CHÚNG TA LẤY NHAU NHÉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche thức dậy trên chiếc giường lớn như mọi ngày, vươn người sau một giấc ngủ dài. Cậu xoay người nhìn về phía bên cạnh, Kinn vẫn đang nằm đó một tay còn đang nắm chặt lấy vạt áo của cậu khiến áo bị trễ xuống một bên lộ ra xương quai xanh đầy khiêu gợi lấp ló phía sau áo ngủ. Dùng tay chỉnh lại áo của mình, Porsche chậm rãi bước xuống giường chọn lấy một bộ đồ thật thoải mái rồi bước vào nhà tắm

Kể từ khi trận nội chiến gia tộc kết thúc giữa Chính gia cùng Thứ gia cũng đã hoà thuận hơn rất nhiều, chỉ có người trong cuộc mới hiểu nếu không phải vì bị đưa vào thế ép buộc anh em bọn họ cũng không cần phải đấu đá với nhau tới mức sức đầu mẻ trán. Nhưng thật may mắn nó cũng đã qua rồi, tất cả lại êm đẹp và bắt đầu một cuộc sống mới

Porsche thả người vào bồn nước ấm đã được đổ đầy thoải mái hưởng thụ dòng nước từ từ đẩy tới khiến cả người nhẹ nhàng hơn trông thấy, nhắm mắt lại dưỡng thần một lát cậu lại cảm nhận được có người từ bên ngoài bước vào ngồi ở phía sau cậu. Không cần nói thêm Porsche cũng biết đó là người yêu mình chứ không ai khác

Kinn bước vào ngồi vào bồn tắm phía sau đỡ lấy toàn bộ thân thể của cậu, chưa được năm phút anh lại táy máy tay chân bản tính dần nổi lên

"Mày lại muốn làm gì? Hôm qua còn chưa đủ!"_ Porsche mở to mắt trừng Kinn, hôm qua cũng chẳng biết anh ăn trúng cái gì lại hăng say khám phá cơ thể cậu như vậy, đến gần sáng mới yên phận chịu ngủ hại Porsche đến giờ cơ thể vẫn đau nhức liên hồi

"Đối với mày thì tao chưa bao giờ thấy đủ, chỉ mình mày thôi"

"Cũng phải, mày dám có sự lựa chọn khác sao!"

Porsche đắc ý nhìn Kinn mỉm cười, cậu biết đối với Kinn bản thân mình quan trọng đến mức nào và cả cậu cũng thấu hiểu được anh là niềm sống quý giá ra sao. Chung quy bọn họ chính là không thể tách rời ra được, mãi mãi và không bao giờ...

Đôi mắt tinh nghịch của Porsche lúc này càng làm Kinn thêm phấn khích, xoay người cậu lại phía thành bồn dùng tay đỡ phía sau lưng cậu tránh bị va chạm, cả người cúi xuống hôn lên môi Porsche một cách đầy dịu dàng. Hương thơm từ sữa tắm ngọt ngào cùng với mùi cơ thể đầy nam tính phảng phất xung quanh cậu khiến anh ngày càng say mê

"Porsche, mày khiến tao phát điên!"

Không chỉ có hai người bọn họ mà cả những người xung quanh đều biết họ điên dại vì đối phương tới mức nào

Cuồng dại

Mãnh liệt

Tất cả đều không có ngôn ngữ nào miêu tả được hết

Dòng nước càng lúc càng lay động dữ dội theo từng động tác của hai người, Porsche ban đầu vẫn còn từ chối nhưng dần cũng bị thuyết phục bởi sự ôn nhu của Kinn mặc kệ anh muốn thế nào thì thế đó

Có phải làm tình vào buổi sáng cũng là một cách để bắt đầu một ngày mới tuyệt vời không?!

Đúng ngay lúc cao trào bên ngoài phòng khách lại có tiếng gọi vang vọng

"Thằng Kinn, thằng Porsche. Hai đứa bây đã dậy chưa vậy, giờ mà còn ngủ nữa hả"_ chất giọng đanh thép này của Tankhul một chút cũng không lẫn đi đâu được

"Cậu chủ hay là chúng ta trở về trước đi để cho cậu Kinn cùng Porsche nghỉ ngơi, giờ mới chỉ sáu giờ sáng thôi mà"_ Arm nắm lấy tay Tankhul kéo lại

"Phải đó cậu chủ, hai người đó đã mệt lắm rồi nên để họ ngủ thêm chút đi ạ"_ Pol cũng đứng bên còn lại vừa nương tay kéo cậu chủ của mình vừa khuyên răn đủ điều

Tankhul vung tay của hai người huých vai ra sau chỉnh lại áo khoác hoa hoè vừa bị kéo đến sọc sệch

"Hai tụi nó mệt cái gì chứ là làm tình đến mệt à!"_ Tankhul không hề kiêng dè mà nói ra thành tiếng

Pol cùng Arm nghe xong liền giựt mình vội vội vàng vàng mà che miệng Tankhul lại

"Cậu chủ sao lại nói vậy lỡ có vệ sĩ đi ngang nghe được thì sao?"

"Có gì phải sợ chứ? Ai ở đây lại không biết hai tụi nó suốt ngày dính với nhau như hình với bóng"

Quả thật từ khi mối quan hệ của Kinn và Porsche được công khai thì tất nhiên nguyên một dinh thự này không ai là không biết, nhưng những chuyện thầm kín thế này vẫn là tự mình ghi nhớ thì hơn

Mặc kệ bên ngoài cả ba người kia ồn ào náo nhiệt đến mức nào, bên trong đây vẫn có hai người nồng nàn quấn lấy nhau. Kinn hì hục chăm lo cho phía bên trong của Porsche, còn cậu lại đê mê trong vòng tay của anh. Hiện tại họ đều xem những thứ bên ngoài chen ngang đều là tạp âm không đáng để quan tâm đến

Tiếng đập cửa ngày càng lớn lúc này Porsche mới nghe thấy, tay đưa lên bờ ngực của Kinn khẽ đẩy người anh ra

"Ưmmm... Kinn... dừng lại"

"Sao... sao vậy?"

"Có người... aaa... bên ngoài"

Kinn dần hạ nhịp rồi dừng lại hẳn, giúp Porsche rửa sạch thân thể rồi cùng nhau mặc lại quần áo ra ngoài

Càng đến gần cửa bọn họ lại càng nhận ra được giọng nói quen thuộc rõ ràng đến từng chữ

"Cuối cùng tụi bây cũng chịu ra"

"Anh lại sao vậy, mới có sáu giờ sáng thôi mà"_ Porsche có chút bực mình nhưng cũng bị tay Kinn để phía sau lưng vuốt giận

Anh lúc nào cũng vậy luôn luôn tìm cách để khiến cho cậu hạ hoả bất cứ khi nào, chỉ là có đôi lúc chính bản thân anh cũng lực bất tòng tâm

"Sáu giờ gì nữa chứ, tao đứng đây gọi tụi bây cũng gần bảy giờ rồi đó. Còn không chịu xuống ăn sáng nữa à?"

"Haizz..."_ Kinn và Porsche cùng lúc thở dài muốn đi vào lại phòng những đã bị Tankhul hai tay nắm giữ lại

Cậu cả hôm nay hứng dậy sớm một bữa ai cũng không được dậy trễ hơn!

"Đã thức rồi còn đi vào làm gì nữa, ra ngoài ăn sáng trước đi rồi đi tới quán chế Yok tao rủ cả Pete lẫn Vegas tới luôn rồi"

Hai người đưa mắt nhìn nhau lắc đầu rồi cũng việc gì vào việc đó mà đi xuống nhà, nơi đó quả nhiên đã có Vegas và Pete đang chờ sẵn, ông Korn thì đã sang nước ngoài vài hôm, việc còn lại trong nhà đều giao hết cho Kinn, tất nhiên cũng có một thư ký vừa đắc lực vừa quyến rũ đó là Porsche_ bạn đời của anh

Nếu trên bàn tiệc có năm người mà có một người độc thân thì sẽ thế nào?

Cẩu lương không phải là đang gửi tới tận nhà sao!

Tankhul chống cằm nhìn thấy hai đôi trước mắt mình vừa âu yếm vừa đút cho nhau mà vừa thấy ghen tị vừa thấy ngứa mắt, nhưng biết làm thế nào bây giờ?!

"Tụi bây nhìn thử một chút tới anh hai của mình đi!"

Bốn người đưa mắt nhìn Tankhul nhưng chưa đầy năm phút cũng liền quay đi, Tankhul nhếch môi cười khẩy một cái đầy chua xót rồi cũng im lặng ăn hết phần của mình

Đúng như lời nói xong xuôi KinnPorsche, VegasPete, PolArm cùng Tankhul đưa nhau đến quán của chế Yok, à mà không còn có cả TimeTay đi cùng. Tất cả đều hội ngộ cùng một thời điểm

Tiếng nhạc xập xình kết hợp với hơi men trong người càng làm cho ai nấy càng thêm phấn khích

Pete mệt mỏi ngồi trên ghế sofa cùng Tankhul khẽ chạm vào vai

"Cậu nghĩ bây giờ đã đến lúc chưa?"

Tankhul vẫn còn đang mơ màng thì bị câu hỏi của Pete làm cho tỉnh người, mấy người bọn họ đã sắp xếp rất kâu để đợi đến ngày hôm nay, nhất định không thể sai sót

Gật đầu ra hiệu cho Pete, cậu cũng rất nhanh hiểu ý mà huých nhẹ vai Tay ngồi bên tay trái mình

"Nè, hành động thôi!"

Tay làm tay thành dấu ok rồi cả ba người kéo tới chỗ Porche đang gục đầu trên bờ ngực rắn chắc của Kinn mà thưởng thức ly rượu trong tay

"Porsche mày đi vệ sinh với tụi tao không?"

Cậu cũng không hề phòng bị liền lập tức gật đầu ngoan ngoãn đi cùng ba người kia

Từ nhà vệ sinh trở ra, Porsche lại tính đi theo đường cũ về lại vị trí lúc nãy nhưng Tay và Pete nhanh chóng kéo cậu lại nói là có việc muốn nói riêng, chỉ có Tankhul là trở lại vào phòng

Tay và Pete đưa Porsche tới bến tàu phía sau quán bar cách cũng không xa mấy, nơi đây cũng là nơi Kinn cùng cậu trao nụ hôn đầu tiên

"Tụi bây muốn nói gì vậy?"

"À... tụi tao muốn nói gì nhỉ?"_ Pete thật sự không biết phải bắt đầu câu chuyện này như thế nào

Nhăn mày nhìn Pete, Porsche khó hiểu trước thái độ khó nói và lạ lẫm này

"Mày sao vậy? Hay là thằng Vegas ăn hiếp mày, để tao đi trị nó"

Porsche định hùng hùng hổ hổ mà đi dạy cho Vegas một bài học nhưng may là đã bị Tay và Pete chặn lại

"Ayyy, mày đi đâu vậy? Nó không có ăn hiếp tao"

"Vậy tụi bây nói đi chứ, kêu tao ra đây làm gì?"

Tay và Pete giao mắt với nhau nhất thời đều không tìm được gì để nói, nhìn qua Porsche thấy cậu đang nhìn họ với ánh mắt đầy nghi ngờ mà hết sức áp lực, đối với hai người họ Porsche chưa bao giờ đáng ngờm đến vậy

"Pete! Tay!"_ tiếng Tankhul gọi từ xa vọng lại

Đồng loạt quay đầu lại nơi phát ra tiếng gọi, lúc này Pete cùng Tay vui mừng khôn xiết khi thấy dáng dấp của Tankhul đứng vẫy tay ra hiệu bọn họ có thể ngay bây giờ rút lui

Porsche cũng định đi theo sau hai người nhưng chẳng biết Kinn xuất hiện từ đâu đứng chắn ở trước cậu. Nhìn sâu vào mắt Kinn, Porsche thấy rõ sự lo lắng nằm trong đó cả tiếng thở cũng có phần dồn dập hơn

"Mày sao vậy? Bệnh hả?"_ Porsche có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy lo lắng khi lần đầu tiên nhìn thấy Kinn với vẻ mặt như vậy

Kinn khẽ nắm lấy tay Porsche đôi bàn tay của anh cũng vì hồi hộp mà run đến cầm cập

Hôm nay là ngày anh quyết định cầu hôn cậu!!!

Hai tay bọn họ đan vào nhau rất lâu nhưng cũng chẳng ai nói câu nào, Porsche cũng mất dần sự kiên nhẫn

"Hết Pete, Tay rồi giờ tới mày à, sao cứ kì lạ hết thế"

Không chỉ một mình Porsche cảm thấy chán chường mà đám người đi theo núp phía sau xem kịch cũng thấy cảm lạnh không khác là mấy

"Dáng vẻ thường ngày của thằng Kinn đâu rồi chứ, mạnh dạn lên coi. Lâu quá vậy"

"Cậu chủ bình tĩnh, dù sao đây cũng là việc hệ trọng nên là cậu Kinn hơi căng thẳng"_ Arm giải thích

"Căng thẳng đến độ nắm tay con người ta gần hai mươi phút mà chưa nói gì ấy à"_ Time bất mãn bật thành tiếng

"Không phải lúc trước mày cầu hôn Tay cũng vậy sao, còn nói mấy chuyện tầm phào trước mặt cậu ấy nữa!"_ Vegas không hề nể nang mà nhắc lại chuyện cũ hòng chọc ghẹo Time

Tay cũng vì thế mà bật cười, cậu vẫn nhớ như in khoảng khắc tuyệt đẹp đó trong lòng mình, dưới ánh nến lung linh có người vì hồi hộp mà tim nhảy loạn liên tục nói những câu vô nghĩa trước mặt mình rồi cuối cùng mới chốt hạ được một câu

"Em đồng ý lấy anh nhé?"_ Kinn đột nhiên thốt ra thành lời một cách đầy dõng dạc

Câu nói kia vừa đi qua cửa miệng đám người phía sau cùng Porsche đột nhiên không hẹn mà gặp im lặng toàn bộ

Đối mặt với sự yên lặng từ người ở phía đối diện của mình mà Kinn không khỏi hoang mang, cứ mỗi lần Porsche bỗng nhiên không cất tiếng đều làm cho anh hoảng sợ đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng. Thật ra đây không phải lần đầu Kinn đề cập đến vấn đề kết hôn, chỉ là mỗi khi nhắc đến Porsche lại tìm đủ mọi lý do để lẫn tránh anh. Nhưng giờ phút này dù kết quả có thế nào điều Kinn muốn vẫn luôn là lý do thật sự từ Porsche

"Hết lượt thằng Kinn im lặng giờ tới thằng Porsche là sao?!"

"Cầu hôn mà sao áp lực quá vậy?"_ Pete có chút mong chờ câu trả lời từ Porsche vừa có chút rùng mình vì không khí bao trùm xung quanh quá đỗi mơ hồ

"Mày vừa nói gì?"_ Porsche lên tiếng

Kinn giật bắn mình trước câu hỏi của cậu

"Tao nói... chúng ta... kết hôn nhé?"_ Kinn run rẩy nói ra từng chữ

Một nốt trầm rơi giữa hai người bọn họ, mặt Porsche cúi xuống đất không nhìn lấy Kinn giây nào

"Đừng lo, dù mày có từ chối thì tao vẫn sẽ bên cạnh mày. Tao yêu mày nhất Porsche à"

Kinn định đi tới ôm lấy Porsche nhưng đã bị cậu ngăn lại, cánh tay chắn trước ngực Kinn làm anh càng thêm sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt

"Ai nói với mày là tao từ chối"

"Hả...?"

Porsche ngước mặt nhìn về phía Kinn hạ tay xuống, vòng tay qua cổ anh ôm lấy thật chặt

"Chúng ta lấy nhau nhé?"_ lần này câu nói lại từ chính miệng Porsche thốt ra

"Được, tất nhiên là được!"

Kinn lúc này mới kịp hoàn hồn sau cú sốc ban nãy, khoé miệng vì vui sướng mà cong lên tới tận mang tai

"Hoan hô!!!"_ đám người Tankhul cũng vui mừng khôn xiết mà nhảy cẩn lên

"Được rồi, chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới thôi"

Tankhul mới bước được một chân ra ngoài đã bị Pete nắm kéo lại

"Khoan đã, cậu phải để không gian riêng cho hai người họ trước chứ"

Nói rồi liền kéo Tankhul đi một nước

Porsche cùng Kinn đối mặt với nhau, trong mắt anh chỉ có cậu và cậu cũng thấy được bóng dáng mình trong đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, nơi đó chỉ có duy nhất một mình Porsche. Từ trái tim và thân xác đều thuộc về riêng cậu

Cúi người xuống sát gần với mặt Porsche, hơi thở của Kinn phả ra quanh quẩn người cậu, nhẹ nhàng đặt môi lên môi rồi dùng lưỡi cậy mở răng cậu len lỏi vào tận khoan miệng quấn lấy lưỡi cậu dây dưa

________

"Nhớ đi sớm về sớm đó"

Khoảng một tháng sau khi ngày cầu hôn đặc biệt kia diễn ra, ngày cưới cũng đã được định sẵn chính là cuối tháng sau nhưng hôm nay Kinn lại có việc phải đi công tác bên tận Singapore

Kiểm tra vali cho Kinn xong xuôi thấy không thiếu hụt thứ gì mới yên tâm chủ động chồm tới ôm lấy anh, cái ôm mang đầy sự luyến tiếc da diết. Không chỉ có Porsche mà cả Kinn cũng thế, đây không phải là lần hiếm hoi anh phải đi sang tận nước ngoài cách cậu một vòng trái đất, nhưng chẳng hiểu vì sao lần này lại thấy luyến tiếc đến lạ thường, chắc vì càng gần đến ngày trọng đại Kinn lại càng muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh người mình yêu hơn

"Tao sẽ về sớm thôi, mày ở nhà phải luôn nhớ đến tao đấy"

"Ai mà thèm nhớ chứ"

Porsche cười khẩy nhìn Kinn đầy trêu chọc rồi lại ngượng ngùng đưa vali vào trong tay Kinn đẩy anh ra tận cửa

Choàng tay ôm trọn lấy eo cậu kéo vào lòng, đặt trên trán cậu một nụ hôn rồi quay lưng đi để lại Porsche vẫn còn ngẩn ngơ nhìn chiếc xe màu đen nhám dần khuất xa khỏi tầm mắt

Đâu ai biết chuyến công tác này chính là lần tao nhớ mày nhất...

_________

Một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, Porsche cảm thấy toàn thân đau đớn, xương khớp khi cử động cũng có vài chỗ khó khăn cứ như đã bị cái gì đè lên vậy, nặng nề vô cùng. Nhìn về bên cạnh lần này thật lạ vì cậu không nhìn thấy bất kì trong căn phòng này, cả Kinn cũng không...

Lê cơ thể đầy mệt mỏi gắng gượng xuống được dưới nhà, hôm nay ngôi dinh thự này lại âm u đến lạ thường trên mặt ai nấy cậu đều thấy rất rõ sự buồn bã lẫn đau khổ. Lủi thủi đi từng góc gách tìm Kinn mới trùng hợp thấy anh ở trong phòng đọc sách

"Kinn, sao mày về sớm thế. Hôm qua mày mới vừa đi kia mà?"

Kinn dường như nghe được giọng nói của cậu liền quay sang nhìn rồi mỉm cười, nụ cười lúc trước còn xán lạn bây giờ lại có phần nặng trĩu

"Vì tao nhớ mày"_ âm thanh âm trầm phát ra khiến Porsche cũng bất ngờ kéo theo đó là tâm trạng có chút bất an, cậu chưa bao giờ nghe Kinn nói với giọng điệu như thế, nhất là mỗi khi hai người ở gần nhau

"Tao cũng nhớ mày quá đó!"

Porsche vừa định nhào tới ôm Kinn thì anh đã né sang một chỗ khác lướt nhẹ qua cậu đi thẳng ra bên ngoài làm cho Porsche sững sờ một phen

Có phải Kinn đã thay đổi rồi không? Thay đổi chỉ trong một ngày ngắn ngủi?

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Porsche nhưng chẳng có ai giúp cậu trả lời, chỉ cảm thấy tim như bị hẫng mất một nhịp tâm trí bàng hoàng chưa kịp định thần trở lại

Đi ra khỏi phòng đọc sách, lần này Porsche thấy Kinn đang ngồi ở phòng khách xung quanh không có lấy một ánh đèn, các cánh cửa đều bị đóng chặt chỉ có duy nhất ánh sáng le lói từ điếu thuốc đang hút dở của Kinn đặt trên đồ gạc tàn. Ánh sáng chiếu vào ly rượu vang lóng lánh trên bàn tạo cảm giác cô đơn đến lạ, sự trống trãi như đang đổ bộ xuống thân ảnh của người đàn ông kia, lạnh lẻo lại đơn côi

"Mày làm sao vậy? Kinn"_ Porsche khẽ gọi tên nhưng lại không thấy hồi đáp

"Có phải mày không còn yêu tao nữa không?"_ Kinn bỗng nhiên bật khóc nức nở

"Tao phải là người hỏi mày câu này mới đúng, tại sao từ lúc về mày cứ cư xử lạ vậy?!"_ Porsche lớn tiếng như không ngăn được sự thắc mắc cùng tức giận trong con người của chính mình

"Đủ rồi Kinn! Mày mau dừng lại đi!!!"_ giọng Tankhul văng vẳng vọng lại

Porsche thấy Tankhul cũng vừa khóc vừa đi lại phía Kinn ôm lấy anh an ủi

Gì vậy?! Đáng lẽ người cần được an ủi để bình tĩnh ở đây phải là cậu mới đúng chứ?

Ngôi biệt thự này chỉ sau một ngày liền thay đổi đến chóng mặt, ai nấy đều hành xử một cách kì lạ. Cả người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực như Tankhul hôm nay cũng ỉu xìu đi trông thấy

Giây tiếp theo giọng nói của Tankhul như kéo cậu từ bờ vực thẳm xuống tận hố sâu không đáy

"Mày đừng tự tưởng tượng ra hình bóng của Porsche rồi nói chuyện một mình nữa! Thằng Porsche... nó đã chết cách đây hai ngày vì tai nạn giao thông rồi, mày không nhớ gì sao?!!!"

Porsche như đờ người trước câu nói của Tankhul

Không phải cậu vẫn đứng đây sao?

Cả người như vô lực, Porsche đập mạnh đầu gối xuống đất cũng mất dần đi cảm giác. Đầu cậu đau như búa bổ, bao nhiêu kí ức đột nhiên quay trở lại trong bộ nhớ của Porsche, những sự việc muốn quên lại lần lượt trở về như cũ

Buổi chiều cách đây hai ngày trước, Porsche đang trên đường tới tiệm để lấy hai bộ âu phục đã được đặt sẵn. Chỉ ngặt một nỗi vì cậu đến khá bất ngờ nên âu phục từ tiệm may vẫn chưa về đến cửa hàng, nên cậu chỉ còn cách ngồi đợi theo lời đề nghị của chủ nơi này

Porsche quả thật đã đợi rất lâu từ lúc mặt trời còn sáng trưng cho đến khi trời tối hẳn thì hai bộ âu phục hoàn chỉnh mới lần lượt đến nơi, trên tay cầm bộ âu phục chỉnh tề được may vô cùng tỉ mỉ màu trắng tinh mà Porsche không thể kìm nén sự hạnh phúc. Cậu thật sự muốn nhìn thấy bản thân và Kinn cùng diện lên chiếc áo được may riêng này của hai người tay trong tay tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người, đó chính là ngày tuyệt vời nhất của đời cậu

Xoa nhẹ bộ âu phục trong tay rồi lưu luyến để nó lại trong hộp cẩn thận để vào xe mang về nhà, mang cả tâm trạng háo hức vui vẻ kia suốt cả chặng đường đi

Trên một con đường bao trùm bởi bóng đêm được len lỏi bởi đôi chiếc ánh đèn vàng lờ mờ, đang vi vu với chiếc xe yêu thích cùng tâm trạng không thể nào tốt hơn chợt cậu liếc ngang qua gương chiếu hậu thấy được một ánh đèn nhưng lần này không phải là luồn sáng chớp nháy của trụ đèn nữa mà là ánh đèn pha rất rõ ràng và chói lóa, kể cả cậu chạy nhanh hay chậm ánh sáng ấy đều lun theo sau cậu không vượt lên cũng không chậm lại

Bất đầu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu cố đạp ga thật mạnh chiếc xe lao đi với tốc độ ánh sáng đánh lái hết mức nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của bọn người kia, bình tĩnh lại cậu cẩn thận tính đường quẹo vào các ngã rẽ hòng đánh lạc hướng bọn chúng, nhưng tất cả chỉ là công cóc khi số lượng xe theo dõi càng lúc càng tăng lên nhiều hơn kèm theo đó là tiếng súng vang liên hồi và âm thanh ma sát của bánh xe với mặt đường

Con đường càng âm u vắng vẻ càng làm Porsche thêm hồi hộp, từng giây từng phút đồng hồ ngồi trên xe điều khiển tay lái mà cậu không ngừng sợ hãi. Nghe thấy tiếng xe áp sát càng lúc càng gần, chân ga của cậu cũng theo bản năng mà lần lượt tăng tốc lao thẳng vào màn đêm như một con báo đen

"Đoàng!!!"_ tiếng súng nổ vang lên như rạch nát màn đêm đen

Một viên đạn bay theo đúng quỹ đạo của nó cắm thẳng vào sọ của Porsche, máu thi nhau đổ xuống như thác, cậu chết ngay tại chỗ tay lái cũng lạc hướng đánh thẳng vào lề đường trơ trọ lật ngửa lại. Xăng bắt đầu cũng rỉ ra từng chút một, rồi "bùm!!!", chiếc xe nổ tan tành mặc kệ Porsche và hai bộ âu phục vẫn còn bên trong đó

Bộ âu phục màu trắng tinh bén lửa rồi cháy rụi hoàn toàn cùng với một thân ảnh mập mờ trong ánh lửa tàn nhẫn

Tình yêu của họ cứ thế mà kết thúc, không một câu nói trước, không một lời tạm biệt, vậy mà lặng lẽ chia xa mãi mãi...

Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy dù biết bản thân chắc chắn không thoát được, hình ảnh của Kinn lần nữa hiện lên trong tiềm thức của Porsche, ước mơ được mặc lên bộ âu phục đẹp đẽ nhất nắm tay cùng anh tiến vào lễ đường đã không thể thực hiện

Kết thúc hồi ức, nước mắt Porsche cũng tự nhiên lăn dài trên má. Một người đã chết lại chẳng biết mình đã không còn trên đời, lưu luyến cảm giác tại nơi chốn cũ nên một mực quên đi kí ức để quay về. Một người cũng đã chết nhưng vẫn chưa được chôn cất, cố tình quên đi kí ức để được sống trong thế giới thiếu vắng đi một người mà đối với anh người kia là tất cả

Chỉ đáng tiếc, người đi hay ở lại vẫn đau khổ tới tận tâm can

Cuối tháng sau cũng chính vào ngày đã được định là hôn lễ, Kinn vẫn khoát lên mình bộ âu phục màu trắng đã được may mới thành một màu đen đơn giản không hoạ tiết chỉ là trông khá đơn điệu, trên tay cầm một chiếc âu phục khác, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn kết hôn được đặt làm riêng

Anh bước đến lễ đường đôi mắt cong lên thành ý cười nhưng vẫn không che giấu được sự u buồn bên trong đáy mắt. Đứng trước tấm ảnh của Porsche, trong ảnh cậu cười rất rạng rỡ, có lẽ ở nơi nào đó cậu cũng biết hôm nay là ngày vui của cả hai người. Tim Kinn quặn thắt lên từng chút một, giọt nước mắt cố kiềm nén cũng như giọt nước tràn ly chảy dài xuống tận khoé môi của anh một cách đầy chua chát

Cẩn thận mở hộp nhẫn còn lại một chiếc nằm bên trong đặt lên bộ âu phục trên tay để ngay ngắn trước tấm ảnh của cậu, Kinn hạ giọng

"Chúng ta lấy nhau nhé?"

"Được, tất nhiên là được"_ thân ảnh mập mờ đứng kế bên Kinn trả lời

Kiếp này quá ngắn ngủi, đợi tới kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là một đôi được không...?

Nên nhớ, mày vẫn còn nợ tao một hôn lễ hoàn chỉnh đấy...!

Lần này tao cho mày tự do, lần sau không được rời xa tao nữa. Hứa với tao đi, Porsche...

[End]

_______

Chiếc oneshot nhỏ nhỏ xink xink, nếu có sai sót gì mọi người cứ cmt cho tui biết vs nhaa. Cảm ơn mọi người nhiều ạ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro