1. Búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hôm nay đi làm buổi đầu tiên, anh háo hức đạp xe tới công xưởng nơi anh nhận việc.

Đi qua một công viên bỏ hoang chẳng hiểu sao anh vô chi vô giác lại đảo mắt tới chiếc xích đu gần đó. Thấy 2 con búp bê ngồi trên xích đu liền cảm thấy lạnh sống lưng rồi đạp xe đi một mạch. Tới công xưởng sau khi được cấp trên giao phó nghiệm vụ vận chuyển búp bê từ xưởng quá kho. Anh lại thắc mắc vì sao xưởng lớn như vậy chỉ có mỗi ông chủ và anh làm việc.
Ông chủ dặn anh :
- Cậu chỉ mang chúng tới nhà kho A và B còn căn C thì đừng tiến vào nhé
Khi anh rời đi ánh mắt của cấp trên có chút thay đổi song lại quay trở lại dáng vẻ ban đầu, cởi mở và hoà đồng

Tiêu Chiến vừa chuyển búp bê vừa hứng khởi nói :
- Công việc này vừa nhàn lương lại cao, quá hời cho mình rồi

Đi được nửa đường anh nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ căn phòng xập xệ bị khoá ngoài, vì tò mò nên anh đã tới gần căn phòng ấy. Kì lạ thay sau khi Tiêu Chiến vừa chạm vào ổ khoá, ổ khoá liền tự mở và có 1 cơn gió lạ thoáng quá. Vừa bước vào, anh thấy con búp bê cao lớn, khuôn mặt được làm rất tinh tế, mắt phượng mày kiếm mũi cao môi cũng thật đẹp.

Cảm thán một câu rồi sờ vào khuôn mặt nó :
- Con búp bê này làm cũng thật tỉ mỉ, đẹp quá đi nha

Chợt nghĩ tới công việc của bản thân chưa xong, anh ra khỏi phòng rồi tiếp tục. Khi anh vừa đi ra, con búp bê ấy liền nhếch khoé miệng lên cười quỷ dị.

Sau khi kết thúc buổi làm đầu tiên, trời lúc này cũng khá muộn. Tiêu Chiến bắt đầu đi về nhà. Vừa đi qua khu công viên bỏ hoang đó anh tò mò tự hỏi 2 con búp bê quỷ dị đó còn ở đó hay không. Nói xong liền quay qua nhìn, vẫn ở đó sao!!!

Cảm giác như có ai đó đáng chạm vào cổ mình, anh muốn mở mắt lại chẳng thể động đậy hay nói chuyện. Đổ mồ hôi hột, anh lặng lẹ tự trấn an bản thân chắc là do bị bóng đè mà thôi... Nhưng nó quá là chân thật rồi đi, lông tơ của Tiêu Chiến dựng hết lên.
" Trời ạ, nó đang di chuyển xuống chân mình!!! "
Âm thanh rùng rợn vang lên :
- Tiêu Chiến, anh là của tôi

Sau âm thanh đó vang lên, anh mới hốt hoảng tỉnh bật dậy. Hoá ra chỉ là giấc mơ mà thôi, không sao không sao. Sáng hôm sau khi đã tới công xưởng, bắt đầu với 1 ngày làm việc nhàn hạ. Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ tới giấc mơ tối qua, "liệu có phải là thật không, người đó là ai?"

Vừa đi vừa hồn vía trên mây anh đụng đầu vào thứ gì đó đứng ngang đường, ôm đầu nhìn lên...anh thấy con búp bê hôm qua mà bản thân thấy trong căn phòng kia. Quái lạ ai lại để nó ở đây chứ. Nhưng mà, có phải hơi quái dị không. Màu mắt của nó tối quá là màu đen mà hôm nay thấy lại thành màu đỏ rồi. Ông chủ mới tới vỗ vai anh mới hoàn hồn
- Cậu xách con búp bê này lại căn phòng kia giúp tôi. Chẳng hiểu sao nó lại đứng ở đây nữa
Ông chủ vừa nói vừa chỉ tới căn phòng mà anh đã gặp nó hôm trước

Vâng dạ ôm nó vào căn phòng, anh tiếp tục công việc. Khi tan làm chuẩn bị về nhà, anh đi qua cái kho C bỏ hoang. Vừa tiến vào anh đã cảm thấy rùng rợn khó hiểu. Đập vào mắt anh là con búp bê bị hỏng, tay chân văn vẹo đầu bị quay về phía sau lưng.

Tiếng răng rắc vang lên, đầu còn búp bê từ sau lưng quay lại. Cơ thể bắt đầu vặn vẹo tiến về phía anh. Mặt anh tái mét hoảng sợ lùi lại phía sau rồi quay lưng bỏ chạy...con búp bê cũng chạy phía sau. Cả kho vắng lặng chỉ nghe tiếng gió lúc này lại vang lên tiếng răng rắc của xương cốt kinh dị đến lạnh sống lưng.

Anh chạy, nó đuổi theo. Cả cuộc đời Tiêu Chiến anh chưa bao giờ gặp cảnh này. Lại vừa hét vừa chạy vào căn phòng có con búp bê mặt mũi xinh đẹp mà anh gặp (hết ngôn từ rồi các bạn thông cảm cho tui😭)

Cánh cửa đóng lại, đằng sau lưng Tiêu Chiến không biết rằng con búp bê nọ từ từ di chuyển đến phía anh. Vươn bàn tay đầy máu me ra một tay đặt lên sườn mặt anh một tay đặt lên eo anh. Từ từ áp mặt gần anh :
- Tiêu Chiến, lại gặp nhau rồi

End

P/s : Thú thực là lần đầu Wei viết truyện nên tay nghề còn non nớt lắm. Đừng ném gạch đá Wei nha😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx