Tôi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Hinhahu

Một ngày nọ, bố tôi dẫn về một đứa bé nhỏ xíu, cỡ chừng 5,6 tuổi về và bảo tôi chăm sóc nó cẩn thận. Nó nhỏ xíu, gầy nhom, mặt mày lấm lem vết bùn đất cùng những vết xước chưa kịp kết vảy. Thứ duy nhất tôi ấn tượng với nó có lẽ là đôi mắt tròn xoe, đen lay láy, nhưng càng nhìn thì lại càng ghê rợn, tưởng chừng như một vực sâu nuốt chửng tôi xuống. Tôi đưa nó đi tắm, cắt phang đi mái tóc đôi ba chỗ lỡm chởm như chó gặm rồi lấy cho nó bát cơm nguội còn thừa.
Đến cỡ trưa, tôi đưa nó lên nệm ngủ, còn chính mình thì thả người trên đất đánh một giấc say sưa.Bỗng tôi cảm giác có gì đó đè lên mình. Tôi mở mắt ra, tay chân tôi cứng đờ, có lẽ là bị bóng đè. Nhưng nó lạ lắm, không chỉ là không nhấc người lên được mà dường như một thứ tanh tưởi đang đè lên cơ thể tôi. Và khi tôi ngước sang bên cạnh, tôi thấy nó đứng kế bên, ngay đầu của tôi và hướng đôi mắt sâu thẳm kia nhìn xuống. Đồng tử nó giãn to ra, đảo qua lại liên tục rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt của tôi. Tôi muốn nhìn đi nơi khác nhưng lại không thể quay đầu đi được, nó ép tôi phải nhìn nó. Trong đầu tôi lúc này chỉ thấy tởm lợm, tởm đến mức muốn nôn ra nhưng bị nó giẫm cái chân gầy tong teo lên mặt, giẫm càng lúc càng mạnh, như đay nghiến, như dày vò, như muốn khuôn mặt tôi bấy nhầy ra. Đau, tôi không thể thốt ra được lời nào, thật đau, đầu tôi toét ra làm đôi và máu thấm vào nền đất, để lại những vệt đỏ thẫm. Nó kéo tôi xuống dưới phòng bếp, cầm con dao, tay giơ lên cao và nở một nụ cười quái dị.
Tôi sợ hãi ngồi dậy, thì ra tôi đã mơ, mơ về khi anh trai tôi còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro