oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/bây giờ, kết quả có thế nào đi chăng nữa, đối với mình cũng chẳng còn quan trọng. mình chỉ cần kim hanbin em mình về nhà thật an toàn, thế thôi, còn lại mình không quan tâm.
mấy hôm nay thật sự cứ như một thước phim vậy, một thước phim với tình tiết quá nhanh, và rất dồn dập. mình đã muốn bỏ cuộc giữa chừng. nhưng.
em mình đã nói, "tôi không đủ can đảm để có thể chạm vào cái thứ 'chất cấm' kia", thật ra, mình cũng không đủ can đảm để bỏ mặc em mình lại một mình. nghĩ tới lúc mà em khóc, em cố gắng cười khổ một cái... mình buồn, mình xót lắm. hanbin à, cố gắng lên em... /

kim hanbin vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài thật dài, hai mắt vẫn cứ nhắm nghiền không chịu mở. em ngáp lên ngáp xuống, tay đưa lên dụi mắt thì miếng băng dính xinh xinh che mụn trên gương mặt em rơi xuống sàn. em lười biếng không muốn nhặt lên, cả người tự động bật chế độ ngủ ngon, đánh cái phịch cả người xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng xinh đẹp của em.
đã có lúc em nghĩ rằng tại sao mình lại tồn tại, để chiến đấu đến mệt mỏi, những giọt mồ hôi đã luôn không ngừng thấm dính cả áo.
cố gắng đến vậy, nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao mà, phải không?
em cười thầm ngu ngốc về cái suy nghĩ vừa rồi của bản thân, muốn yên phận đi ngủ tiếp thì một tiếng "ting" từ điện thoại của em reo lên.
em với lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh, tay gõ mật khẩu máy, và rồi, đập vào mắt em là một thông tin, một thông tin thật sự đáng sợ.
hanbin hoảng hốt, hai bàn tay không vững liền làm rơi chiếc điện thoại, mồ hôi đổ ra trên gương mặt ánh lên vẻ trắng bệch, trông thật sự rất đau đớn.
em nhanh chóng vơ vội cái áo khoác ở trên bàn, tóc tai chưa chải, răng cũng chưa đánh một mạnh chạy ra khỏi kí túc xá thì thấy một anh quản lí đang đứng ở phía thang máy.

- hanbin, hanbin...

anh quản lí gọi tên em rất hốt hoảng, em nghe thế, chân chạy thật nhanh.

- hyunh, chuyện sáng nay...

em cố gắng giữ hết bình tĩnh.

- đúng vậy hanbin, là chuyện đó. còn bây giờ, em phải tới công ty gấp, chủ tịch có chyện cần bàn bạc.
nói đoạn, anh quản lí kéo người em vào thang máy, ngón tay bấm bấm vào số tầng. chiếc thang máy nhận được hiệu lệnh, bắt đầu đi xuống thật chậm rãi mặc kệ hai con người đang rất sốt ruột nãy giờ.
cửa thang máy thình lình mở ra, anh quản lí lại một lần nữa kéo em đi. chiếc xe vẫn thường dùng để chở cả nhóm hôm nay trông thật lạ. phải, chỉ hôm nay thôi. lòng hanbin em có cái gì đấy cứ ứ đọng lại, miệng vẫn chẳng thể cười nổi, cứ thế mà mở cánh cửa xe và bước lên.
suốt cả chuyến đi không ai nói chuyện được một câu. em không, anh quản lí cũng không. em cố gắng hết cỡ nhưng con tim vẫn cứ đập thình thình, không được, mày là kim hanbin, mày phải mạnh mẽ lên.
chiếc xe từ từ dừng bánh trước cổng công ty. khung cảnh vẫn thế, như mọi ngày, không khác gì mấy.
chỉ có tâm trạng của em là thay đổi.
phải nói thế nào ấy nhỉ, một chút sợ hãi hoà lẫn cái gì đó rất khó tả, nó làm hanbin thực muốn trốn đi đâu đó. trốn tránh khỏi hiện thực này.
em cùng ảnh quản lí bước vào công ty, vừa mở cánh cổng ra, một đám nhân viên chạy lui chạy tới, không khí bây giờ rất hoảng loạn không thua kém gì một cái chợ trời.
em dùng hết sức bình sinh, cố gắng chen vào đám người kia mà chạy một mạch đến thang máy để đi lên phía trên. anh quản lí kia có vẻ như vẫn còn đang mắc kẹt, nhưng ai quan tâm chứ, việc gặp giám đốc bây giờ hầu như quan trọng hơn cả bất cứ điều gì.
cánh cửa phòng giám đốc ở trước mặt, cái cảm giác nghẹn ngào lại xâm chiếm lấy tâm trí hanbin, tay run run không dám mở cửa. em hít lấy hít để không khí, cảm giác trái tim bùng bùng muốn vỡ oà. nhẹ nhàng đẩy cửa, em mỉm cười.

- giám... giám đốc.

đúng như em nghĩ, phòng của yang hyun suk lúc này rất yên bình, hầu như các tác động bên ngoài đều không gây ảnh hưởng gì đó quá lớn.

- hanbin à, tôi phải nói với em điều này.

không một lời chào, không một nụ cười, cứ thế mà khiến em càng lo lắng hơn, không lẽ...

- giám đốc cứ nói đi ạ.

- cậu có thể vì công ty mà rời nhóm không?

ầm.
có điều gì đấy đổ rầm xuống tâm trí kim hanbin, nó đau, rất đau.
cái gì mà rời nhóm, cái gì mà vì công ty?

- ý giám đốc là gì?

em gắng hết sức để hỏi rõ, công sức của kim hanbin này gây dưng nên, bỏ đi dễ dàng như thế rốt cuộc có đáng hay không?

- không phải tôi đã nói rất rõ hay sao? rời nhóm, vì công ty.

ầm.
một lần nữa, tâm trí em lại phải hứng chịu một cơn đau xé nát.

- vậy... vậy... tất cả những gì em làm cho công ty vẫn chưa đủ hay sao giám đốc, ngài mau nói đi!

gào thét.
lần đầu trong đời em dám lớn tiếng với yang hyun suk, là lần đầu em đủ can đảm để có thể.

- phải, vẫn chưa đủ để có thể bảo vệ cái công ty này. chẳng phải em cũng rất rõ điều đó mà nhỉ? vậy thì làm ngay đi, rời nhóm, vì công ty!

như thế, là xong rồi sao?
suốt mấy năm qua, chờ đợi hanbin chỉ là sự ra đi, là lá chắn hy sinh.

/17 tuổi, bước chân đầu tiên để được ra mắt/

/18 tuổi, thất bại và bị trầm cảm chiếm lấy/

/22 tuổi, được danh dự nhận giải thưởng nghệ sĩ của năm/

/và bây giờ, 23 tuổi, rời nhóm, vứt bỏ công sức của thanh xuân/

đã từng có một chàng trai tên kim hanbin vững chải, tấm lưng gánh lấy đồng đội; kim jinhwan, koo junhoe, kim donghyuk, song yunhyeong, jung chanwoo và kim jiwon, mãi là những người mà em yêu quý, nể trọng. phải rời xa họ sau từng ấy năm gắn bó luôn là điều em không bao giờ chấp nhận nổi.
từng đợt sóng đánh nhẹ trong trí óc, gió hiu hiu thì thầm bên tai.

- thật sự, phải như vậy sao?

giọng nói em dần trở nên thật đau đớn làm sao, giọt nước mắt không kìm được liền lăn trên hai cái má trắng hồng, biết làm sao nữa đây? hanbin em có là gì đâu chứ?

- đương nhiên rồi.

- em có một yêu cầu, giám đốc chấp nhận chứ?

- nói đi

- cho em viết một bức thư trên instagram.

tay em thắt chặt lại thành một nắm đấm.

- được thôi.

nói đoạn, em lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi quần, mò mẫm ứng dụng instagram, tay gõ gõ từng con chữ thật thận trọng. mồ hôi vẫn còn ướt đẫm trên vầng tráng, nếu nhìn không kĩ, chắc hẳn ai cũng tưởng là em đang rơi lệ.
bỏ lại chiếc điện thoại vào trong túi quần, hanbin liền hỏi yang hyun suk một câu như thế này.

- bây giờ thì sao, giám đốc?

đáp lại bằng một câu ngắn gọn, giọng nói không quá ấm áp, yang hyun suk vẫn ngồi đó, ngón tay gõ lên bàn vang lên tiếng "tóc tóc" thật vui tai.

- vào phòng chờ.

nghe hiệu lệnh, hanbin thong dong đi ra ngoài, mắt ngó nghiêng ngó dọc để tìm phòng chờ. tay kéo cánh cửa ra, xuất hiện trước mắt em là sáu con người đã ở bên cạnh em suốt mấy năm ròng rã qua.
vẫn mãi như vậy, mở lời đầu tiên luôn là kim jinhwan.

- có sao không hanbin, chủ tịch không làm gì em chứ?

- đúng rồi nói nhanh đi hanbin.

tiếp sau đó là sự hối thúc của koo junhoe.

- mọi người... đã biết chuyện rồi sao?

giọng nói của em dần hạ thấp hơn, bầu không khí đang dần cô đọng lại từng chút, từng chút một.

- thật ra, em... em sẽ rời khỏi nhóm...

cả sáu người kia không nói nên lời. người thì mắt chữ a, người thì mồm chữ o. cái gì mà rời nhóm? cái gì mà leader kim hanbin rời nhóm?

- hyunh, hyunh đùa đúng không?

kim donghyuk đặt tay lên vai hanbin em, còn siết lại khiến vai em tê nhức một chút.

- đùa gì chứ.

em gục mặt xuống sàn, đôi mắt rũ bỏ hàng mi dài, bất lực tựa như có thể buông bỏ tất cả, phải, kết thúc thật rồi.

- em đi rồi thì bọn này phải làm sao?

- hyunh là leader của chúng em đấy! hyunh nhất định phải ở lại với chúng em!

- ở lại đi nào hanbin, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, nha?

- đúng rồi đó hanbin...

...

- thôi đi! em rời nhóm là vì công ty, mọi người hiểu chứ?

...

- mọi người nghĩ em muốn sao? tại sao em phải rời bỏ thanh xuân của mình, rời bỏ những người đồng đội, những người bạn? em... em đâu có...

hanbin khóc.

em khóc thật rồi.

không biết đã bao lâu, đến bản thân hanbin em cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào.
từng giọt nước mắt tuôn trào như một con suối, tiếng nấc nghẹn ngào một cách đau đớn đến tột cùng, lần đầu, là lần đầu có một kim hanbin như thế này.
nhìn em bây giờ đều rất muốn ôm chầm lấy rồi vỗ về, yêu thương.
một chàng trai đã từng rất mạnh mẽ nhường nào, chính giây phút này lại khóc như chưa bao giờ được khóc, cái cách mà em dùng tay che mắt lại, cái cách mà em gắng gượng ngăn những giọt nước mắt, này, có thật là b.i mà mọi người vẫn biết không vậy?

không.

là kim hanbin.

b.i của năm 17 tuổi không phải kim hanbin năm 23 tuổi.

chắc chắn là như thế.

không gian chẳng còn gì ngoài sự tĩnh lặng, bao bọc lấy tất cả là hơi ấm từ "6" dành cho "1", cái ôm xoa dịu hanbin, xoa dịu tất cả.
nước mắt vẫn nặng nề rơi, chỉ có lòng là nhẹ dần, cảm giác em vẫn nhỏ bé biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro