[Oneshot] [KisaIta] Ước cho Kisame bên cạnh Itachi mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh. Cái cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận khi hạt tuyết chạm xuống làn da trắng bệch của Itachi. Hai má chợt ửng đỏ và miệng bắt đầu thở ra khói khi trời ngày một trở gió và tuyết giăng nhiều hơn vừa nãy. Cậu mặc một chiếc áo khoác dài kín tới chân nhưng lại để hở cổ. Điều đó làm cho căn bệnh của cậu ngày một tệ hơn. Không có nhà để về. Không có ai để nương tựa. Cậu như chết dần chết mòn mỗi ngày giữa những con phố chen nhau chật cứng người qua lại. Sáng hôm nay cũng vẫn như thế. Cậu rời khỏi căn nhà trọ tạm bợ ẩm mốc để chỗ làm như thường lệ, băng qua vài con phố, ngồi trên tàu điện nhìn ngắm vô định. Chỉ khác là hôm nay trời có tuyết.

Itachi là một nhân viên làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi và thường rất tuân thủ giờ giấc. Cậu luôn có những quy tắc của riêng mình và không thích giao tiếp với người khác. Khuôn mặt luôn cúi xuống giấu sau chiếc nón rộng vành, đôi mắt sáng rực như diều hâu như nhìn thấu tâm can người khác. Nói không phải đùa, nếu đây là thế giới phép thuật, Itachi nhất định sẽ có được sức mạnh đọc nội tâm người khác nhờ đôi mắt ấy. Cậu làm chung ca với một anh chàng bặm trợn to con, trên mình xăm đầy vảy cá và đầu một con cá mập sau lưng. Làn da nhợt nhạt bao gồm cả những vết sẹo trên mặt khiến anh ta càng giống một tên giang hồ đầu đường xó chợ hơn là nhân viên cửa hàng tiện lợi. Hắn ta luôn cố gắng tiếp cận Itachi bằng những câu đùa vô vị mà cậu không muốn đáp lại. Hắn ta cũng chỉ là nhân viên mới được 1 tuần nhưng lại luôn tỏ ra mình là người lâu năm ở đây. Tên của hắn, rất hợp với dáng người, cậu nghĩ vậy. Kisame...

_ Này sao mặt cậu cứ lạnh như tiền thế ? Ai lấy mất của sao ? – Hắn liếc sang bên cạnh hỏi khi tay còn đang bận giúp cậu xếp hàng hóa lên kệ để bắt đầu mở cửa hàng

_ Nói nhiều quá đấy.

Cậu lạnh lùng đáp trả, còn không thèm liếc hắn một cái. Hắn im lặng, lâu lâu khẽ liếc nhìn người bên cạnh một chút rồi lại chăm chú làm việc của mình. Còn cậu, ghét nhất là bị ai đó làm phiền và cứ nhìn mình phía sau trông như theo dõi.

_ Thôi cái kiểu nhìn lén đi. Không thể tập trung hơn được à ? – Giọng cậu đanh lại khi nói ra câu đó với cái tên bặm trơn bên cạnh

_ Xin lỗi .. Chỉ tại cậu kiệm lời quá nên tôi ..

Làm gì có ai nghĩ 1 tên bặm trợn như hắn lại đi xin lỗi người thấp hơn mình hai cái đầu, đã vậy trông còn yếu ớt, da dẻ nhợt nhạt không có sức sống. Lời nói thoát ra khỏi miệng, hắn còn không tin vào mình sao có thể dễ dàng nói ra lời xin lỗi. Có phải chăng chỉ là hắn biết mình hổ thẹn khi nhìn lén cậu làm việc nhiều lần rồi nên xin lỗi hay không ? Câu trả lời chỉ mình hắn biết..

Vì chỉ làm bán thời gian nên 3h chiều đã tan ca, cậu giao ca cho một cậu nhóc thích chơi múa rối tóc đỏ tên là Sasori. Nhân viên ở cái cửa hàng này, ngoại trừ cậu thuộc dạng bình thường thì còn lại toàn là những đứa có tính cách quái dị và tóc tai nhuộm đủ màu. Cậu cũng dị. Dị ở chỗ không thích giao tiếp và luôn nhìn thấu tâm can kẻ khác.

_ Anh Itachi, anh Kisame, em tới rồi ! – Sasori vui vẻ gọi tên hai người anh của mình khi bước vào cửa hàng.

_ Được. Giao ca. – Itachi cười nhẹ nhìn nó rồi nói ngắn gọn thế thôi.

Kisame vẫn là nhiệt tình với cậu nhóc hơn, đập tay với nhóc và còn hỏi thăm bà của nhóc thế nào.

_ Bà em khoẻ rồi. Cám ơn anh. Mà Deidara vẫn chưa tới đúng không ạ ?

_ Ừ nhóc đó chắc bận đi nổ pháo ở đâu rồi – Kisame vừa đáp vừa cởi tạp dề còn đang quấn ở ngang hông.

_ Sasori, kiểm tra kho trước khi vào ca. Nhớ để hàng lên kệ. Anh về đây. Deidara nói cậu ấy muốn cho em bất ngờ nên đến muộn

Lần này nói được câu dài hơn mang theo ý tứ dặn dò cậu em nhỏ và câu cuối cùng chốt hạ vấn đề khiến hai người đực mặt ở đó không biết mình đang nghe gì.

Tiếng mở cửa, tiếng bước chân và bóng lưng cậu cứ ngày một xa dần khỏi cửa hàng. Nghĩ về Sasori, cậu nhớ em trai mình da diết. Thằng nhóc ngày nhỏ rất đáng yêu, luôn dính theo anh đi khắp nơi, miệng luôn bi bô kể về người bạn đối đầu chung lớp mẫu giáo với nó. Nhưng vì sự ra đi của anh mà ít nói, cứng đầu cứng cổ, không hoà nhập cộng đồng, chẳng biết giờ này nó ổn không. Liệu nó có hận anh không ?

Thời gian rất vô tình, con người cũng dần thay đổi, tất cả cũng chỉ vì mưu sinh. Khoảng thời gian tươi đẹp mà Itachi có chỉ trong vỏn vẹn 4 năm, còn sau đó chỉ là một màu tang thương, máu đỏ đen tối, phải rời bỏ quê hương sống nay đây mai đó.Cuộc sống khốn khổ và tăm tối đã đẩy cậu vào bước đường cùng của những đứa trẻ phải đi làm đủ nghề để có tiền lo cho chính bản thân mình.

Itachi chưa bao giờ ước, bởi vì cậu biết ước cũng không ai giúp cậu hoàn thành điều đó.

Itachi chưa bao giờ khóc, bởi cậu biết, khóc giữa lòng Tokyo này cũng chẳng ai thương.

Tình hình sức khoẻ của cậu dạo này không ổn lắm vì không đủ tiền trang trải cuộc sống ở Tokyo, thêm cả tiền viện phí đắt đỏ cậu còn không dám đến bệnh viện. Khoảng không vô định trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt rồi dần nhoè đi, cậu thấy mình thật sự đã kiệt sức lắm rồi không còn đủ mạnh mẽ để chống chọi với thế giới này nữa. Trong lúc tiềm thứ mơ hồ ngất xỉu, cậu đã ước. Ước rằng có bàn tay để cậu nắm lấy trong lúc chơi vơi và thống khổ nhất như lúc này...

Không có ai rồi.

Nếu phải mất ở Tokyo trong tình trạng thế này, chắc là sẽ cô độc lắm.

Tokyo còn đang có tuyết. Ra đi vào một ngày tuyết đầu mùa đẹp thế này cũng tốt.

Chỉ là có thêm một chút tiếc nuối, chưa được gặp đứa em trai mình thương..

À còn có những người bạn làm cùng nữa ..

————————

Hắn nhìn theo bóng lưng của Itachi rồi chậm rãi đi theo đằng sau. Itachi lần này có vẻ không biết có người đi theo sau hoặc là biết mà không muốn nói nữa. Vì đối với cậu điều đó là phiền phức. Hắn không biết từ bao giờ bản thân lại có cảm giác muốn bảo vệ một người đến như vậy. 1 tuần trôi qua sau khi được làm chung ca với Itachi, hắn cảm thấy người bạn này rất cô độc. Hắn cảm nhận được sự lạnh lùng như một lớp vỏ bên ngoài cứng rắn để che đi sự thống khổ bên trong. Hắn muốn kết bạn với cậu. Itachi luôn ngắn gọn với hắn, còn hắn luôn dài dòng với Itachi. Hắn có thể luyên thuyên với Itachi về câu chuyện con cá hắn nuôi, cá nên ăn gì và những chuyện như vậy.. Itachi biết như vậy sẽ phiền phức nhưng luôn để hắn tâm sự.

Ban đầu hắn cho rằng Itachi chỉ là một người yếu ớt bình thường cho đến khi nhìn thấy cậu uống thuốc.

_ Ba ngày tôi chưa thấy cậu uống thuốc lần nào ? Sao giờ lại uống thuốc vậy ?

_ Không có tiền để mua thuốc.

Ba bốn viên thuốc sắc màu nằm trong lòng bàn tay trắng bệch, dốc vào cổ họng. Hắn biết cậu đắng vì trán cậu đang nhăn.

_ Uống thêm nước nữa đi. Thêm một viên kẹo sẽ hết đắng.

_ Cám ơn.

Hiếm hoi khi giữa cuộc đời mười mấy năm qua có người nói với hắn câu cảm ơn. Đặc biệt hơn khi người ít nói trước mặt hắn lại nói cám ơn hắn.

Hắn muốn tiến xa hơn với cậu một chút .

Tan ca Kisame luôn đi phía sau Itachi, như thường lệ, Itachi sẽ quay lại mắng vì Itachi rất ghét bị người khác theo dõi. Nhưng hôm nay hắn không thấy Itachi mắng nữa, bóng lưng nhỏ bé cô độc giữa trời tuyết trắng, đôi vai run rẩy vì lạnh hay cậu đang khóc.. 7 ngày qua làm việc với cậu, hắn đã có cảm giác bị cậu thu hút nhiều đến thế nào. Hắn muốn chạy lại ôm cậu hơn bao giờ hết nhưng lại không đủ dũng khí để làm việc đó.

Cậu bước một, hắn bước một. Cậu bước hai, hắn bước hai.

Hắn muốn được đi cùng nhịp với cậu.

Rồi trước mắt hắn, thân ảnh bé nhỏ kia đang dần đổ gục xuống đường. Không thể chậm trễ hơn được nữa, vội vàng ôm lấy cậu vào lòng, bế xốc cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện.

"Em nhất định không được có chuyện gì "

Bác sĩ nói cậu bị kiệt sức thêm cả có bệnh trước đó nhưng không được trị liệu khiến bệnh tình cậu ngày càng nặng hơn. Mạng sống của cậu, mong manh như phong linh trước gió.. Và hắn biết, hắn sẽ không để mất người này dễ dàng như thế.

____________________

Itachi mơ màng tỉnh dậy, thấy tay mình được truyền nước biển, nằm trong một bệnh viện sang trọng. Cả người đau nhức nhưng vẫn không quên tự hỏi "Người nào tốt vậy nhỉ ?" Cậu làm gì có tiền trả nợ người ta đây ?

Tiếng mở cửa phòng khẽ khàng nhưng vẫn khiến cậu chú ý. Dời đôi mắt sâu đen láy về phía cửa phòng, cậu trợn mắt nhìn người đi vào, tay còn cầm theo cặp lồng giữ ấm thêm cả một con chồn bông.

_ Em dậy rồi. Ăn cháo nhé ..

Cổ họng khô khốc. Không thể nói được. Thêm việc thấy người này làm cho cậu bị đóng băng tư duy của mình vài giây. Kisame cứu cậu ? Kisame gọi cậu là gì ? Thay đổi cách xưng hô đột ngột hay là bị nóng đầu rồi nói năng linh tinh khùng điên ?

_ Nước .. – khó khăn lắm mới thoát khỏi miệng được chữ đó.

_ Anh lấy cho em. Đây.

Hắn ân cần giữ ly nước giúp cậu uống một hơi cạn sạch. Giờ thì cậu thoải mái hơn với giọng nói của chính mình rồi. Cậu cứ nhìn anh một lúc lâu. Nhưng không biết nên mở lời thế nào. Nhìn anh giở cặp lồng ra, mùi cháo thịt bằm thơm phức, khuấy nhẹ rồi còn thổi cho cậu.. Nước mắt đột nhiên chảy thành 1 hàng.

_ Sao lại cứu tôi ? Sao lại giúp tôi ? – Giọng nói vẫn thế. Ý tứ cụt lủn, gọn lỏn nhưng thái độ là trách móc

_ Sao lại không cứu em được ? Là đồng nghiệp làm chung cửa hàng, em như vậy có thế không quan tâm em sao ? Lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Khóc đi.

_ Tôi không khóc mà anh cũng thôi xưng hô cái kiểu tởm lợm ấy đi được không ?

_ Sao phải thôi. Em nhỏ tuổi hơn tôi mà.

Cậu im lặng một khoảng không muốn đôi co với người này nữa.

_ Em ăn cháo đi. – Hắn ân cần nói

_ Không.

_ Ăn thì mới có sức khoẻ được. Bác sĩ nói em kiệt sức vì không ăn uống điều độ. Lo lắng quá nhiều. Bệnh trạng của em ngày một nặng hơn .. Nếu em không ăn, em sẽ không có đủ sức khoẻ đâu..

_ Thế thì cứ để tôi chết đi .. Tôi cũng đâu có ai .. – Itachi nói nhỏ trong vô vọng.

_ Em có có anh và có mọi người ở cửa hàng. – Kisame đáp giọng chắc nịch.

"Em có anh .. Em có anh .. Có thật là có không ? "

Cậu cười. Lừa dối cũng được. Nhưng thú thật là giờ cậu đang thấy có chút hơi ấm hạnh phúc từ tô cháo và cả ba chữ em có anh. Hạnh phúc hóa ra lại đơn giản đến thế.

Cậu ăn xong tô cháo, đã thấy mệt mỏi và muốn ngủ.

_ Tôi ngủ đây.

_ Ngủ đi. Anh ở đây. Có gì thì gọi anh. – Hắn muốn thân mật với cậu một chút, dự định sẽ hôn lên trán cậu, nhưng đã bị cậu quay đi từ chối. Chữa cháy cho sự ngượng ngùng của bản thân, hắn biết Itachi sẽ còn lâu mới chấp nhận được hắn, hắn không nên vội, vì vậy đã búng nhẹ vào trán Itachi. Hắn lặng lẽ nhìn cậu chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt thanh tú thật đẹp. Vì sao hắn không biết đến cậu sớm hơn nhỉ ? Gia đình hắn không phải là không có tiền mà là rất nhiều tiền chỉ là hắn thích xăm hình và muốn tự do nên đã đi làm những công việc thế này. Nhờ vậy mới nhận ra hắn cũng biết rung động, rung động trước một thiên thần như vì tinh tú giữa bầu trời đen tối không có lẽ sống của mình.

"Thiên thần của anh, Anh sẽ bảo vệ em."

Ngày cậu xuất viện, cả mấy người trong cửa hàng cũng tới nói rằng muốn đưa cậu về nhà. Cậu nói với mọi người:

_ Cám ơn, nhưng chắc dịp khác.

_ Có sao đâu. Mọi người đều đã đến nhà nhau cả rồi. Còn mỗi nhà anh thôi.

Mọi người sẽ thế nào nếu biết căn nhà tạm bợ của cậu có mùi ẩm mốc nhỉ. Có xa lánh cậu không ? Có ghét cậu không ? Cảm giác ấm áp này lâu rồi mới có, cậu không muốn đánh mất nó.. Chắc có lẽ là thôi.

_ Nhà tôi tệ lắm.. với cả cũng không đủ chỗ. Mọi người thông cảm nhé!

_ Anh kì lạ quá đi.

_ Ai làm ở cái cửa hàng này chả kì lạ.. Mỗi người đều có tâm sự riêng thôi. – Deidara tỏ vẻ am tường mọi chuyện.

Còn Kisame, hắn biết cậu không muốn mọi người chứng kiến cái nơi ở tồi tàn của mình. Theo chân cậu về nhà lâu như vậy đương nhiên là biết nhà cậu thế nào. Vì vậy chỉ có một mình hắn mới được đưa cậu về nhà và cậu dường như đã mở lòng với hắn hơn một chút sau mấy ngày ở bệnh viện

_ Căn nhà của em sạch sẽ và ngăn nắp như em, chỉ là nó có mùi mốc một chút nhỉ !

_ Anh không chịu được thì về đi.

_ Chịu xưng anh rồi ?! – Kisame cất gọn giỏ quần áo của cậu vào chiếc tủ đầu giường sau đó tự lấy một cốc nước rồi ra ghế sopha ngồi

_ Chỉ là buột miệng theo cậu thôi. Tôi không có. – Itachi chối bay việc mình vừa xưng hô kiểu đó với Kisame để chữa ngượng. Cậu vẫn thế chỉ là trong lời nói có chút ngượng ngùng xấu hổ.

Thấy hắn im lặng, cậu cũng chậm rãi rót cho mình một cốc nước rồi ngồi vào ghế đối diện. Hắn im lặng nhìn vào mắt cậu, xoáy sâu vào viên ngọc đen đó như thể muốn chỉ có mình mới được tồn tại trong mắt người ấy. Chợt hắn nói :

_ Qua ở với anh đi. Cũng bằng chỗ này nhưng mọi thứ tốt hơn. Em sợ mắc nợ, anh cho em thuê. Với cả tiện anh chăm sóc em hơn.

Cậu lại trợn ngược con mắt lên để nhìn người đối diện, sao cứ hay phát ngôn ra những câu như thế nhỉ ?

_ Không. Trước giờ tôi vẫn thế này, có cần ai chăm sóc đâu.

_ Giờ thì em nên cần người chăm sóc cho mình thay vì để em tự chăm sóc rồi xỉu giữa trời tuyết như thế. Anh để ý thấy em toàn đồ mỏng và rộng cổ, em nên mua thêm khăn len và tất đi như vậy sẽ tốt cho sức khỏe em hơn.

_ Không cần anh quản nhiều thế.

_ Anh cho em ba ngày suy nghĩ. Một là tự nguyện qua ở với anh hai là hết ba ngày anh sẽ bắt em đi.

_ Ngang ngược. – cậu lườm nguýt người trước mắt cháy cả mặt mà người đó vẫn xem như không có gì.

_ Anh về đây.

Cậu mở cửa cho hắn mà hắn vẫn nấn ná ở chỗ cậu một lúc.

_ Sao chưa ra nữa ?

Hắn chợt lấy hết can đảm ôm lấy cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

_ Tạm biệt em. Cho anh câu trả lời sớm nhé !

Cái tên này, thật quá quắt. Cậu nhận ra cậu đang cười và cũng rất hạnh phúc. Đã rất lâu rồi cậu không đỏ mặt, lâu rồi cậu không có cảm giác được ai thương và quan tâm nhiều đến thế. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi và chạm mặt nhau mỗi ngày. Đương nhiên là hắn ép cậu phải về nhà hắn cho được để hắn chăm sóc. Hắn rất dịu dàng với cậu. Mỗi ngày cùng đi làm, cùng ra về, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo trong sự vô định của cậu. Có những buổi tối mất ngủ, Itachi vô thức rúc vào người bên cạnh mà cọ cọ tìm chỗ ấm khiến cho hắn không thể chịu nổi nữa mà phải đè cậu ra ăn cho bằng sạch. Itachi của hắn rất đẹp, lúc làm chuyện đó còn đẹp hơn gấp vạn lần.

1 tháng trôi qua trong chớp mắt, xem như hai người đã chính thức có một quan hệ. Chẳng bao lâu sau đó, Itachi xin nghỉ làm vì nghe đâu phải đèo bồng thêm một sinh linh bé nhỏ phía trước.

Một buổi tối ở căn hộ của hai người.

_ Em có hạnh phúc không ?

_ Đương nhiên là có.

_ Anh sẽ bảo vệ hai người dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa.

Và Itachi đã biết thế nào là hạnh phúc. Cậu được khóc, được ước.. Khóc vì có người cho mình nương tựa, ước rằng về sau này cuộc đời luôn an yên như thế. Cho cậu luôn được ở trong vòng tay an toàn của hắn. Và ước rằng Itachi luôn được ở bên Kisame mãi mãi.

[The End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro