Tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em trong một mùa đông lạnh giá,cái mùa mà tôi ghét nhất trong năm vì nó lạnh kinh khủng,lạnh thấu lòng người và lúc đó tình trạng của tôi không được tốt cho lắm,thậm chí là tệ vô cùng, thế rồi em xuất hiện giống như một ánh nắng Mặt Trời rực rỡ sưởi ấm trái tim chai lì và băng giá của tôi.Đã lâu rồi tôi không có cảm xúc như vậy,em xinh đẹp với mái đầu trắng xoăn nhẹ mang lại cảm giác mềm mại và bồng bềnh mỗi khi tôi chạm tay vào tóc em,đôi mắt em đỏ rực như một ngọn lửa xinh đẹp và cháy bỏng kết hợp với hàng mi dày và cong càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt của em.Da em trắng như tuyết vậy sờ vào rất thích,nhưng khổ nỗi người xinh đẹp như em lại có khiếm khuyết về đôi mắt nhưng không sao tôi sẽ bao bọc em,tôi sẽ là cả thế giới và là đôi mắt của em.
Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên mà tôi tỏ tình em,lúc đó tôi như một thằng ngốc vậy khi nhìn thấy em cả người tôi nhũn hết ra và không thốt lên được lời nào ra hồn.Mãi một lúc sau tôi mới lắp bắp nói được lời trong lòng mà mình đã giữ kín suốt bao lâu nay.
-"Alipede,anh thích em,làm người yêu anh nhé"
Tim tôi đập thình thịch tưởng chừng như nhảy ra ngoài, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối để bớt đau lòng.Tuy đôi mắt của em không thể nhìn thấy, nhưng em có thể cảm nhận được rằng người đàn ông trước mặt rất yêu em,em vươn tay nhận lấy bó hoa hồng và ngửi.
-"hoa thơm lắm, em cũng rất thích anh"
Tôi vui như điên và ôm em lên xoay vài vòng sau đó thả em xuống, tôi vươn tay xoa má em và lấy đi nụ hôn đầu tiên của em,môi em rất mềm và ngọt cảm giác như tôi vừa chạm vào môi em thì tôi thực sự đã bị tan chảy vậy.Dứt nụ hôn em vui vẻ ôm lấy tôi.
Tôi vẫn còn nhớ cái lần tôi lấy đi lần đầu tiên của em,lúc đó làn da em đỏ ửng lên đôi mắt đỏ xinh đẹp ngập nước và những tiếng rên rỉ được bật ra từ đôi môi mềm đó như một liều thuốc kích dục đối với tôi vậy.Tôi hung hăng cầy cấy trên cơ thể em khiến em liên tục van xin và bật khóc, sỡ dĩ tôi làm thế là vì tôi muốn được nghe em gọi tên tôi và rên rỉ những lời ngon ngọt được thốt lên từ đôi môi ngọt lịm đó.
Thế mà sao ông trời lại ác như thế đành đoạn cướp đi mạng sống của em,cái ngày tôi cầm trên tay tờ bệnh án ung thư của em và sự sống của em chỉ dựa vào 3 tháng sau đó, tôi đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào tim khiến trái tim tôi ứa máu,tôi cố nén xúc động và ngay ngày hôm đó tôi đã cầu hôn em,đeo chiếc nhẫn vào tay cho em mà lòng tôi đau như cắt,tôi cũng đã tổ chức hôn lễ cho chúng ta sau vài ngày.
Sau hôn lễ,tôi đưa em đi tuần trăng mật,cứ thế tôi đưa em đi khắp nơi trên thế giới và làm những việc mà em chưa từng làm.Thế rồi ngày đó cũng đến cái ngày mà vì sức khỏe của em quá yếu nên em đành phải nằm trong bệnh viện thở máy oxi,căn bệnh quái ác đã biến em từ một con người xinh đẹp lúc nào cũng vui vẻ và hoạt bát nay lại gầy gò và thiếu sức sống đến đáng sợ.Tôi túc trực bên cạnh em và không dám rời đi nửa bước thậm chí là không ngủ sợ một khi tôi nhắm mắt lại thì thần chết sẽ mang em đi mất.
Alipede nắm lấy tay Peter và nói với giọng điệu mệt mỏi khi nhịp tim đang dâng cao.
-"Peter....hứa với em..anh...phải...sống ...thật ....tốt".
Nói rồi em trút hơi thở cuối cùng rồi chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng,tôi không kìm được cảm xúc của mình và ôm em khóc đến xé lòng.Khi tôi nhận được hủ tro cốt của em,tôi đau lòng nhìn xuống và xoa bề ngoài của chiếc hủ.
-"hóa ra bây giờ em chỉ còn bao nhiêu đây thôi sao,em tồi lắm,em đã bỏ tôi mà đi rồi thì tại sao còn nói tôi sống tốt trên cõi đời này khi không có em chứ.Em ác với tôi quá Alipede à"
Tiếng khóc xé ruột xé gan lại vang lên lần nữa,tôi ngồi trước ngôi mộ của em cứ thế khóc như một đứa trẻ.Trong đầu tôi chạy qua những mảnh kí ức về em,lúc em khóc, em cười, em vui sướng tôi đều nhớ không sót một chi tiết nào giống như một bộ phim dài tập sẽ không bao giờ có tập cuối.Tôi cứ sống như vậy hàng ngày trải qua sự cô đơn và trống trải đến đáng sợ vì mất em.Vào mùa đông năm nay tôi lại đến thăm em,tôi cứ thế ngồi đó luyên tha luyên thuyên về cuộc sống buồn tẻ của mình,tôi nở nụ cười và sờ lên bia mộ của em.
-"bây giờ cho phép tôi đi theo em nhé, tình yêu của tôi"
Tôi hôn lên mộ của em và cứ thế ngồi đó cho đến khi chết cóng vì lạnh và được chôn vùi bởi đống tuyết trắng xóa,tôi thấy ở bên kia Alipede đang cười và vẫy tay với tôi,tôi đến gần và ôm em giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi sau những tháng ngày dài đằng đẳng vì nhớ nhung và trống vắng.
-"cuối cùng tôi cũng đã không còn cô đơn nữa rồi"
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro