Giá như em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim và Chay đã ở bên nhau được 5 tháng rồi, một cách chính thức và công khai. Cả hai không còn e ngại điều gì nữa.

Chay sẵn sàng bước vào thế giới đầy bóng tối của anh, em nói Kim là một phần của em, vậy nên thế giới này cũng là một phần của em.

Kim cũng chẳng đủ sức dằn lòng mình mà chấp nhận rời xa em thêm nữa. Thà rằng hắn dùng cả mạng sống bao bọc lấy em, còn hơn là rời xa và nhìn trái tim em tan vỡ.

Không có ai dễ dàng chấp nhận chuyện này lúc mới đầu, nhất là anh trai em - Porsche, nhưng làm gì được nữa đây. Chẳng điều gì có thể chia cắt đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm, chỉ có cái chết.

------------------------------------

Trớ trêu thay, điều duy nhất ấy lại xảy đến với cặp tình nhân này. Chay gặp tai nạn trên đường đi học, một kẻ say xỉn không kiểm soát được tay lái đã tông vào em. Nhưng thần chết chưa cướp em đi ngay, bác sĩ nói em vẫn còn ý thức, nhưng gần như không phản ứng được gì nữa, nhiều nhất chỉ có thể gật đầu. Thời gian của em cũng không còn nhiều, đáng lẽ với tình trạng nặng thế này, tim em đã ngừng đập lâu rồi. Rất ít trường hợp như em, có lẽ do sức sống của em mãnh liệt, hay em còn điều gì vương vấn, dù thế nào thì em cũng chỉ duy trì nhiều nhất một tháng nữa thôi.

Chay xảy ra chuyện, chỉ có Kim là người duy nhất đứng vững, đến cả Kinn cũng chẳng thể ngăn nổi nước mắt. Tội nghiệp thằng bé, nó đã gây nên lỗi lầm gì cơ chứ?

Chờ em tỉnh lại, Kim nhẹ nhàng vỗ về em như mọi lần, Kim nói với em, chúng ta sẽ cùng nhau đến bên bờ biển nhé, nơi em luôn đòi anh mua một căn nhà ở đó để em dưỡng già. Anh đã mua lâu rồi, nhưng có lẽ anh và em sẽ phải đến đó sớm hơn dự kiến. Không sao cả phải không, dù sao nơi đó cũng chỉ để dành cho em.

Chay đồng ý chứ, em dùng chút sức lực yếu ớt chớp mắt nhìn anh. Cũng không ai ngăn cản Kim, có lẽ mọi người đều hiểu, không ai muốn giam thằng bé ở lại trong 4 bức tường trắng xóa ngập mùi thuốc này trong những giây phút cuối cùng cả.

Chuyến xe đưa em đến bờ biển không nặng nề chút nào, chỉ là hơi vướng víu, cũng phải thôi, trên người em bây giờ toàn là mấy thứ cố gắng duy trì sự sống yếu ớt cho em, nhưng Kim chẳng phàn nàn, anh kiên nhẫn và tỉ mỉ, và luôn cười với em.

Căn nhà đẹp lắm, đẹp chân thành và mộc mạc như chính em. Trước cửa nhà treo hộp thư hình cây đàn guitar, điều mà em đã nói nhỏ với Kim rằng nó sẽ là thứ đồ trang trí đầu tiên em muốn đặt khi cả hai mua một căn nhà bên bờ biển. Kim đã làm nó cho em rồi này.

Những ngày tháng ở đây, em không thấy buồn bao giờ, bởi biển cả và Kim đều vỗ về em. Mỗi ngày Kim đều hát em nghe, nhặt những vỏ sò đủ hình thù bên bờ biển về cho em và đặt vào chiếc lọ thủy tinh bên giường của em, Kim cùng em xây lâu đài cát, nhưng chẳng bao giờ xây được hai tầng cả, Kim vụng về lắm.

Anh trai và anh rể dù bận rộn nhưng cách một ngày đều sẽ ghé thăm em, em không thể nói, nhưng em nghe được, anh Kinn đã trách mắng Kim nhiều lắm vì chẳng chịu chăm sóc bản thân mình. Vì em không ăn được nữa, nên không biết Kim đã bỏ bao nhiêu bữa rồi, anh chỉ ăn tạm cái gì đó để không đói đến ngất đi. Em giận lắm, nhưng em không làm gì được, em chỉ nhìn Kim, cũng may là Kim hiểu ý em, Kim không còn hư nữa, ăn uống đầy đủ hơn rồi, phải như thế thì em mới yên tâm.

Thời gian ở đây không rõ ràng, hoặc do Chay chẳng đếm được ngày đêm nữa, em không rõ đã trôi qua bao nhiêu ngày, em chỉ biết dường như ánh mặt trời ngày càng yếu đi rồi, hay là sắp có bão nhỉ? Không biết nữa, nhưng ánh mắt Kim nhìn em buồn lắm, chắc anh sợ rằng bão đến em sẽ lại phải ở trong nhà, không được ra ngắm biển mỗi ngày nữa. Không sao mà, em ở bên cạnh Kim là vui rồi.

Không có cơn bão nào đến cả, một buổi sớm mai, em thức dậy, ánh mặt trời vẫn chói chang, thậm chí còn sáng hơn ngày thường. Kim bế em ra ngoài, đặt lên chiếc ghế kê trên bờ cát trắng mà em yêu thích như mọi ngày. Em ngắm nhìn ánh mặt trời và biển cả, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tuyệt thật, em mỉm cười hạnh phúc. Kim cũng cười cùng em, tay nắm chặt lấy tay em áp vào một bên má đã hốc hác đi nhiều, nếu em còn sức, em sẽ đánh Kim thật đau đấy, Kim không xót bản thân mình nhưng em xót chứ.

Bỗng dưng ánh mặt trời chói lắm, sáng rực lên ấy, em phải nheo mắt lại, lần đầu tiên từ sau khi gặp tai nạn, em muốn nói gì đó, em cất tiếng yếu ớt gọi Kim. Kim giật nảy mình, nhìn em chằm chặp, tay siết em chặt hơn, mắt Kim bắt đầu đỏ lên rồi. Sao thế nhỉ, hẳn là Kim hạnh phúc lắm khi lại được nghe em nói. Chay mỉm cười dịu dàng, em cố hết sức cử động tay để chạm vào gương mặt người em yêu, "Kim, không được khóc nhé."

Kim nghe em lắm, Kim gật đầu lia lịa, mắt Kim đỏ hoe, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra cả.

Chay nhìn Kim, em chợt nhận ra, ánh sáng tỏa ra từ Kim dường như còn ấm áp hơn ánh mặt trời nữa, em tham lam chìm đắm trong ánh sáng ấy, dễ chịu lắm. Em muốn nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp dễ chịu này. Và Chay nhắm mắt lại, em ôm lấy ánh sáng tuyệt đẹp ấy ngủ mất rồi. Chỉ là lần này em sẽ không dậy nữa.

Kim siết chặt bàn tay em, gào lên trong vô vọng, nước mắt kìm nén từ ngày em gặp nạn đến giờ không thể cầm cự thêm giây phút nào nữa mà trào ra không dứt, ướt đẫm từng đường nét trên gương mặt em yêu.

Kinn cố nén đau thương ôm chặt lấy Porsche, Pete gục vào vai Vegas, Tankul khóc như một đứa trẻ, Macau nhìn em đầy đau đớn, rất nhiều nước mắt đã rơi, tất cả mọi người đã tập trung ở đây đêm qua, khi bác sĩ kiểm tra và thông báo cho gia đình chuẩn bị tinh thần. Thật may mắn là thiên thần nhỏ không biết em đang dần rời xa mọi người, em chỉ nghĩ rằng mình buồn ngủ và biển thì sắp gặp bão. Không có cơn bão nào đến cả, nhưng mưa vẫn rơi đẫm trên từng gương mặt của những người em yêu, và họ cũng yêu em tha thiết.

Tang lễ cho Chay được cử hành giản dị và bình yên như em muốn, Tankul khóc đến ngất đi, Porsche suy sụp đến mức phải nhập viện, Kim chỉ ngồi thất thần ngắm nhìn gương mặt em từ đầu đến cuối. Tro cốt của em được đưa vào khu mộ của gia tộc Theerapanyakul.

------------------------------------

Xong xuôi mọi thứ, tất cả đã trở về với nhịp sống bình thường, chỉ là trong lòng mỗi người đều có thêm một vết thương.

Kim chuyển từ nhà chính sang căn nhà nhỏ sau vườn, anh nói cần sự yên tĩnh để tập trung vào sáng tác như Chay muốn.

Kim bắt đầu viết nhật ký, có lẽ là để vơi bớt nỗi nhớ Chay, hoặc là để mang theo kể cho em nghe sau này, khi hai người gặp lại, phòng khi Kim quên mất.

------------------------------------

Trở lại với cuộc sống thường ngày, thứ duy nhất anh chưa kịp quen là cảm giác khi không có em.

Em đã dặn anh không được khóc, anh không khóc đâu mà. Chỉ là đôi lúc ngắm ảnh em lâu quá, mắt anh mỏi và cay, nên nước mắt cứ tự chảy ra như thế. Giá mà có em ở đây, anh sẽ ngắm em trực tiếp luôn, chẳng sợ mỏi mắt nữa.

Hôm nay anh trai em ghé qua thăm anh, từ ngày em đi, đây là lần thứ 2 anh ấy đến nơi này. Lần đầu đến để giúp anh chuyển đồ, anh ấy cứ ôm mãi cây đàn em từng chơi ngồi thất thần trước hiên nhà. Lần này nhìn sắc mặt anh ấy đã tốt hơn nhiều, nhưng đôi mắt vẫn còn đau thương lắm. Chắc em sợ anh khóc nhiều mắt sẽ xấu như thế, không làm nghệ sĩ được nữa nên mới không cho anh khóc phải không? Anh nghe lời em rồi này, giá mà em ở đây, em sẽ thấy anh vẫn duy trì tốt vẻ đẹp trai mà em mê mệt như thế nào.

Những ngày không có em ở đây, anh đã thay đổi nhiều thói quen lắm.

Anh không còn lười sáng tác nhạc để fan phải chạy theo kêu gào nữa. Anh đã viết được 1 album chỉ trong 4 tháng thôi đấy. Anh viết tình ca, mỗi một bài hát đều là giây phút hạnh phúc ở bên em. Anh viết về nụ cười của em làm sáng rực cuộc đời anh như thế nào, anh viết về những buổi dã ngoại thú vị của chúng ta, anh còn dành hẳn một bài nói về những giây phút nóng bỏng giữa hai ta nữa, đừng có đánh anh đấy, haha. Tên album sẽ là Querencia em nhé, nó có nghĩa là một nơi hoặc một ai đó khiến bạn thấy an toàn, khiến bạn muốn tìm đến khi cảm thấy yếu lòng hay mệt mỏi, một "Nơi trú ẩn" để ở đó bạn có thể sống thật, an yên và bình tâm. Em là "Nơi trú ẩn" của anh mà, bé con nhỉ.

Anh không còn hút thuốc nữa, bỏ hẳn, thật đấy. Không có chuyện lâu lâu vẫn hút 1, 2 điếu đâu, anh không còn thích mùi thuốc nữa rồi. Giá mà có em ở đây, em sẽ phải khen anh đấy.

Từ ngày chuyển hẳn về đây, anh cũng vào bếp thường xuyên hơn, em sẽ không phải càu nhàu vì anh không chịu ăn uống nữa đâu, anh phải tăng tới 2kg rồi đấy. Thú thực thì việc vào bếp hay ho lắm chứ, anh còn mới nướng thành công một chiếc bánh bông lan nữa cơ. Nhưng anh nướng cái bánh to quá, một mình anh chẳng ăn hết được, giá mà có em ở đây nhỉ.

Hộp vỏ sò của em, anh tính để lại căn nhà ở biển của chúng mình, nhưng anh sợ nó sẽ cô đơn giống như anh, nên anh lại đem về. Anh đặt nó ở ngay bên cạnh khung hình hình của em. Tấm hình mà anh đã chụp cho em trong chuyến đi biển đầu tiên của chúng ta ấy, em cười rạng rỡ hơn cả nắng. Giá mà em ở đây, anh muốn thấy em cười lần nữa quá.

Anh phát hành album của chúng mình rồi, thành hiện tượng bùng nổ luôn đấy, khắp nơi đều là bài hát chủ đề của chúng mình, nhưng anh chẳng đi show hay nhận phỏng vấn nào hết cả, người ta cứ hỏi anh ý nghĩa và cảm hứng từ đâu, nhưng những thứ đó anh đều viết hết trong từng lời bài hát rồi, anh lười nói lại lắm, nếu em ở đây, anh sẽ chỉ nói cho em nghe thôi.

Thằng nhóc Venice em yêu thích ấy, nó lớn nhanh lắm, kháu khỉnh và nghịch ngợm. Anh thấy nó giống Vegas, nhưng là phiên bản được yêu thương nhiều hơn. Có lẽ em nói đúng, Vegas sẽ chẳng đáng ghét đến thế nếu nó nhận được đủ tình yêu thương, nhưng may mắn thay, giờ nó đang có lại rồi. Nếu em còn ở đây nhỉ, hai chúng ta cũng sẽ nhận nuôi một đứa, có lẽ nó sẽ lớn lên giống em, xinh đẹp và tốt bụng.

Bé con à, không hiểu tại sao, dạo này anh hay mất ngủ lắm, cứ đêm về là lại mơ em, anh đều giật mình tỉnh giấc, vì giấc mơ chân thực quá, anh cứ nghĩ rằng em quay về rồi. Anh phải dùng đến thuốc ngủ thôi. Anh xin lỗi nhé bé con, anh đã hứa với em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng thực sự anh không thể kiểm soát giấc ngủ của mình.

Hôm nay trời đẹp thật đấy, đã một năm kể từ khi em không ở đây rồi. Anh thả người xuống chiếc ghế nằm kê ngoài vườn, vừa tắm nắng vừa nghe chim hót. Tuy không tuyệt vời như những ngày ở bờ biển cùng em, nhưng cũng thư giãn lắm. Anh bắt đầu thấy buồn ngủ, dạo này giờ giấc anh thất thường lắm, có lẽ do những trận mất ngủ khiến anh uể oải. Đêm qua anh cũng tỉnh giấc lúc 3h sáng rồi chẳng thể ngủ lại được nữa, chắc vì thế nên giờ hai mắt anh nặng trĩu. Anh sẽ ngủ một lúc đây, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác buồn ngủ như thế này. Chắc là lúc ấy, em cũng cảm thấy thế nhỉ?

------------------------------------

Người quản gia chăm sóc vườn bước vào như mọi ngày, nhưng đón ông hôm nay chẳng có lời chào nào từ cậu chủ nữa, hình như cậu chủ đang ngủ rồi. Một giấc ngủ yên bình và nhẹ nhàng. Nhưng nằm ngoài này thêm cậu chủ sẽ bị cảm nắng mất, quản gia lo lắng tiến đến đánh thức Kim, thế mà Kim chẳng dậy nữa rồi.

Kinn và Porsche nhận được tin lập tức quay về, lúc trở về, Tankul đã ngồi thẫn thờ bên cạnh đứa em út, đôi mắt sưng đỏ, có lẽ là khóc mệt rồi, nước mắt không chảy ra được nữa. Những hai lần mất mát cách nhau chỉ một năm, trái tim một người có thể chịu được nhiều nhất bao nhiêu lần đau thương chứ.

Tankul đưa cho Porsche cuốn nhật ký được đặt trên người Kim lúc ra đi, lúc ấy một tay Kim vẫn còn đang cầm bút. Chắc nó cũng như Chay, nghĩ rằng mình chỉ đang buồn ngủ mà thôi.

Hôm cử hành tang lễ, Tankul không khóc nữa, anh nhìn Kinn và Porsche rất lâu, nói với họ rằng tao chỉ còn hai đứa mày thôi nhé, có đau thì phải ở lại đau cùng tao.

Thế là Kim cũng đi rồi, đi tìm Chay của anh. Sau một năm, trong lòng mỗi người lại có thêm một vết thương, nhưng nước mắt không còn rơi nhiều nữa. Chắc là họ hiểu cho Kim mà, Kim nhớ Chay lắm, Kim yêu em vô cùng, nếu cứ bắt Kim gắng gượng tồn tại những tháng ngày đằng đẵng không có em thì tàn nhẫn với Kim lắm. Bởi chẳng điều gì có thể chia cắt đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm, kể cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro