ta đã làm cho em sợ trước rồi.Lần đầu tiên mới thấy ma bị con người dọa đến hoảng sợ mà té xuống đất.
-"anh...anh thấy tôi?"
-"tất nhiên"
-"vậy từ nãy đến giờ anh đang giả vờ đó hả?"
-"ừ"

Gã trả lời nhẹ tênh làm cho một con ma như em tức bốc khói.Em không ngờ thân là một con ma lại bị con người như gã đùa giỡn và xoay vòng vòng như một tên ngu ngốc,em còn định dọa cho người ta sợ nữa chứ.Alipede cảm thấy lòng tự tôn của mình với tư cách là một con ma bị sỉ nhục nghiêm trọng.

Alipede nhìn chằm chằm vào Peter và trừng mắt.
-"sao anh không nói sớm? Chết tiệt, nãy giờ tôi như một tên ngốc vậy"
-"nói sớm thì làm sao mà vui"
Alipede bị tổn thương lòng tự trong sâu sắc và đứng lên xuyên qua cánh cửa bỏ đi.Peter nhướn mày trước sự ngang ngược của Alipede,gã nhìn hồn ma kia đã đi thì nằm xuống và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro